Chương 430: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (5)
Khởi Nguyên Hỗn Loạn.
"Con người, tại sao tấm giấy da kia lại rung thế?"
Cale lắc đầu trước câu hỏi của Raon.
"Để xem. Sau này phải đến New World thì mới xác nhận được."
Hiện tại không cần phải đụng đến thứ này ở Ma Giới.
'Nếu sử dụng nó trong trò chơi, Hệ Thống sẽ tự động biến nó thành kỹ năng thôi.'
New World.
Nó sẽ rất hữu ích ở đó.
Khóe miệng Cale cong lên.
'Dù sao thì.'
Khác với Vấy Bẩn, Sợ Hãi, Khoái Lạc, Thanh Tẩy. Tấm giấy da này đến bây giờ mới để lộ tên của mình.
'Có lẽ đồ tốt đây.'
Trực giác mách bảo anh như vậy.
Tấm giấy da này, quan trọng hơn bốn tấm trước.
"Con người cười kỳ quá à!"
"Sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi!"
"Nhưng luôn theo hướng tốt cho chúng ta."
Trong khi On xoa dịu Raon và Hong phấn khích, Cale cất tấm giấy và bước đi.
Với tốc độ khá nhanh.
'Choi Jung-geon.'
Hắn ta sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Dù ở đây không có Hệ Thống để thông báo hiệu quả kỹ năng như trong trò chơi, nhưng trực giác mách bảo Cale rằng cơ thể hắn đã hoàn toàn thoát khỏi Vấy Bẩn.
'Hm.'
Khi Choi Jung-geon tỉnh dậy, phải lập tức lắng nghe lời hắn nói.
'Mình phải đi tìm Đội Trưởng và Choi Jung-soo.'
Biểu cảm của Cale trở nên nghiêm nghị.
Anh không nhận ra rằng bước chân của mình đã trở nên nhanh hơn.
***
"Thưa Giáo Hoàng."
Giáo hội Thần Hỗn Loạn. Một linh mục đã cống hiến cả đời ở đó đang run rẩy.
Siết.
Bàn tay kẻ đó tự ôm chặt đầu bỗng siết lại, móng tay cắm vào trán tạo thành vết rạch chảy máu.
"Thưa Giáo Hoàng, phải làm gì đây ạ?"
Trước câu hỏi của Thánh Kỵ Sĩ, Giáo Hoàng ngồi trên ghế nhìn xuống.
Thánh Kỵ Sĩ và vị linh mục nhìn lên hắn.
Nhìn chằm chằm vào vị linh mục đang run rẩy khóc, Giáo Hoàng đứng lên và mở miệng.
"Trở về thời khởi nguyên, khi mọi thứ đều tồn tại và không tồn tại."
Ngay khi hắn dứt lời.
"Thưa Giáo Hoàng!"
Vị linh mục bật khóc.
Thế nhưng tiếng khóc ấy không kéo dài được lâu.
Vụt!
Một mũi tên xám khổng lồ xuyên qua cơ thể hắn ta.
Thánh Kỵ Sĩ hạ tay xuống.
Rầm.
Vị linh mục ngã sang một bên, cơ thể vẫn còn bị mũi tên đâm xuyên qua.
Đôi mắt hắn mất đi ánh sáng và trở nên vô hồn.
"Trở về thời khởi nguyên."
Thánh Kỵ Sĩ nói vậy rồi đến gần Giáo Hoàng.
Paseuseu-
Cơ thể của linh mục nhanh chóng chuyển xám, mạch máu nổi lên, cuối cùng tan thành bụi và biến mất.
Soạttt-
Giáo Hoàng vén bức màn lên.
"Thật không ngờ Thánh Tử lại ra đi như vậy."
Cảnh tượng xa lạ hiện ra trước mắt Giáo Hoàng, kẻ đang không giấu được nỗi buồn trong lòng.
Ma Giới.
Bầu trời nơi ấy hiện hữu trong mắt hắn.
Hoàng hôn của Ma Giới đỏ rực, giống như quê nhà hắn vậy.
"......."
Thay vì trả lời, Thánh Kỵ Sĩ chỉ nhìn lưng hắn và quỳ một chân xuống.
"Xin hãy ra lệnh."
Rồi thốt ra lời nói đó.
Giáo Hoàng mở miệng mà không ngoảnh lại nhìn Thánh Kỵ Sĩ.
"Cuốn sách Khởi Nguyên đã biến mất."
Chính xác thì cả bốn cuốn sách Vấy Bẩn, Khoái Lạc, Thanh Tẩy, và Sợ Hãi đều đã biến mất.
Nhưng điều đó không quan trọng.
"Phải tìm ra Cuốn sách Khởi Nguyên."
"Rõ."
Giáo Hoàng quay lại.
Rồi nhìn xuống Thánh Kỵ Sĩ và nói.
"Tên của kẻ ấy là Cale Henituse phải không?"
"Vâng. Sau khi xem video, điều đó đã được xác nhận."
'Dự án White Star' do Gia tộc Thợ Săn thực hiện. Giáo hội Thần Hỗn Loạn cũng biết điều này.
Ngoài ra, họ còn biết về video của 'Thèm khát sự chú ý' - thứ đang lan rộng khắp Địa Cầu thứ 3, cũng như lời chứng thực từ các tín đồ Hỗn Loạn.
"Hm."
Giáo Hoàng lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ và mở miệng.
"Gia tộc Ngũ Sắc Huyết đã gửi thư đến sao?"
"Vâng."
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Thánh Kỵ Sĩ.
"Chúng thậm chí còn chẳng biết gì, mà dám-"
Khi nghe đến đó, Giáo Hoàng giơ tay lên.
"......."
Thánh Kỵ Sĩ im lặng, còn Giáo Hoàng vẫn điềm tĩnh nói tiếp.
"Ở lập trường của họ, chúng ta là kẻ phản bội, vì vậy họ buộc phải truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Nhưng thực ra, thái độ của họ không gay gắt như ta nghĩ."
Giáo Hoàng dường như biết lý do các Thợ Săn, bao gồm cả Gia tộc Ngũ Sắc Huyết, lại không phản ứng mạnh mẽ trước sự phản bội của Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
"Có vẻ Thần Tuyệt Đối thực sự sắp ra đời rồi."
Hơn nữa, họ hẳn cũng đã biết.
"Họ hẳn đã nhận ra rằng New World đang trở thành một thế giới thực sự."
Vì vậy mà các Thợ Săn, bao gồm cả Gia tộc Ngũ Sắc Huyết và Vô Sắc Huyết, đều không phản ứng gay gắt.
"Vậy là bọn họ sẽ im lặng một thời gian sao ạ?"
Giáo Hoàng lắc đầu trước câu hỏi của Thánh Kỵ Sĩ.
"Dù sao thì họ cũng là Thợ Săn."
Thợ Săn nào mà lại bỏ lỡ con mồi của mình chứ?
Họ sẽ xác định 'Giáo hội Thần Hỗn Loạn' là kẻ phản bội, và dù ngoài mặt đối xử khoan hồng, họ sẽ âm mưu loại bỏ chúng ta từ phía sau.
"Chắc chắn họ sẽ bí mật đào bới phía sau chúng ta. Có lẽ, họ sẽ cố xua đuổi thế lực còn lại của chúng ta ra khỏi New World."
Ánh mắt của Giáo Hoàng hướng ra ngoài cửa sổ.
"Nhưng chúng ta đang ở Ma Giới."
Thánh Kỵ Sĩ mở miệng.
"Đại sự nhất định sẽ thành, thưa Giáo Hoàng."
Nụ cười nở trên môi Giáo Hoàng.
"Nhất định rồi. Trước tiên, chúng ta phải khiến những kẻ đã rời khỏi thế giới Khởi Nguyên thấy một thế giới đầy Hỗn Loạn."
Giáo Hoàng nhắm mắt rồi lại mở ra.
"Các Thợ Săn sẽ đi tìm Cale Henituse."
"Vâng."
Kẻ đã ngăn chặn sự giáng thế của Thần Hỗn Loạn.
Kẻ đã cản trở kể từ Dự án White Star - Cale Henituse.
Chẳng có lý do gì mà các Thợ Săn lại để yên cho kẻ đó cả.
Và phe còn lại, Ma Giới ở giữa sẽ cảnh giác hơn với Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
"Chúng ta phải tìm ra Cale Henituse trước bọn họ. Nhất định."
"Rõ."
Thánh Kỵ Sĩ cúi đầu thật sâu và nói tiếp.
"Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy Cuốn sách Khởi Nguyên."
"Phải vậy chứ. Và-"
Giáo Hoàng thoáng khựng lại rồi tiếp tục.
"Phải bắt và đưa Cale Henituse về với chúng ta."
"Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó."
Thánh Kỵ Sĩ đứng dậy.
Hắn cúi đầu chào Giáo Hoàng phía sau mình rồi rời đi.
"......."
Còn lại một mình, Giáo Hoàng ngắm nhìn quang cảnh của Ma Giới rồi nhắm mắt.
'-Đứa trẻ của ta.'
Hắn nghĩ đến con mắt.
Đôi mắt xám.
Thần Hỗn Loạn.
Kể từ sự kiện ở Thần Giới, Thần Hỗn Loạn chưa từng đưa ra lời sấm truyền chính thức nào cho Giáo Hoàng.
Vì vậy, Giáo Hoàng vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.
Nhưng vào ngày Thánh Tử ra đi, một lời sấm truyền đã giáng xuống.
Nó nói.
'-Ta muốn dùng Cale Henituse làm vật chứa của mình.'
Khi nhận ra sự giáng thế của mình đã thất bại, Thần Hỗn Loạn nói rằng sẽ giáng thế xuống thế giới này thông qua Cale Henituse.
"Có lẽ ta phải chuẩn bị thôi."
Hắn quay người lại.
Soạt.
Hắn nói với nữ nhân vừa bước xuống từ trần nhà.
"Tăng tiến độ ở Ma Giới."
Khi Thánh Kỵ Sĩ bắt được Cale Henituse.
Dùng sự Hỗn Loạn thu được từ Ma Giới, ta sẽ có thể tước đi bản ngã của Cale Henituse và biến kẻ đó thành vật chứa dành riêng cho Thần Hỗn Loạn.
Nữ nhân mặc đồ xám quấn đầy băng mở miệng.
"Ma Vương có thể sẽ nhận ra."
"Không sao hết. Dù có biết, cũng đâu thể cản được-"
Hắn nhìn cảnh hoàng hôn đỏ rực và nói một cách điềm tĩnh.
"Vấy Bẩn đã được gieo rắc vào Ma Giới, nó sẽ nở rộ vào bất kì khoảnh khắc nào."
Chẳng bao lâu nữa, hỗn loạn sẽ bao trùm Ma Giới.
Và Thần Hỗn Loạn sẽ giáng thế xuống thế giới này - nơi không ai có thể chạm tới kể cả các vị Thần.
Vào lúc đó, hãy sẽ dùng cơ thể của Cale Henituse.
'Vượt qua Ma Giới, đến New World. Mọi thứ sẽ được kiểm soát.'
Giáo Hoàng tưởng tượng ra cảnh Thần Giới đẫm máu như hoàng hôn đỏ, và chờ Thần Hỗn Loạn rời khỏi đó để tạo ra hỗn loạn lớn hơn nữa.
Một nụ cười khẽ nở nơi khóe miệng hắn.
Và dưới bầu trời hoàng hôn mà Giáo Hoàng đang nhìn.
Tại khu rừng bao quanh cánh đồng.
Một cậu bé xuất hiện ở nơi cây cối rậm rạp ấy.
Ánh mắt cậu hướng về tòa lâu đài nhỏ uy nghi nằm ở đằng xa.
"Ở đằng kia."
Cậu bé.
Đội Trưởng Sui Khan nhanh chóng tiến vào bóng tối của khu rừng.
Táchh Tách.
Tại nơi anh rời đi, những giọt máu chảy từ cơ thể anh vẫn còn ở đó, mà không hề bị xóa dấu vết.
Nhăn mũi vì mùi máu tanh nồng, Sui Khan băng bó vết thương.
Sau khi chắc chắn máu không còn chảy nữa, anh lặng lẽ và bí mật trốn đi.
Tất nhiên, anh ta đã để lại những dấu vết mà Cale Henituse, Kim Rok-soo có thể nhận ra.
Vào lúc đó.
Sột soạt.
Anh cảm thấy có ai đó di chuyển.
Mắt Đội Trưởng Sui Khan lạnh lẽo cụp xuống.
Anh ta nhanh chóng tiến sâu hơn vào bóng tối của khu rừng, chờ đợi màn đêm đến.
Đang tránh kẻ thù đuổi theo, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
'Đã lâu rồi nhỉ.'
Cái cảm giác này.
Sui Khan cảm giác như mình đã trở lại làm Đội Trưởng Lee Soo-hyuk vậy.
'Nhanh đến đây nào. Kim Rok-soo.'
Khi cậu ấy đến, mọi thứ sẽ được giải quyết.
Giống như mọi khi, tên nhóc đó sẽ nói ra kế hoạch của mình.
Thế nhưng nụ cười của anh nhanh chóng biến mất.
'...Choi Jung-soo.'
Sao cậu chàng đó lại bị mất liên lạc nữa rồi?
'Trước mắt cứ chờ đã.'
Trong khi làm công việc của mình.
Đó là vai trò của anh bây giờ.
Màn đêm đã buông xuống.
Đêm trong rừng đặc biệt tối.
Sui Khan ẩn mình trong bóng tối, và di chuyển để tìm kiếm thông tin trong khi tránh những kẻ truy đuổi.
***
Soạt Soạt.
Đang xem báo cáo, Cale dừng lại.
Màn đêm đã buông xuống, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ma thuật nhỏ, anh đọc thông tin về 'Bệnh Xám' đang dần lan rộng trong Ma Giới. Nhưng rồi dời ánh mắt.
"Tỉnh rồi ạ?"
(Cale dùng kính ngữ với Choi Jung-geon)
Choi Jung-geon đã tỉnh dậy sau giấc ngủ.
"Thấy cơ thể thế nào?"
Choi Jung-geon không trả lời câu hỏi của Cale, mà chỉ lặng lẽ nhìn Cale và quan sát xung quanh.
Tại tòa nhà giống như một ngôi đền với vẻ ngoài ảm đạm.
Vòng tròn ma thuật đã tắt, Choi Jung-geon nằm trên giường, trong khi Cale ngồi trên ghế bên cạnh và đọc báo cáo.
"Nhớ tại sao mình lại thành ra thế này chứ?"
Giọng nói của Cale thực sự điềm tĩnh.
"Muốn uống nước không ạ?"
Khi cầm chai nước trên bàn lên, anh nghe thấy một giọng nói.
"Tôi-"
Đó là giọng của Choi Jung-geon.
Cale lại nhìn hắn.
"Tôi, còn sống ư?"
Cale cười khẩy trước ánh mắt ngớ ngẩn của hắn ta.
Quả nhiên là người nhà họ Choi mà.
Hành động của hắn cũng giống như Choi Jung-soo vậy.
Đồng thời,
'Giống Choi Han nữa.'
Ánh mắt của Choi Jung-geon trông như thuộc về một kẻ ngốc.
Đôi mắt đó giống như thanh kiếm sắc lạnh.
Đang quan sát mọi thứ.
'Phải. Đôi mắt đó.'
Đang nghi ngờ Cale.
Và đang nghi ngờ cả không gian này.
"Sao ạ?"
Cale dường như biết hắn đang nghi ngờ điều gì.
"Ông nghi ngờ việc tôi đang đứng trước mặt ông sao?"
Khoảnh khắc đó, Choi Jung-geon khựng lại.
"Ô,ông......?"
Hắn bàng hoàng trước cách xưng hô ấy.
"Chẳng phải ông là tổ tiên của Choi Jung-soo và Choi Han à?"
"Tổ, tổ tiên......?"
Mặc kệ Choi Jung-geon hoang mang ra sao, Cale vẫn mở miệng nói.
"À không, tôi nên gọi là tiền bối chứ nhỉ?"
Sau khi chiến đấu với White Star, Cale đã nhìn thấy 'Choi Jung-geon' trong ký ức của mình ở điện thờ vị Thần bị phong ấn.
Hắn đã ẩn náu như một học sinh năm cuối - tiền bối của Kim Rok-soo tại ngôi trường anh theo học.
Lúc ấy, anh biết rằng Choi Jung-geon và mọi thứ anh trải qua cùng hắn ở đó đều là giả tạo, ảo ảnh.
Tuy nhiên, ký ức về việc Choi Jung-geon là học sinh cuối cấp ở thư viện chắc chắn là có thật.
"Hmm."
Choi Jung-geon rên một tiếng rồi cười khẩy.
Nhưng Cale không có thời gian để cho hắn thư giãn như vậy.
Bác sĩ trong làng đã xác nhận rằng Choi Jung-geon hoàn toàn khỏe mạnh.
"Choi Jung-soo đã mất liên lạc khi đang điều tra về Thần Hỗn Loạn và Ma Giới."
"........"
Biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt Choi Jung-geon.
Thực tế, Cale thực sự không biết về Choi Jung-geon trước mặt mình.
Đây có lẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên của họ.
'Choi Han.'
Choi Han, đang đứng ngoài cửa như người gác cổng, hẳn rất muốn vào trong.
Có lẽ anh ta đã biết việc Choi Jung-geon tỉnh dậy và đang lắng nghe cuộc trò chuyện trong này.
Nhưng bây giờ Cale có điều cần phải nghe.
'Tại sao.'
Tại sao, Choi Jung-geon lại gặp phải Vấy Bẩn Hỗn Loạn và chết?
Và Choi Jung-geon còn nói với Aurora rằng, kẻ đứng đầu gia tộc Ngũ Sắc Huyết chính là Người Lang Thang đầu tiên.
"Ông có điều gì muốn nói với tôi không?"
Cale hỏi, và Choi Jung-geon trả lời.
"Người Lang Thang đầu tiên muốn trở thành 'Đấng Tối Cao' đầu tiên."
Đấng Tối Cao?
"Cale."
Biểu cảm của Choi Jung-geon mang theo một cảm xúc kỳ lạ.
"Cậu có nghĩ rằng Thần Tuyệt Đối, đứa trẻ đó là 'Ác' không?"
Vẻ mặt của Cale cũng sáng lên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top