Chương 402: Dám đánh sau đầu ta sao? (5)

Đáng để thử ư?

Cale dứt khoát đưa ra quyết định khi thấy tên keo kiệt phản ứng như vậy.

'Đừng có đánh.'

Bị khùng à mà đi đánh nhau với Người Lang Thang kia?

'Sao phải gây rắc rối như thế chứ?'

Tôi đang muốn khiến Người Lang Thang đánh nhau với Giáo hội Thần Hỗn Loạn mà. Mắc gì tôi phải chiến đấu với Người Lang Thang đó hả?

Cười.

Cale bật cười.

'Nghĩ cũng đừng nghĩ.'

Anh nói rõ ý định của mình với tên keo kiệt.

Và-

- Đừng có cười.

Anh nghe thấy lời của Cổ Long Eruhaben.

'Ưm.'

Hiện tại, Cale đang di chuyển trong khi bị trói và bị Eruhaben vác trên vai.

Điểm đến là cung điện của Hình Phác Công.

Họ đang hướng tới hòn đảo nhỏ ở giữa Hồ Tĩnh Lặng.

- Phư-phư.

Đột nhiên, tên keo kiệt nở nụ cười.

- Cale.

Và rồi hắn nhẹ nhàng nói.

- Những lúc thế này, chẳng phải lời nói của cậu đều đi ngược với hiện thực sao?

Gì?

Khuôn mặt bị quấn băng của Cale nhăn lại.

- Khư-Hahahaha!

Đột nhiên, tên keo kiệt bắt đầu cười như điên.

'Cái quái gì thế?'

Lửa Hủy Diệt cười giống như hồi Cale đốt sạch túi tiền cho mình.

- Cale. Đưa tiền cho ta.

Lâu lắm rồi, tên keo kiệt mới yêu cầu điều này.

- Bây giờ cậu đã vượt qua Thiên Thần và đang hướng đến cấp Thần rồi. Vì thế cậu cũng phải tiêu tiền như Thần chứ. Nên là đưa tiền cho ta đi. Ta cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh như Thần. Nền tảng sức mạnh của ta chính là tiền mà.

Và Cale.

'Bớt xàm đi.'

Nhẹ nhàng phớt lờ hắn.

- .......

Tuy cảm thấy tên keo kiệt đang buồn bã, nhưng đó không phải là việc của Cale.

Ánh mắt anh hướng về phía trước.

'Quốc Vương đang dẫn dắt Người Lang Thang rất tốt.'

Dù rất căng thẳng, nhưng Vua Tần Mạc Hi vẫn dẫn Người Lang Thang đến được hòn đảo.

Cale liếc nhìn cảnh tượng này từ phía sau và ghi lại nó.

Sột soạt.

Ngay khi băng qua hồ và đặt chân lên đảo, Người Lang Thang thốt lên một câu.

"Thật là lộn xộn."

Cung điện nơi Hình Phác Công ở đã hoàn toàn nổ tung và biến mất không dấu vết, khu vực xung quanh cũng đầy hỗn loạn.

Khu vườn tuy vốn không lộng lẫy nhưng yên bình, giờ đây đã hoàn toàn đảo lộn như thể vừa gặp bão vậy.

"...Sụp đổ rồi."

Hầu hết các điện xung quanh đã bị đổ.

Hòn đảo cổ kính nơi Hoàng Tộc của Lan Quốc sinh sống, giờ đây đã không còn tồn tại.

"Vâng. Cứ nghĩ đến việc phục hồi nơi này là ta lại thấy đau đầu."

Vua Tần Mạc Hi vẫn chỉ nói sự thật.

Người Lang Thang nhìn vào nơi từng là cung điện của Hình Phác Công và hướng đến tòa nhà gần nhất.

Giọng nói của cô ta lạnh lẽo một cách lạ lùng.

"Biến mất rồi."

Một tia sáng kỳ lạ xuất hiện trong mắt cô ta.

"Không bị phá hủy, mà biến mất rồi."

Cung điện gần đó đã sụp đổ.

Một nửa tòa nhà đã biến mất.

Nhưng không hề có dấu vết nào của nửa còn lại.

Đáng lẽ, phải sót lại mảnh gỗ hay phiến đá dùng để làm cột nhà mới đúng.

"......."

Người Lang Thang cúi đầu.

Và đưa tay ra.

"...Bụi."

Tất cả những gì còn lại là một loại bụi không thể nhận dạng.

Thứ bụi ấy bị nghiền nát đến mức còn nhỏ hơn hạt cát.

"Đây không phải là vụ nổ đơn giản."

Không lý nào một vụ nổ bình thường lại tạo ra được loại bụi như vậy.

Trên khắp hòn đảo, mọi thứ mất đi hình dạng ban đầu đều biến thành bụi.

"Sức mạnh."

Một sức mạnh nào đó đã tạo ra điều này.

Đang theo dõi từ xa, Cale liếc nhìn Cổ Long.

Nhoẻn miệng.

Khóe miệng Cổ Long Eruhaben hơi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Sau đó, Eruhaben khẽ quay đầu với tâm trạng kỳ lạ và chạm mắt với Cale.

"......."

"......."

Một người một rồng giả vờ không biết nhau.

"!"

Vào lúc đó, ánh mắt Eruhaben hướng về phía Người Lang Thang.

Uuu-

Người Lang Thang lấy ra một viên bi nhỏ.

"Chắc là đến rồi."

Ngay khi cô ta bình tĩnh dứt lời, tia sáng kỳ lạ hiện lên trong mắt Cale.

Vua Tần Mạc Hi, ngài ấy đã nói thế này về Người Lang Thang.

'Cho đến giờ, ta đã gặp hai Người Lang Thang.'

Hai người, không bao gồm Người Lang Thang So-hee.

'Ta không thể đánh giá được năng lực của bọn họ.'

Có một kẻ khác từng xuất hiện.

Tức là, Cale cần gặp tổng cộng ba Người Lang Thang ở đây.

Uu–

Không khí rung rinh.

Một vòng tròn ma thuật với ánh sáng rực rỡ xuất hiện bên cạnh Người Lang Thang.

Đó là phép dịch chuyển tức thời.

Paaat-!

Ở nơi ánh sáng biến mất, có một người đàn ông đang đứng.

'Hửm?'

Lông mày Cale hơi nhíu lại.

Và rồi Super Rock lên tiếng.

- Giống nhau vậy?

Người đàn ông mới xuất hiện ấy.

Trông giống cô gái Người Lang Thang một cách kỳ lạ.

Giống như gia đình vậy.

"Đến rồi à?"

Cô gái Người Lang Thang nói với hắn bằng giọng khá thân thiện.

Và người đàn ông nhìn quanh.

"......."

Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở Vua Tần Mạc Hi.

"Haizz."

Khoảnh khắc cô gái Người Lang Thang thở dài.

"Ưm."

Vào lúc đó, Cổ Long Eruhaben nuốt nước bọt và giật mình.

ẦMMM!

Một vụ nổ xảy đến.

"UGH!"

Vua Tần Mạc Hi rên rỉ và ngã lăn trên đất.

"Bệ Hạ!"

"Bệ Hạ, ngài không sao chứ ạ?"

Võ giả Gia Luân và Tổng Quản vội vã đến gần và đỡ ngài dậy.

"Không, không sao."

Vua Tần Mạc Hi ra hiệu mình không sao và tự đứng dậy.

Có vẻ ngài ấy không hề bị thương.

Ực.

Nhưng ngài lại nuốt nước bọt với đôi mắt run rẩy.

Và cảm thấy lạnh gáy.

- Cale, thấy chứ?

Super Rock hỏi.

'Ờ. Thấy rồi.'

Và Cale nhìn thấy.

- Là lửa.

Như Super Rock đã nói, đó là lửa.

Chàng trai Người Lang Thang mới xuất hiện kia.

Ngay khi hắn ta chỉ tay vào Vua Tần Mạc Hi, một ngọn lửa đã bùng lên trước mặt ngài.

- Lại là băng.

Và ngọn lửa đã được dập tắt bởi cô gái Người Lang Thang.

Điều này đã gây ra một vụ nổ ngay trước mặt Nhà Vua, khiến Tần Mạc Hi ngã xuống đất nhưng tránh được ngọn lửa.

"Jo! Chị đã bảo là đừng làm thế rồi mà?"

Cô gái Người Lang Thang gọi chàng trai.

Người Lang Thang mới xuất hiện. Tên hắn ta là Jo.

Jo không để ý tới giọng của cô ta và nhìn chằm chằm vào Nhà Vua. Thế rồi mở miệng.

"So-hee đâu rồi?"

Haa.

Cô gái Người Lang Thang thở dài.

"Jo. Bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái đếch gì?"

Cô gái lại thở dài trước phản ứng đầy khó chịu của Jo. Cảnh tượng đó khiến Jo nhíu mày.

"Rion. Việc chị bình tĩnh chẳng phải mới là điều kỳ lạ sao hả?"

Tên của cô gái kia là Rion.

Cô ta cau mày với biểu cảm 'Biết ngay sẽ thế này mà'.

Trước cảnh tượng đó, Jo càng tức giận hơn và lên tiếng.

"Này. Chị biết rõ So-hee có ý nghĩa thế nào với em mà!"

Rion bình tĩnh.

Jo nóng nảy.

Hai người họ trông rất giống nhau.

'Như chị em ruột vậy.'

Dáng vẻ của bọn họ đã được ghi lại trong mắt Cale.

'Một là băng, một là lửa.'

Một tổ hợp tinh tế.

Có vẻ hai người sẽ rất mạnh nếu kết hợp với nhau.

"Biết chứ. Với Jo, So-hee là,"

Rion đang nói thì ngừng lại. Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng Jo không quan tâm đến điều đó. Ngược lại, có vẻ hắn thấy khó chịu khi Rion ngừng nói.

"So-hee làm sao? Sao lại ngừng nói rồi?"

"Không, cái đó. Haa. Xung quanh có rất nhiều tai đấy."

Jo đáp lại lời cô.

"Tai? Tai đâu cơ?"

Ha.

Trước phản ứng đó, Rion còn thở dài hơn.

Ngược lại, khóe miệng Cale khẽ nhếch lên.

'Nhìn thằng đó xem?'

Ở đây còn có Cale, Eruhaben, và những người Lan Quốc.

Dù có tổng cộng 5 người, nhưng Người Lang Thang ấy lại hỏi 'Tai đâu cơ?'.

Cùng việc tấn công ngay khi nhìn thấy Vua Tần Mạc Hi.

- Chắc nó bị điếc.

Cale im lặng đồng ý với ý kiến của sức mạnh cổ đại Thực Thiên Thủy.

"So-hee, giống như đệ tử của em vậy! Nó là đứa đầu tiên em tìm thấy!"

"Biết rồi. Thế nên So-hee rất nghe lời em."

"Em biết rõ sức mạnh của nó. Nhưng tự dựng nó lại biến mất? Với lũ con người này ư? Chị nghĩ xem có phi lý không?"

Hoh.

Jo kích động, và Rion cố trấn tĩnh hắn.

Qua cuộc trò chuyện giữa hai người, có thể thấy So-hee khá có ý nghĩa với Jo.

'Thì ra là vậy.'

Cuối cùng Cale cũng hiểu được một chút tình hình.

Tại sao So-hee lại ở Lan Quốc làm việc.

Cùng lý do mà hai Người Lang Thang mạnh đến mức dù Thiên Ma và Choi Han hợp sức cũng không thể chiến thắng, lại quan tâm đến vấn đề này.

"Mày dám-"

Ánh mắt Jo hướng về phía Vua Tần Mạc Hi.

"Ư-ức."

Tần Mạc Hi rên lên.

Phừng phựcc-

Ngọn lửa bùng cháy xung quanh Người Lang Thang Jo.

Giống như Aura vậy.

- Hoh.

Vẫn phớt lờ tên keo kiệt, Cale đánh giá sức mạnh của Jo.

'Tương tự.'

Hắn cùng cấp độ với cô gái kia, Người Lang Thang Rion.

"Jo."

Khi thấy Tần Mạc Hi và những người khác sợ hãi, Rion mở miệng.

"Là Thần Hỗn Loạn."

"...Gì?"

Ánh mắt đang nhìn chằm chằm như muốn giết Nhà Vua của Jo từ từ hướng về phía Rion.

"Dường như Hình Phác Công, không, Thần Hỗn Loạn đã phản bội chúng ta."

"Lũ đó ư?"

"Ờ. Có vẻ thuộc hạ của Thần Hỗn Loạn đã giết chết Hình Phác Công và bắt So-hee đi."

Jo không còn đặt câu hỏi nữa.

Hắn luôn nghe theo ý kiến từ Rion, chị gái song sinh của mình.

Bởi với kẻ có tính cách nóng nảy và bốc đồng như hắn, phán đoán của Rion lý trí là luôn đúng.

Lần này hẳn cũng như vậy.

Việc người thận trọng như Rion chỉ đích danh Thần Hỗn Loạn, cho thấy khả năng đây là sự thật là hơn 90%.

"Có vẻ là đến Thánh Địa."

Ngay khi Rion dứt lời, Jo nhắm mắt lại.

Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn.

"Đêm Khởi Nguyên."

"Đúng vậy."

Rion bình tĩnh gật đầu.

Jo lại mở mắt ra.

Phừng phựcc–

Aura bao quanh hắn to lên và cháy dữ dội hơn.

Giống như một ngọn núi lửa trước khi phun trào.

Dung nham đỏ rực trông như sắp trào dâng vậy.

"Dám-"

Mắt hắn ta đỏ lên.

"Thần Hỗn Loạn, dám đánh sau đầu chúng ta ư?"

Rắc. Rắc.

Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu cháy đen.

Đồng thời, ngọn lửa bùng lên như dung nham trong khe nứt của mặt đất.

"HỘC."

Tổng Quản không thể thở được bình thường.

Võ giả Gia Luân và Nhà Vua cũng vậy.

Họ lùi lại phía sau.

Dù sức mạnh khủng khiếp đó chỉ bao quanh Jo, nhưng họ vẫn thấy khó thở.

Và cảm giác ngột ngạt ấy, giống như khi lang thang trong sa mạc khô cằn chẳng tìm ra nổi giọt nước vậy.

Sự nghẹt thở khi mọi thứ bị khô héo và cháy rụi.

"Ư-ưm."

Eruhaben rên rỉ và lùi lại.

Tất nhiên là trong khi vác Cale.

'Quả nhiên, diễn tốt thật.'

Vì đã sống lâu năm, nên khả năng diễn xuất của Cổ Long cũng rất tốt.

Nếu khả năng diễn xuất của Choi Han ở mức đáy vực, đúng hơn là dưới lòng đất, thì Cổ Long chính là bầu trời.

'...Đúng là mạnh thật.'

Và Cale lặng lẽ quan sát Jo.

Anh cũng ghi lại hình ảnh của Rion, người đứng bên cạnh Jo.

Hai người được cho là chị em ruột.

Băng và Lửa.

Không hiểu sao, Cale lại tưởng tượng ra cảnh hai người họ cùng nhau chiến đấu.

Nếu như hai kẻ với thái cực đối lập cùng hợp sức-

'Chắc sẽ rất khó để xử lý.'

Thực sự sẽ rất khó khăn.

Cho dù Choi Han và Thiên Ma hợp tác thì cũng không thể thắng được một trong số họ.

Nhưng nếu hai người đó kết hợp lại thì sao?

Vì là chị em ruột nên hẳn bọn họ sẽ rất ăn ý nhỉ?

'Nhất định-'

Cale thề.

'Nhất định phải để hai người đó chiến đấu với Giáo hội Thần Hỗn Loạn!'

Phải khiến cả hai thế lực này suy yếu!

Rồi khi có cơ hội, hãy đánh sau đầu bọn họ!

Cale đã quyết tâm.

- Cale.

Cổ Long cẩn thận truyền đạt ý kiến của mình.

- Chúng ta cứ ngồi yên và tận dụng tình hình thôi.

Quả nhiên, thật sâu sắc.

Cổ Long cũng đi đến kết luận tương tự với Cale.

Chắc chắn trong số các con Rồng, Cale cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc với Eruhaben.

Và sau khi truyền đạt ý kiến của mình với Cale, Eruhaben nhìn hai Người Lang Thang và suy nghĩ.

'Phải trở nên mạnh hơn.'

Dù là Rồng, nhưng có lẽ ngài sẽ không thể đối phó được dù chỉ một Người Lang Thang.

'Nếu cứ thế này thì sẽ rất mất mặt với đứa nhóc.'

Đứa nhóc. Ngài không thể để Raon nhìn thấy một con Rồng yếu đuối được.

'Phải mạnh hơn nữa-'

Rồng mạnh mẽ ngay từ khi sinh ra.

Đó là lý do Eruhaben tự hỏi, liệu có cách nào để trở nên mạnh hơn không. Ngài không hề quên đi quá khứ.

Bột, hay Bụi.

Ngài ấy đã vượt qua những lời chỉ trích rằng Thuộc Tính của mình yếu đuối, cũng như đã nghiền nát và biến tất cả thành bụi.

Bây giờ có hơi khác với hồi đó.

'Ta nghĩ là mĩnh sẽ thua.'

Những Người Lang Thang kia.

Có lẽ Thiên Ma hay Choi Han sẽ là người giải quyết bọn chúng.

Bởi vì họ có Aura.

'Đáp án cuối cùng có lẽ là Aura.'

Dường như đó mới là cách đúng đắn để đối phó với Người Lang Thang.

Ngài nghĩ đến đệ tử của mình.

Rosalyn.

Và rồi ngài nghĩ tới một con người khác, Alberu Crossman.

Clopeh Sekka, và Mary cũng hiện lên trong tâm trí ngài.

'Hm.'

Không hiểu sao, ngài cảm thấy họ sẽ thức tỉnh được 'Aura' của bản thân.

Đặc biệt, dường như Rosalyn chắc chắn sẽ làm như vậy.

Khi ấy-

'Ta không thể tụt lại được.'

Ánh mắt Eruhaben chìm sâu xuống.

Cơ thể khỏe mạnh đã hồi xuân, cùng kinh nghiệm tích lũy theo thời gian.

Rồng không có Aura.

Eruhaben đã quan sát kỹ sức mạnh này, thứ khác với Dragon Fear.

'Thuộc Tính và Aura.'

Suy cho cùng, Aura cũng giống như Thuộc Tính và Dragon Fear của rồng vậy.

Người đủ điều kiện để trở thành Thần được gọi là Đơn Sinh Nhân.

Thứ họ có là Thuộc Tính.

'Rồng không thể trở thành Thần.'

Ai cũng nói như vậy.

'Không quan trọng. Dù sao thì Người Lang Thang cũng đâu phải là Thần.'

Vậy thì Thần là gì?

Rồng hồi xuân.

Chưa từng có một con Rồng nào như vậy trước đây.

Eruhaben tin rằng mình có thể tạo nên một lịch sử khác, rằng mình có thể hoàn thành điều gì đó.

Vì thế, ngài bắt đầu nghĩ về cách để mạnh mẽ hơn.

'Hm?'

Sau một thoáng trầm ngâm, ngài ta giật mình.

- Ơ kìa?

Đột nhiên, Thực Thiên Thủy nói.

Cale bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

- Ngọn lửa đó. Đáng để thử đấy chứ?

Cuối cùng, Thực Thiên Thủy kết luận rằng nên chiến đấu với ngọn lửa và Người Lang Thang Jo.

- Tất nhiên là đáng để thử rồi.

Tên keo kiệt đồng ý với điều đó.

Tuy nhiên, tên keo kiệt nói tiếp.

- Nhưng Cale chắc sẽ nôn nhiều máu lắm đó? Lâu lắm rồi chưa nôn máu nhỉ? Không phải tác dụng phụ của kỹ năng, không phải nôn máu để hồi phục, mà là thực sự nôn máu như điên ý?

Cale cương quyết nêu rõ quan điểm của mình.

'Tôi sẽ không chiến đấu với hai kẻ đó đâu!'

Đặc biệt là.

'Tuyệt đối không đối đầu với cả hai tên cùng lúc đâu đấy!'

Anh nói rõ ý muốn của mình một cách mãnh liệt.

Lửa Hủy Diệt và Thực Thiên Thủy trả lời Cale.

- Ừ. Biết rồi.

- Ừ. Biết rồi.

Qua loa chưa kìa.

- Cale. Đừng lo lắng.

Super Rock đáng sợ an ủi Cale.

Tuy nhiên, Cale vẫn thấy bất an đến lạ.

Gáy anh lạnh buốt.

Như thể bị ai đó đánh sau đầu vậy.

Đúng lúc ấy.

"Chúng tôi sẽ đi tìm So-hee."

Người Lang Thang Rion nói với Nhà Vua.

"Tuy nhiên, chúng tôi không biết mặt của tên trợ thủ kia."

Ánh mắt cô hướng về phía Cale, người đang gục rũ rượi trên vai của Cận vệ Eruhaben.

"Tôi phải đưa người đó đi cùng."

Ngay khi cô nói ra câu ấy, Cale nghĩ thầm.

'Tuyệt vời!'

Đúng lúc đó, Cổ Long Eruhaben nói vào đầu Cale.

- Mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch. Ta cũng sẽ đi, với lý do cần có người mang vác và xử lý ngươi.

Và.

- Có lẽ ta sẽ phải liên lạc để bảo Rosalyn hành động thôi.

Cale đã vẽ sẵn bản đồ cho các đồng đội để họ đi đến Đêm Khởi Nguyên.

Ma Vực.

Đêm Khởi Nguyên nằm ở nơi ấy.

Vì Alberu và Rosalyn sẽ đến Ma Vực, nên Cale hẹn gặp họ ở đó.

'Phư.'

Cale nhịn cười trong khi rũ rượi.

Chỉ nghĩ đến cảnh Giáo hội Thần Hỗn Loạn giao đấu với các Người Lang Thang, cũng đủ khiến anh phấn khích rồi.

Rất rất phấn khích.

- Đáng để thử nhỉ? Mạnh lên thôi nào. Nha?

- Hay là thử đi?

Tất nhiên, anh phớt lờ lời nói của Lửa Hủy Diệt và Thực Thiên Thủy.

Từ giờ trở đi, anh sẽ không nghe bất cứ điều gì hai người đó nói nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoaituyen