Chương 35 : Mặt trời đã mọc (8)

“Rồng thật?”

Không ai trong đội tấn công phản ứng trước lời lẩm bẩm ấy. Không, là không thể phản ứng mới đúng.

Duy chỉ một người duy nhất.

“Phải. Ta là Rồng. Chắc đây không phải lần đầu các ngươi thấy một con Rồng chứ?”

Dù bị bao phủ bởi bụi vàng và nửa khuôn mặt ẩn sau mặt nạ. Nhưng mái tóc bạch kim ánh vàng cùng đôi mắt lấp lánh của kẻ đó vẫn rực rỡ đến chói lòa.

“Ưm.”

Trưởng ban Eaen nuốt khan.

Cô biết rõ rằng sau lưng mình là một con quái vật, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi con Rồng trước mặt.

‘…Trời ơi.’

Hầu tước Helson từng nói rằng bên cạnh Kẻ Thanh Tẩy có một con Rồng đen. Chính xác là một con Rồng con.

Thế nhưng, trước mắt cô lại là một con Rồng khác.

Tất nhiên, có thể con Rồng đen kia đã dùng phép đổi màu tóc thành vàng kim trước khi xuất hiện.

Nhưng bụi và Mana vàng kim mà con Rồng này tỏa ra hoàn toàn tự nhiên, không hề có dấu hiệu che giấu hay ngụy trang.

‘Hầu Tước hẳn cũng đang sốc lắm.’

Thiết bị liên lạc video vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Hầu tước Helson hẳn đang chết lặng khi chứng kiến cảnh này.

“…Ha.”

Eaen liếc sang khi nghe thấy tiếng thở dài.

Đó là người mà họ không thể điều tra thân phận rõ ràng-

Lính đánh thuê Zero đang thở dài.

‘Hmm?’

Eaen thấy đôi mắt của Zero dưới mái tóc rối bù có gì đó lạ lạ.

‘…Trông hắn hơi điên thì phải?’

Khoảnh khắc ấy, Zero thì thầm cực kỳ khẽ.

“…Không thể tin nổi.”

Hắn cảm thấy đầu ngón tay tê rần.

Ánh mắt hắn chuyển sang trợ thủ của Đại Hoàng Tử, một con Rồng khác.

Nữ nhân tóc đen ấy. Cô ta hoàn toàn không thể cử động, và chỉ chăm chú nhìn nam nhân đang tỏa sáng bạch kim kia.

“Phư, phư-phư.”

Zero nhếch môi cười. Trong mắt lóe lên sự cuồng nhiệt.

‘Ta đã nghi rồi mà.’

Con Rồng mà Đại Hoàng Tử mang đến.

Lần đầu thấy sinh vật tưởng như đã tuyệt chủng ấy trong buổi yến tiệc, hắn cho rằng cô ta thực sự là Rồng, vì ai cũng gọi cô ta là Rồng.

‘Đây mới là hàng thật.’

Giờ đây, khi chứng kiến một con Rồng thật sự, hắn có thể nói rằng đó là Rồng mà chẳng cần ai bảo đó là Rồng.

‘Phải, áp lực ấy, sức mạnh ấy dường như vượt xa thế giới này, và-’

Mana quanh con Rồng đang cuộn xoáy dữ dội.

Khác với làn sóng dây leo đen từng tràn đến đội tấn công, một cơn sóng thần màu vàng kim khổng lồ đang bao quanh con Rồng.

Cơn sóng thần ấy trông như sẽ cuồng nộ bất cứ lúc nào, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.

“…Đại ca.”

Một trong những trợ thủ đi cùng Zero khẽ lên tiếng.

“Nếu tình hình thế này, thì kế hoạch-”

“Câm miệng.”

Thuộc hạ lập tức im bặt khi nghe thấy giọng hung dữ của Zero. Thế rồi giật mình.

‘Phát điên rồi.’

Mắt Zero trông như đang phát điên.

Tốt nhất không nên dây vào hắn khi ở trạng thái này.

“Ha, hahaha—!”

Khoảnh khắc đó, một tiếng cười chói tai vang lên.

Đại Tiểu Thư Mineh Huayans. Cô ta không hề nhìn vào thanh kiếm của Choi Han đang kề sát cổ mình. Mà nhìn thẳng vào Eruhaben và cười.

“Hahaha, hahaha—!”

Vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, Eruhaben bắt đầu bước tới chỗ cô ta.

Mineh cất tiếng.

“Heni Wishrop—!”

Giọng ngập tràn phẫn nộ.

“Chúng mày là lũ quái nào?! Đám chúng mày là thứ quỷ gì hả?!”

Một Sword Master, một Necromancer cực kỳ mạnh.

Với cô ta, ít nhất hai kẻ đó còn có thể chấp nhận được.

Có thể giải thích rằng: tên Necromancer là hoàng thất của một vương quốc diệt vong và muốn giành ngôi hoàng đế, Sword Master kia thuộc về một gia tộc hộ vệ đã bảo vệ hoàng thất ấy suốt bao thế hệ.

“Một con Rồng?”

Khóe môi Mineh nhếch lên.

“Có một con Rồng, và còn là Rồng đã trưởng thành cỡ này? Hả? Một con Rồng sống thật sự ư? Ha, haha!”

Cô ta cười không dứt.

“Làm sao có thể có chuyện đó được?!”

Cô ta không thể ngừng cười.

Đó là cách duy nhất để che giấu nỗi sợ hãi.

“Thật hoang đường!”

Con Rồng được bao phủ bởi Mana vàng kim đang tiến lại gần.

Kẻ ấy đang tiến lại gần Mineh.

Cô ta siết chặt nắm đấm

Nếu không làm vậy, tay cô ta sẽ run bần bật mất. Cơ thể cô ta vốn đang khẽ run rồi.

‘Con Rồng này-!’

Cô ta nhận ra ngay khi đảo mắt nhìn quanh.

Mọi người đều cảm nhận được áp lực từ Aura mà con Rồng kia toả ra, nhưng chỉ riêng cô là cảm thấy sợ hãi.

Như thể một lưỡi dao sắc lạnh đang chĩa thẳng vào tim, đến mức cô ta không thể để tâm đến thanh kiếm kề bên cổ.

‘Đây là Dragon Fear sao?’

Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Mineh.

Con Rồng ấy chỉ đang tỏa Dragon Fear về phía cô ta. Mineh chắc chắn là như vậy.

Giờ đây, con Rồng đã đứng ngay trước mặt cô ta. Không ai có thể cản lại.

“Đại Tiểu Thư Huayans.”

Eruhaben mỉm cười.

“Tại sao việc một con Rồng đứng trước mặt ngươi lại là điều hoang đường?”

Trên thế giới Xiaolen, loài Rồng đã tuyệt chủng từ lâu.

Tất nhiên, nữ nhân tóc đen cạnh Mineh được giới thiệu là Rồng, nhưng ngay cả Eruhaben cũng không chắc cô ta có thật sự là Rồng hay không.

Tuy nhiên, vừa nãy khi nữ nhân tóc đen ấy điều khiển Mana, ngài đã nhận ra dòng chảy méo mó kỳ lạ.

Eruhaben đã hiểu rõ bản chất của con Rồng kia, và cách mà cô ta lớn lên.

‘Lũ khốn chết tiệt.’

Bụi vàng quanh Eruhaben dao động dữ dội.

Choi Han có thể cảm nhận rằng Eruhaben đang cực kỳ tức giận.

Eruhaben bước tới, đứng ngay cạnh Mineh, rồi cúi đầu xuống nhìn cô ta.

“Lẽ nào loài Rồng không nên còn tồn tại sao?”

Giống như những gì White Star từng làm trong thế giới của Eruhaben.

Rất có thể Rồng ở thế giới này đã bị săn đuổi đến diệt vong.

Những thế lực lớn hẳn đã tấn công những con Rồng sống cô độc.

Và đứng sau tất cả, chính là bọn Thợ săn - Gia tộc Hắc Huyết.

Gia tộc của Đại Tiểu Thư Huayans, kẻ đang đứng trước mặt ngài đây, chắc chắn phải chịu trách nhiệm.

“Đại Tiểu Thư Huayans. Bên cạnh ngươi cũng có một con Rồng đấy thôi.”

Thế rồi ngài bắt đầu mỉm cười.

Ngẩng đầu lên và nhìn quanh.

“Ta không hiểu, tại sao các ngươi lại chấn kinh khi nhìn thấy ta, trong khi suốt thời gian qua các ngươi vẫn có một con Rồng ở ngay cạnh?”

Choi Han chợt nhớ đến điều Cale từng nói.

‘Chúng ta đã khá may mắn cho đến giờ.’

Cale khi ấy khẽ lắc đầu.

‘Anh biết Rồng là sinh vật kiêu ngạo và tự cao đến mức nào không?’

Choi Han khi ấy trả lời rằng, những con Rồng họ từng gặp không hề như thế.

‘Raon lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt. Còn Eruhaben-nim cũng là một Rồng đặc biệt. Nhưng những con Rồng khác thì sao?’

Cale nói một cách bình thản và tự tin, như thể đó là lẽ đương nhiên.

‘Eruhaben-nim có cái nhìn thiện cảm với nhân loại chúng ta. Ngài ấy không quá câu nệ hình thức và rất tốt bụng. Chính vì có Eruhaben-nim ở bên, nên chúng ta mới có thể thoải mái khi gặp những con Rồng khác.’

Gương mặt Cale khi ấy trông bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh lùng.

‘Eruhaben-nim là con Rồng sống lâu nhất. Ngài ấy thật sự rất phi thường.’

Hôm nay, Choi Han cuối cùng cũng hiểu rõ ý Cale.

Sự tồn tại vĩ đại nhất của Thế giới Tự nhiên.

Rồng.

Một con Rồng, một Cổ Long đã sống hơn 1000 năm đang nhìn xuống đám nhân loại chưa từng thấy một con Rồng thật sự, bởi loài Rồng đã tuyệt chủng.

“Các ngươi thật sự không biết Rồng là sự tồn tại thế nào sao?”

Dragon Fear vốn nhắm vào Mineh, giờ bắt đầu nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Eruhaben di chuyển.

Đôi mắt sáng đẹp hơn cả vàng ròng của ngài nhìn về phía nữ nhân tóc đen.

“Ngươi, hủy ma pháp đi.”

Đôi mắt nữ nhân tóc đen bắt đầu rung chuyển.

Nhưng ánh nhìn của Eruhaben vẫn kiên định, như xuyên thấu vào đôi mắt đen tràn đầy lo âu của cô ta.

“Ngay bây giờ.”

Khoảnh khắc đó, Mana đen tuôn ra từ nữ nhân tóc đen.

Nó tương tự Mana của Raon, nhưng cảm giác lại khác biệt.

Thứ Mana này u tối hơn, và nặng nề hơn.

“Không! Đừng làm thế!”

Mineh lập tức hét lên khi thấy Mana đen ấy, nhưng nữ nhân tóc đen chỉ nhìn chằm chằm vào Eruhaben.

Eruhaben nở một nụ cười cay đắng.

‘…Một con Rồng lại nhìn con Rồng khác như vậy sao……’

Nữ nhân tóc đen đang nhìn ngài với sự kính phục và khao khát.

Dù bản thân cô ta cũng là Rồng.

Shaaaaaa—

Mana đen nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cô.

“Eek.”

Ai đó hít mạnh một hơi, kinh hoàng đến mức không thể thốt ra lời.

Nữ nhân tóc đen-

Toàn thân cô ta phủ kín những đường gân đen như mạng nhện.

“Đúng như ta nghĩ.”

Khóe môi Eruhaben trở nên méo mó.

Ngài từng nói với Cale về con Rồng này như sau.

‘Xác suất 51%.’

Rất có thể cô ta thật sự là Rồng.

‘Kẻ đó có vẻ không bình thường.’

Tuy nhiên, tình trạng của cô ta không bình thường.

‘Cale, Mana không hề lưu chuyển quanh sinh vật kia.’

‘Dù vậy, sinh vật ấy lại có Mana rất mạnh. Nhưng khả năng ẩn thân còn kém hơn cả Raon. Giống như thể-’

‘Thô sơ. Như thể cô ta chưa từng học cách điều khiển Mana, cũng chưa từng rèn luyện nó đàng hoàng.’

Eruhaben hỏi con Rồng bị bao phủ bởi gân đen như mạng nhện kia.

“Ngươi tên là gì?”

“…Aphei.”

“Ta đã từng thấy một con người giống ngươi.”

Em của Thánh tử Jack, Sword Master Hanah.

Cô ấy từng nhiễm độc Mana chết nhưng vẫn sống sót.

Và tiếp tục trở thành một Sword Master.

“Ngươi là một con Rồng đã vượt qua Mana chết.”

Khi con Rồng này cố gắng dùng phép thuật lúc nãy, Eruhaben đã nhận ra điều kỳ lạ.

Khi nguồn Mana mạnh mẽ trong cô ta bắt đầu chuyển động để niệm phép, ngài cảm nhận được Mana chết mờ nhạt lẫn trong đó.

Nó rất nhỏ, đến mức chỉ một đại cao thủ mới có thể phát hiện. Nhưng Mana chết đúng là đã hòa với Mana.

Tất nhiên, hai thứ ấy không trở thành một.

Mà đan xen với nhau, giống như Aura Sword Master của Hanah và Mana chết.

“...Thảo nào lại khó hiểu đến thế.”

Eruhaben mỉm cười chua xót, ánh mắt nhìn Aphei - người đang cúi đầu.

Từ khi để lộ làn da, con Rồng ấy không dám nhìn thẳng vào Cổ Long.

Rồng là sinh vật sống và lớn lên cùng Mana.

‘Hẳn đứa nhóc này đã chống lại điều đó.’

Có lẽ ngay từ khi còn trong trứng, Aphei đã bị bao phủ bởi Mana chết và sinh ra trong nó.

Nếu không, rất khó để một con Rồng tồn tại với cả Mana chết lẫn Mana như vậy.

“Ngươi chắc chắn là một con Rồng.”

Eruhaben quay đầu đi sau khi nói vậy.

Đôi mắt Aphei, vốn đang cúi nhìn nền cát đen, rung chuyển dữ dội khi nghe thấy lời ấy. Cô ta ngẩng đầu lên.

Nhìn thẳng vào Eruhaben.

Khoảnh khắc đó, cô nghe thấy giọng Mineh.

“Aphei!”

Giọng Mineh sắc bén như một cú quất roi, nhưng Aphei thậm chí chẳng buồn lắng nghe.

Trước mắt cô là một con Rồng thật sự, sinh vật mà cô chỉ từng tưởng tượng và đọc trong sách.

Cảm giác déjà vu mà cô có ở buổi yến tiệc khi nhìn thấy kẻ này, thì ra không hề sai.

‘Ngài ấy gọi ta là Rồng-’

Một con Rồng thật đã thừa nhận cô là Rồng.

Và giờ đây-

‘Ta, ta không còn cô độc.’

Cô đã có một đồng loại, một con Rồng có thể chứng minh và xác nhận rằng cô thật sự là Rồng.

Con Rồng đồng loại đó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, khác với Mana đen tối và bẩn thỉu của cô.

Ánh sáng vàng lấp lánh, như những bông tuyết bay quanh người ngài.

“Pfft.”

Cổ Long vàng bật cười.

Aphei nhìn thấy bàn tay ngài cử động.

“Ugh!”

“Ngươi định đi đâu vậy hả?”

Aphei cảm nhận được Mana vàng tràn ra từ đầu ngón tay ngài, lấn át Mana chết như thể nó chỉ là một con kiến.

“Ugh.”

Kẻ vừa bí mật điều khiển Mana chết để chuẩn bị dịch chuyển - Mineh lập tức nhăn mặt.

‘Cái-, chuyện quái gì thế?!’

Thế quái nào lại thành ra thế này?

Con Rồng khốn kiếp này!

Trong đầu cô ta đầy những lời nguyền rủa Eruhaben và Aphei, nhưng vẫn còn đủ lý trí để hành động.

Vì thế cô ta đã cố bỏ chạy.

Lý do rất đơn giản.

“Các ngươi-”

Mineh hỏi Sword Master, Rồng, và Heni Wishrop.

“Chưa phải là tất cả, đúng không?”

Giọng nói ấy run rẩy.

Đại Tiểu Thư Huayans. Đó không phải vị trí dễ dàng đạt được và giữ vững.

Viễn cảnh đẹp đẽ mà cô ta mong chờ đã không diễn ra, thay vào đó là nỗi bất an khi một con Rồng xuất hiện, cùng cơn giận trước hành động của Aphei. Nhưng-

Cô ta vẫn chưa thực sự lo lắng.

‘Con quái vật đó sẽ xử lý con Rồng thôi.’

Cây Đen. Thứ đó sẽ cố nuốt chửng con Rồng.

Bởi chẳng mấy sinh vật có sức sống mạnh mẽ như Rồng cả.

Và nếu con quái vật kia phát điên và lao đến, thì ngay cả Rồng cũng khó mà chống đỡ nổi.

‘Chúng ta hiểu rõ Rồng mạnh đến đâu.’

Đó là nhận định của gia tộc Huayans, những kẻ đã từng săn Rồng.

‘Tính mạng của Aphei nằm trong tay chúng ta.’

Chính xác hơn, trong tay ông cô ta, gia chủ Huayans.

Con Rồng Aphei phản nghịch này, sớm muộn gì cũng phải quay về thôi.

Thế nên Mineh cho rằng chỉ cần mình trốn thoát là đủ.

‘Tên khốn Huyết Giáo từ Trung Nguyên sẽ chạy cùng Đại Hoàng Tử.’

Tên trợ thủ cuối cùng - gã đến từ Huyết Giáo đang co người và che mặt giả vờ sợ hãi.

Hắn ta ở gần Heni Wishrop và Đại Hoàng Tử, nên chắc chắn sẽ tìm cơ hội chạy trốn cùng Đại Hoàng Tử.

‘…Hắn ta mạnh gần bằng gia chủ.’

Thế nhưng, càng tỉnh táo, Mineh càng nhận ra điều bất thường.

Và không chỉ cô ta.

Zero, Trưởng ban Eaen, Tứ Hoàng Tử, và những người khác cũng dần cảm thấy có gì đó lạ lạ.

“Sao? Ngươi nghĩ rằng còn có ai khác ở đây à?”

Eruhaben bật cười.

Rồi nói tiếp khi thấy ánh nhìn chằm chằm thay cho câu trả lời của Mineh.

“Vì con quái vật đang chạy trốn à?”

Cây Đen.

Thứ ấy từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

“Hay là vì nó đang tự bao bọc mình bằng rễ cây?”

Con quái vật đã lặng lẽ thu hồi toàn bộ rễ cây về giữa hồ nước, tạo thành một bức tường. Như thể đang tự phòng thủ vậy.

“Nếu không phải thì-”

Eruhaben giơ tay chỉ lên trời.

“Nghe thấy chứ?”

ĐÙNG ĐOÀNGGG—

Ánh sao sáng trên trời đã biến mất.

Bầu trời đêm bị bao phủ bởi mây xám.

Đội tấn công dù bị choáng ngợp trước sự xuất hiện của một con Rồng, nhưng không ai trong họ là kẻ ngu ngốc.

Tất cả đều nhớ rất rõ.

Tia sét đỏ.

Thứ sức mạnh đã dễ dàng thiêu cháy rễ cây, khiến con quái vật phải kinh hãi dừng lại.

‘Kẻ Thanh Tẩy.’

Biết rõ danh tính của kẻ ấy, Eaen nuốt khan.

Rồi nắm lấy thiết bị liên lạc video trên cổ, và điều chỉnh nó để Hầu tước Helson có thể thấy rõ.

Đó là điều duy nhất cô có thể làm.

‘Một Sword Master, hai con Rồng, và một Necromancer.’

Kẻ Thanh Tẩy được cho là thủ lĩnh của nhóm này.

Nghĩa là, Kẻ Thanh Tẩy còn mạnh hơn cả bọn họ.

‘Hắn thật sự dùng sức mạnh của Thần sao?’

Con quái vật lớn hơn cả Lâu đài Lãnh chúa, thứ từng khiến họ sợ rằng phía Tây của Đế quốc sẽ sụp đổ. Giờ lại phải tự bảo vệ lấy mình vì kẻ ấy.

“Cho các ngươi biết, ta sẽ không tham chiến.”

Cổ Long mỉm cười nhìn Mineh.

“Ta cần phải trông chừng các ngươi, để chắc rằng không ai chạy trốn.”

Các trợ thủ của Đại Hoàng Tử. Vị trí và động thái của chúng đều nằm trong tầm mắt của Eruhaben.

Kể cả tên trợ thủ đang thận trọng chờ cơ hội bỏ trốn kia.

Eruhaben đã sẵn sàng dùng Mana để trói chặt toàn bộ phe Đại Hoàng Tử.

“Ta cũng cần bảo vệ các ngươi nữa.”

‘Bảo vệ?’

Khi vài người ngẩn ra không hiểu ý câu đó, bàn tay Eruhaben cử động.

Một tấm khiên vàng khổng lồ bao trùm đội tấn công.

ĐÙNG ĐOÀNGGG- ĐÙNG ĐOÀNGGG-

Vẫn đang nắm cổ Đại Hoàng Tử, Mary lúc này cất tiếng.

“Xin mời nhìn.”

Cô thì thầm với Đại Hoàng Tử.

“Ngươi không cần phải chết. Ngươi sẽ sớm thấy một con đường để cứu tất cả mà không cần hi sinh.”

Đại Hoàng Tử Sanders. Hắn nhìn thấy ngọn lửa đang tiến về phía họ, từ hướng mà con Rồng vừa xuất hiện.

KKIIIIIIIII- KKIIIIIIIII-

Cây Đen đột nhiên gào thét, mặt đất rung chuyển dữ dội.

RUỲNH, RUỲNH!

Con quái vật từng dùng dây leo và rễ để phòng thủ, giờ tung hết sức để tấn công thiên địch của nó.

- KhưHahahaha! Nhiều thứ để đốt quá đi! Hôm nay hãy chơi với lửa nào!

Cale nhàn nhã bước tới như thể đang đi dạo.

Anh bước qua tấm khiên vàng đang bảo vệ đội tấn công và tiến thẳng về phía hồ.

Tõm.

Khoảnh khắc nước chạm vào chân, Cale lẩm bẩm với khuôn mặt vô cảm.

“Có nên đốt hết nước của hồ trước không nhỉ?”

ĐÙNG ĐOÀNGGG- ĐÙNG ĐOÀNGGG-

Một tia sét đỏ vàng từ từ hiện ra qua tầng mây xám.

Lửa Hủy Diệt. Trong thế giới này, chỉ cần dùng 1% sức mạnh ấy đã tương đương 50% công lực.

Và bây giờ, Cale dự định dùng 50% sức mạnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoaituyen