Tiểu thiếu gia (1)
Bối cảnh: đúng như câu nói thương hiệu của Eruhaben-nim "Tên khốn xui xẻo". Cale sau khi thiến White Star và sống yên bình được 1 tuần đã bị biến nhỏ vì tác dụng phụ của cái nhánh rễ Cây Thế Giới:))
Lưu ý:
+Giao diện lẫn hệ điều hành là Rok Soo lúc còn ở với chú của ẻm
+Quân đoàn diệt thế đều đã biết vụ đổi linh hồn của Rok Soo với Cale từ trước vì bài kiểm tra sẽ hiển thị luôn trên quả cầu.
(Mị ko thik lắm vc gộp Kim Rok Soo vs Cale lại thành 1)
Tụi gia tộc thợ săn thì cook đi chơi tạm nhé:))
Cái 'Thiên thần nhỏ' thì chưa end đou tại mị đổi gió tí ấy(^^)
_____________________
Tại căn phòng ngủ rộng lớn trong Lâu đài đen.
Eruhaben ngồi bên mép giường vuốt ve cái đầu đen của một đứa trẻ ốm yếu đang ngủ say.
Hai chị em On Hong đang nằm cuộn mình cạnh đứa trẻ, Raon nằm sát bên, chập chập lại giơ cái chân trước ra muốn chạm vào mặt của đứa trẻ nhưng lại không dám.
Ron đứng ở một góc tối trong phòng. Đôi mắt già nua của ông ta trũng xuống sâu, ác ý toả ra khiến người khác lạnh sống lưng.
Mila đang ngồi bên ghế dài với Rasheel và Dodori.
Ngài nhìn qua thiếu niên tóc trắng mắt đỏ đang đứng ở gần đó, mở miệng.
"Vậy...ý của cậu là thầy giáo khi còn nhỏ từng bị bạo hành trong thời gian dài?"
Nghe câu này, không khí lạnh lẽo trong phòng lại càng trầm xuống.
Thiếu niên tóc trắng, Lee Soo Hyuk hay bây giờ là Sui khan trả lời.
"Vâng, tôi từng xem kí ức lúc nhỏ của em ấy, Rok Soo từng bị bạo hành khi ở với tên chú kia."
Rasheel cười khẩy.
"Con người là những sinh vật mềm yếu nhưng tâm trí chúng đôi khi lại là thứ kinh tởm đến không ngờ."
Họ đã từng xem bài kiểm tra 'nhục nhã' của Choi Han lúc trong đền thờ.
Khoảnh khắc hình ảnh một đứa trẻ ốm yếu cả người bầm dập trầy xước lung tung hiện lên trên quả cầu.
Những người ở đó để theo dõi quả cầu đều chết lặng.
Mila còn nổi gân xanh trên trán, ngài không thể hiểu làm sao mà con người kia lại có thể ra tay nặng như vậy với một đứa trẻ.
Chưa kể đó còn là máu mủ của mình.
Rosalyn đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.
"Vậy lúc thiếu gia tỉnh lại thì tính sao đây? Một đứa trẻ đang ngủ bỗng dưng tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ với những người xa lạ, sẽ không sợ sao?"
"Tôi nghĩ chắc là không sao, Cale-nim lúc nhỏ rất dễ dụ, khi trong bài kiểm tra tôi đã bịa đại một cái cớ tôi là người quen của cha mẹ cậu ấy, thế là cậu ấy ngoan ngoãn đi theo tôi."
Choi Han gãi gãi má.
Cả phòng lại lần nữa chìm trong im lặng.
Eruhaben dùng ánh mắt khó tin nhìn Cale mini đang ngủ trên giường.
Ngài vô thức nói thành tiếng.
"....Vậy thế quái nào mà lúc lớn nó như quỷ thế??"
Mọi người đều từ chối trả lời.
"Đâu? Lần đầu tiên gặp nhau tôi cũng dụ em ấy bằng một thanh socola đấy thôi, khi đó em ấy 20 tuổi rồi thì phải."
"Bộ dạng em ấy lẽo đẽo theo sau tôi lúc đó vừa buồn cười lại vừa thấy thương lắm."
Sui Khan vừa cười vừa kể lại lần đầu cả hai gặp nhau.
Trong phòng người thì thở dài người thì cạn lời.
Sau một hồi quần quật thì họ chốt lại như sau:
+Không được gọi 'Cale' hay 'thiếu gia' phải gọi 'Rok Soo'
+Nghiêm cấm vấn đề để Rok Soo một mình ở gần những vật sắc nhọn
+Rok Soo đi đâu cũng phải có người đi cùng để trông chừng, ít nhất là phải để mấy đứa nhỏ đi cùng
+Nghiêm cấm đưa cho Rok Soo đồ chua hoặc đồ đắng(cụ thể là trà)
+Cấm tuyệt đối để Clopeh lại gần!
Ngay lúc họ vừa chốt xong, Rok Soo nhỏ ở trên giường cựa quậy rồi từ từ mở mắt.
Sui Khan cầm dĩa bánh ngọt trên bàn đi lại gần, anh tạm đưa dĩa bánh cho On giữ hộ.
Rok Soo ngồi dậy, nhìn thấy căn phòng lạ lẫm cùng những gương mặt không quen, trên gương mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm nhưng thân thể dưới tấm chăn đã co rút lại.
Sui Khan có lẽ cũng nhận ra là Rok Soo sợ.
Cũng đúng, tự nhiên đang ngủ thì tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bố đứa nào mà không sợ?
"Đừng sợ, bọn ta không hại nhóc."
Eruhaben có lẽ cũng nhận thấy phản ứng của Rok Soo, ngài đưa tay muốn xoa đầu em nhưng lo cho em sẽ sợ nên đành vỗ nhẹ nhẹ lên tấm chăn em đang đắp.
Rok Soo nhìn qua người vừa nói, là một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng kim, người nọ sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, nét mặt ôn hoà nhẹ nhàng khiến em vô thức thả lỏng ra đôi chút.
Sui Khan ngồi bên mép giường, anh không dám đụng vào người em quá thân mật nên đành khèo khèo ngón tay em.
"Rok Soo, em có đói không?"
Nghe có người gọi tên mình, Rok Soo quay lại, trước mắt em là một người con trai tóc trắng mắt đỏ trông có vẻ lớn tuổi hơn em đôi chút, người con trai ấy đang nở nụ cười tinh nghịch.
Rok Soo nhìn anh hơi ấp úng, có lẽ cảm nhận được họ không có ác ý, em từ từ mở miệng.
"...Anh là ai? Sao lại biết tên em?...Đây là đâu?"
Sui Khan thấy em có vẻ không quá sợ mình, anh nhích lại gần em thêm chút nữa.
"Anh tên Sui Khan, em hiện tại có thể quên mất anh nhưng rất nhanh sau này sẽ nhớ lại thôi, còn nơi đây hiện sẽ là nhà của em."
Rok Soo nghiêng đầu nhìn anh.
Sui Khan cảm giác nếu như ngày nào Rok Soo cũng bày ra dáng vẻ này với anh thì anh sẽ xuống lỗ sớm vì bệnh tim.
Anh thấy Rok Soo e dè đảo mắt nhìn quanh phòng.
Mila mỉm cười hiền dịu với em, ngài kéo Dodori lại gần.
"Ta tên Mila, con có thể gọi ta là dì Mila cũng được, đây là con trai ta Dodori, nó lớn hơn con vài tuổi, hai đứa có thể làm quen."
Sau đó lần lượt mọi người trong phòng đều tự giới thiệu với em, họ rất thân thiện và gần gũi với em, họ không có ác ý.
Trong số họ còn có vài người tự giới thiệu là Rồng, họ thậm chí còn dùng thử những ma thuật nhỏ cho em coi, hay là tự hiện ra những thứ như sừng, vảy hay đuôi.
Nhìn thấy điều đó cùng những cái tên lạ lẫm, em đã nhận ra em không còn ở Hàn Quốc nữa rồi.
Nhưng em không quan tâm lắm.
Vì ít nhất họ không đánh đập em, họ cho em được ăn uống đàng hoàng, còn rất mgon nữa, họ luôn đối xử với em nhẹ nhàng hết mực.
Và em tuy còn nhỏ nhưng vẫn rất tinh ý, em nhận ra họ muốn gần gũi với em hơn, hoặc có lúc họ như muốn xoa đầu em, muốn vỗ nhẹ lên vai em hay muốn bế em lên.
Nhưng trông họ có vẻ lo lắng và ngập ngừng.
Rok Soo cố gắng khắc phục cái bản năng co rút người lại khi có ai đó giơ tay lên.
Chỉ trong vài ngày, em đã gần gũi hơn với họ.
Dù không có bao nhiêu...
...
"Sao? Thấy tóc ta đẹp không nhóc con?"
Eruhaben nở nụ cười như gió xuân, ngài nhìn bàn tay nhỏ nhắn vừa rồi vô thức nghịch lọn tóc của mình.
Họ hiện đang ngồi ở một khu vườn, On Hong Raon thì đang chơi đùa chạy nhảy trên nền cỏ, Rok Soo thì không thích vận động nên ngồi trong lòng Eruhaben.
Rok Soo nhìn lọn tóc vàng kim óng ả trên tay, rồi lại ngước lên nhìn ngài, sao đó gật gật đầu.
"...Dạ đẹp ạ."
Eruhaben cười khúc khích trước bộ dạng mới mẻ này của tên nhóc con xui xẻo.
Tên nhóc này lúc nhỏ ngoan đến sợ, ai nói gì làm gì cũng im re, cho ăn gì thì ăn đó, không đòi hỏi.
Thật ra thì lúc lớn vẫn vậy, chỉ là lúc nhỏ thì tên nhóc này còn rất ngoan hiền, sẽ không làm ra cái vẻ mặt bất kính hay đốp chát lại.
Mà thôi kệ, dù có lớn hay nhỏ gì thì ngài cũng đầu cần để tâm vì suy cho cùng thì vẫn là tên khốn xui xẻo của ngài thôi.
Sau khi hơi thích nghi được với những hành động thân mật của mọi người trong dinh thự thì Rok Soo bắt đầu để mặc kệ cho ai thích làm gì thì làm.
Muốn bồng bế ôm ấp hôn hít gì cũng ngồi yên cho làm.
Câu hỏi lúc trước lại lần nữa nảy lên trong đầu Eruhaben.
'Sao lúc nhỏ vừa ngoan hiền vừa đáng yêu mà sao lúc lớn nó lại như quỷ(đáng iu) vậy nhỉ?'
Ngài tạm gác qua câu hỏi trong đầu.
"Nhóc muốn thử tết tóc cho ta không?"
"...Tôi không biết làm thế nào ạ.."
"Không sao, nhờ mấy đứa On Hong và Raon chỉ là được."
Thế là ngài gọi ba đứa nhỏ lại, bảo ba đứa chỉ Rok Soo tết tóc cho ngài.
Thành quả dù có hơi rối chút nhưng không sao, nhìn tổng thể vẫn đẹp.
Thế là nguyên cả ngày hôm đó Eruhaben để y nguyên mái tóc như vậy đi lòng vòng dinh thự.
...
Rok Soo đi lạc.
Em hiện đang bị lạc trong Lâu đài đen.
Ba đứa On Hong và Raon đều đang ngủ ngon lành trên ghế dài.
Em cũng ngủ cùng tụi nhỏ nhưng lại bị giật mình dậy.
Lăn lộn hoài cũng không ngủ lại được, sợ đánh thức ba đứa trẻ nên em muốn đi thư viện đọc sách.
Thế là đi lạc:)
Rok Soo càng đi càng rối, em bắt đầu hơi sợ và bị chóng mặt.
Em đi gấp gáp về ngã rẽ phía cuối hành lang.
'Bụppp'
Em đập mạnh trúng một người nào đó.
Người đó thì không sao chứ em thì vừa đau đầu chóng mặt lại còn đau mông.
"Này, nhóc làm gì mà đi gấp thế?"
Rok Soo giật mình trước giọng nói của người kia.
Em ngẩn đầu nhìn lên.
Là Rồng xám Rasheel.
Ngài ta bối rối nhìn xuống em và muốn đỡ em đứng dậy.
Nhưng ngay lúc ngài ta giơ tay lên, gương mặt em chợt tái đi.
Rok Soo khá sợ Rasheel, đây là chuyện chỉ sau một ngày thì cả dinh thự đều biết vì biểu hiện của em khá rõ ràng.
Mà cũng đúng, cơ địa cái gương mặt của Rasheel đã hung hăn rồi, Rok Soo có thời gian từng bị bạo hành. Nhìn thấy thân thể cao to lực lưỡng cùng cái gương mặt lúc nào cũng hằm hằm kia, em không sợ mới lạ.
"..Tôi...tôi xin lỗi, là do đi gấp quá nên-"
Em chưa kịp nói dứt lời đã thấy cả cơ thể bị nhấc lên không trung.
"....?"
Rasheel dùng một tay nắm sau áo em nhấc lên như nhấc một con mèo.
"Hửm? Gì đây, ta nhớ người trong cái dinh thự này cho nhóc ăn cũng không ít thứ tốt, sao vẫn còn nhẹ thế này?"
Rok Soo chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi hoảng của em.
"Mà, sao nhóc lại ở đây, con Rồng đen nhỏ với hai nhóc miêu tộc đâu?"
"..On Hong và Raon đang ngủ, tôi muốn đi thư viện nhưng bị lạc.."
Càng nói về sau giọng em càng nhỏ.
Rasheel nhìn em cúi đầu ngượng ngùng, ngài thở hắt ra.
"Đi thư viện chứ gì? Ta xách nhóc tới đó."
Nói rồi ngài tính xách nhóc đi thật, nhưng bỗng một đoạn hội thoại ngắn hiện lên trong tâm trí ngài.
"Không muốn thành bụi thì liệu mà tem tém cái tính nết đó của ngươi lại."
"Còn nữa, đối xử cho nhẹ nhàng vào, để ta mà biết được đứa nhóc kia sức mẻ chỗ nào lúc đang ở riêng với ngươi thì ra Dạ Lâm nói chuyện."
"Rasheel à, thầy giáo hiện đang bị thu nhỏ và mất hết kí ức rồi, cậu không nên dùng cái gương mặt hậm hực đó với thầy giáo hiện tại đâu."
Thế là ngài chuyển từ tư thế xách cổ thành bế.
Rok Soo bị giật mình, em phản xạ có điều kiện đã nhanh chóng ôm cổ Rasheel.
Em cảm giác con Rồng đang bế mình bằng một tay hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại bước đi bình thường.
Rasheel cũng không muốn bị hẹn ra Dạ Lâm nên đã ở lại trong thư viện để trông chừng em.
Rok Soo ôm một chồng sách nhỏ đi lại cái ghế dài chỗ con Rồng xám đang nằm.
Em biết là Rasheel không có ác ý, chỉ là em bị ám ảnh tâm lý nên mỗi khi nhìn thấy Rasheel sẽ theo bản năng co người lại.
Vừa rồi em cảm thấy bản thân phản ứng có hơi quá, em cũng muốn thử cảm giác gần gũi hơn với mọi người...
Em nhích lại gần chỗ Rasheel đang nằm.
Rồng xám đương nhiên nhận ra hành động nhỏ này của em, ngài thản nhiên kê đầu lên cái đùi nhỏ bé của em.
Thấy đôi vai nhỏ của em giật lên một cái. Ngài ta cười khẩy.
"Ta ôm nhóc tới đây rồi, nằm tí cũng không cho à?"
"...Không, không phải ạ..."
Rasheel khịt khịt mũi.
'Tên nhóc này có mùi thơm quá.'
Dù là Cale Henituse hay Rok Soo thu nhỏ, cậu đều có một mùi gì đó rất thơm.
Ngài không biết phải miêu tả như thế nào nhưng mùi hương này luôn quanh quẩn bên người cậu.
Nó dịu nhẹ và mờ nhạt nhưng lại khiến người khác rất dễ chịu.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng ngài thích cái mùi này.
Nó dễ chịu và rất hợp để giúp ngài ngủ ngon.
Rasheel đã dành nguyên buổi trưa hôm đó để ngủ ở thư viện.
Cho đến lúc mấy đứa trẻ tìm được Rok Soo.
'Cảm giác ngủ ở thư viện cũng không tệ lắm.'
________________________
Nàng nào còn lương tâm thì bình chọn với bình luận cho mị có động lực nha🥺
Góc chia sẻ
Cá nhân mị khá thích những con Rồng, như Rasheel Mila hoặc Dodori Eruhaben nhưng mị thấy khá ít người viết mà cho những quý ngài này hiện hồn, Eruhaben-nim còn thấy được dáng người chứ Rasheel Mila Dodori thì đến cái bóng cũng không có:<<<
Thế nên mị quyết định tự viết:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top