Thiếu gia yếu quá! (2)

Cale mặc cái áo tắm mỏng vừa được thay ra nằm liệt trên giường thở không ra hơi.

Eruhaben ngồi bên mép giường, bàn tay ngài xoa nhẹ mái tóc đỏ của cậu, mặt ngài đen hơn cả Raon, trong lòng đang xót cậu đến sắp chết rồi.

Raon cuộn người ngoan ngoãn nằm yên bên Cale, nhóc không dám động bậy bạ lên cơ thể nhân loại yếu ớt.

On Hong cũng buồn bã nằm bên nhóc.

Mọi người trong nhà hầu như đều tập trung trong phòng ngủ của Cale.

Đám nhóc tộc sói ngửi thấy mùi máu trong dinh thự nên đã tức tốc chạy vào, còn kéo theo không ít người.

Đến cả Alberu đang ở hoàng cung xa xôi cũng được kết nối thông qua thiết bị liên lạc ma thuật trên tay Choi Han.

Mila kiểm tra hồi lâu cũng không tìm được cách gì giúp cậu dễ chịu hơn, mặt ngài mang nét khó chịu cùng bất lực nhìn cậu đau đớn trên giường.

Cảm giác này y hệt như cái ngày mà ngài thấy cậu bị vỡ plate.

Bất lực, không làm được gì.

Ron ở bên cạnh nhúng khăn lau mồ hôi cho cậu, lại lấy một cái khác đắp lên trán cậu chủ nhỏ.

Cale hé mở cặp mắt mơ màng.

"Cale-nim tỉnh rồi!"

"Cale, ngươi có thấy trong người ngươi còn gì khó chịu nữa không?"

"Cậu chủ có cảm giác đau ở đâu không?"

Nhưng câu hỏi dồn dập làm Cale váng hết cả đầu.

Cậu nắm lấy tay Eruhaben, ngón tay viết lên đó mấy chữ.

'Tụi nhỏ'

Eruhaben hiểu ý cậu.

"On Hong Raon, mấy đứa tạm thời ra ngoài đi, bọn ta cần nói chuyện riêng với Cale."

Tụi nhỏ ủ rũ luyến tiếc không muốn rời xa Cale, On Hong liếm liếm lên mặt cậu mấy cái mới chịu đi, Raon cũng dụi dụi hít hít đã đời rồi bay theo anh chị nhóc ra ngoài.

Mấy đứa trẻ tộc sói, Dodori cũng bị đẩy hết ra ngoài.

Xác định tụi nhỏ đi hết rồi, Rasheel phẩy phẩy tay tạo kết giới cách âm.

Ngài nhìn hộ dạng yếu ớt của Cale, có chút nóng nảy.

"Giờ thì mau nói, rốt cuộc là tên khốn nào biến ngươi thành bộ dạng như bây giờ, ta sẽ băm hắn ra cho ngươi."

Ánh mắt ngài nhìn Cale vừa xót vừa lo.

Tên nhân loại này bình thường đã yếu ớt hơn nhân loại thông thường, bây giờ lại trúng thứ gì để thành ra bộ dạng này.

Cale thở dốc hai hơi, yếu ớt nói.

"Lời nguyền....của Thần Hỗn Loạn..."

Câu này vừa thốt ra, tiếng bẻ khớp răng rắc vang lên từ chỗ Rasheel.

Choi Han nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Eruhaben do đang nắm tay Cale nên không dám siết lại, cổ họng ngài phát tiếng gầm gừ.

Mila cũng nổi hết cả gân lên, đồng tử bò sát lập loè trong mắt ngài.

Cặp cha con sát thủ kia người mài dao người lau kiếm.

Cơ mặt Cale giật nhẹ, cậu cũng nổi hết da gà với người nhà mình.

"Ta nhớ không nhầm là Thần Hỗn Loạn đã bị phong ấn vào nhà tù Thần giới rồi mà?"

Giọng nói ôn hoà của Alberu vang lên.

Mắt Cale bây giờ đang ở trạng thái nửa mù nên cậu căn bản không thấy vẻ mặt vặn vẹo của Alberu.

Anh vốn luôn giữ hình tượng 'gương mặt vàng' trước mắt Cale, nhưng vừa nãy anh nghe được Mila nói mắt Cale bây giờ không nhìn được cái gì cách xa 5 bước.

Em đã không nhìn thấy thì còn giữ hình giữ tượng gì tầm này nữa?

"Thần Chết bảo....tên khốn đó cay cú em..nê-Khụ khụ-"

Mùi máu tươi thoảng thoảng trong không gian đánh thẳng vào khứu giác của mỗi người trong phòng.

Ron bình tĩnh lấy khăn lau máu vừa tràn ra khỏi khoé môi cậu, lại hơi đỡ cậu dậy, đút cho cậu chút nước ấm.

"Haa...nên muốn kéo em chết chung với hắn...nhưng Thần Hy Vọng đã chặn lại kịp thời..."

"Thần Chết bảo em...chịu khó đợi hắn, hắn..sẽ tìm cách giúp em..."

Chỉ mới nói có mấy chữ mà cậu đã hụt hơi phải dựa vào người Ron thở dốc.

Mọi người trong phòng thấy cậu yếu ớt như vậy, trong lòng ai cũng như xát muối.

Eruhaben vuốt ve gò má nóng hổi của Cale.

"Ngươi có biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu không?"

Ý thức của Cale bắt đầu trôi nổi, phải đợi một lát sau cậu mới phản ứng với lời của ngài.

"Lão Thần khốn nạn kia nói...tầm một đến hai tháng."

Nói xong, cậu thấy mọi người trong phòng im lặng rất lâu, lâu đến mức cậu không được ý thức của mình nữa, bắt đầu mơ màng thiếp đi.

"Đền thờ Thần Chết trong thế giới của chúng ta có vẻ hơi nhiều nhỉ?"

Alberu mở đầu lên tiếng.

"Ừ, thế nên dở bớt mấy cái cũng không sao đâu."

Cổ Long Eruhaben nhiệt tình hưởng ứng.

Rasheel cũng gật gật đầu.

"Dở hết cũng được."

Mila chỉ gật đầu không phát biểu.

Choi Han cứ nắm thanh kiếm của mình rút ra rồi lại tra vào.

"Choi Jung Soo có biết đường lên Thần giới không nhỉ?"

Ron nhẹ nhàng đặt Cale xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Trước hết chúng ta phân công chăm sóc thiếu gia để quan sát tình trạng của cậu ấy trước đã."

(Thần Chết: Ta có làm gì đâuu;'༎ຶД༎ຶ')

....

Phân công như sau:

Choi Han Ron chăm sóc 2 ngày.

Eruhaben Rasheel chăm sóc 2 ngà-

"Ờm- này! Khoan, sao ta lại trực chung với ông gi-"

"Ngươi có bất mãn gì à?"

"...không.."

Mila Lock chăm sóc 2 ngày.

Rosalyn Ron 2 ngày.

"Chúng ta cứ như vậy thay phiên chăm sóc cậu ấy."

"Những ai chưa đến ngày thì chia nhau ra tim cách giúp giải lời nguyền, nếu cứ chờ đợi tên Thần Chết(vô năng) kia thì thiếu gia sẽ không chịu được mất."

Ron vừa nói vừa lau con dao găm đã được mài sáng bóng.

"....Sao ta cứ thấy cái đội hình này không ổn lắm..."

Rasheel xoa xoa gáy.

"Hửm, ta thấy cũng ổn mà."

Mila lấy khăn nhẹ lau mồ hôi trên cổ Cale.

Rasheel: .....

'Từ cái cặp đầu tiên đã thấy không ổn rồi có được không?'

___________________

Tại tuii đang ngồi trong lớp bấm chữ á nên giảm độ sáng xuống thấp, góc nhìn cux hơi hẹp.

Lỡ có sai sót nhỏ các nàng bỏ qua nha♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top