Thiếu gia yếu quá! (1)

Cuộc đời Cale chưa bao giờ hết sóng gió:))

Cp: All x Cale

Tóm tắt: sau trận chiến gia tộc Thợ Săn, Cale và mọi người đang có cuộc sống yên bình trong Dạ Lâm, bỗng một ngày Thần Chết hiển linh thông báo Cale bị chơi ngải

Cale: ....?

Sức khỏe đang tốt của Cale rơi tự do xuống đáy xã hội:) tiếp theo sẽ là chuỗi ngày chúng ta được chứng kiến Cale đi 3 bước thì thở dốc, ra nắng 5 phút là váng đầu, vận động mạnh là mũi chảy siro:)))

Lưu ý: đây là nơi dành cho các nàng máu M đam mê ngược cái thân ốm yếu tàn tạ của Cale và thích ngắm ảnh chảy siro👍🏻

______________________

Nửa đêm ở dinh thự Super Rock.

Cale ngồi vắt chéo chân trên cái ghế đệm em ái trong phòng, gương mặt vẫn bình tĩnh trầm ổn như mọi khi.

Nhưng chỉ cần là người không bị mù sẽ nhìn ra được, Cale đang phát điên.

Cậu ghim ánh mắt như muốn giết người vào cái tên to xác cao 1m9 tóc trắng đẹp trai ngồi đối diện.

Tên to xác cao 1m9 tóc trắng đẹp trai, Thần Chết đang cúi đầu thu người lại, không dám nhìn thẳng cặp mắt cháy bỏng kia.

"Ông nói lại lần nữa, tôi bị cái gì cơ?"

Giọng nói như đang kìm nén của Cale truyền đến bên tai Thần Chết.

Ông ta cúi đầu còn thấp hơn nữa, lí nhí nói:

"Ta nói là, cậu bị Thần Hỗn Loạn tặng cho một lời nguyền..."

"Lão già đó không phải hấp hối rồi à?"

"....Ờmm, tên khốn đó cay cú cậu cho nên đã quyết 'còn thở còn gỡ' với cậu.."

"Hắn vốn định kéo cậu xuống mò nhưng ta và Thần Hy Vọng đã kịp thời ngăn chặn.."

"Thế sao tôi vẫn bị dính lời nguyền?"

".....Có Thần Hy Vọng chặn được à, ta chặn hụt...."

Khoé miệng Cale giật giật, cậu vớ tay tới cuốn sách trên kệ tủ ném thẳng vào mặt Thần Chết.

Lão cũng không dám ho he gì.

Vốn đã quyết là Cale sẽ chỉ diệt Thợ Săn và đám tay chân của Thần Hỗn Loạn ở dưới nhân giới thôi, chuyện Thần giới thì các vị Thần sẽ tự giải quyết, giờ xảy ra cớ sự này, ăn một cuốn sách vào mặt là còn may.....

Thần Chết xoa xoa cái trán đã ăn bốn năm cuốn sách từ nãy đến giờ, dùng cặp mắt tủi thân nhìn Cale.

Nếu là thường ngày, nhìn cặp mắt tủi thân này kết hợp với gương mặt đẹp trai kia, Cale sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ thì đéo.

Cậu hít sâu một hơi, tự bình tĩnh lại.

"Vậy lời nguyền kia có tác hại gì với cơ thể tôi?"

Thần Chết nghe cậu hỏi liền trả lời gấp:

"Không sao không sao, không ảnh hưởng nhiều, cậu chịu khó tầm một hai tháng là ổn à."

Cale nghẹn lại.

Một hai tháng? Thằng cha này nói chuyện dễ nghe phết nhỉ?

Cậu vớ thêm một cuốn sách dày cộp lên, định chọi vào cái gương mặt đẹp mã kia.

Thần Chết vốn định ngồi yên cho cậu chọi, nhưng nhìn lại độ dày của cuốn sách gấp mấy lần những cuốn vừa rồi, lão chạy vội.

"Ta sẽ cố tìm cách giảm thời gian hiệu nghiệm của lời nguyền xuống ngắn nhất cho cậu, ráng đợi ta nhé!"

Thần Chết vừa biến mất, Cale cũng lập tức tỉnh lại từ trong mộng.

Cậu vừa ngồi dậy đã thấy cả người ê ẩm, mắt như bị cận 10 độ, nhìn cái gì cũng mờ mờ.

Mấy đứa On Hong Raon đã dậy từ sớm, tụi nhỏ yên lặng chơi trên ghế đệm cho cậu ngủ.

Thấy cậu vừa dậy, Raon lập tức bay lại.

"Eung? Nhân loại dậy rồi! Sao hôm nay ngươi dậy sớm thế? Mới có 10 giờ snags thôi mà?"

Nhóc con bay đến ngồi trên đùi cậu, dụi đầu vào ngực cậu.

On Hong cũng đi tới, cái chân mèo bé bé xinh xinh của tụi nhỏ khều khều chọt chọt trên người Cale.

"Anh mau dậy rửa mặt thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng!"

Nhưng tụi nhỏ trong mắt Cale bây giờ đang là một vật thể khó xác định.

Thay vì nhìn thấy ba đứa nhỏ đang yêu dễ thương ngoan ngoãn như thường ngày thì cậu lại nhìn thấy 'ba cục bùi nhùi' màu đỏ màu đen và màu bạc.

Cậu đưa tay xoa xoa hai mắt.

"Mấy đứa xuống nhà ăn sáng đi, ta sửa soạn xong sẽ xuống sau."

Tụi nhỏ nghe lời Cale, ba đứa quấn lấy nhau ríu rít đi xuống nhà ăn.

Cale ngồi thẳng dậy muốn bước xuống giường, thế nhưng vừa đứng lên cậu đã xém té bể đầu.

Lúc vừa đứng lên, tầm mắt của cậu bỗng đảo lộn từ trên xuống dưới khiến cậu không kịp phản ứng.

Cale dựa cột giường đứng vững, lê từng bước chân vào nhà tắm.

...

'Má lão Thần Chết khốn nạn! Sao bảo là không ảnh hương gì nhiều?!'

Cale khó khăn bước đi chậm rãi.

Cậu đặt tay lên tim mình, quả tim ở lồng ngực đang đập 'thình thịch thình thịch'.

Mới đi từ phòng ngủ xuống đã thở kiểu này, lỡ có chuyện gì gấp cần đi xa thì chắc tắc thở luôn quá.

-Cale, tôi xin lỗi...tôi không giúp được gì cho cậu hết( ́︿ ̀)

Là Sinh Lực Trái Tim.

—Thôi nào, Cale cũng đã nói không sao rồi mà, đây dù gì cũng là lời nguyền của một vị Thần Cổ Đại, em đừng tự trách nữa_ Âm Thanh Của Gió

Đúng như lời của Kẻ Trộm và Tên Mít Ước, năng lực cổ đại Sinh Lực Trái Tim của cậu bị cấm chat.

Thế nên bây giờ mới phải khốn khổ thế này đây.

Sau một hồi lê lết thì cuối cùng cũng tới được nhà ăn, cậu đứng trước cửa thở dốc, bình ổn lại nhịp thở rồi chậm rãi bước vào.

"Nhân loại, ngươi lâu quá!"

"Anh Cale có phải lén ngủ thêm không?"

Tụi nhỏ ngồi yên vị trên bàn ăn nhìn cậu, trong phòng trừ ba đứa nhỏ ra và hai người thường trực ở đây thì còn có thêm 2 con Rồng cùng một cặp song sinh.

Thật ra thì Cale chẳng nhìn rõ ai ra ai cả, một phần là vì cậu đoán, phần còn lại là do Super Rock nói cho cậu biết.

"Thiếu gia Cale, buổi sáng tốt lành."

Thánh Tử Jack mỉm cười chào cậu.

Cale nhìn về hướng có hai cái cục màu vàng mờ mờ gật đầu.

"Buổi sáng tốt lành, Thánh Tử."

Jack hơi chớp chớp mắt.

'Hình như vừa nãy thiếu gia nhìn qua Hannah?'

"Ha, hôm nay Raon nói ngươi dậy sớm, ta thấy lâu vậy ngươi không xuống còn tưởng ngươi ngủ lại rồi chứ, ra là dậy sớm thật."

Giọng nói này, là của Eruhaben.

Cậu chỉ cười rồi đi từ từ lại chỗ ngồi của mình.

Ron bưng trà chanh lên cho cậu, ánh mắt ông ta lia qua sau gáy và cần cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Gương mặt trắng nhợt của thiếu gia cún con cũng đỏ hồng lên có chút bất thường.

"Mới sáng sớm sao cậu chủ đổ nhiều mồ hôi vậy ạ?"

Ông ta vừa hỏi vừa lấy khăn chấm những giọt mồ hôi của cậu.

Cale nhấp một ngụm trà chanh.

'Yeah, mất vị con mẹ nó rồi..'

"Không có gì, chắc tại hồi nãy đi lòng vòng nhiều quá."

Ở đây ai cũng biết đôi lúc Cale sẽ đi dạo vòng quanh dinh thự nên cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ có Ron và Eruhaben nhíu mày.

'Ngươi đi dạo thì mắc gì đổ nhiều mồ hôi vậy?'

Lúc Beacrox bưng đồ ăn đến đặt trước mắt Cale, dạ dày cậu bỗng sôi lên.

Cale dám chắc rằng nếu mình ăn vô thì sẽ nôn ra hết, trước đây khi còn là Kim Rok Soo cậu từng bị rồi.

Cale cắt từng miếng bít tết ra, cho vào trong miệng.

Do bị mất vị giác nên cậu thật sự không cảm thấy vị gì, khi nuốt miếng thịt xuống, dạ đay cậu quặng lên cực kì khó chịu.

Cale cố nuốt thêm mấy miếng nữa.

Ron Eruhaben và Rasheel ngủ gà ngủ gật nãy giờ đã nhận ra Cale hôm nay có hơi kì lạ, đến cả Jack và Hannah bên kia cũng nhìn ra.

Đến khi thật sự không nuốt nổi nữa, Cale mới dụ Raon qua, cắt bít tết trên dĩa của mình đút cho nhóc ấy.

Beacrox khẽ nhíu mày.

"Thiếu gia, tụi nhỏ đã ăn rồi, ngài nên ăn phần của mình đi ạ."

Cale cắn răng nhịn xuống cảm giác buồn nôn đang trào và cái dạ dày đang quặn thắt từng cơn.

Giọng nói vẫn bình tĩnh tựa như không có chuyện gì.

"Không sao, ta cũng no rồi."

Eruhaben nhìn Cale có chút lo lắng.

"Ngươi ăn ít hơn thường ngày rất nhiều đấy."

"Cậu chủ, là Beacrox nấu không hợp khẩu vị hay sao ạ?"

Đến Raon cũng nhìn Cale lo lắng.

"Nhân loại, ta không ăn nữa, ngươi ăn đi."

Cale rũ mắt, hạ cánh tay đang cầm nĩa xuống.

Cậu hít sâu một hơi muốn nhịn xuống cái bụng đang quặn đau của mình nhưng lần này thì hết nhịn nổi nữa.

Cale che miệng đứng vội dậy, cơn choáng váng ập đến khiến cậu thoáng loạng choạng.

Ron đứng gần nhất vội đỡ cậu.

Cale chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, thậm chí khúc cuối còn ra chút máu doạ mọi người hoảng hồn.

"Nhâ-nhân loại! Ngươi- ngươi ngươi làm sao vậy?"

"Anh ơi!"

"Cale!"

Beacrox vội quay lại nhìn dĩa thức ăn còn một nửa của Cale.

"Không phải do đồ ăn, là do hôm nay dạ dày ta không tốt lắm nên mới vậy thôi."

Ron nhíu mày, ông lấy khắn lau vết máu mờ nhạt còn vương trên môi cậu.

"Cậu chủ còn cảm thấy không khoẻ ở đâu nữa không?"

Đầu Cale bây giờ đang ong ong nên cậu không dám lắc đầu hay gật đầu.

"...Không có."

Mấy đứa nhỏ còn đang ở đây, cậu không muốn chúng biết cậu dính lời nguyền chút nào.

Nghe thấy câu trả lời này, vẻ mặt Ron càng trở nên âm u, cả người của thiếu gia cún con có vẻ rất nóng, dù không trực tiếp chạm vào nhưng khi ở gần, hơi nóng bốc lên từ cơ thể cậu vẫn khiến Ron nhận ra.

Đúng lúc này, mu bàn tay mát lạnh của ai đó chạm lên trán Cale rồi nhanh rút về như thể bị bỏng.

"Thiếu gia, trán cậu nóng quá!"

Là giọng của Thánh Tử Jack.

Tầm mắt mơ hồ của Cale nhìn về hướng bàn tay rụt lại, thấy một cái bóng vàng vàng đứng đó.

"Jack, tôi không sao, đừng lo."

"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"

Cale cứng người.

Cậu cố gắng nhìn kĩ gương mặt đứng trước mắt mình.

-Cale à, cậu bị con Rồng già kia lừa rồi.

Thật ra từ nãy giờ Eruhaben đã để ý mắt của Cale cứ nhìn vào hư vô, không có tiêu cự cố định nên mới đứng sau lưng Thánh Tử Jack nói ra câu vừa rồi.

Phản ứng của Cale đã bán đứng cậu rằng mắt của cậu hiện không ổn tí nào.

Cale cũng nhận ra là mình lọt hố rồi.

Rasheel cau có tặc lưỡi một cái, ngài thô bạo bước nhanh đến bế Cale lên.

Có lẽ là nghĩ đến vừa nãy cậu nôn thốc nôn tháo nên động tác tương đối nhẹ nhàng.

"Đã biết hắn không ổn còn đứng đây chi nữa? Hốt về phòng lẹ rồi nói gì thì nói!"

_______________________

Tự nhiên thèm ngược cái thân tàn của thiếu gia quá🥲🥲🥲

Chiện là sáng nay tui có cày lại mấy chap Cale ọc mức dâu, thấy có bạn bình luận bảo là thấy Cale hộc mức dâu mà sót rớt nước mắt.

Tuii đọc xong tự nhìn lại mình: cứ thấy Cale ọc mức dâu là cái miệng cứ vặn vẹo muốn cừi:)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top