Thiên thần nhỏ (2)
Đã 1 tuần từ ngày Eruhaben nhận nuôi nhóc Thiên thần cánh đen.
Ông hiện đang có chút lo lắng, không biết nhóc con này có vấn đề chỗ nào không.
Mặc dù chỉ 1 tuần nhưng ông có thể thấy rõ là nhóc con này phát triển nhanh hơn so với những đứa trẻ loài người thông thường.
Cũng đúng, dẫu sao cũng là Thiên thần mà.
Nhưng vấn đề ông đang lo ở đây là...
Nhóc con Thiên thần này ngủ rất nhiều, RẤT NHIỀU!
Nhóc con Thiên thần này gần như ngủ cả ngày, Eruhaben mà không kêu nhóc dậy ăn thì nhóc cũng không thèm dậy.
Kêu dậy ăn mà gương mặt nhỏ lúc nào cũng phụng phịu không vui, biểu cảm uể oải.
Ông đang lo không biết có phải nhóc con này mắc vấn đề gì rồi không.
Dù là Thiên thần tộc nhưng nó vẫn còn rất nhỏ, lỡ nó bệnh hay bị gì đó thì làm sao?
Eruhaben lại gần, hết đặt tay lên trán rồi tới cái bụng tròn ủm nho nhỏ.
'Nhiệt độ bình thường, hơi thở đều đều, nhịp tim cũng bình thường nốt.'
'Vậy rốt cuộc là tại sao đứa nhỏ này lại ngủ nhiều như vậy?'
Trong lúc Eruhaben đang lo lắng bồn chồn không yên thì 'thủ phạm' lại đang say giất nồng.
Được sống cuộc sống lười biếng, ăn ngủ cả ngày, không phải lo toang về công việc, trách nhiệm là cuộc sống mà Kim Rok Soo hằng ao ước.
(Slacker life iu dấu của Cale-nim 😀)
Đã thế còn có một con Rồng cổ đại vừa mạnh vừa xinh đẹp lại còn giàu sụ bao nuôi.
Quá tuyệt vời!
Cho nên mấy ngày này Thiên thần nhỏ đã tranh thủ tận hưởng cho đã cuộc sống yêu thích của mình.
Dù không biết sau này phải đối mặt chuyện gì, nhưng trước mắt cứ ăn rồi ngủ cho đã cái thây đi đã.
'Bây giờ mình là trẻ con mà, nhỉ?'
________________________
Kim long có lẽ thật sự lo nhóc con Thiên thần sẽ xảy ra chuyện nên đi đâu cũng tha nhóc đi theo.
Đi thư viện đọc sách cũng phải để nhóc ngủ kế bên mình mới yên tâm được.
Eruhaben hiện đang ngồi trên cái ghế đệm êm ái cỡ lớn* của mình, cái đuôi Rồng có tầng lớp vảy màu vàng kim sáng lấp lánh đang đặt trên cái bụng tròn ủm của nhóc Thiên thần đang ngủ trên đùi ông.
*Ảnh minh hoạ, lụm trên gg
Thiên thần nhỏ có vẻ ngủ không ngon lắm, nhóc cựa quậy rồi tỉnh giấc.
Kim long đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, bế đứa nhỏ ngồi dậy.
"Sao vậy, không ngủ nữa à? Nhóc có đói khô-"
Eruhaben đang nói thì chợt khựng lại, cả người ông như bị đóng băng.
'Tí tách'
Thiên thần nhỏ với gương mặt bụ bẫm mơ màng vì còn chưa tỉnh ngủ, hiện đang có hai hàng nước mắt trên mặt.
Môi nhỏ của nhóc mím lại như muốn nén tiếng khóc, nước mắt thì cứ rơi như mưa.
Eruhaben không rõ nhóc bị gì nhưng có vẻ là gặp ác mộng.
Ông vội ôm đứa nhỏ vào lòng rồi vỗ về nó, bàn tay trắng trẻo đặt trên lưng nhóc nhẹ nhàng vỗ.
Thiên thần nhỏ khóc ướt cả áo của Eruhaben khiến ông bối rối không thôi.
Lần đầu tiên trong gần một ngàn năm làm Rồng phải đi dỗ con nít khóc, Kim long thể hiện rõ sự bối rối trên gương mặt xinh đẹp của mình.
Tiếng sụt sịt vẫn cứ cách một chút rồi vang lên, ông cảm nhận được đứa nhóc đang cựa quậy, như thể muốn đưa tay lên chùi nước mắt.
Eruhaben để đứa nhỏ xuống đùi mình, ông nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt của nhóc.
"Nhóc đau ở đâu sao?"
Nhóc con sụt sịt một tiếng rồi lắc đầu.
"Nhóc có khó chịu ở đâu không?"
Nhóc con vẫn lắc đầu.
"Nhóc mơ thấy ác mộng à"
Đôi cánh đen nho nhỏ sau lưng nhóc rung lên, nhóc con uể oải gật đầu.
"Haaa"
Eruhaben thở dài, ông nhẹ vuốt lưng cho nhóc.
"Không sao, ác mộng không có thật."
Vừa dứt câu thì ông bỗng chuyển sang trạng thái hoang mang rồi tới hoảng loạn.
Hai 'cái vòi nước' vừa ngừng chưa được bao lâu của Thiên thần nhỏ lại tiếp tục chảy dài.
Ác mộng mà Thiên thần nhỏ, hay Kim Rok Soo mơ là có thật.
Cậu mơ về cái ngày mà Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk chết vì con quái vật chưa được xếp hạng.
Nhìn bóng lưng đẫm máu của họ lao về phía trước rồi lần lượt ngã xuống.
Nhìn vào di ảnh và thi thể tan nát lạnh lẽo của họ.....
Càng nhớ lại, nước mắt rơi càng nhiều.
Cậu không phải kiểu người hay khóc, nói đúng hơn, cậu chưa từng khóc trước đây.
Dù có là trong đám tang của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo....
Nhưng có lẽ do đang ở trong cơ thể trẻ con nên rất khó để kìm nén tuyến nước mắt.
Nhìn Thiên thần nhỏ không khóc nháo cũng không giãy nảy lên, chỉ ngồi yên trên đùi ông, mím chặt môi lặng lẽ chảy nước mắt.
Eruhaben trong lòng ngổn ngang một đống cảm xúc, bối rối không biết làm gì, tay chân luống cuống vuốt lưng cho đứa nhỏ.
Chật vật mãi một lúc sau thì nhóc con mới chịu nín, Eruhaben không khỏi thở dài một hơi.
"Nhóc có đói không?"
Ông dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để hỏi đứa nhỏ.
Thiên thần nhỏ gật gật đầu.
Nhìn cặp má bánh bao theo chuyển động của nhóc mà rung lắc khiến Eruhaben ngứa tay.
Ông đưa tay véo má Thiên thần nhỏ đang ngồi trên đùi mình khiến nhóc nhìn ông với đôi mắt và biểu cảm hết sức bất kính với người già.
Kim long cười khúc khích.
"Thế nào? Nhóc sẽ còn ở nhờ nhà của ta dài dài, ta nhéo mấy cái còn không cho sao?"
Thiên thần nhỏ lia mắt qua chỗ khác, tránh ánh mắt thích thú của con Rồng cổ đại.
Eruhaben ôm nhóc đi vào bếp, do không dám để nhóc rời khỏi tầm mắt mình nên ông dùng ma thuật bay lên nhóc, để nhóc lơ lửng bên cạnh mình.
Mà kể ra thì nhóc con này cũng gan, trẻ con bình thường mà như này thì chắc khóc thét rồi, chỉ có nhóc Thiên thần này là tỏ ra thích thú.
Chắc là Thiên thần tộc nên có chút khác biệt nhỉ?
Đang nấu cháo cho nhóc Thiên thần thì bỗng Eruhaben nghe thấy một giọng nói trẻ con.
"Ngài Eduhaben nấu món khác đuọc hong, tôi hơi ngán?"
(*cái này do acc mới của Rok Soo còn nhỏ nên nói ngọng chứ mị hỏng có viết sai chính tả
Với lại Rok Soo nói chuyện đc từ trc r nhưng mà thời gian qua nhỏ toàn ăn dzới ngủ ko nên chưa nói chuyện vs Eruhaben lần nào😃)
Eruhaben tưởng là mình già rồi nên thính giác có vấn đề, ông quay lại nhìn đứa trẻ với đôi cánh đen đang lơ lửng bên cạnh mình.
"......ngươi vừa nói chuyện à?"
Đứa nhỏ nhìn ông như thể nói 'hỏi câu gì đương nhiên thế?'
Eruhaben bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, ông lại gần véo hai cái má của Thiên thần nhỏ.
Ông cảm giác khoé môi mình hơi giật giật.
"Sao thời gian qua ngươi không nói?"
Thiên thần cánh đen lí nhí.
"Thì có chuyện dì cần nói chuyện âu..."
"Vậy là do ta cho ngươi ăn quài một món, ngươi ăn ngán rồi mới chịu mở miệng đòi đổi món?"
Kim long cười cười với đứa nhỏ.
Thiên thần nhỏ né tránh ánh mắt của ông.
Eruhaben thở dài thườn thượt.
"Được rồi, nhóc muốn ăn cái gì?"
Cái cánh đen bé xíu sau lưng thiên thần nhỏ rung rinh, nhóc nghiêng đầu suy nghĩ rồi mím môi, một hồi sau thì thở ra một hơi ngắn.
"Hong biết, hay thoi ăn món cũ cũng đuọc."
Eruhaben: "......"
__________________
Sau khi phát hiện là nhóc con mình nuôi cả tuần nay biết nói, Eruhaben đã thử dạy nhóc vài thứ cơ bản về thế giới này.
Và đúng như lời Thần Chết nói, khả năng học hỏi và tiếp thu của đứa nhỏ này rất tốt, học qua cái gì liền có thể ghi nhớ rõ cái đó.
Khả năng tăng trưởng của đứa nhỏ cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
Qua vài tháng thì nhóc con đã lớn bằng một đứa trẻ 3 tuổi của loài người rồi.
____________________
"Ngài Eruhaben."
"Hửm?"
Cổ long nhìn đứa nhóc 4 tuổi đang chiếm đóng cái ghế yêu thích của mình.
Đứa nhóc Thiên thần đang nhìn ông với đôi mắt lãnh đạm không phù hợp với tuổi lắm.
"Ngài không định đặt tên cho tôi sao ạ?"
Thiên thần cánh đen, hay Kim Rok Soo từ lần đầu tiên mở miệng nói chuyện tới giờ đều chưa từng đề cập đến tên của mình.
Mà Eruhaben dường như cũng không có ý định đặt tên cho cậu, ông luôn gọi cậu là 'nhóc con' hay 'thiên thần nhỏ'.
Eruhaben nhìn cậu, ông ngẫm nghĩ gì đó rồi trả lời.
"Loài Rồng từ trước đến nay đều là tự quyết định tên cho chính mình, rất ít những con Rồng nào được cha mẹ chúng đặt tên cho."
"Tuy nhóc không phải Rồng nhưng lại là Thiên thần, một sinh vật thậm chí còn chưa được nhìn thấy lần nào trên thế giới này, chưa kể nhóc còn là con của một vị Thần."
"Ta nghĩ vẫn là để nhóc tự chọn tên cho chính mình, nhưng nếu nhóc muốn thì ta cũng có thể đặt tên cho nhóc."
Ông thấy Thiên thần nhỏ kia nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, ông cũng không gấp, để nhóc ta từ từ suy nghĩ.
Không biết bao lâu trồi qua, giọng nói của Thiên thần nhỏ lại lần nữa vang lên.
"Rok Soo."
"Hửm?"
Eruhaben quay lại nhìn nhóc.
"Tên tôi là Rok Soo."
Ông ngẩn ra đôi chút rồi lại nở nụ cười.
"Tuỳ nhóc."
Không hiểu sao Rok Soo nhìn ra được một chút thất vọng trên gương mặt xinh đẹp của Eruhaben.
_________________
".....phải học thật ạ?"
Thiên thần cánh đen hiện tại đã trông như một đứa trẻ 6 tuổi đang rung rung đôi cánh của mình, ánh mắt thảm thương nhìn con Rồng cổ đại bên cạnh.
"Ừ, Thiên thần có cánh mà không biết bay, vậy chẳng lẽ ngươi tính để đôi cánh đó trưng cho đẹp?"
Thiên thần nhỏ hơi rụt người lại, nhóc nhìn xuống nơi mình và Cổ long đang đứng.
Đỉnh núi Yelia.
Eruhaben đang có ý định đạp nhóc từ trên đây xuống.....
".....ngài không làm mẫu một lần cho tôi ạ?"
"Không."
"...tại saooo?"
"Ta có thể dùng ma thuật bay mà? Còn ngươi thì không dùng mana được, tập bay đi."
Thiên thần nhỏ bĩu môi, đôi cánh phía sau cũng hơi rũ xuống.
Eruhaben nén xuống tiếng cười, làm điệu bộ nghiêm khắc bảo.
"Chuẩn bị đi, ta đếm đến 5 sẽ đẩy nhóc xuống."
Rok Soo hồi hộp hít vào một hơi mạnh.
"1"
"2"
"5"
'Bụp'
"...huh?"
Eruhaben mỉm cười đẩy nhóc xuống.
"....???!!!!"
______________________
Eruhaben: sao mà đỡ được hử:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top