Nghịch tuyết(1)
Dạ Lâm, tầng 5 Biệt thự Super Rock.
Ron nhẹ bước đi đến bên chiếc giường lớn, nơi có một con người đang trùm chăn kín cả mặt, chỉ chừa ra cái đầu đỏ quen thuộc.
"Cậu chủ, cậu nên dậy rồi ạ."
"Nhân loại à, dậy đi, ngươi đạt kỉ lục ngủ 14 tiếng 26 phút rồi đó!"
Raon đang dùng hai cái chân trước ngắn tũn mũm mĩm cố gắng kéo cái chăn xuống nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại kéo không được.
On và Hong cũng lòng vòng trên đầu Cale, dùng cái chân nhỏ nhắn của chúng mà gõ lên cái đầu đỏ kia, nhưng tiếc là không có bao nhiêu sát thương.
Lộn xộn một hồi mới lôi được Cale ra khỏi chăn.
Cale có vẻ còn chưa ngủ đã, hai mắt cậu ta mơ màng như sắp nhắm tịt lại, mái tóc đỏ nay đã dài qua vai cũng rối tung do hai con mèo nào đó, cái áo sơ mi cậu ta mặc ngủ sau một đêm đã bị bung vài chiếc cúc áo, nó tuột xuống một chút làm lộ ra cả bờ vai mảnh khảnh trắng mịn.
Ron nhìn cảnh đó nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn.
"Ta mở mắt không nổi....cho ngủ xíu nữa đi.."
Giọng cậu ta lè nhè như nhõng nhẽo.
On Hong và Raon nhìn Cale mà chỉ biết cạn lời.
Chắc do chưa tỉnh ngủ với mắt nhắm mắt mở nên Cale không thấy được nụ cười của Ron, chứ không ta đảm bảo cậu ta tỉnh ngủ ngay không cần rửa mặt.
"Vậy cậu chủ ngủ thêm một tí nữa đi ạ, tôi sẽ lên gọi cậu dậy sau."
Ông đưa tay chỉnh lại cái áo ngủ cho Cale rồi lui ra ngoài.
"Em đang tò mò, nếu như không có ai kêu anh ấy dậy và anh ấy không bị đói thì anh ấy có tự dậy không nhỉ, nyaa?"
Hong nằm xuống trên cái ghế sofa đắt xắt ra miếng trong phòng, nhỏ giọng hỏi.
On chỉ lắc đầu thở dài.
"Nhân loại à, nhân loại ơi, ngươi ngủ quài hỏng thấy đói sao? Ngươi có phải gấu đâu mà ngủ dữ vậy?"
Raon nằm bên cạnh Cale, nhóc dùng cái chân trước mũm mĩm của mình chọc chọc lên mặt nhân loại của nhóc, với chút hy vọng mong manh là có thể gọi hắn tỉnh.
Cale bị chọc có chút khó chịu, cậu "ưm a" vài vài tiếng rồi nắm chân Raon kéo nhóc vô trong chăn ôm luôn.
"Nhân loại à, buông ra đi!"
Raon lăn lộn trong vòng tay của Cale một lúc rồi bất lực nằm im cho cậu ôm.
"Raon à, nhóc êm quá..."
Cale chưa tỉnh ngủ nói, Raon "hứ" một cái rồi cũng không có phản ứng gì, chỉ là cái đuôi của nhóc đang liên tục đập "bạch bạch" xuống giường.
Nằm yên chưa được bao lâu thì Raon quay sang đặt cái chân trước lên má Cale.
"Nhân loại à, ta nghe ông Rồng Vàng bảo hôm nay ngoài trời có tuyết rơi á, ta muốn ra ngoài chơi tuyết!"
"Nyaa, em cũng muốn ra ngoài chơi tuyết!"
Hong nằm dài trên ghế cũng nói.
Cale đang nằm trong chăn bỗng nhiên ngồi dậy, mặt cậu tỉnh táo được hơn ban nãy một chút.
Thế là mấy đứa trẻ trung bình 9 tuổi đã thành công lôi con lười nào đó ra khỏi chăn.
<Thần Chết: Hoan hô🎉>
______________________
Sau khi thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo xong thì Cale cùng mấy đứa nhỏ đi xuống phòng ăn.
Không hiểu sao còn chưa mở cửa cậu đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc.
Vừa mở cửa ra thì hiểu lí do rồi.
Trong phòng ăn lớn hiện có 3 người, là Choi Han và cặp cha con Molan.
Cale: "...."
Chẳn lẽ cứ lúc nào 3 người này ở cùng nhau thì đều sẽ như vậy à?
Thấy người vừa mở cửa ra là Cale, mùi thuốc súng trong không khí bỗng tắt ngúm.
Choi Han cười rạng rỡ với cậu.
"Cale-nim, hôm nay ngoài trời có tuyết rơi đó ạ, cậu có định dẫn tụi nhỏ sang Lâu Đài đen chơi không?"
"Ừm ừm, có á! Nhân loại nói ăn sáng xong sẽ dẫn bọn ta qua mẹ chơi!"
"Vậy để tôi đi chuẩn bị áo choàng cho mọi người."
Trước khi đi Ron vẫn không không quên đặt tách trà chanh xuống trước mặt cậu chủ của mình.
Cale: "...."
Sau khi ăn sáng và mặc đủ kín đáo rồi thì Raon dịch chuyển mọi người tới Lâu Đài đen.
"Mẹ ơi!"
"Nyaaa!"
"Nyaaaaa!"
Bên ngoài Lâu Đài đen bị phủ một lớp tuyết trắng xoá và dày đặt. Sherrit đang đứng ngay cổng lâu đài để chào đón họ.
Raon phóng thẳng vào lòng bà mà lăn lộn.
On Hong thì đang xới tuyết lên chơi ở một bên.
Cale thầm cảm thán Sherrit-nim quả không hổ danh là cựu Chúa tể Rồng, nếu đổi lại người bị Raon phóng thẳng vào lòng kiểu đó là Cale thì cậu sẽ đi gặp trưởng nhóm mất.
Cale không thích bị lạnh nên đã tiến đến chào hỏi Sherrit rồi nhanh chóng sủi vào trong lâu đài.
Tiếc là chưa bước được mấy bước thì tai hoạ rớt xuống đầu.
Một cục tuyết to hơn cả On đang bay với vận tốc khó tin sắp đập vào mặt cậu.
Cũng may là Raon phản xạ tốt đã tạo khiên chắn cho cậu.
Cale quay đầu về hướng cục tuyết xuất hiện.
Lập tức hai thân ảnh một hồng một xám đập vào mắt cậu.
Là Rasheel và Dodori đang chơi ném tuyết theo phong cách của Rồng.
Rasheel vác một cục tuyết có kích thước tương tự như cục ban nãy rồi ném thẳng vào Dodori.
Hai người, à không, hai con Rồng này như vừa chơi đuổi bắt vừa ném tuyết ấy. Rasheel thì dí còn Dodori thì chạy.
Raon tức dựng ngược cả cánh vì vừa nãy Rasheel tí thì ném trúng nhân loại của nhóc.
Thế là nhóc cùng hai anh chị của mình xông xáo nhào tới hỗ trợ Dodori chọi lại con Rồng xám kia.
Cale như thấy Rasheel có gì đó hơi không đúng, cậu quay sang hỏi Sherrit.
"Ừmm, Sherrit-nim, Mila-nim không có ở đây ạ?"
Sherrit cười bất lực gật đầu.
'A, giờ thì hiểu rồi."
Cale hơi ngẩn ra đôi chút, cậu tính cùng Sherrit đi vào trong thì bỗng ở khoé mắt cậu lọt vào nhìn ảnh Raon bị tên Rồng xám biến thành nguyên cục tuyết có cái đầu đen.
'.....không hiểu sao trời đang lạnh mà mình cảm thấy nóng thế nhỉ?'
Thế rồi cậu cười cười quay sang Sherrit.
"Sherrit-nim, ngài vào trong trước đi ạ, tôi ở ngoài chơi với họ một tí."
_______________________
Đó giờ mị toàn viết thể loại cổ trang tiên hiệp, mới đổi nhà tí, có chỗ nào sai sót thì mấy chế giúp góp ý nhaaaa❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top