Eruhaben x Cale (End)

Wattpad lẫn wifi nhà mị nó đều bị khùm khùm và math math giống mị nên đôi lúc mọi ng sẽ thấy có vài thứ mê sảng trong truyện.

Mị sẽ cố khắc phục lỗi này

Mọi ng thông cảm dùm mị nhé♥️♥️♥️

Chap này sẽ hơi dài vì mị lười tách chap:))

______________________

'....Tại sao lại thành ra thế này?'

Eruhaben ôm một bên cánh tay đầy máu, trên người chi chít vết thương.

Mila đang trong tình trạng tương tự, những sợi chỉ mana màu be liên tục xuất hiện rồi nối các vết thương lại với nhau nhưng sắc mặt ngài không khá hơn được.

Rasheel thảm nhất khi cả cơ thể của ngài ta đều là một đống máu thịt lẫn lộn.

Eden bị đánh văng đi một góc nào rồi thì vẫn chưa rõ, nhưng tình trạng của anh ta chắc cũng te tua không kém.

Những con Rồng đang chiến đấu ở phía trước đều bị thương máu me be bét.

Những con Rồng con thì đang hỗ trợ chiến đấu bằng ma thuật ở phía sau kết giới của Lâu đài đen.

Trong tình huống đầy căng thẳng đó-

"Ha-Hahahahahaha!"

Giọng cười điên khùng của Cale tràn ngập trong không gian ảo.

Cậu ta thảm cũng chẳng thua mấy ngài Rồng kia là mấy, cả người toàn là máu, các vết giấy cắt trên người đang liền lại trong khi một số thì vẫn đang chảy máu.

Kẻ mà tất cả họ đang chiến đấu để chống lại dùng thân xác của White Star.

Trong trận chiến trước đó, Cale đã giết chết White Star rồi, nhưng cậu không chọn cách giết hắn một cách triệt để mà chọn cách giết hắn từ từ và chậm rãi.

Cậu đã lấy năng lực 'Vòng tuổi sinh mệnh' nên hiển nhiên đã nhìn thấy cái vòng tuổi đã sắp mục rữa kia của hắn.

Cậu không muốn giết hắn liền, cậu muốn giết hắn nhiều lần.

Hắn tái sinh lần nào, cậu giết hắn lần đó.

Cứ như vậy cho đến khi linh hồn hắn không thể luân hồi nữa mà vỡ tan mới thôi.

Nhưng nào ngờ ngay khoảnh khắc White Star chết, thì kẻ này lại xuất hiện.

Không ai rõ kẻ này là ai, từ đâu mà ra, là thứ gì hay sinh vật gì, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc White Star vừa ngã xuống không lâu thì một làn khói đen từ trong người Cale vọt ra rồi nhập vào xác của hắn.

Cale như có chuẩn bị từ trước, ngay khi thấy màu tóc của White Star chuyển từ đỏ sang đen cậu lập tức lôi hắn và mấy con Rồng vào không gian ảo.

Thế là trận chiến này xảy ra.

"Hahahaha, một tên sản phẩm lỗi bị dìm hơn ngàn năm mà cũng mạnh phết nhỉ? Hahaha!"

Roi thuỷ tinh không thương tình quất mạnh xuống kẻ kia.

Luồng aura đen kì dị toả ra từ bàn tay của 'Black Star' chụp lấy cây roi. Mảnh gai sắc nhọn cứa vào khiến lòng bàn tay hắn rỉ máu.

Hắn nắm chắc lấy cây roi, kéo mạnh nó về phía mình.

Cale 'Tch' một tiếng liền buông cây roi thuỷ tinh.

Luồng aura đen kia rất kì dị, khi bất kì sức mạnh nào tiếp xúc với nó đều bị sụt giảm một cách đáng kể.

Kể cả cây roi thuỷ tinh được lấy từ chiếc khuyên tai cũng bị giảm sức mạnh đi rất nhiều.

Roi thuỷ tinh bị giật, Cale đổi đồ chơi, làn khói trắng xuất hiện trong tay cậu, nhưng đồ cần gọi chưa kịp ra thì biến tới.

Tên 'Black Star' kia bắt đầu tụ một lượng lớn aura đen trên tay, những mũi tên màu đen hình thành sau lưng hắn.

Chĩa thẳng về phía đối diện nơi Cale và những con Rồng ở đó.

Khiên Bất Hoại và Âm Thanh Của Gió đồng thời xuất hiện.

Chiếc khiên bạc với đôi cánh trắng đang bao quanh cả cơ thể cậu, Âm Thanh Của Gió đẩy nhanh tốc độ di chuyển của Cale.

Cậu nhanh chóng lùi về lại với mấy con Rồng.

Cây cung trắng xuất hiện trên tay cậu.

Cale không rõ vì sao kể từ khi kẻ này xuất hiện thì cậu không còn nói chuyện được với giọng nói nữ trong chiếc khuyên tai nữa nhưng hầu hết đồ lấy từ khuyên tai vẫn dùng được bình thường.

Phạm vi bảo vệ của Khiên Bất Hoại mở rộng, đôi cánh trắng bao quanh cả những con Rồng sau lưng.

Cậu cần những con Rồng còn sống để tiếp tục trận chiến này.

Eruhaben, Mila và Rasheel lần lượt dùng mana của mình để tạo thêm mấy lớp khiên nữa.

Cale vận sức mạnh hệ mộc của Khiên Bất Hoại và hệ hoả của Lửa Huỷ Diệt.

Cậu kéo dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào hộp sọ của tên kia.

Eruhaben bước tới đứng sau cậu, ngài nắm lấy bàn tay đang giữ dây cung và bàn tay cầm cung.

Giống như thể đang dạy cậu cách bắn.

Bụi vàng dày đặc đến mức khó thở bao quanh cả hai rồi bắt đầu tụ vào mũi tên.

Khoảnh khắc Eruhaben và Cale cùng lúc buông tay. Hàng trăm mũi tên đen bay về phía họ.

Đổi lại, hàng ngàn mũi tên bốc cháy cũng đang hướng về phía nó.

Những vụ nổ 'Ầm ầm' liên tục xảy ra, âm thanh khủng khiếp đến mức những con Rồng cũng phải bịt tai lại.

Eruhaben nhíu chặt mày, ngài ôm đầu của Cale ấn vào ngực mình, như thể muốn che chắn cậu khỏi những làn sóng vô hình mạnh mẽ kia.

Cale chỉ im lặng để ngài ôm trong ngực.

Cậu biết bản thân mình có vấn đề.

Cậu mang tâm lí điên khùng từ nhỏ đến giờ.

Cậu chưa từng nghĩ về lí do tại sao bản thân lại như vậy, chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân từ khi sinh ra đã mang tính ác nên vậy.

Nhưng khi tiếp xúc với những thực thể như kẻ bí ẩn đứng sau khuyên tai tím hay Rồng và một số năng lực kì lạ khác. Cậu nhận ra là mình bị ngoại lực tác động.

"Nè, cô nói rằng trong không gian này đến cả Thần cũng không xuyên thấu đúng chứ?"

"Ừa."

Cale im lặng một lúc, cậu gõ nhẹ ngón tay vào chỗ giữa hai điểm xương quai xanh của mình.

"....Hừmm, mà cũng không hẳn, đôi lúc có thể thấu được hoặc không, dẫu sao trên đời này cũng chẳng có gì gọi là 'tuyệt đối'."

"Cậu không cần sợ mấy tên như Thần Chết hay Thần Mặt Trời sẽ nghía đến chỗ này, dù chúng thật sự xuyên thấu được thì cũng tương đối mờ nhạt, chẳng có gì rõ ràng đâu."

Cậu hiểu ngụ ý của chiếc khuyên tai.

Dù họ đang trò chuyện như thể nói về những vị Thần khác nhưng thực tế là đang nói về thứ tác động vào tâm trí cậu.

Có lẽ kẻ đưa chiếc khuyên tai cho cậu đã biết chuyện này từ trước nên mới phối hợp ăn ý như vậy.

Cái tên đang mượn xác của White Star kia.

Hắn là kẻ vặn vẹo tâm trí cậu từ khi sinh ra.

Nhưng Cale không đổ mọi thứ cậu làm lên đầu hắn, vì cậu biết bản thân cũng không vừa gì.

Hại chết bao sinh mệnh vô tội nhưng trong lòng đến một chút dao động nhỏ nhất cũng không có...

Cậu không biết rõ hắn là tên khốn nạn nào.

Chỉ biết được một thông tin từ giọng nói nữ trước lúc biến mất.

"Hắn không hẳn là một vị Thần, tên đó là một sản phẩm lỗi giữa Thần Chiến Tranh và Thần Hỗn Loạn, ngàn năm trước hắn không biết là trêu trúng ai, bị đánh cho tan tác, phải ẩn mình hơn ngàn năm na-"

"Haha, mạnh mẽ đến thế cuối cùng cũng chỉ là thứ sản phẩm lỗi bị vứt bỏ hơn ngàn năm chẳng ai để ý tới."

Nói gì thì nói, không gian ảo này vẫn là của Cale, âm thanh của cậu muốn truyền đi đâu mà chẳng được?

Tên 'Black Star' ở phía bên kia nghe được lời này của cậu, mặt hắn không có biểu hiện gì nhiều nhưng gân xanh đã nổi trên trán.

Mắt thấy những vụ nổ này giờ sắp kết thúc, Cale đẩy Eruhaben ra.

Kim long nhìn những vết cắt trên người cậu với ánh mắt lo lắng, ngài không muốn người ngài yêu phải chiến đấu tiếp với tình trạng có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Bàn tay to lớn của ngài nắm lấy cổ tay mong manh của Cale.

Người con trai tóc đỏ khó hiểu quay đầu lại nhìn ngài.

Nhìn vào ánh mắt trần ngập những cảm xác khẩn thiết cùng lo lắng của con Rồng cổ đại.

Đầu óc Cale luân chuyển một phen, cuối cùng không biết nghĩ ra cái gì, cậu thở dài, nắm cổ áo Eruhaben kéo xuống, mạnh bạo hôn ngài.

Rasheel: "....?"

Eden vừa mới lết về: "??"

Sherrit lanh tay lẹ chân bịt mắt hai nhóc Rồng con, tiện thể đứng chắn trước hai chị em Miêu tộc.

Mila: "....haizzz dù có là Rồng cũng bị tình yêu làm lu mờ lí trí..."

Eruhaben bị cậu hôn đến khờ.

Lúc Cale tách ra, trên môi hai người vẫn còn vương sợi chỉ đỏ kéo dài ra.

Cale liếm môi, cậu cong đôi môi tô màu máu cười với Eruhaben.

"Cái này xem như là trả công ngài vừa nãy đã ôm tôi."

Vụ nổ liên hoàn cũng vừa lúc kết thúc, cậu buông cổ áo của con Rồng cổ đại.

Roi thuỷ tinh được cậu gọi về quấn quanh cánh tay cậu.

Cậu dùng 'Tức thời' để di chuyển, chớp mắt đã cách xa chỗ của những con Rồng.

80% đau đớn đã được loại bỏ, lại có năng lực hồi phục xịn xò, Cale cũng không còn gì lo sợ mà cứ dùng nó liên tục như thể đó là kĩ năng bình thường.

Eruhaben dõi theo bóng lưng của Cale, người mà ngài đã yêu trong những năm tưởng chừng là cuối đời.

Một kĩ năng mạnh mẽ liên quan đến thời gian, dù chưa từng thấy hay được trải nghiệm thử nhưng Eruhaben biết rằng áp lực của một năng lực như vậy gây ra không thể nào nhẹ được.

Chưa kể đến những áp lực mà plate của Cale phải gánh chịu, chỉ cần nhìn những tác động khủng khiếp mà nó gây ra trên thể xác của Cale là ngài đã xót cậu đến điên rồi.

Vậy mà Cale lại như không có cảm giác, liên tục dùng thứ năng lực đó để di chuyển như cách cậu dùng Âm Thanh Của Gió.

Eruhaben nghiến răng, bụi vàng tụ lại thành một cây giáo lớn trên tay ngài.

Những con Rồng khác cũng bắt đầu sử dụng ma thuật hoặc thuộc tính của mình của mình để chiến đấu.

Ngay lúc này bỗng không gian ảo bị xé ra một lỗ hổng nhỏ.

Người đứng trên lỗ hổng đó là nữ tư tế điên đã bị trục xuất của điện thờ Thần Chết, Cage.

Nhưng ngoại hình lúc này của cô có chút lạ, mái tóc trắng và làn da ngăm cùng đôi mắt đen truyền toả ra khí tức chết chóc.

Cale nở nụ cười dịu dàng nhưng điên loạn đặc trưng của mình.

"Thần gì mà chậm như rùa bò."

Cage, hay Thần Chết đang mượn thân xác của cô khẽ giật giật khoé miệng.

Dù muốn choảng nhau với cậu nhưng do không có nhiều thời gian nên ông đã tạm gác lại vấn đề này.

Có Thần Chết nhập cuộc, thế cuộc trận chiến liền nghiêng về phía Cale.

Trận chiến kéo dài hơn bốn tiếng.

Lúc này dù là những con Rồng mạnh mẽ cũng bắt đầu kiệt quệ, chỉ còn Thần Chết và Cale trụ lại.

Thần Chết thì miễn bàn, còn Cale là nhờ Sinh Lực Trái Tim nên còn trụ được, nhưng cậu cũng có dấu hiệu của việc đuối sức rồi.

Thần Chết lau đi máu dính trên mặt.

Ông ta nói vọng vào trong đầu Cale.

–Cậu muốn chấm dứt chuyện này triệt để không?

Cale không nhìn ông ta.

"Sủa."

–.......

–Dùng linh hồn của cậu đi.

Cale khựng lại, cậu quay sang nhìn Thần Chết như thể ông ta bị hâm.

–Ta không đùa, dùng linh hồn của cậu, giết hắn đi.

Cale không quan tâm tên 'Black Star' kia có nghe được không.

"Thần không thể bị giết không phải sao?"

–Đúng, nhưng hắn thì khác, hắn không hoàn toàn là Thần. Hắn mạnh mẽ và có thể tác động vào nhiều thứ như vậy là vì hắn là sản phẩm của Thần Hỗn Loạn và Thần Chiến Tranh.

–Nhưng hắn là sản phẩm thất bại, hắn không hoàn toàn là Thần. Hắn cao cấp hơn bán Thần nhưng không sánh được với Thần.

–Cậu có thể giết được hắn bằng cách sử dụng linh hồn của mình.

Cale im lặng nghe.

"Tự huỷ đi linh hồn của mình để gia tăng sức mạnh, giống như trạng thái cuồng nộ của Rồng đúng không?"

Thần Chết chỉ im lặng.

Cale bật cười.

"Tự hủy đi linh hồn đồng nghĩa với việc từ nay về sau tôi sẽ tan biến vĩnh viễn, trên đời này sẽ không còn 'Cale' hay 'Kim Rok Soo' nữa đúng không?"

–...Ừ.

Cale cười càng to hơn.

Eruhaben từ xa nghe tiếng cười của cậu thì không khỏi lo lắng.

Ngài có thể thấy Cale đang lầm bầm gì đó như do khoảng cách quá xa nên không nghe rõ.

"Ê, dùng hết sức của lão hiện tại có thể giữ chân thứ sản phẩm lỗi kia không?"

–10 phút là giới hạn.

Cale liếm đôi môi đầy máu, nụ cười đặc trưng xuất hiện.

"Triển đi."

Thần Chết không nói nhiều, ông ta chấp hai tay lại với nhau, luồng aura thần thánh mang khí tức chết chóc lập tức xuất hiện.

Luồng aura mang khí tức cái chết bộc phát dữ dội, không gian ảo trong chốc lát liền bị nó bao phủ.

Tên 'Black Star' bên kia cũng dùng thứ aura màu đen ngòm mang đầy rẫy sự thù hận và giận dữ để đáp trả Thần Chết.

Bên này Cale cũng không đứng yên, luồng aura thống trị toả ra, giúp Thần Chết dìm hắn xuống.

Những con Rồng phía sau nhanh chóng phối hợp với cả hai, họ đẩy Long Nộ của mình đạt đến mức tối đa.

Sáu đánh một không chột cũng què.

'Black Star' nhanh chóng bị áp đảo.

Aura của Thần Chết đang gông cổ hắn ghim xuống đất.

Cale đưa tay ra, Âm Thanh Của Gió tạo thành cơn lốc mạnh cuốn những con Rồng đang chật vật vào lâu đài đen.

Eruhaben hoảng sợ nhìn người con trai tóc đỏ đang đứng bên ngoài kết giới bảo vệ của lâu đài.

"Cale, ngươi làm vậy là ý gì?!"

Ngài lớn tiếng nói, muốn chạy ra khỏi lâu đài để đến bên cạnh cậu.

Ngài có linh cảm rất xấu về chuyện này.

Nhưng ngay khi chạm lên kết giới của lâu đài, ngài phát hiện ngài không thể xuyên qua nó được.

"Sherrit-nim! Tại sao ngài lại-!"

Khi quay đầu lại, ngài phát hiện ra Chúa tể Rồng Sherrit cũng đang bối rối.

"Không, Eruhaben, không phải ta, ta không có đụng chạm gì vào kết giới hết!"

"Là ta."

Thần Chết bước ra.

"Đây là yêu cầu của Cale."

Rasheel tức giận đập mạnh lên kết giới.

"Mẹ nó! Tên nhân loại điên kia đang muốn làm cái quần què gì vậy!?"

Raon thấy Cale bị tách biệt với họ, nhóc con lo lắng đặt hai cái chi trước lên kết giới.

"Nhân loại, tại sao hắn không vào đây?"

Hai đứa On Hong cũng thấp thỏm đến gần, móng vuốt nhỏ bé của chúng cào lên thứ đang ngăn cách chúng và 'thế giới' của chúng.

Cale quay đầu nhìn về phía sau.

Nhìn những ánh mắt lo lắng, biểu cảm sợ hãi của những người đó.

Trong lòng cậu sinh ra loại cảm giác kì lạ.

Khi còn là Kim Rok Soo, những lần cậu hành động liều lĩnh hay bị thương, những người trong đội 1 thường nhìn cậu với ánh mắt và biểu cảm tương tự.

Khi đó cậu không hiểu sao họ lại bày ra vẻ mặt như vậy, rõ ràng người bị thương đâu phải họ?

Sau này cậu mới hiểu cái đó gọi là 'quan tâm'.

Cậu không biết miêu tả nó như thế nào, nhưng cậu thấy thích khi cảm nhận được sự quan tâm của họ.

Giờ đây nhìn những ánh mắt và biểu cảm quen thuộc, thay vì thích thú thì cậu lại có cảm giác bức rứt khó chịu.

Chắc có lẽ là do tên sản phẩm lỗi kia không còn ám cậu nữa nên cảm xúc có chiều hướng thay đổi.

Có lẽ là Thần Chết đã giải thích cho họ những gì sắp xảy ra, cậu thấy mặt ai cũng tái nhợt.

Eruhaben và Rasheel điên cuồng đập mạnh lên kết giới, On Hong và Raon bắt đầu trực trào nước mắt. Tụi nhỏ bấu víu cào cấu vào kết giới nhưng không si nhê.

Ánh sáng đỏ phát ra từ cơ thể của Cale, cùng lúc đó, các vết nứt màu đen bắt đầu xuất hiện từ tim và nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể.

Cale nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Sự điên cuồng trong đôi mắt đã không còn.

Ánh sáng đỏ bao trùm cả không gian ảo, Eruhaben cố gắng mở to mắt nhìn người con trai tóc đỏ nhưng không thể.

Ngay khi ngài mở mắt ra lần nữa.

Không gian ảo biến mất, nơi lâu đài đen đang ở là Dạ Lâm.

Ngài nhanh chóng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

Đập vào mắt ngài là một kẻ đang tan biến và một thân ảnh đang ngã xuống.

"Cale!!"

Ngài lao thẳng về phía Cale đang ngã xuống, lần này thì kết giới không ngăn cản ngài nữa.

"N..nhân loại!"

"Anh ơi-!"

"Tch-chết tiệt!"

Cale vô lực ngã vào vòng tay Eruhaben.

Máu trào ra từ mắt mũi miệng cậu, đến tai cũng rỉ máu.

Cơ thể đang lạnh dần và hơi thở đứt quãng yếu ớt của cậu khiến Eruhaben sống hơn một ngàn năm lần đầu thấy sợ hãi.

Ngài ôm chặt cơ thể của cậu, dùng ma thuật giữ ấm cho cậu nhưng không có tác dụng khi nhiệt độ cơ thể cậu vẫn đang giảm.

Mila đang dùng thuộc tính kết nối cố gắng vá lại những vết nứt trên người Cale.

–Làm gì cũng vô ích thôi, dù thuộc tính của ngươi có thể kết nối mọi thứ nhưng không thể kết nối được linh hồn.

Thần Chết đi ra từ lâu đài đen.

–Chuyện duy nhất các ngươi làm được cho cậu ta bây giờ là để lại cho cậu ta chút thời gian riêng tư cuối cùng với con Rồng cổ đại này.

Mila cắn chặt môi, ngài từ từ lùi bước về sau.

Đôi mắt màu tím lợt của ngài có chút không nỡ nhìn vào bóng lưng run rẩy của Eruhaben.

Sống hơn tám trăm năm, lần đầu tiên ngài cảm thấy cảm giác thua cuộc.

Rasheel không chấp nhận được, ngài ta đang tính nói gì đó nhưng lại cảm nhận bàn tay đặt lên vai mình.

"Rasheel, ngừng lại được rồi, để cho họ chút thời gian cuối cùng đi."

Con Rồng xám nghiến răng, hốc mắt hơi đỏ lên.

Ngài ta khó khăn quay lưng lại, đi mấy bước đến chỗ Mila, tự dùng rào chắn cách âm lên mình.

"Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm!"

On Hong đều biến về dạng người, nước mắt rơi như mưa, tụi nhỏ không ngại người cậu toàn máu, bàn tay nhỏ bé của chúng nắm lấy góc áo cậu.

Raon không dám leo lên người nhân loại của nhóc vì trên người cậu lúc này không có chỗ nào còn nguyên vẹn.

Nhóc dùng hai cái chi ngắn ngủn phía trước ôm lấy bàn tay đang buông thõng vô lực của Cale.

Mila tiếng lại gần, ngài ôm ba đứa nhỏ vào lòng.

"Chúng ta....tránh đi một lát nhé? Chừa cho họ chút thời gian riêng tư."

Ba đứa nhỏ giãy giụa không chịu, nhưng không giằng ra khỏi được vòng tay của ngài.

Mila không phải không muốn cho tụi nhỏ ở cạnh người giám hộ của chúng lần cuối, chỉ là ngài lo tụi nhỏ sẽ không chịu được.

Cale cố gắng mở to đôi mắt bị máu làm nhoè đi.

Gương mặt xinh đẹp nhưng bê bét máu của Eruhaben đập vào cái tầm nhìn mờ ảo của cậu.

"...Cale..? Ngươi còn nghe ta nói chuyện mà đúng không..?"

Giọng nói run rẩy lọt vào đôi tai đang ù đi.

Vẫn nụ cười tinh nghịch quen thuộc đó.

"...Không, tôi cảm giác như..mình điếc rồi..không nghe được gì hết..."

Sắp chết rồi còn ráng ghẹo.

"Eruhaben....nếu ngay từ đầu tôi không làm ra những việc này....ngài có yêu tôi không...?"

Nụ cười yếu ớt cùng đôi mắt đang nhìn vào khoảng không vô định của cậu nói cho ngài biết rằng cậu không còn nhiều thời gian.

Eruhaben ôm chặt cậu hơn.

"..Không.....Ngươi sai rồi."

Nụ cười trên môi cậu sâu thêm đôi chút.

"Vậy à-"

"Dù ngươi có làm ra những việc này hay không thì ta vẫn yêu ngươi, Cale..."

Đôi mắt mờ mịt của cậu mở to.

"Rồng vốn là sinh vật ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, ta cũng vậy."

"Ta không quan tâm ngươi muốn hại người hay muốn đẩy thế giới vào hỗn loạn, ta chỉ biết rằng người ta yêu là ngươi..."

Từ ngày ngươi đặt chân lên Đảo Gió vì ta, ta đã nghĩ rất nhiều về việc rốt cuộc những cảm xúc ngươi dành cho ta là thật hay giả.

Nhưng khi đến mấy hôm trước, ta mới nghĩ thông rằng: tại sao ta phải để tâm?

Ngay từ đầu tình yêu giữa người và Rồng là thứ không tồn tại.

Nếu tình cảm ngươi dành cho ta là thật và ta với ngươi thật sự đến với nhau, thì người chịu thiệt là ta.

Tuổi thọ ta hiện tại đã hồi lại ít nhất cũng là mấy trăm năm, nhưng ngươi là con người, sống chưa chắc đã được một trăm năm.

Chẳng phải người sẽ ở lại canh mộ cho ngươi là ta sao?

Nếu ngươi chỉ nhất thời hứng thú hay muốn trêu chọc ta, người đau cũng chỉ có ta.

Vì nếu ngươi muốn rời bỏ ta để tìm người khác, chẳng phải ta dù tức giận nhưng vẫn phải lui về sau sao?

"Ta sống hơn một ngàn năm, sống một cuộc đời vĩ đại và dũng mãnh của loài Rồng. Đến cuối đời lại xui rủi yêu trúng tên khốn thần kinh như ngươi."

Cale ngẩn ra.

Tiếng cười khúc khích yếu ớt của cậu lọt vào tai Eruhaben.

Tầm mắt cậu đang mờ đi một cách nhanh chóng.

"...Eruhaben..nếu có thể quay lại một lần nữa...ngài..có muốn cùng tôi bắt đầu lại không?"

Ý thức của Cale dần mơ hồ như thể bị nhấn xuống biển.

Eruhaben vuốt mái tóc đỏ dính đầy máu.

"Không cần quay lại, chỉ cần ngươi bây giờ có thể sống tiếp, ta vẫn sẽ chấp nhận đi cùng ngươi."

Ta không ngại máu dính trên tay ngươi, vì ta cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Đầu Cale gục vào lòng Eruhaben như thể ngủ quên.

Những con Rồng khác hẳn cũng đã cảm nhận được sinh mệnh trong vòng tay của kim long  đã hoàn toàn biến mất.

Eden chết lặng ở một góc.

Ba đứa nhỏ khóc tới khàn tiếng.

Eruhaben từ đầu đến cuối chỉ im lặng ôm thi thể lạnh lẽo của người thương.

Trận chiến kết thúc.

Cale chết.

White Star chết.

Vương quốc Roan suy tàn.

Các Vương quốc khác rơi vào hỗn loạn.

On Hong và Raon gần như sắp phát điên.

Eruhaben ôm thi thể Cale về dinh thự Super Rock, đặt vào quan tài băng để giữ nó nguyên vẹn.

Ngài mỗi ngày đều ngồi quỳ bên quan tài, vuốt ve gương mặt cậu qua lớp băng.

Trong tay ngài là chiếc khuyên tai tím đang chớp loé tia sáng yếu ớt.

"Cale, ta yêu ngươi."

Ta nguyện cùng ngươi dấn thân vào cái đầm lầy máu này.

Nếu được làm lại một lần nữa.

Nếu ngươi vẫn muốn làm những chuyện này.

Ta sẽ không hỗ trợ ngươi nữa.

Mà ta sẽ cùng ngươi làm tất thảy.

_________End_________

Nàng nào còn lương tâm thì đọc xong nhớ vote và bình luận giúp mị có động lực nhé 🥺✨♥️

Sương sương chap nì có 4k từ à(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top