Chương 8: Tầng hầm

Cale chuẩn bị rời khỏi nhà bá tước và lên đường đến lãnh thổ nam tước thì 2 giọng nói ngăn anh lại

" Huyng!!"

"Orabuni!!"

Basen và Lily gọi Cale

" Cha, đó là ai?" On hỏi

" Em trai và em gái của ta" Cale nói khi nhìn hai cái đầu nâu chạy lại mà không để ý mắt những đứa trẻ đang sáng lên

" H-huyng...hộc hộc....anh định rời bỏ nhà Henituse thật sao?"

"Orabuni....hức...anh sẽ bỏ Lily lại sao?"

Basen và Lily đang cố kìm nước mắt nói

Cale thở dài và xoa đầu hai đứa trẻ

" Sẽ không, anh chỉ rời đi vì anh muốn tiếp nối gia tộc của mẹ. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau phải không? "

" Đúng vậy, chú, dì, bọn con sẽ luôn chào đón hai người, con sẽ bảo cha nấu món mì Spaghety mới sáng tạo" Raon vui vẻ nói

" Chú dì? khoan đã, Huyng! anh biết nấu ăn sao?" Basen ngạc nhiên hét lên

" Tất nhiên, Cha ta nấu ăn rất ngon" Hong vui vẻ nói

" Cha?" Lily nói

" Tụi con xin lỗi, con là On, chị ruột của Hong và đây là em út Raon. Chúng con được Cha nhận nuôi nên bây giờ hai người là chú và dì của tụi con" On tự gới thiệu và giải thích về những quả bom mà hai đứa em vừa vô tình ném xuống

" a..chào mấy đứa, rất vui khi được gặp" Lily vui vẻ ôm On nói

" Chúng thật dễ thương, Huyng" Basen cung dịu dàng nói mà quên mất việc mình đang chia tay anh trai

" Ta biết" Cale tự hào nói

" Chà, vậy dì sẽ được ăn đò ăn Orabuni nấu" Lily cười rạng rỡ nói

Cale chỉ cười nhẹ và gật đầu

...mình chỉ làm thử vì KRS bảo nó khá ngon và những đứa trẻ thích chúng. Cale thầm nghĩ

"Basen, vì anh sẽ trở thành Nam tước nên em chính thức trở thành lãnh chúa tương lai của quận và lily, hãy lớn lên và bảo vệ lãnh thổ này với thanh kiếm của em" Cale nói rồi lấy ra một cái bút và một thanh kiếm

Cale cầm lấy tay hai đứa em và nhỏ một giọt máu lên hai đồ vật, chúng ngay lập tức biến thành hai chiếc vòng cổ tinh tế

"Orabuni, cái này thật tuyệt, em muốn học!!" Lily kinh ngạc thốt lên

" Khi em lớn hơn, anh sẽ dạy. Đây là thanh kiếm không thể bị phá vỡ và nó sẽ tự động điều chỉnh kích thước cũng như trọng lượng để phù hợp với em, nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào em muốn. Đây là cây bút máy nhưng cũng là một mũi tên tẩm độc, chỉ cần em muốn, mũi tên sẽ đuổi theo mục tiêu đến khi nó chạm được đến đối phương và làm đối phương bất tỉnh bằng độc. Chúng cũng là lá chắn và thiết bị định vị" Cale giải thích

Basen và Lily nâng niu chiếc vòng cổ như thể nó là bảo vật và vui vẻ tạm biệt Cale và bọn nhóc

.

.

.

Bước vào biệt thự nhà bá tước, Cale thấy một số người hầu do quốc vương bệ hạ gửi đến và một người tóc đỏ giống cậu nhưng nó có màu sáng hơn một chút ở trong phòng làm việc.

Cale bảo bọn trẻ đi ngủ và có thể vào miền của cậu nếu muốn, những đứa trẻ nghe theo và đi về phòng theo hướng dẫ của Hans

" Có vẻ cháu đã trải qua giai đoạn đầu và có miền của riêng mình rồi chỉ Cale?" Người tóc đỏ nói

" Chà, nó khá mệt, Bác biết đấy" Cale nói khi nhìn bác mình-James Thames

" Vậy nó là sức mạnh gì?" James nghiêng đầu hỏi

" Số phận " Cale nói khi khói đỏ bốc lên từ tay cậu 

" Chà, ta biết ngay mà, Cale bé bỏng của ta thật tuyệt" James hưng phấn nói

" Đừng gọi con là bé bỏng" Cale cau mày nói

" Ôi ôi...con giận ta sao?" James lau những nước mắt không tồn tại nói

...haaaa bác mình thực sự khá giống thần chết. Cale thầm nghĩ

"Dù sao thì chú đến đây làm gì?" Cale trực tiếp hỏi

" Chà, làm hướng dẫn viên cho con" James vỗ ngực nói

Cale nhướn mày

" hì, Thames là một gia tộc tồn tại từ thời cổ đại và..." James nói

" và?" Cale nghiêng đầu bối rối

" Ta sẽ dẫn con đến phòng làm việc thực sự của Thames" James nói

" ồ, vậy đi thôi" Cale vui vẻ nói

"Hửm những vẫn còn ng-" 

tách

Cale búng tay

phịch

phịch

phịch

...

James ngó đầu ra khỏi phòng làm việc và nhận thấy tất cả người hầu đều đã ngủ say

"L-làm thế nào mà...Cale, sức mạnh quái quỷ gì thế?" James lắp bắp hỏi Cale

Cale chỉ nhún vai, anh không muốn quá nhiều người biết về rune

James thở dài và dẫn Cale xuống tầng hầm

Píp-

'Đã xác nhận

Người sử dụng hợp pháp : James Thames, Cale Thames

Tôi là AI được cài đặt để bảo vệ căn cứ ngầm của gia tộc Thames'

-Ồ, một máy quét sử dụng dấu vân tay 

KRS cảm thán

Cale ngạc nhiên nhìn căn cứ ngầm

" Phòng đầu tiên là phòng Thí nghiệm" James dẫn Cale đến trước cửa

"Ồ" Cale thốt lên

" Phòng thí nghiệm chuyên dùng để nghiên cứu độc" James nói

Cale nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi nhờ năng lực bóp méo không gian của một Thames, Cale cũng có thể làm điều đó và cậu đã thử nghiệm  vài lần

Hàng tỷ lọ độc dược được đặt ngay ngắn trên kệ và chỉ một lọ bất kì cũng có thể gây chết người 

Có những thiết bị kì quặc mà Cale chưa từng thấy trước đây

-Ồ không ngờ ở đây còn có kính hiển vi, máy quyets, máy chụp X-quang,...

KRS cảm thán

" Ta sẽ dạy cháu cách sử dụng mấy thứ này" James nói và bóp méo thời gian để họ có thêm thời gian ở đây

Sau 30 phút giảng dạy

" Chà, Cale của ta thực sự thông minh, cháu học tất cả và thành thạo mọi thứ chỉ trong 30 phút mà ta đã phải học đến 3 ngày, sao chú lại bất công đến vậy hic" James nói

Cale chỉ nhún vai vì cậu còn có sự trợ giúp của KRS và cậu quả thật vốn học rất nhanh

" Trong đó là phòng nghiên cứu về thời gian, không gian và số phận, có khá nhiều tài liệu ở đó và một số còn tồn tại từ thời cổ đại. Ta đã chỉ mất 1 tuần để đọc hết chúng" James tự hào nói

và sau 4 tiếng đồng hồ, hắn ta đã phải tự động vả mặt

" Thật tuyệt, nó sẽ rất hữu ích sau này dù tài liệu về số phận ít hơn về không gian và thời gian" Cale thích thú cử động cái cổ hơi cứng đờ của mình

"Q-quái gì- Cale, l-làm sao cháu có thể đọc hết chúng trong khi chỉ...lướt qua như vậy" James bàng hoàng

nhưng Cake chỉ nhún vai

" Cháu bẩm sinh là thiên tài" Cale hờ hững nói như thể đó là chuyện thường

Căn phòng tiếp theo là thư viện

Cale chỉ gật đầu và bảo sẽ đọc sau vì thư viện này thật sự lớn, quá lớn vì không gian ở đây cũng bị bóp méo

Căn phòng thứ 3 làm Cale huýt sáo, đó cũng là căn phòng cuối cùng- Kho đựng tiền

....Không gian cũng bị bóp méo...trời ơi, nhìn đống vàng kia kìa, còn có đá ma thuật, kim cương,....mình nghĩ mình sẽ chết vì vui sướng mất. Cale nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn biển tiền này

"Kho tiền của chúng ta có giá trị bằng toàn bộ các hang rồng trên thế giới cộng lại đấy, vì cháu là nam tước nên toàn bộ là của cháu, ta nhường đấy" James tự hào nói

" Cháu yêu bác, bác James" Cale thốt lên khi nghe toàn bộ là của cậu

.

.

.

Hai bác cháu rời khỏi tầng hầm và gỡ bỏ các rune ngủ say

Cale sau đó gọi Hans đến, cậu quyết định tin tưởng Hans

Cốc cốc cốc...

" Thưa ngài Nam tước, ngài cho gọi thần?" Hans nói

"Vào đi" Cale ngừng ghi và nhìn Hans đã vào trong

" Hans này, ta có nên tin tưởng ngươi không?" Cale nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ nói

Ánh trăng mờ ảo chiếu lên làn da tái nhợt của Cale, mái tóc đỏ mềm mại vẫn chưa được cắt ngắn đung đưa nhẹ theo chuyển động của Cale, cặp đồng tử màu nâu đỏ ưu sầu đôi lúc trông dường như chúng sâu không đáy. Sự kết hợp tưởng không hợp nhưng nó lại hợp không tưởng đối với người thanh niên trước mặt Hans

Anh vô thức trả lời

" Tôi nguyện đi theo ngài đến hết đời"

' Tôi nguyện làm cái bóng theo sau thiếu gia đến cuối đời'

Cale bỗng nhớ lại lời nói của Hans kiếp trước mà mỉm cười nhẹ

" Vậy ngồi xuống, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện"

" Trong một gia đình bá tước, có một cậu bé rác rưởi, cậu ta không thể sống nổi hết 1 ngày mà thiếu rượu, cậu buộc phải làm vậy để bảo vệ người em cùng cha khác mẹ của mình"

Hans nhìn chằm chằm Cale, không nói nổi một lời

" Cậu bé cứ nghĩ cậu sẽ sống như thế đến hết cuộc đời và để lại việc cai quản lãnh thổ cho những đứa em của mình"

Cale nhìn Hans, ánh mắt cậu nhung nhớ và đau khổ

" Nhưng bỗng một ngày, một người tóc đen xuất hiện và chạm đến nỗi đau của cậu. Cậu bé vô thức xúc phạm gia đình người tóc đen và cậu bị đánh đến mức bất tỉnh trong một tuần. Trong lúc cậu bất tỉnh, người quản gia mà cậu coi là cha đã rời bỏ cậu, cậu biết lí do nên thông cảm cho ông dù vậy, cậu vẫn khá đau lòng. Cậu bé tự nhốt mình trong phòng lại nghe dduocj tin tức người em trai của cậu bị thương nặng vì một bọn khủng bố. Người em của cậu bất tỉnh trên dường, não bị chấn thương, tay phải và chân trái đã mất, tình trạng của thằng bé rất khủng khiếp, thế giới của cậu bé đó dường như sụp đổ trong giây lát.....Haaaaa"

Hans cảm thấy cổ họng mình cứng lại, cậu tưởng đây là câu chuyện của Cale nhưng dường như nó vừa là của anh, vừa không phải của anh

Cale tiếp tục

" Sau ngày hôm đó, cậu bé đã ngừng hành vi rác rưởi, cậu xử lí giấy tờ thay em trai của mình và thành lập một tổ chức thu thập thông tin về bọn khủng bố đó. Tổ chức ấy tên Night Owl. Tổ chức ấy phát triển rất nhanh dưới sự điều hành của cậu bé đó nhưng tổ chức chưa đủ mạnh, ngay lúc đó, chiến tranh nổ ra. Ba nước phương Bắc đã liên minh với nhau và quyết định xâm chiếm đất nước của cậu. Nơi đầu tiên họ tấn công là lãnh thổ của gia đình cậu bé. Không ngoài dự kiến, quận bị san bằng, gia đình, người dân, bạn bè cậu đều chết trong trận chiến. Những anh hùng đến muộn và không thể cứu gia đình cậu...và vâng, những anh hùng là nhóm của chàng trai tóc đen từng đánh bại cậu" 

Hans thở hổn hển

Cale tiếp tục kể về chiến tranh và cuộc đời của cậu bé đáng thương

" Trước khi cậu chết trong khi mắc kẹt giữa đống thi thể của đồng minh, cậu phát hiện tên White Star sở hữu một phần sức mạnh cổ xưa của mẹ ruột cậu"

...Nữ bá tước quá cố sao?Hans ngạc nhiên

" Hắn phát hiện ra cậu và ra giết cậu bằng một ngọn giáo trắng ngay ở tim. Sau khi cậu chết, cậu bé đã gặp thần chết và thực hiện một thỏa thuận để quay ngược thời gian. Đây là cơ hội thứ 2 của cậu bé"

Hans mở to mắt

Mọi thứ đã sáng tỏ, Cậu chủ là mọi kẻ hồi quy, đó là lí do cậu thay đổi để chuẩn bị cho chiến tranh

Hans nhìn vào mắt cậu chủ trẻ, giờ đã là Nam tước. Cale nghiêm túc nhìn cậu

" Có vẻ như anh đã hiểu ra. Tổ chức Night Owl mà ta từng điều hành, ta đã thành lập nó một lần nữa và nó thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn với sự tham gia của một số cá nhân mạnh mẽ. Hans này, tổ chức có 5 bộ phận chính, trong đó 3 bộ phận đứng đầu là hệ thống chòm sao, hệ thống mặt trời và mặt trăng, cuối cùng là Ngôi sao đỏ" Cale bình tĩnh nói

" Ta đã chọn ra ứng cử viên xuất sắc cho mặt trăng và 12 chòm sao nhưng...vẫn còn mặt trời"

Hans nhìn Cale

...chẳng lẽ... Anh tự hỏi

" Ta muốn ngươi làm mặt trời, Hans" Cale điềm đạm nói

" N-nhưng thưa ngài-" Hans lắp bắp nói

" Sức mạnh cổ xưa" Cale ngắt lời Hans

" sao ạ?" Hans bối rối

" Trước khi ta hồi quy,  cậu đã cùng ta chiến đấu và trợ giúp ta trong công việc giấy tờ. Ngoài ra, trước khi chết, ngươi đã tạo ra một sức mạnh cổ xưa thuộc tính ánh sáng nhưng bị ảnh hưởng đến mặt trời"

Hans bị sốc trước lời nói của Cale

" Hans, ta cần ngươi đạt được sức mạnh cổ xưa của chính mình càng nhanh càng tốt và trở thành mặt trời bên cạnh ta. Một lần nữa sát cánh bên ta, hỗ trợ ta bằng ánh sáng của ngươi"

Hans sững sờ

Cale nhướn mày nhìn Hans

" Không muốn?"

"K-không ạ, tôi rất vinh dự vì được trở thành ánh sáng của thiếu gia" Hans nói khi đôi mắt hừng hực quyết tâm

" Tốt, ngày mai hãy đi cùng ta, ta sẽ đi lấy một vài sức mạnh cổ xưa, ngươi có thể nghiên cứu thêm trong quá trình đó. Dù khá thuộc tính nhưng ít nhất người sẽ biết được cách một sức mạnh cổ xưa hoạt động" Cale hài lòng nói

" Vâng thưa thiếu gia" Hans nắm chặt tay nói

Cale chỉ gật đầu và đưa cho Hans một tệp giấy có thông tin về tổ chức Night Owl

" Dù chưa đạt được sức mạnh cổ xưa nhưng dù gì ngươi cũng là một cao thủ ném dao " Cale nói và chỉ vào dòng chữ Mặt trời tối cao

" Ta cũng sẽ đi tìm mặt trăng vào ngày mai" Cale nói trước khi đi xuống tầng hầm

Hans nhìn vào dòng chữ Mặt trăng vĩnh cửu - Violet và vô thức mỉm cười tự hào khi nhìn vào dòng chữ Ngôi sao đỏ đơn thuần nhưng ai đó đã viết lên một dòng chữ nhỏ Người thống trị các ngôi sao

...Chà, người thống trị...nó khá hợp với Nam tước. Hans nghĩ

.

.

.

Cale đi xuống tầng hầm và đi vào thư viện. Cậu chọn lấy vài chục quyển sách và bắt đầu đọc

"Oaaaaaap......cháu trai, chưa ngủ sao, giường của Nam tước khá mềm mại đấy" James nói

" Chậc chậc, sắp xong rồi và bác làm gì ở đây?" Cale mắt không rời sách nói

" Chà, nghiên cứu vài thứ thú vị, cháu biết đấy, ngoài thuốc độc, ta còn thích nghiên cứu mấy cái khác. À mà ta khá thích vũ khí của bé On đấy, nó khá thú vị nên ta định nâng cấp nó" James nói khi lấy ra khẩu súng của On

" Bác dám đột nhập phòng con bé!!!" Cale tức giận hét lên

" ôi thôi nào, ta có xin phép đàng hoàng chứ" James giả bộ tổn thương nói

"Haaaaaa, vậy chú đã làm ra cái thứ quái quỷ gì rồi?" Cale chán nản nhìn bác mình, ánh mắt anh nói ' Nếu nó là thứ vô dụng, cháu sẽ bắn chết bác'

" Khụ, đầu tiên thứ vũ khí-" 

"Súng" Cale ngắt lời James

" Uừ đúng, súng. On bảo ta nó bắn ra đạn ở dạng rắn nhờ lực đẩy mạnh mẽ nên ra đã nghiên cứu và phát minh ra thứ này!!" James vừa nói vừa tự hào đưa ra một viên bi hình trụ nhọn màu bạc bí ẩn 

" Nó là gì" Cale vừa nói vừa quan sát cái thứ màu bạc

" Ta gọi nó là Silver Bullet-viên đạn bạc. Nó vô hạn và có thể bắn ra những tia sáng thời gian. Cháu biết đấy, ngoại trừ Thames, một số ngoại lệ và thần thánh, hầu hết mọi sinh vật đều bị ảnh hưởng bởi thời gian, không ai có thể thoát khỏi thời gian và không gian cũng như số phận. Viên đạn này sẽ đẩy nhanh thời gian thứ bị bắn trúng cho đến khi vật thể đó biến thành cát bụi" James giải thích

Mắt Cale sáng lên

" Qủa là một phát minh tuyệt vời, chà, cháu có một ý tưởng khá hay để nâng cấp viên đạn này" Cale đóng sách lại và cầm viên đạn chạy nhanh về phòng thí nghiệm cùng Bác mình

" Ồ tuyệt!" James hưng phấn nói

vì vậy, hai bác cháu đã dành cả đêm để nâng cấp viên đạn theo ý tưởng của Cale

.

.

.

-Cha! người ở đâu?

"Hử?"Cale thức dậy trên bàn nghiên cứu

những tờ giấy trên người cậu cũng từ đó rơi xuống đất

...A...mình đã ngủ quên sau khi hoàn thành viên đạn bạc, không, giờ nó sẽ là đạn thời không. Cale vừa khĩ vừa nhìn người bác đang ngủ đối diện mình

Tối hôm qua, Cale và Bác mình đã thành công làm ra 3 viên đạn. Silver bullet có khả năng làm nhanh và chậm thời gian vật thể tiếp xúc. Red bullet có khả năng xé toạc không gian vả mở cổng không gian nến nơi người sử dụng muốn. Viên đạn thời không là sự kết hợp giữa cả hai viên đạn nhưng mạnh hơn cả hai.

Cale ngáp dài và rời khỏi phòng thí nghiệm với chiếc áo blouse trắng và cặp kính gọng vàng, kết hợp với mái tóc hơi lộn xộn và đôi mắt ngái ngru vào sáng sớm làm Cale trông thật lười biếng và...tri thức, nói thật, trông Cale khá giống một nhà khoa học điên điển trai

Cale rời khỏi tầng hầm mà không để ý một số vị khách ở phòng khách đang nhìn chằm chằm anh

" Raon, con ở đâu" Cale vừa nói vừa lim dim

" Cha! người buồn ngủ sao? người đã làm gì cả đêm vậy? con không thấy cha xuất hiện ở miền. Con, noona và huyng đã nghiên cứu một số thứ khá thu vị" Raon hào hứng nói khi nhào vào vòng tay của cha mình

" Hửm, ta cũng đã nghiên cứu một số thứ thú vị, cùng nhau kể chuyện trong khi ăn sáng nhé?" Cale cười nhẹ và bế Raon

" Khụ ...H-huyng" Basen ho và nhận được một số ánh mắt khó chịu vì làm hỏng không khí ấm áp của cặp cha con

Cale lúc này mới để ý đến những người ở phòng khách

Cậu đen mặt

Gia đình nhà Bá tước, Nhóm anh hùng và Thái tử

" Hans" Cale gọi

"Khụ...Thiếu gia, họ vừa mới đến ạ" Hans cúi đầu ngượng ngùng nói

"Haaaaa đây, khi có khách đến, hãy nhắn cho ta, Raon sẽ chỉ ngươi cách dùng" Cale vừa nói vừa đưa Hans một chiếc điện thoại và đuổi Hans đi

" Vậy ... mấy người làm gì ở đây?" Cale nhìn những người đượ cho là 'khách' 

Mọi người vừa sững sờ trước bức tranh cha con truyệt đẹp của 'thùng rác' nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

" Khụ- Em và Lily đến thăm Huyng như đã hứa và bố mẹ đã đi theo sau khi nghe Lily kể chuyện..." Basen nói trong khi ba người còn lại hơi cúi đầu

...Ồ là vì đồ ăn. Cale nghĩ

"Được rồi, ta sẽ bảo Hans đi mua nguyên liệu trước" Cale gật đầu và mắt của Basen và Lily sáng lên

" Còn ngài thì sao? thưa điện hạ đáng kính của tôi, sao ngài lại mang thân thể vàng ngọc của mình đến vùng ngoại ô hẻo lánh này để gặp kẻ hèn kém này ạ?" Cale mỉm cười nhìn Alberu

Dịch: Thế quái nào thằng cha thích sai vặt lại ở trong nhà tôi?

" Ta chỉ đến thăm ngài nam tước trẻ của chúng ta mà thôi. Ta cũng chỉ là truyền lời thay bệ hạ và thay mặt bệ hạ gửi ngài nam tước bức thư này, ta không biết ngươi lại được bệ hạ tôn tro ngj đến vậy đấy thưa ngài nam tước" Alberu cũng mỉm cười nói

Dịch: Ngươi nghĩ ta có lê mình đến đây nếu không phải còn vì nghiệm vụ sao? Quan hệ của ngươi với nhà vua là gì?

" Chà, thật vinh dự khi được gặp mặt và nói chuyện với điện hạ nhưng mảnh đất này có lẽ không xứng với người và quan tâm đến người dân và các chưa hầu của mình không phải điều mà một vị vua nên làm sao?" Cale nói với một nụ cười tươi hơn

Dịch: Xong việc rồi thì về đi và đừng hỏi gì thêm

" Vậy đó cũng là nghĩa vụ của một thái tử chứ đúng không?" Alberu còn cười tươi hơn cả Cale nói

Dịch: Ta không về thì ngươi dám đuổi ta đi chắc

....Thằng cha đáng ghét. Cả hai người nghĩ

"Haaaa...Vậy mọi người cứ tự nhiên, Tôi sẽ bảo người pha trà" Cale hoàn toàn phớt lờ nhóm anh hùng vì anh biết họ chỉ hộ tống và bảo vệ Alberu

" Ọc ọc ọc......" Lock đỏ mặt vì tiếng gầm của bụng mình

Cale nhướn mày

" Thưa điện hạ, ngài đem theo một đứa trẻ còn chưa ăn sáng sao?" Cale trách cứ Alberu

"Khụ-Thực ra tất cả mọi người đều chưa ăn, chúng ta đã ăn một chút trước khi lên đường nhưng có vẻ Lock tiêu hóa chúng khá nhanh" Alberu né tránh ánh mắt của Cale

"Haaaa...vậy vào trong đi, tôi sẽ đi nấu đồ ăn sáng" Cale thở dài

" Cậu biết nấu ăn sao!!!" Nhóm anh hùng và Alberu ngạc nhiên thốt lên

" Tất nhiên!! Cha ta cũng nấu ăn rất ngon" Hong trở về cùng Hans nói với mọi người

"Ồ" Beacrox thốt lên

" Vào trong thôi!!" Cả nhóm đi vào phòng ăn sang trọng của biệt thự nhà Nam tước

"Hửm? nó to hơn tôi dự kiến" Lily ngạc nhiên nói

" Tất cả các ăn phòng ở đây đều bị bóp méo không gian, xin lỗi vì không thể dạy em cái này" Cale vỗ đầu Lily nói trong khi mặc chiếc tạp dề màu đen

"Bóp méo không gian?" Choi-Han bối rối sau khi ngạc nhiên trước cách Cale đối xử nhẹ nhàng với trẻ em

" Chà, nếu bạn đi vào biệt thự này mà không được cho phép, bạn có thể bị lạc tvaf thậm chí bị mắc kẹt vì không gian bị phong tỏa" Cale giải thích trong khi thái thịt

" Nhưng có vẻ vì Điện hạ và mọi người đi vào cùng nhà Bá tước nên mới không sao" Cale tiếp tục nói khi nướng thịt 

Mọi người bị sốc và ngạc nhiên

"Tại sao chúng ta lại không sao?" Basen hỏi

" Vì ta đã thiết lập lại hệ thống ngay khi đến đây và cập nhật tên của những người ta tin tưởng vào" Cale nói khi đẩy nhanh tốc độ làm vì anh không muốn bọn trẻ đợi lâu

" Làm sao ngài làm được vậy?" Rosalyn hỏi

" Chà, Hầu hết các Thames đều làm được điều đó không chỉ mình tôi. Đã xong rồi." Cale cho người múc súp cho từng người đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Đây là dấu hiệu cho thấy anh sẽ không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào nữa

" Nhanh vậy?" Beacrox ngạc nhiên

Cale chỉ nhún vai, cậu đã điều chỉnh một chút thời gian để bọn trẻ không đợi quá lâu

" ăn cẩn thận, nóng đấy" Cale nhắc nhở lũ trẻ và chúng vui vẻ gật đầu

Mọi người cẩn thận ăn đồ ăn mà rác rưởi nấu

" Nó ngon!!" Lily thốt lên

"Ta biết, cha ta nấu ăn rất ngon" Raon tự hào nói

"Qủa thật nó khá ngon" Beacrox cảm thán

" Ta không biết con biết nấu ăn đấy Cale!" Deruth cảm thán

Mọi người đồng ý và im lặng thưởng thức món ăn do chính tay Cale nấu

" Chà, chỉ là súp thịt với một chút cà rốt và rau thơm, cũng có sốt làm từ cà chua rồi thêm một chút gia vị, nó khá dễ nấu" Cale nói khi ăn cùng bọn trẻ

Mọi người cảm thán khi thấy Cale khiêm tốn đến vậy

( Một buổi sáng khá yên mình và tôi không được thưởng thức món súp của Cale TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top