Chương 6: Tôi quá mệt vì phải giả vờ

Cale đang rất sợ hãi, mọi người đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt hằn học, nhạc nhiên, hoảng hốt và...

Cale bật dậy, từ bỏ ý nghĩ bất tỉnh trở lại và đến trước mặt những đứa trẻ đang khóc, cậu cúi xuống để ngang tầm nhìn với chúng

" Đừng khóc, khóc rất xấu, ổn rồi, kể ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?" Cale vừa nói trong lo lắng vừa lau nước mắt cho bọn trẻ

Rồi cậu như nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay sang Rosalyn và nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi

Rosalyn tránh ánh mắt của Cale và nói

" Tôi không thể ngăn họ đi thưa thiếu gia" cô nói

Mặt Cale ngay lập tức tối sầm lại

" Haaaa chả trách nó lại bị kéo dài" Cale vừa nói vừa nhìn những kẻ mà cậu thấy cô Rosalyn lén nhìn vào lúc nãy

Hắn chắc chắn nó bao gồm cả những đứa trẻ, cậu ôm chúng vào lòng, đặt chúng xuống giường, dùng rune ngủ say để đưa chúng vào giấc ngủ rồi ra hiệu cho tất cả ra ngoài

.

.

.

Ở văn phòng của Thái tử, Cale nhìn ba kẻ làm trái lệnh đứng trước mặt cậu

" Hans" Cale nói trong khi cầm lấy một chiếc bánh quy trên bàn trong khi ung dung ngồi trên sofa

" Tôi xin lỗi thưa thiếu gia. Raon-nim, On và Hong đã khăng khăng muốn ở lại khi nhìn vào tình trạng của cậu lúc đó" Hans cúi đầu nói

lộp bộp

Chiếc bánh quy trên tay Cale rơi xuống

" Bọn trẻ thấy tình trạng của tôi sao??" Cale nhớ chắc chắn mình đã sử dụng rune ngụy trang

-Cale, có vẻ vì năng lượng không đủ nên rune ngụy trang của cậu đã bị vô hiệu hóa để kích hoạt rune kí ức để xáo trộn kí ức mọi người xung quanh và tình trạng thật của cậu bị lộ ( KRS)

" Đúng rồi, thiếu gia Cale của chúng ta đã làm gì đó để cho cả người bê bết máu, mãu mũi cũng chảy ra. Cậu đã co giật và run rẩy như thế nào cậu có biết không?" Thái tử lên tiếng và nhìn Cale với ánh mắt dò hỏi

Hắn bận tâm không biết Cale đã làm gì nhưng kí ức của hawnns có chút lộn xộn và những gì hắn có thể nhớ là cô Rosalyn đã taọ một lá chắn, Choi-Han, Ron và Beacrox đã cố gắng chặn bọn khủng bố sau khi trấn an người dân

Mặt Cale tái đi hẳn

" Bọn trẻ sẽ gặp ác mộng mất" Cậu lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy vì thính giác của họ luôn tốt hơn người bình thường

Họ ngạc nhiên và hoài nghi đây có phải là rác rưởi thực sự không? trừ Choi-Han, Ron và Hans

Cale bật dậy

" Thưa điện hạ, tình trạng của tôi lúc đó chỉ là do quá phấn khích và dư chấn của quả bom, cơ thể tôi vốn khá yếu từ nhỏ và nó trở nên tồi tệ hơn khi tôi có những cảm xúc mạnh, hiện tại, ngài hãy dành thời gian quý báu của mình cho những anh hùng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm của điện hạ nhưng tôi ổn rồi và tôi cũng thực sự cảm ơn mặt trowif tương lai của vương quốc Roan, ánh sáng soi rọi trái tim của công dân nơi đây, người quả là vị tinh tú-"

" Đủ rồi, haaaaaa được rồi, đi đi" Alberu phất tay ngán ngẩm trước ca từ của Cale

Cale cúi chào và rời đi cùng Hans đang cau mày trước câu 'tôi ổn'của Cael giống với những gì Ron và Choi-Han đang làm vì họ đã thấy Cale lặp lại câu đó như một thói quen hồi nhỏ

" Hans, cậu đã thấy gì khi tôi bất tỉnh" Cale nói trong khi đi trên hành lang cùng Hans

Hans do dự rồi nói

" Chúng tôi đã thấy những gì thiếu gia trải qua trong bài kiểm tra cho đến khi thấy khói bốc lên từ tay cậu sau khi nói gì đó một mình"

Cale gật đầu rồi dừng lại trước cửa phòng nơi bọn trẻ ngủ

Cậu quay đầu nhìn Hans

" Hans, ta có thể tin tưởng ngươi không?" Cale hỏi và nhìn Hans bằng ánh mắt sắc bén

" Vâng tất nhiên thưa thiếu gia" Hans không do dự cúi đầu nói

" Tốt, sau này ta sẽ kể cho ngươi tất cả nếu có cơ hội" Cale gật đầu nói sau khi thấy ý chí của Hans và mở cửa phòng

Cale nhanh chóng cau mày nhìn những đứa trẻ đang khóc khi ngủ cạnh nhau

...haaaa bọn trẻ cũng đã thấy quá khứ của mình. Cale thở dài nghĩ

Cậu gỡ bỏ rune và bảo Hans khóa chặt cửa phòng

Cale đánh thức những đứa trẻ đang ngủ

Chúng thức dậy và ngay lập tức ôm lấy Cale. Cale không nói gì mà chỉ vuốt ve chúng

" Hức...hức...Cale" Hong nức nở nói

" Hức...c-con người...hức" Raon cũng gọi tên Cale

On không nói gì mà chỉ ôm chặt Cale hơn và vùi mình trong lòng cậu trong khi khóc

" Tôi đã không sao rồi, giờ tôi có các con tôi và các con tôi cũng có tôi không phải sao?" Cale nhẹ nhàng nói

" Hức...thật sao" Raon hỏi và Cale nhẹ gật đầu

" Cha...." On nói

Cale mở to mắt nhìn cô

" con có thể gọi người là cha chứ?" On cố gắng nói mà không tạo ra tiếng nức nở

Cale gật đầu

" làm bất cứ điều gì ác bạn muốn, những đứa trẻ có quyền làm điều đó" Cale nói

Bọn trẻ bắt đầu cười

" Bây giờ tất cả phải đi ngủ, nhé?" Cale hôn lên đầu ba đứa nhở và nói

" C-cha này" Raon do dự nói

" Ta nghe nói con người sẽ thường hát ru cho con họ ngủ"

Cale lập tức hiểu ra ý của Raon và cười nhẹ

" Được rồi"

" Nhưng hãy hát theo ý muốn của Cha, ta cũng nghe nói con người họ thường hát nếu họ cảm thấy buồn" Raon chân thành nói

Cale mở to mắt kinh ngạc nhìn Raon

....bọn trẻ đã thấy cảnh mình dần chết chìm hồi nhỏ....a....mình đã cảm thấy tuyệt vọng. Cale nghĩ

Cậu bắt đầu cất tiếng hát mà không nhận thấy những anh hùng và Hans đang đứng ngoài cửa và cậu chưa hề đặt một rào cản cách âm.

I'm so tired of pretending

Where's my happy ending?

Những đứa trẻ ngây người, chúng nhìn thầy sự mệt mỏi kéo dài trong mắt cha chúng

......Tôi mệt rồi. Cale nghĩ

Những người ở ngoài cũng im lặng và nhìn sàn nhà, Rosalyn, Lock và Beacrox đã nghe Choi-Han kể về những gì bọn họ thấy

I followed all the rules

I drew inside the lines
I never asked for anything that wasn't mine
I waited patiently for my time
But when it finally came
He called her name

I'm kinda like a perfect picture with a broken frame

Cale nhớ lại những lần cha tránh mặt anh và anh chỉ cầu xin trong vô ích. Có lần ông ấy còn gọi nhầm tên mẹ khi nhìn thấy bóng lưng anh trên hành lang

And now I feel this overwhelming pain
I mean it's in my veins
I mean it's in my brain
My thoughts are running in a circle like a toy train

Cale đã sụp đổ , cậu bé 8 tuổi đã sụp đổ một lần, Cale năm 20 tuổi mất gia đình và sụp đổ lần thứ 2, Cale 40 tuổi chết và sụp đổ lần nữa khi thất bại trong trận chiến cuối cùng chống lại White Star và trong lần thoái liu này, cậu sụp đổ khi nhớ lại tất cả và biết rằng những lần cậu suy sụp chỉ để phục vụ cho việc kế vị mà chính anh còn không biết

I know exactly who to blame

I never thought of myself as mean
I always thought that I'd be the King
(tôi sửa lời bài hát từ Queen thành King cho nó hợp hoàn cảnh)
And there's no in between
'Cause if I can't have that
Then I would be the leader of the dark
And the bad
Now there's a devil on my shoulder
Where the angels used to be
And he's calling me the King

Cale đã sụp đổ nhưng anh tiếp tục đứng lên

Lần thứ nhất, anh đứng lên vì hạnh phúc của cha anh

Lần thứ hai, anh đứng lên vì gia đình

Lần thứ ba, anh đứng lên vì tất cả những gì đã mất

và lần cuối cùng, anh run rẩy đứng lên vì chính mình, Cale không muốn trở thành vua, anh chỉ cần gia đình và cuộc sống buông thả của mình, nhưng nếu có thứ gì đó chặn đường anh đi đến mục tiêu đó, anh sẽ không chùn bước mà dùng mọi thủ đoạn, dù là tốt hay xấu. Cảm xúc của Cale đã không còn nữa từ lâu, bây giờ anh chỉ còn sự thù hận

Being nice was my pastime
But I've been hurt for the last time
And I won't ever let another person take advantage of me
The anger burns my skin, third-degree
Now my blood's boiling hotter than a fiery sea
There's nobody getting close to me
They're gonna bow to the Evil King
Your nightmare's my dream
Just wait until they fall to my wicked schemes

Lần này sẽ khác, Cale sẽ chơi đùa số phận, hắn sẽ chơi đùa tên khốn White Star trước khi anh bị chơi lại. Anh sẽ chỉ ngừng làm việc và đi ngủ mà không suy nghĩ về việc trả thù khi anh bất tỉnh, bị đánh cho bất tỉnh hoặc bị giết

I never thought of myself as mean
I always thought that I'd be the King
And there's no in between
'Cause if I can't have that
Then I would be the leader of the dark
And the bad
Now there's a devil on my shoulder
Where the angels used to be
And he's calling me the King of mean
The King of mean
The King of mean

Cale đã từng muốn chết đi nhưng anh không thể vì cha, vì gia đình, vì đồng minh và tổ quốc còn bây giờ là vì trả thù

Nhưng một thứ khác đã chết thay thể xác, đó là tinh thần

Something's pulling me
It's so magnetic
My body is moving
Unsure where I'm headed
All of my senses have left me defenseless

Cale vui vẻ ngây thơ đã chết rồi, bản chất của hắn là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ đó đang chìm trong bóng tối, mơ màng. Đứa trẻ đó lạc lối, cố gắng để tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng từng ngày nhưng mọi thứ dường như chống đối lại cậu và kéo cậu xuống vũng đống bùn lầy tưởng chừng như không đáy

Cậu vùng vẫy và kêu cứu, cậu chờ đợi ai đó giúp cậu nhưng bạn biết không? Không ai giúp đứa trẻ đó thoát ra cả

Nên....

Cậu mệt rồi

Cậu không cố tránh thoát nữa, cậu mặc kệ mọi thứ, thờ ơ với mọi điều

Cale chết lặng, cậu chết chìm

This darkness around me
Is promising vengeance
The price that I'm willing to pay is expensive
There's nothing to lose
When you're lonely and friendless

Cale cô đơn nhưng không ai nhận ra. Không ai nhận ra tấm lưng nhỏ bé ấy, không ai nhận ra thứ rác rưởi ấy cô đơn đến mức nào....đến mức cậu tự cho mình là rác rưởi

Cale nhìn từng người cậu yêu mến chết...gia đình, bạn bè, đồng minh,...

Cale sống lại nhưng cậu lại nhận ra cậu một lần nữa cô đơn

Mấy ai biết điều đó đau khổ đến nhường nào, gặp lại những người mà mình từng thân thiết nhưng họ lại coi chính cậu như một người xa lạ

đó là cái giá đắt nhất

Sự sụp đổ tinh thần 

cảm xúc chết lặng

nước mắt cũng chẳng thể rơi

cậu cũng chẳng thể cười

Nó...còn đau khổ hơn cả những gì cậu từng trải qua

...có lẽ đây là sự tuyệt vọng thực sự. Cale trống rỗng nghĩ

So my only interest is showing this princess
That I am the King
And my reign will be endless

I want what I deserve
I want to rule the world
Sit back and watch them learn
It's finally my turn

If they want a villain for a King
I'm gonna be one like they've never seen
I'll show them what it means
Now that I am that
I will be the ruler of the dark and the bad
'Cause the devil's on my shoulder
Where the angels used to be
And he's calling me the King of mean
The King of mean

I want what I deserve

Cale tiếp tục hát, anh hát cho sự suy sụp của mình, sự tuyệt vọng của mình, cho mối hận anh đã mang theo trong hơn nửa cuộc đời mình

" Hức....."

Cale bỗng nghe thấy một tiếng nức nở

....haaaaa mình lại vô tình làm bọn trẻ khóc. Cale đang lén lút tạo một rune ngủ say nghĩ

Nhưng cậu không biết, cũng có một nhóm người đang khóc và sắp khóc ở ngoài cửa.

Ngoại trừ Ron, người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất sau khi tức giận nhớ lại gia đình mình bị thảm sát.

...tại sao...chú chó nhỏ của mình có vẻ còn có nhiều điều hơn là sự thất vọng về gia đình, cảm xúc trong đó thậm chí còn xa hơn cả lúc mình chạy trốn với Beacrox. Ron không khỏi nghĩ và nhìn chằm chằm cửa phòng

Ông nhìn lại những người bên cạnh mình họ đều đang và suýt khóc

Beacrox sắp khóc vì nhớ lại gia đình mình

Choi-Han đã khóc vì nhớ lại làng Harris và những lần anh sụp đổ trong khu rừng bóng tối

Lock khóc vì nhớ lại người nhà mình

Rosalyn cúi đầu và nắm chặt tay

Thái tử nắm chặt tay vì nhớ đến mẹ

Hans vừa nắm chặt tay vừa cắn môi dưới và cúi gằm mặt nhìn chằm chằm sàn nhà (Chà, tôi sẽ tiết lộ lí do sau này )

Trong phòng, Cale nhìn những đứa trẻ ngủ say trong khi chảy nước mắt

Cale vẽ một rune kí ức để làm xáo trộn kí ức của bọn trẻ một các tỉ mỉ vì cậu không muốn gây ra tác dụng phụ nào cho chúng và cậu cũng không muốn bọn trẻ khóc vì cậu

Sau khi hoàn thành, cậu mở lòng bàn tay ra, khói đỏ bốc lên từ tay cậu

Khói đỏ dần biến mất, ba chiếc vòng cổ tinh xảo xuất hiện trong tay Cale. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu bọn trẻ và đeo cho chúng. Của Raon màu đen với viên ngọc xanh sâu thẳm như màu mắt cậu, Hong màu đỏ và On màu bạc với những viên chân trâu màu vàng

Rồi Cale nằm bên cạnh bọn trẻ và chìm vào giấc ngủ, Cale xuất hiện ở miền của anh

Cale nghe thấy giọng nói phấn khích của Raon ngay khi vào miền

" Noona, Huyng, không ngờ chúng ta lại mơ cùng một giấc mơ!!" Raon háo hức nói

" Nơi này thật đẹp" Hong nhìn quanh và cảm thán

" N-nhưng đây không giống mơ, chị có thể cảm nhận được những bông hoa này là thật" On cảnh giác nói

Nghe vậy, Cale cười khúc khích đi tới, bọn trẻ nhìn thấy Cale thì vui vẻ chạy lại và ôm anh

Cale vuốt ve chúng

Chà, On luôn là một đứa trẻ nhanh nhạy, mình khá tự hào về chúng. Cale thầm nghĩ

"Cha! Đây là đâu" Raon tò mò hỏi Cale 

Cale quỳ xuống để ngang tầm mắt với bọn trẻ

" Đây là miền của tôi, là phần thưởng tôi nhận được sau bài kiểm tra" Cale nói

" Thật tuyệt, nơi này thật đẹp meo~" On thả lỏng cảnh giác nói

"Chà, những vòng cổ mà các con đang đeo được liên kết với không gian của tôi, có thể lấy bất cứ thứ gì ở đây và đem ra ngoài từ vòng tay này, cũng có thể tự do ra vào miền của ta bất cứ khi nào ngươi muốn. Nó cũng là một thiết bị định vị và liên lạc giống với cái điện thoại mà ta đã làm ra ( Cale quyết định đặt tên cho thiết bị hình chữ nhật đó là điện thoại theo ý kiến của KRS), nó cũng có thể dịch chuyển chủ nhân đến bất kì đâu mà họ muốn, chỉ cần nghĩ về nơi mà các con muốn đến"

" Vậy đây là quà sao?" Hong phấn khích vừa nói vừa vuốt ve cái vòng màu đỏ

Cale cười khuch khích và nói

" đúng, nó là một món quà"

Ba đứa trẻ nhảy cẫng lên và chạy nhảy xung quanh cánh đồng hoa

- Cậu không sợ bọn trẻ sẽ trở thành sự tuyệt vọng của cậu sao?

một giọng nói vang lên trong đầu Cale, nghe có vẻ là người tự xưng là người hướng dẫ của cậu

Cale nhíu mày

- Sẽ không, bất cứ ai chạm đến gia đình tôi hay cản đường tôi, tôi sẽ giết hoặc tra tấn chúng ( Cale)

- À mà tôi chưa biết tên anh( Cale)

-Cứ gọi tôi là Tera thưa chủ nhân ( Tera)

Cale chỉ gật đầu, không nói thêm

.

.

.

Ba đứa trẻ nằm xuống cánh đồng hoa và thở hổn hển sau khi chạy nhảy hết mình

Cale đi đến chỗ lũ trẻ và ngồi xuống cạnh chúng

Cậu phất tay, từ không gian xuất hiện ba chiếc cốc giải khát mát lạnh trước mặt lũ trẻ và bọn trẻ vui vẻ nhận lấy

" Nó ngon~" Raon sảng khoái nói

" Cha này" On bỗng gọi Cale

"Hửm?" Cale nghiêng đầu nhìn cô

" Con muốn tập bắn cung" On không chút do dự nói

Cale suy nghĩ một chút rồi gật đầu, On cười rạng rỡ nhìn Cale

"Chà, vậy con sẽ luyện kiếm thuật" Hong cũng nói và Cale gật đầu

" Raon, ngươi có muốn học gì không?" Cale hỏi Raon

" Ta rất vĩ đại và mạnh mẽ, ta không cần học gì cả....A!! Cha, ngươi phải dạy ta rune" Raon chợt nhớ ra và nói

Cale gật đầu, cậu đã hứa với thằng bé trước đó

Cậu phất tay, một sân tập rộng lớn xuất hiện

Ba đứa trẻ phấn khích chạy vào trong sân tập 

Cale tạo một vài bia ngắm cho On. Gồm bia ngắm cố định và bia ngắm chuyển động nhanh dần

Cale cũng tạo một vài khúc gỗ và hình nhân chuyển động theo các cấp độ kiếm thuật tăng dần từ sơ cấp đến hiệp sĩ và thậm chí là bậc thầy kiếm thuật

Rồi Cale tạo ra 2 hình nhân làm giáo viên cho hai đứa trẻ. Tất nhiên những hình nhân này có kiến thức và cách chiến đấu giỏi như một cao thủ chuyên nghiệp để có thể dạy chúng một cách chính xác

Sau khi xác nhận hai chị em hài lòng với sự sắp xếp của cậu, Cale bắt đầu dạy Raon rune. Tất nhiên, Raon có bộ óc thiên tài, cậu như một miếng bọt biển hút lấy mọi thứ dù không có trí nhớ tốt như Cale nhưng cậu cũng là một con rồng. Cale tất nhiên cũng là môt giáo viên giỏi, phải nói là cậu có thể sánh ngang với các giáo sư đứng đầu lục địa và thậm chí là hơn, Cale kiên nhẫn và thông minh nên cậu dạy nhanh và dễ hiểu hơn tên thần chết khốn nạn là điều bình thường.

Cale để những đứa trẻ ở đây bao lâu tùy thích vì cậu đã điều chỉnh thời gian ở đây sao cho chạy chậm hơn thời gian thực

Sau khoảng ba tháng quan sát, Cale nhận thấy những đứa con của anh đều là thiên tài ( Tất nhiên Cale cũng là thiên tài )

On rất có thiên phú bắn cung, Cô đã sắp đạt đến trình độ cao thủ và theo đánh giá của Cale và KRS, cô cũng sẽ dễ dàng trở thành một bậc thầy. Cale cũng cho On thử nghiệm thứ vũ khí anh vừa phát minh ra cùng Raon và gọi nó là súng theo ý kiến của KRS và thật đáng tự hào là cô cũng rất dễ dàng sử dụng súng

Hong cũng rất có thiên phú kiếm thuật, cậu cũng thành thạo cả dao găm và một số loại dao, kiếm khác và nhờ góp ý của KRS và Cale, Hong thậm chí còn phát triển nhanh chóng hơn nhưng khác với Cale, cậu thiên về Dao găm hơn kiếm

Còn Raon...thằng bé còn cùng Cale tạo ra súng nên....dù chưa bằng Cale nhưng Raon cũng học rất nhanh và vận dụng tối

Chúng là con tôi, mình khá may mắn. Cale nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top