Chương 1: Cơ hội thứ hai.
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!!!
--------------------------------------------------------------------
Con của ta...
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian màu đen vốn im ắng nghe như tiếng sấm rền.
Chàng trai tóc đỏ khẽ giật mình cảnh giác nhìn xung quanh.
Đứa trẻ đáng thương...
"Ngươi....ngươi là ai?"
Thần chết
Cale mở to mắt.
Con của ta, thế giới mà ngươi đang sống sẽ sụp đổ
"...ta biết"
Cale biết, hắn đã chết và thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trong khi bị vùi lấp dưới biển thi thể là Choi-Han đang đứng trên một đống xác cố gắng nâng thanh kiếm của hắn để đâm White Star.
Nhưng White Star chỉ đứng yên cười sảng khoái trước mặt hắn mà không bị tổn thương gì.
'Thời gian của ngươi bị bẻ cong một cách kì lạ. Anh hùng...ngươi là ai? Kekeke ngươi đã sống bao lâu? Chà, ta hơi tiếc khi ngươi phải chết sớm đến thế.'
Cale thở hổn hển.
Thằng khốn...thằng khốn đó có sức mạnh cổ xưa của mẹ.
Tên White Shit đó lướt nhìn chiến trường với vẻ mặt sảng khoái.
Rồi hắn chạm mắt với Cale.
Hắn nghiêng đầu mỉm cười.
'Một con chuột nhắn cố găng sống sót.'
'...hửm'
'Chuột con...'
'Ngươi là một chú chuột khá thú vị'
Đồng tử Cale run lên vì lí do nào đó
Tức giận? Bối rối? Thất vọng? Hay tuyệt vọng?
Có lẽ...tất cả đi
'Nhưng đáng tiếc...ta ghét chuột'
Ngay lập tức một ngọn giáo mang ánh sáng thánh thiện đâm xuyên qua tim Cale
Rùng mình khi nhớ lại cảnh đó, Cale ôm ngực như chỗ đó vẫn còn tàn tích của ngọn giáo trắng ấy
Cale thở dài...
"Vậy ta đã chết?"
"Ngươi đến đem ta đi sao?"
Rồi một nụ cười yên bình xuất hiện trên môi Cale
Lâu rồi hắn chưa cười như này
...
"Thần chết?"
...
Ta không đến để mang ngươi đi
"Gì???"
Cale...ngươi được định là sẽ chết
"..."
Cale cảm thấy cạn lời
Vâng, hắn chết rồi còn gì?
Nhưng ngươi không muốn trả thù sao?
Cale nghiêng đầu bối rối
Đương nhiên hắn muốn, hắn rất muốn.
Nhưng một vị thần hỏi hắn như thế làm gì?
Cale biết
Có hàng trăm, hàng tỷ nghìn người muốn trả thù cho gia đình, bạn bè và chính học
Ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ 2 để trả thù
Hãy làm một thoả thuận
Cale mở to mắt
Bộ não thiên tài của cậu bắt đầu hoạt động mạnh mẽ
Cậu nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi của cậu với thần chết
Có ba điểm đáng ngờ
Thứ nhất
Thần chết không có trách nghiệm đối với sự hủy diệt của thể giới này vậy tại sao hắn muốn cứu nó? Trừ khi hắn liên quan đến tên White Shit đó hoặc hắn có thứ không thể buông được ở thể giới đó
Thứ 2
'Ngươi được định là sẽ chết'
Câu nói ấy rất đáng ngờ
Nhất là khi nói với người đã chết
Thứ 3
Tại sao lại là hắn?
Nghe thấy từ thỏa thuận, hắn bất giác mỉm cười
" Thưa vị thần tối cao và vĩ đại"
Hở??...A đúng, ta là đấng tối cao và vĩ đại nhất
Thần Chết ưỡn ngực tự hào trước lời nói của Cale nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, hắn lại rùng mình. Vâng, vị thần ấy rùng mình dù đó chỉ là một người phàm, một người phàm với nụ cười rạng rỡ...Chà cậu ta không hẳn là một người phàm, cậu ta là một Thames với dòng máu có thể nói là thuần khiết nhất từ trước tới nay.
Bỏ qua cảm giác ớn lạnh ấy, hắn ta buộc phải thỏa thuận thành công với nhóc con này. ( Chà.. vì Thần Chết là một vị thần nên hầu hết chúng sinh đều là trẻ sơ sinh đối với hắn nhưng sớm thôi, hắn sẽ bị ĐỨA NHÓC này lừa UvU)
Cale với nụ cười rạng rỡ nhưng đầu anh đang chuyển động rất nhanh. Nếu thất bại, hắn sẽ mất cơ hội trả thù.
" tôi không muốn thực hiện thỏa thuận này"
GÌ???
" kẻ hèn mọn này đã quá mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi thưa ngài"
Cale trong lòng thở phào, dựa trên phản ứng của hắn, Cale hoàn toàn có thể thành công và thậm chí là moi thêm thông tin.
Ngươi chắc chắn mình không muốn trả thù? Không muốn thỏa thuận với ta?
" Vâng thưa ngài" Cale nói với khuôn mặt bình yên.
...Ha...aaaa Ngươi Chắc chắn là một Thames kì quặc
Cale nhướn mày trước lời lầm bầm của thần chết.
Hô! vậy có nghĩa là liên quan đến mẹ anh? không, chinh xác là gia tộc họ ngoại của anh?
...Vậy ngươi muốn gì?
Cale lại cười, một nụ cười nhếch mép nhưng nó chỉ thoáng qua.
Lừa đảo một vị thần thật vui!
Thần Chết lại lần nữa lạnh gáy, lần này cảm giác còn mãnh liệt hơn trước. Cái này...giống hệt lúc hắn bị thần mặt trời lừa lấy tiền.
" ha..aaaa tôi thực sự muốn nghỉ ngơi thưa ngài"
Thần Chết càng sốt ruột.
Bất cứ điều gì ngươi muốn, cứ nói ta, nếu trong phạm vi có thể, ta sẽ thực hiện.
" Ha..aaaa" Cale thở dài thườn thượt rồi lại đảo mắt như đang suy nghĩ
" Vậy thưa ngài, ngài có thể trả lời một số câu hỏi của kẻ phàm trần này không?"
Đương nhiên có thể
Thần Chết thở phào, rốt cuộc đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn nghĩ mình vừa vớ được một cuộc làm ăn có lời.
nhưng vâng, hắn đã nhầm, hắn mới là người bị lừa.
" vậy được rồi, câu hỏi thứ nhất, mối liên hệ giữa ngài là White Star là gì?"
Thần Chết rùng mình. Hắn bắt đầu hối hận rồi. Bây giờ đến lượt hắn thở dài, hắn bắt đầu kể về quan hệ giữa chúa thể rồng và sát thủ rồng đầu tiên đã lập lời thể chết cũng như White star là một tên sát thủ rồng và một số chuyện khác.
Tất nhiên hắn không định kể hết nhưng rốt cuộc Cake cũng là một thiên tài, với cái lưỡi lanh lợi và kinh nghiệm nhìn người dưới góc nhìn nhiều năm của một tên rác rưởi cho phép cậu có nhiều thông tin hơn từ thần chết.
" Tôi hiểu rồi, Câu hỏi thứ 2, tại sao lại là tôi?"
Thames
thấy vẻ mặt bối rối của Cale, Thần Chết nói tiếp
Cậu là một Thames, một Thames mạnh mẽ và thuần khiết nhất từ trước đến nay. Dòng máu Thame là những kẻ được biết đến là Người bảo vệ. họ nghiên cứu về không gian, thời gian và số phận. Ngươi có thể biết nhiều hơn từ nhật kí mà mẹ ngươi đã để lại.
" Nhật kí của mẹ..."
Cale lầm bầm, thầm ghi nhớ trong lòng.
" nhưng Thames có liên quan gì?"
Thực ra cậu đã đoán được kha khá rồi. Không gian, thời gian vè số phận. White Star là một kẻ tái sinh, số phận của hắn là một kẻ cô đơn nhưng hắn lợi dụng điều đó để trở thành thần. Chắc chắn có liên quan mật thiết đến Thames nhất là khi anh ta có mái tóc đỏ như máu giống Cale và mẹ anh, màu tóc hiếm chỉ được sở hữu và di truyền bởi dòng máu Thames này.
Không chỉ là người bảo vệ, họ còn có thể điểu khiển nó dù cái giá khá lớn nhưng đó cũng là một sức mạnh đáng sợ có thể sánh ngang với các vị thần.
Nếu không muốn nói là hơn, Thần chết nghĩ
Ngươi là Thames thuần khiết nhất, ngươi vẫn chưa thức tỉnh khả năng của mình ã hơn 40 tuổi trong khi trung bình 1 Thames có thể thức tình khả năng vào độ tuổi 20 có nghĩa là sức mạnh của ngươi rất mạnh mẽ.
Nó chắc chắn sẽ rất đáng sợ, Thần Chết lại rùng mình nghĩ
Vì vậy ta định rút ngắn thời điểm ngươi thức tỉnh khả năng của mình để có thể kết liễu White Star và đồng thời sửa chữa lỗi lầm của ta.
Cale gật đầu, có nghĩa là ngoài kiếm ra, cậu có thể có một sức mạnh khác khá mạnh mẽ.
" được rồi, tiếp theo, ngài đã nói rằng tôi được định là sẽ chết, điều đó có còn ý nghĩa không nếu tôi quay lại trả thù?"
Có lẽ...điều đó cũng tùy thuộc, nếu sức mạnh của ngươi đủ mạnh, nó thậm chí sẽ thay đổi số phận được định là sẽ chết của ngươi
Chà, còn nếu không thì ngươi sẽ chết sau khi trả thù xong, dù gì đó cũng là thỏa thuận ban đầu
Cale gật đầu.
" vậy thì thưa ngài, tôi là một kẻ mất mẹ từ sớm, tôi không có nhiều kiến thức về họ ngoại của mình, làm sao tôi sử dụng sức mạnh của mình đúng cách?"
nứt
nứt
.
.
Chà, có lẽ thời gian đã hết, không có đủ thời gian để giải thích thêm. Hãy tìm nhật kí của mẹ ngươi, ta sẽ tìm cách liên hệ với ngươi sau
không gian bắt đầu có những vết nứt to hơn và Cale ngay lập tức choáng váng, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại.
.
.
.
.
.
" Hộc...Ha...aaaaaa"
"Ugrrrrr......"
Cale rên rỉ, cậu vén áo lên, vô số vết bầm tím ẩn hiện trên người cậu. Cậu nhăn mày khó chịu. Mắt cậu liếc quanh căn phòng
a....đây là phòng của tôi
Cốc cốc cốc...
" Thiếu gia...cậu có sao không? tôi vào nhé?"
không có câu trả lời nào đáp lại
Hans đành mở cửa ra.
Cậu thấy cậu chủ trẻ đang thất thần nhìn quanh phòng.
Hans rùng mình, ánh mắt của thiếu gia...đầu tiên là sững sờ, sau đó là sự nhưng nhớ và cuối cùng, cặp mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Anhs mắt vô hồn nhưng sắc bén, cũng vô cảm.
" Ron đâu?"
Âm thanh trầm thấp, lạnh lùng vang lên khiến người quản gia quay trở về thực tại.
" a...a vâng, ngài...ngài Ron....đã đi rồi ạ. Ông ấy cùng con trai đã rời đi cùng chàng trai tóc đen tên Choi-Han ạ.....và....và có vẻ họ sẽ không quay lại nữa ạ"
" HA...!"
Tiếng cười chế giễu bật ra từ vị quý tộc tẻ tuổi
có lẽ bất cứ ai nghe thấy nó đều sẽ nghĩ rằng cậu đau buồn vì quản gia riêng chăm sóc mình từ bé lại bỏ đi theo người đã đánh bại anh ta.
Nhưng ai biết được, vị quý tộc trẻ tuối ấy đang nguyền rủa thần chết.
Chết tiệt thật đấy, gã thần chết khốn nạn, có cần gửi tôi trở về đúng lúc vừa mới bị đánh xong không?
" Được rồi...ra ngoài đi"
Hans vội vã lui ra ngoài trước khi gửi một cái nhìn thương hại về phía cậu chủ trẻ nhưng Cale phớt lờ nó
" a..."
Cale thốt lên một tiếng rồi bật dậy khỏi giường
Chuyển động đột ngột khiến cậu chạm vào vết thương nhưng cậu phớt lờ cơn đau
" Đã bao nhiêu ngày kể từ khi ta bất tình? Ba...Basen đâu?"
Hans ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Cale
" đã 2 ngày trôi qua và thiếu gia Basen đang xử lí một số giấy tờ mà Bá Tước giao cho, thưa thiếu gia"
Hans chuyên nghiệp trả lời trong khi Cale thở phào
...vẫn...vẫn kịp....Basen chưa bị thương
" Được rồi, lui ra đi"
Hans cúi đầu chào Cale trước khi đóng cửa dùm cậu
Sau khi Hans đi, khuôn mặt lạnh nhạt của câu trở nên vô cảm
Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, một nửa khuôn mặt tinh tế, nhợt nhạt hiện rõ dướng ánh nắng ấy, mái tóc đỏ như máu trông như lấp lánh, đung đưa theo từng cử chỉ của cậu. Cặp mắt nâu đỏ vô hồn nhìn chằm chằm khoảng không vô định. Thân hình gầy gò, mảnh khảnh, khá cân đối tựa trên chiếc gối mềm mại.
Búp bê
Đúng! Cậu giống hệt một con búp bê xinh đẹp ngay bây giờ. Nhưng đáng tiếc, một con búp bê dù xinh đẹp nhưng nó không có cảm xúc. Một chút cũng không.
Cale bắt đầu sắp xếp lại những việc cậu cần làm.
Vì là rác rưởi và Ron không ở đây nên việc di chuyển khá dễ đối với cậu.
Mục tiêu đầu tiên là bảo vệ gia đình
Thứ hai là sức mạnh của Thames và kiếm thuật của cậu
Thứ ba là đánh vào đầu tên khốn White Shit đó
cậu sẽ không giết hắn, hãy để các anh hùng làm việc đó. Câu không muốn và cũng không cần vinh danh. Sau khi hắn chết, cậu có chết luôn cũng không sao, sẽ chẳng ai quan tâm.
Vậy giờ cậu sẽ phải đến Cung điện thay cho Basen.
Trước đó phải lấy nhật kí của mẹ và tìm cách liên hệ với thần chết đó.
Cale dự định thành lập một tổ chức thu thập thông tin về White Star và người của hắn. Chà, với bộ não của Cale thì chuyện đó thực sự không quá khó.
Không ai biết, ngoài mẹ anh răng Cale là một thiên tài với khả năng ghi nhớ bất cứ thứ gì anh ấy đọc. Tốc độ đọc của anh ấy cũng rất nhanh. có thể nói là gấp 10.. không, gấp 100 lần người bình thường. Cậu dường như trông như thể chỉ lướt qua một cuốn sách nhưng thực chất cậu đã đọc xong. Bộ não của cậu như một thiết bị ghi lại. Cậu có thể nhớ bất cứ thứ gì cậu muốn. Nó là một may mắn nhưng cũng là một lời nguyền nếu đó là một khỉ niệm buồn. Đáng tiếc, kể từ năm 8 tuổi, chưa một lần Cale mỉm cười thật lòng dù chỉ một chút.
Cậu vẫn nhớ cách cậu cười rạng rỡ với chính mình trong gương mỗi buổi sáng để bố hiểu anh ấy ổn dù trình độ của cậu chưa đạt đến mức độ như Ron nhưng kĩ thuật diễn của cậu chắc chắn hơn anh ta.
Mọi người đều biết Cale bắt đầu ngừng học từ sau khi mẹ cậu mất tức vào năm 8 tuổi. Nhưng mấy ai biết Cale lúc 5 tuổi đã biết đọc và bắt đầu đọc hết cả cái thư viện khổng lồ vốn to hơn thư viện bình thường của một nhà quý tộc và chỉ kém thư viện hoàng gia một chút và nhớ hết tất cả.
Cale là một thiên tài nhưng cậu không biểu hiện sự thông minh của cậu vì cậu muốn được bố mẹ khen ngợi khi nhìn vào bài kiểm tra A+ của cậu.
sau khi quyết định xong, Cale xuống giường, bất chấp cơn đau. Cậu mang một chiếc áo khoác ngoài và đi đến phòng Bá Tước.
Cốc cốc cốc
" Thư cha, là con"
" Vào đi, Cale"
Giongj nói ấm áp của Deruth vang lên khiên cậu kìm nén tiếng cười giễu. Người cha đã bỏ bê con mình đâu rồi? Cậu tự hỏi
Cale mở cửa và nhìn Deruth với khôn mặt lạnh nhạt như thường ngày.
Cale không trách Deruth đã bỏ rơi cậu và tiến đến một cuộc hôn nhân mà không báo trước nhưng anh ấy chắc chắc sẽ không tin tưởng ông lần nữa. Nhưng Cale vẫn yêu ông, dù gì bản chất của anh cũng là một đứa trẻ thiếu tình cha
Nhưng bây giờ khác. Cale muốn trả thù nhưng trái tim cậu đã đóng băng và giờ đây, câu chỉ mang lên mình một chiếc mặt nạ để thể hiện một chút cảm xúc nếu có thể nhưng cậu đã trở thành một con búp bê, một con búp bê vô cảm
" Khụ...có chuyện gì vậy Cale?"
Bá Tước ho nhẹ để giảm bớt sự khó xử trong phòng và tránh đi ánh nhìn lạnh nhạt của Cale
" Cha... con cần tiền.."
" Ồ tôi sẽ cho bạn nhiều nhất có thể"
Deruth gật đầu như thể ông đã biết trước chuyện này
" ...và...con muốn xem nhật kí của mẹ"
" Gì???"
Deruth mở to mắt nhìn con trai mình, ánh mắt ông phức tạp nhưng cuối cùng vẫn đồng ý và bảo Cale đến mộ mẹ và tìm cuốn nhật kí được chôn gần đó theo lời của mẹ anh.
Cale gật đầu và cúi chào trước khi đóng cửa phòng bá tước.
" A..Cale, con có muốn tham gia tiệc sinh nhật của bệ hạ ở thử đô không"
Cale khựng lại một chút
" vâng con sẽ đi"
Cale đóng cửa lại, phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Bá Tước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top