Ngược dòng thời gian (2)

Kyle vác cái bụng no căng rời khỏi phòng ăn, cậu không quan tâm đến những ánh mắt khiếp sợ, tò mò hướng về phía mình.

" Điên mất thôi"

Nghe thấy giọng nói cộc cằn Kyle khó hiểu nhìn qua và Cale người day trán thở dài như thể không tin nổi những gì vừa mới xảy ra trong phòng ăn. Trước mặt gia đình Henituse, cậu nhóc cạnh anh bất chợt gọi cha rồi ôm chầm lấy anh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả nữ bá tước Violan cũng không giữ được biểu cảm của mình.

" Này nhóc, đừng đi xung quanh nói những lời vô lí như vậy"

Kyle mỉm cười nói với giọng ngây thơ.

" Vô lí gì, đó là sự thật mà, tôi với anh cùng chung huyết thống "

" Cái vớ vẩn gì...haaaaaa" Cale vò đầu, biến số bất ngờ này khiến anh cảm thấy lo lắng về tương lai lười biếng của mình.

Kyle hiểu rất rõ bản thân của quá khứ đang nghĩ cái gì, cậu tỏ vẻ thương hại thò bàn tay bé xíu ra vỗ lưng Cale như thể an ủi.

" Đừng lo lắng, rồi anh sẽ được sống một cuộc đời buông thả thôi, hứa đấy" Kyle quyết tâm thay đổi tương lai, bản thân cậu đã rất vất vả rồi, cậu không muốn bản thân khác của mình cũng thế.

Các sức mạnh cổ đại mỉm cười khúc khích khiến Kyle bất giác nhíu mày.

[Ôi trời Kyle bé nhỏ chẳng phải cậu sẽ vất vả hơn sao?] Âm thanh của gió nhẹ nhàng hỏi.

' Không, bây giờ tôi có thông tin nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Mọi người trở thành anh hùng còn tôi và Cale sẽ lui về phía sao sống cuộc sống buông thả của mình'

[Tôi không nghĩ vậy, cậu tính hi sinh nữa à]

Super Rock lại giở giọng điệu cằn nhằn quen thuộc, như thường lệ Kyle tiếp tục bỏ qua nó.

Cale khó hiểu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Kyle rồi thở dài, bàn tay nắm nhẹ lấy hai má cậu kéo ra.

"Haiz vậy rốt cuộc nhóc là ai? Con ta thật sao?"

Kyle bị nhéo mặt mà chẳng hiểu gì, ngớ người nhìn Cale sao đó bình tĩnh phủi bàn tay anh khỏi mặt cậu.

" Tất nhiên là không rồi "

" Hửm? "

" Bởi vì tôi chính là anh "

Cale hóa đá, Kyle không quan tâm và tiếp tục oanh tạc.

" Có thể nói tôi là tương lai của anh, trở về giúp bản thân khốn khổ trong quá khứ đạt được ước mơ lười biếng"

Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của cậu nhóc, Cale mấp máy miệng nhưng không thốt ra được lời nào, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần.

"Doraemon?"

'Tên này nghĩ cái quái gì vậy'

" Anh muốn lấy Khiên bất hoại không phải sao?"

Kyle đi thẳng vào vấn đề nhưng đáp lại cậu là khoảng thời gian im lặng kéo dài...

"Này..."

" Nhóc không định gọi ta là cha sao?" Cale nghiêm túc nói, dáng vẻ hứng thú khác thường của bản thân khiến Kyle cảm thấy hơi rợn tóc gáy.

"HẢ???"

Nhìn đôi mắt mở trợn tròn vì kinh ngạc, tâm trạng Cale bỗng trở nên rất tốt. Có lẽ vì biết được Kyle là mình, mình cũng chính là Kyle nên anh trở nên thoải mái hơn hẳn, nói chuyện cũng nhiều hơn.

" Cho dù cậu có là tôi đi nữa nhưng lúc nãy đã gọi cha rồi nên giờ cứ lấy thân phận như vậy đi. Được rồi đi thôi, đến chỗ cây ăn thịt" Dứt lời Cale sải đôi chân dài bước đi, bỏ lại nhóc chân ngắn vẫn còn đang hóa đá ở phía sau.

"..." Tự chiếm tiện nghi của bản thân vui lắm sao?

Nhưng vì là người đầu têu nên Kyle không thể phản bác, chỉ đành ngậm ngùi tiếp nhận hậu quả do mình gây ra.

[ Cậu có mấy người cha rồi Kyle bé nhỏ?] Giọng nói Nước ăn trời tràn đầy phấn khích như thể cô đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi.

[ Đừng trêu cậu ấy nữa..] Âm thanh gió dịu dàng can ngăn khiến Kyle rất hài lòng chưa kịp gật gù thì đã nghe Âm thanh gió nói tiếp [ Cục cưng có muốn thêm một người mẹ không?]

Câu hỏi đó đã khởi xướng một cuộc tranh cãi nảy lửa trong đầu Kyle, các sức mạnh cổ xưa bắt đầu đánh nhau tranh giành thân phận trong gia đình nhỏ của họ.

Cuối cùng, để cứu lấy sự yên bình trong tâm trí mình Kyle lại có thêm vài người cha mẹ nuôi chưa thấy mặt.

...

Tại gốc cây ăn thịt.

" Kyle bỏ hai con mèo đó xuống"

Cale khoanh tay nhìn cậu nhóc trước mắt, và cau mày khi nghe cậu phản đối.

"Không" Kyle cứng đầu, ôm hai chú mèo con trong tay càng chặt.

" Ta không có sở thích nuôi thú cưng, được chứ?"

Cale cau mày nhìn cậu nhóc bé teo trước mặt, bắt đầu hoài ngho Kyle có thật là mình của tương lại không.

Kyle ngước nhìn bản thân của quá khứ đang bắt đầu mạnh mồm yếu lòng, cánh tay bé nhỏ cố gắng ôm lấy hai chú mèo con. Sắc mặt bình thản đáp.

"Đây không phải thú cưng, chúng là cháu anh đó"

"Ch..chờ đã.... nhóc có ý gì?" Giọng anh lắp bắp.

Cale nhìn xuống hai chú mèo, trên khuôn mặt chúng dường như có cảm xúc kinh ngạc giống con người. Nó khiến anh chợt nhớ đến hai đứa trẻ đã cản anh đến gần cây ăn thịt hôm kia.

"À còn một đứa nữa, nhưng bị nhốt rồi. Anh mau tranh thủ dọn đồ đi cứu cháu anh đi"

"Cháu? Thật luôn?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Cale lần đầu tràn đầy sự hoang mang tột độ. Anh bất lực buông thả hai tay, Cale à không Kim Roksoo trong ba mươi mấy năm cuộc đời chưa từng có bạn gái đột nhiên một ngày tỉnh dậy đã có con cháu đầy đàn.

Hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chợt anh quay phắt lại ngắm khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm của Kyle, đột nhiên cảm thấy có vẻ bản thân có thể chấp nhận được. Đưa tay bóp hai má mềm mại của nhóc con, anh càu nhàu hỏi.

"Đáng yêu chứ?" kiểu giống như nhóc đấy.

Cale than thở trong lòng, kết hoạch của anh ngay bước đầu đã bị xáo trộn lên hết, mà thủ phạm lại không ai khác ngoài bản thân mình. Anh vui cũng không được mà buồn cũng chẳng xong. Chỉ thầm mong sau sự cố ở quảng trường trôi qua nhanh chóng để anh có thể thuận lợi tống cổ nhân vật chính cùng cha con sát thủ đi nơi khác, còn bản thân tìm chỗ nào đó yên lặng sống qua ngày với đứa nhỏ này. À có lẽ phải nuôi thêm vài đứa nữa.......

"Hửm???" Kyle khó hiểu, đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên khiến má bông mềm áp vào bàn tay lành lạnh của Cale.

"Ý ta là chúng là trẻ con giống nhóc sao? Liệu cha mẹ chúng sẽ cho chúng theo ta chứ?" đáy lòng Cale mềm mại, khuôn mặt lạnh lùng trong phút chốc hiện lên ý cười, nhưng còn lâu anh mới thừa nhận.

Kyle hơi sầm mặt, cậu ngước lên nhìn Cale giọng điệu có sự chán ghét nhưng phần lớn vẫn là lo lắng.

" Nó là một đứa trẻ dễ thương và mạnh mẽ dù chỉ mới 4 tuổi...."

'Một nhóc 4 tuổi lại gọi nhóc 4 tuổi khác là đứa trẻ?' Cale thầm nghĩ trong lòng.

"Nhưng từ khi sinh ra nó đã bị con người giam cầm và tra tấn chưa thấy ánh mặt trời bao giờ"

Dứt lời nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, hai chú mèo trong tay Kyle dường như rất phẫn nộ, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng chúng. Cale từ từ cau mày lại, anh hỏi

"Giam cầm?"

"Đúng vậy, một tên khốn đã làm điều đó, anh phải xử hắn trước khi hắn động vào cháu anh và cả giấc mơ lười biếng của anh nữa"

Nghe đến cháu và cuộc sống lười biếng của mình, Cale bừng tỉnh khỏi cơn phẫn nộ. Anh nghiêm túc cúi người nhìn cậu bé trước mắt, đưa tay bóp hai má khiến miệng Kyle chu lên hệt như một chú cá vàng.

"Con nít thì đừng nói những lời thô tục"

Dưới sự phản khán kịch liệt của Kyle anh buông tay, thong thả bước về hướng cây ăn thịt, nói

" Không phải cần tranh thủ lên đường sao? Nhanh chóng lấy xong Khiên bất hoại, về đến dinh thự chúng ta lập tức xuất phát"

Kyle hài lòng nhìn bóng lưng phía trước, nhấc chân ngắn ôm hai chú mèo theo sau. Cậu cũng phải nhanh chóng, cậu còn rất nhiều việc phải làm.

Haiz~~

Tiếc rằng, mọi chuyện một lần nữa lại vượt qua tính toán của họ.

=============

Tác giả có điều muốn nói:

Ngâm lâu quá trời quá đất, nay mới xong được 😭

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ truyện của mình ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top