Chương 8: Bản Nhạc Bất Hoà (3)

Cale bước đi sàn gạch khắc đầy lời ca ngợi, bước qua căn phòng tiếp theo.

Căn phòng của Tín Ngưỡng, nơi giống hệt như căn phòng của các Hiệp Sĩ. Chỉ khác là những kẻ bị quên lãng là những giáo sĩ liên tục nguyền rủa chính mình và đế quốc. Họ nhìn thấy Cale, nhưng không lao vào như hiệp sĩ mà chỉ im lặng cầu nguyện.

Anh biết họ định làm gì, tất nhiên không thể để họ hoàn thành. Dòng Aura như máu tươi phủ trên tường vi trắng, xé nát màu vàng của vùng đất đầy tín ngưỡng.

Ngọn lửa bùng lên, anh né khỏi những lời cầu nguyện, không nhanh không chậm học theo các giáo sĩ. Ngọn lửa lại bùng lên, Cale bị đốt tới mức bỏng một phần tay, nhưng anh vẫn không quan tâm tiếp tục đi sau vào trung tâm của căn phòng.

Anh không tấn công bất kì giáo sĩ nào, càng không hấp tấp rời khỏi căn phòng.

Các giáo sĩ vẫn cầu nguyện, cầu nguyện cho một ngọn lửa thanh tẩy toàn bộ đế quốc, cầu nguyện cho một cơn mưa rửa trôi tất thảy sự tuyệt vọng, cầu cho một bình minh rạng rỡ cho thế giới này.

Đáng tiếc, vua đã quay lưng với tín ngưỡng của họ.

Thứ mà họ tín tưởng trở thành thứ mà họ căm ghét nhất, họ thiêu chính mình, đem tro tàn của chính họ bay đi khắp vương quốc.

Nơi bị tro tàn chạm vào sẽ cháy lên, nơi bị cơn mưa đổ xuống sẽ bốc hơi, nơi bị bình minh soi rọi sẽ phủ trong màn đêm tăm tối. Đó là cách họ chuộc tội, họ phong ấn đế quốc dưới ngọn gió vĩnh hằng, để hồi ức phong hoá và kỉ niệm trở thành tàn dư.

Cale nhìn cái giá nến ở trước mắt, nó vẫn cháy. Tựa như đức tin chưa phai của mười nghìn giáo sĩ.

Anh cầm lấy nó, chịu đựng sức nóng đủ làm xương cốt cháy thành tro. Cơ thể nứt ra như chiếc lọ bị vỡ, từng vết nứt ấy sáng rực lên như lửa.

Hẳn là nỗi đau của mười nghìn giáo sĩ, họ đã tự chuộc tội cho mọi tội lỗi của mình. Và giờ, đến lượt anh rồi.

Cale mỉm cười, đón nhận cái được gọi là sự chuộc tội ấy.

Anh ngã xuống, giá nến cháy lên cho lần cuối rồi hoá thành tro tàn. Các giáo sĩ đồng loạt đứng dậy, từng người ôm lấy Cale, dùng sự lạnh lẽo và nỗi cô độc còn lại để làm dịu đi mặt trời đang sinh ra.

Mà trên ngực của Cale, nơi vừa xuất hiện một ấn kí hình ngọn lửa với một ngôi sao. Nhẹ nhàng khiến trái tim sắp ngừng đập vì buốt giá tiếp tục công việc của nó.

Con người sinh ra vì tín ngưỡng, chết đi cũng vì tín ngưỡng trong lòng. Nhưng Cale lại tái sinh từ tín ngưỡng, anh đã chọn để tin tưởng và chấp nhận những tội lội của mình.

Như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

Sức mạnh cổ đại hệ lực lượng và cường hoá - [Tro Tàn Tín Ngưỡng].

========

Kim Rok Soo nhìn thấy tất cả thông qua [Bản Đồ Vĩ Đại], thậm chí còn lưu lại được bản ghi âm lúc Cale hát. Cậu nhóc lùn cười thích thú, rồi bị hội phó gõ đầu vì làm việc riêng lúc đang họp.

Bạn nhỏ ôm đầu rồi lại vùi mình vào tài liệu, Vision đang nhắm tới vùng đảo của Ubarr, hẳn là sẽ đủ thời gian để lấy luôn thứ đó.

========

Cale thức dậy, anh nhìn cơ thể trần trụi vì bị đốt sạch từ trong ra ngoài, lấy một bộ quần áo từ túi không gian ra mặc vào.

Anh không biết có 'ai đó' đang quan sát mình, cũng không kiêng dè cho lắm. Cale nhìn ấn kí trước ngực, cũng thầm thở dài rồi note một dấu tick vào những chuyện cần hoàn thành.

Sau đó Cale cầm kiếm, lôi thánh lực và aura ra rồi hoà quyện chúng với nhau. Chưa tới 3 giây thì cây kiếm phát nổ, cũng may là anh đem theo cả trăm cây kiếm mana do mẹ chuẩn bị.

Dù gần 60 cây kiếm nổ tung, Cale cuối cùng cũng làm chủ được thánh lực và aura của bản thân.

Anh nhìn từng vết chém hằn trên tường, từng trong số chúng sâu tới 10 cm, có cái sâu tới 16cm. Sức công phá của thánh lực lẫn aura quả nhiên là vô cùng khủng bố, chưa kể tới khả năng hồi phục thể chất và cường hoá sức mạnh.

Cale tiến về căn phòng tiếp theo.

Lần này là một căn phòng trống, ở chính giữa là một cái ao nhỏ. Cale bỏ qua nó, đi tiếp.

Anh lại gặp một cái ao, lúc quay đầu lại không thấy cái ao kia đâu mà là cửa.

?

Gì vậy?

Cale đi tiếp, vượt qua cái ao. Anh vẫn thấy một cái ao và đằng sau là cửa.

???

Anh dừng lại trước cái ao, thử nhảy xuống dưới. Ừ thì cũng có thay đổi, thay đổi ở chỗ người thì ướt mà đường ra thì vẫn chưa có.

Cale lại vượt qua cái ao, anh vẫn nhìn thấy một cái ao khác và đằng sau vẫn là cửa. Anh gãi đầu chậc lưỡi, sau đó nhìn cái ao trước mắt.

Rốt cuộc là sao vậy trời?

...

Không lẽ.

Cale quay người, anh mở cửa ra. Ngay lập tức anh bị gió kéo vào bên trong, còn chưa hiểu tại sao mình vượt qua được căn phòng kia đã may mắn nhảy tới phòng boss.

Đối diện Cale là một ngai vàng, ngồi trên đó tất nhiên là chủ nhân của toà cung điện này.

Nhà vua bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top