Chương 62: [Alberu x Cale] Khi cậu ấy nổi giận đáng sợ đến mức nào?
"Nếu làm theo lời ngài... Thì tôi có được nghỉ ngơi không?"
Vị á thần nhìn chằm chằm vẻ đờ đẫn của Cale, bật cười :"Đương nhiên rồi, ta biết cậu đã vất vả nhường nào trong thời gian qua"
Không khí trước mặt Cale đột nhiên gợn sóng, tạo thành một cảnh tượng rõ ràng: Rent đang chật vật ôm cổ, run rẩy nằm bò dưới sàn nhà. Venion thì gương mặt tái xanh như sắp tắt thở. À... Venion được Rent dùng tà thuật cứu sống, chắc hẳn có liên quan đến tên á thần này.
"Haha, chỉ cần cậu đồng ý, mạng của hai kẻ này sẽ thuộc về cậu"
Cale không biết á thần nghĩ gì mà cười tươi như vậy. Một nụ cười điên rồ, tàn nhẫn, máu lạnh.
Trong mắt hắn, cậu cũng không khác hai người kia là mấy. Có chăng là giá trị của cậu cao hơn một chút, là một món đồ chơi thú vị hơn thôi.
Á thần tiếp tục :"Cậu vẫn còn một lựa chọn khác, đó là từ chối lời đề nghị của ta"
Lúc này, bầu trời trong xanh bị máu tươi nhuộm đỏ, những cơn gió gào thét một cách điên cuồng, và mùi hương quanh quẩn mũi Cale trở nên tanh tưởi hôi thối.
"...Cậu sẽ bị nhốt ở đây và lặp đi lặp lại những kí ức tồi tệ" - Á thần chỉ vào vết thương loang lổ trên ngực Cale :"Vẫn còn đau, đúng không? Cậu sẽ không chỉ bị đâm vài lần thôi đâu~"
Thần Mặt Trời và Thần Chết có thể cứu được cậu, nhưng ai biết chừng nào họ sẽ đến?
"Nào, chọn đi"
Sương Mù Đen thuộc quyền quản lí của á thần. Nếu Cale đi theo hắn ta, không khó để tưởng tượng ra tương lai của thế giới này.
Sương đen rồi sẽ bao trùm toàn bộ lục địa, mọi người sẽ chết chìm trong dịch bệnh, đói khát và chiến tranh. Thế giới sẽ biến thành một địa ngục sống.
"Vận mệnh của thế giới thì liên quan gì đến cậu? Cale, cậu cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường thì nên ích kỉ"
Bàn tay của á thần vẫn đang chờ đợi cậu nắm lấy.
Cale chớp chớp mắt. Hắn ta nói đúng, quả thực cậu rất mệt...
Thật sự...
Rất mệt.
Soạt.
Cale đưa tay trái về phía hắn.
"À ha~ Lựa chọn thông minh đấy. Giờ thì lại đây với ta và-?!"
Bốp!!!
Âm thanh trầm đục ghê rợn vang vọng trong không gian.
Khi cơ thể hai người kề sát nhau, Cale đột nhiên vung tay phải đang giấu sau lưng ra.
Trên tay cậu là một hòn đá cứng cáp và sắc nhọn. Cậu dùng nó đập liên tục vào đầu của tên á thần chết dẫm kia.
Bốp! Bốp! Bốp!
Khi hắn ta còn đang chưa load nổi tình hình, Cale trở tay, đè hắn xuống đất.
Cậu rất mệt...
'...Giả vờ tươi cười với tên này mệt muốn chết!'
Hắn ta còn dám hỏi cậu có đau không? Hả?
"Sao ngươi không thử bị đâm xem có đau không?! Tên khốn kiếp này!". Vết thương nhói đau khiến Cale phát cáu.
Ông đây nhịn ngươi lâu lắm rồi!
Bốp!!!
"Ui da!!! Cậu mà còn đập nữa là gương mặt đẹp đẽ này sẽ biến dạng đó!"
"Chết luôn đi" - Tên điên này trông thật dị hợm và kì quái khi mang diện mạo của Alberu.
Cale ghét Rent bởi vì cậu ta trực tiếp gây ra nỗi bất hạnh cho cậu. Nhưng kẻ đầu sỏ từ đầu đến cuối là tên á thần điên rồ này. Cuộc sống của cậu, ước mơ của cậu, gia đình và bạn bè của cậu,... Tất cả đều bị hắn ta hủy hoại.
"...Người ta muốn giết luôn luôn là ngươi". Không chỉ có á thần chờ đợi Cale... Cậu cũng rất mong được gặp hắn.
Để đập vào đầu hắn thật mạnh.
Chưa bao giờ Cale lại thấy thích thân xác của Noe Calix như vậy. Nếu là cơ thể yếu ớt ở những thế giới trước, cậu sẽ không cầm gạch đập liên tục được.
Hiện trường từ đôi bạn thân thiết bỗng chốc biến thành đầu gấu đánh nhau.
"Ta làm thế là vì nghĩ cho cậu thôi mà~ Để cậu nhận ra mặt tối của thế giới..."
Bốp!!!
Cale rất tiếc vì không thể cường hóa hòn đá bằng sức mạnh cổ đại.
"Hà...". Á thần - kẻ chỉ còn là một làn khói tím hình người đang vặn vẹo - thở dài một hơi :"...Đáng lẽ ta nên biết về khả năng diễn xuất của cậu"
"Thì?" - Ngươi có thể làm gì được ta?
Cale biết chắc thứ xuất hiện trong ảo ảnh chỉ là một phân thân của á thần. Hắn sẽ không chịu nguy hiểm gì, nhưng đồng thời cũng không thể giết cậu.
Làn khói tím dưới chân Cale tan đi rồi trồi lên ở một nơi khác, cách xa bàn tay cầm đá của cậu. Vì một lí do nào đó, á thần vẫn cố chấp sử dụng hình dạng Dark Elf của Alberu.
Vì sao cậu phải gắng gượng một mình?
Vì sao cậu phải chịu đựng theo cách mệt mỏi như vậy?
Ước mơ của cậu là một cuộc sống an nhàn kia mà?
Cale lắng nghe lời thì thầm dụ dỗ của á thần với nụ cười nửa miệng.
Phải, cậu ghét việc chạy nhảy khắp nơi để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên...
"Sống thế nào là do ta quyết định, liên quan chó gì đến ngươi? Ngậm miệng lại và mau cút đi"
"...Ôi trời, trông cậu cực kì gợi đòn khi chửi thề bằng gương mặt không cảm xúc đó đấy". Khoé môi của á thần, trong dáng vẻ của Alberu, hơi giật giật :"Cậu nhất định sẽ hối hận!"
"Ta chỉ hối hận vì không nhận ra cái bẫy của ngươi sớm hơn". Người bình thường nhiễm sương đen trong vòng một tháng là qua đời, nhưng hoàng hậu lại có thể sống dở chết dở gần 10 năm.
Tên á thần này cố tình để hoàng hậu sống và đợi cậu đến.
"Cale, cậu hiểu lầm gì đó rồi~ Đúng là ta không thể giết cậu, nhưng chẳng lẽ ta còn không thể chơi đùa với cậu như ban nãy? Nếu cậu bước ra khỏi ảo ảnh mà không phát điên thì đúng là kì tích nha~"
"Thế sao?" - Cale bật cười.
Tiếng cười của cậu khiến á thần im lặng.
Hắn nghĩ đến lí do cậu giả vờ bị hắn mê hoặc và dụ dỗ...
Kéo dài thời gian!
Cậu muốn kéo dài thời gian cho tới khi đồng minh của cậu có mặt.
Cale-nim, em đến rồi.
Cậu nhắm mắt lại.
Mọi chuyện ở đây cứ giao cho em.
Vù!
Cuồng phong nổi lên, làn khói tím ngay lập tức bay đến trước mặt Cale.
"Cậu phải đi rồi sao?" - Giọng nói thâm tình và dịu dàng của á thần có chút gấp gáp.
Cale rùng mình hé mắt. Tên này mắc chứng rối loạn đa nhân cách hả? Đừng đột ngột quay ngoắt thái độ chứ, mới vài giây trước hắn còn đòi tra tấn cậu mà giờ lại tỏ ra buồn bã... Thật là ớn lạnh.
Một bên mắt của cậu dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
Cale mở miệng, tông giọng khác hẳn mọi khi :"Đi chứ. Ngươi là cái thá gì mà đòi giữ ngài ấy lại?"
Làn khói tím lượn quanh người Cale như đang xem xét gì đó. Sau khi chắc chắn cậu đã rời khỏi ảo ảnh, nó không kiêng nể gì mà lao như tên bắn về phía "cậu".
"Một kẻ ghi chép? Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta?"
"Đánh một trận là biết có xứng hay không" - Siesta - người thay Cale ở lại ảo ảnh - rút từ trong không trung ra một lưỡi hái khổng lồ. Nó đem lại cho người ta cảm giác như đã thấy được điểm kết thúc của sinh mệnh.
Đã đến lúc sử dụng món đồ mượn từ Thần Chết.
***
Hơn một tiếng trước, thời điểm Cale vừa mới bị cô lập trong vòng xoáy.
"Nhân loại?! Nhân loại, ngươi có nghe thấy ta không?". Raon bay vòng vòng trên không trung. Nhóc đang cố gắng tìm ra một kẽ hở để chui vào với nhân loại.
Chúng ta phải nghĩ cách khác. Họ không thể bị động chờ đợi sự giúp đỡ từ các vị thần.
Siesta nhìn đồng tiền vàng mà Cale dùng để lưu trữ Sương Mù Đen. Raon cũng đã chú ý đến nó.
"Đồng tiền vàng là sợi dây liên kết á thần với nhân loại! Nếu tách nó ra khỏi nhân loại thì có thể sẽ-"
Vừa nói, cậu nhóc vừa phóng một luồng mana lại gần đồng vàng. Nó không xê dịch dù chỉ một li.
Raon-nim, lùi lại. Ngài không thể chạm trực tiếp vào nó.
Bề mặt của đồng vàng còn sót lại sương đen. Hơn nữa, á thần lại trực tiếp sử dụng sức mạnh lên nó. Chạm vào đồng vàng sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường, thậm chí là bị nguyền rủa bởi một tồn tại cấp cao.
Nhưng hai người không thể chần chừ thêm nữa. Ai biết trong cơn lốc Cale phải chịu dày vò ra sao.
Rầm rầm!
"Raon, có chuyện gì ở bên trong vậy?"
Mary và Alberu vội vã đập cửa, động tĩnh truyền ra từ trong phòng khiến họ vô cùng lo lắng.
Siesta trở nên đăm chiêu. Cậu không có thực thể, Raon và Mary lại đang sử dụng cơ thể thật... Chỉ có Alberu... Phải rồi, mặc dù hơi tàn nhẫn, nhưng nếu Alberu chết thì anh vẫn còn cơ hội.
Chỉ là, cậu biết Cale-nim nhất định sẽ không đồng ý với quyết định của cậu.
Raon-nim. Tôi nghĩ ra cách rồi.
Khoảnh khắc ấy, Raon bỗng thấy hơi sợ hãi.
Cậu gọi Alberu vào đây và ở ngoài chờ với Mary, nhé?
Cậu nhóc mơ hồ hiểu được ý của Siesta.
"Không" - Thanh âm của Raon nặng nề mà kiên định :"Ta tin vẫn còn cách khác. Nếu ta là nhân loại, ta sẽ-"
Nhóc đột nhiên im bặt.
Xin lỗi Raon-nim. Không còn thời gian nữa. Sau khi xong việc ta sẽ xóa kí ức của ngài, vậy nên ngài không cần cảm thấy có lỗi.
Cơ thể của Raon chuyển động một cách cứng ngắc, nhóc run rẩy mở cửa.
"Thái tử... Bánh quy, nhân loại cần ngươi giúp... Hắn... Đang ở trong cơn lốc..."
Alberu nghĩ vẻ mếu máo sắp khóc của Raon là do nhóc ấy sợ, anh không nén nổi lo lắng mà bước vào phòng.
"Chờ chút, điện hạ". Mary phát giác ra sự bất thường, cô muốn giữ Alberu lại nhưng không kịp, một rào cản đã chắn giữa cô và Alberu.
Bên cạnh cô, Raon lã chã rơi nước mắt.
...
Trong phòng, ngoại trừ tiếng ù ù của gió lốc thì không còn âm thanh nào khác.
Nhưng Alberu cảm thấy có một giọng nói xa xăm đang hướng dẫn anh.
Đi xuyên qua cơn lốc, ít nhất là cho đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ anh.
Alberu không do dự bước vào đám khói tím đen đang gầm thét. Cơ thể anh bị gió cắt tạo thành vô số vết thương. Ngay sau đó, anh nhìn thấy Cale nằm gục trên sàn nhà.
Gương mặt cậu trắng bệch, chảy đầy mồ hôi lạnh. Khung cảnh này hòa làm một với hình ảnh thiếu niên tóc đỏ anh từng thấy ở Rừng Linh Hồn.
Alberu không thở được trong vài giây.
"Đồng vàng này bị bẩn rồi, ta sẽ đưa cho ngài cái mới sau nhé"
Anh lẩm bẩm rồi cầm lấy đồng vàng từ tay Cale.
"Sao lúc nào ngài cũng nhíu chặt mày nhỉ?". Không biết nghĩ gì, Alberu nhẹ nhàng đỡ Cale nằm gối đầu lên chân mình.
Nỗi đau truyền đến từ lòng bàn tay khiến Alberu bất giác co người lại.
Gió xoáy bao quanh hai người dần dần rút đi. Alberu tranh thủ chút ánh sáng hiếm hoi nhìn xuống đồng vàng.
Vùng da tiếp xúc với đồng tiền vàng bị biến thành màu nâu đen và dần lan rộng ra khắp người anh. Bất cứ nơi nào nó lan đến, Alberu lại cảm thấy đau rát và ngứa ngáy như có thứ gì chui rúc bên dưới lớp da.
'Nghĩ đến việc mình liều mạng vì một người mới quen như thế này...'. Alberu cười khúc khích.
"Ngài thần quan, ngài mau tỉnh lại đi chứ? Ta nhất định sẽ trả cho ngài rất nhiều đồng vàng mà..."
Tiếng cười trống rỗng của anh đem theo một nỗi sợ vô hình. Anh sợ Cale sẽ ngủ mãi mãi, anh sợ cậu không còn tỉnh dậy nữa.
Alberu ôm lấy Cale chặt hơn.
"Lúc nào cũng cười nói là ổn. Ổn cái đầu ngài ấy"
"Ta sẽ không tin lời ngài nữa"
"Đừng chết, tên khốn này"
...
"...Điện hạ? Ai chết cơ?"
Cale trở lại cơ thể trong cơn mưa chửi rủa và những giọt nước mắt lăn dài.
"Ngài thần quan?"
Cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của Alberu, thầm nghĩ đúng là hàng real vẫn hơn. Chỉ cần là Alberu thì anh có làm ra biểu cảm gì cũng đẹp trai, không như tên khốn kia.
"Khụ! Khụ khụ khụ!!!". Cale bỗng ho sặc sụa.
"Ngài có sao không? Ta sẽ đưa ngài về Thần điện ngay-"
"Không cần... Không cần đâu điện hạ, ngài buông ta ra là được"
Alberu ôm cậu chặt đến mức cả người xẹp lép, cậu không tài nào hít thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top