Chương 60: [Alberu x Cale] Khu rừng bị nguyền rủa

Nhân lúc Alberu bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi sắp tới, Mary bước lại gần Cale.

"Thiếu gia-nim". Giọng nói của Mary vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng Cale nhận ra cô đang rất nghiêm túc :"Thời gian tới cậu phải cẩn thận"

Cale đột nhiên có cảm giác đáng ngại :"Có chuyện gì sao?"

"Vâng, Clopeh được thả ra rồi. Hắn sẽ gặp cậu sớm thôi"

"...". Từ "thả ra" làm Cale liên tưởng đến một loại dã thú điên cuồng nào đó.

Việc gặp mặt Clopeh đã được dự đoán từ sớm. Dù sao, hắn cùng với Mary và lũ trẻ trung bình 10 tuổi là những người có thể tự do du hành qua các thế giới cùng với Cale.

Nhưng Cale luôn ước có lí do gì đó khiến cậu gặp Clopeh muộn một chút, ví dụ như hắn ta bị gãy xương cổ mãi chưa khỏi nên không thể gặp cậu chẳng hạn.

"...Tạm thời cứ mặc kệ hắn đi"

Trong lúc nói chuyện, ba người và một rồng đã dịch chuyển đến một thị trấn hẻo lánh. Thị trấn này thuộc lãnh thổ Stan. Nó không khác những thị trấn nhỏ bé ở khu vực phía Bắc là mấy, ngoại trừ việc nó nằm ngay bên cạnh rừng Linh Hồn.

Rừng Linh Hồn là khu rừng rộng lớn nhất đế quốc. Mưa phùn và sương mù bao phủ khu rừng quanh năm khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn, rất dễ bị lạc đường.

Tương truyền, những kẻ lạc bước trong rừng sẽ nhìn thấy những thứ khiến họ sợ hãi nhất hoặc nhìn thấy hồn ma của người đã chết. Dù là cái nào, cuối cùng họ đều sẽ mất tích. Mà cho dù có thoát ra được cũng phát điên. Dần dà, thị trấn bên cạnh rừng Linh Hồn cũng không còn nhộn nhịp như ngày xưa.

Mãi đến khi Venion Stan phát hiện một mỏ đá ma thuật gần rừng, thuê nhân công với giá cao, lượng người lui tới thị trấn mới tăng lên.

Cale liếc nhìn Alberu. Qua nhiều năm, số người mất tích không hề ít nhưng chuyện vẫn chưa được giải quyết. Rõ ràng có người đứng sau che đậy, ngăn không cho tin tức đến tai của hoàng gia.

Alberu cau mày :"Khi trở về nhất định phải điều tra Venion" - Người tạm thời nắm quyền quản lí khu vực này chính là hắn.

Lí do mà ba người đến khu rừng cũng là vì tin đồn và những vụ mất tích kì lạ.

Theo thông tin từ Taylor, có vô số truyền thuyết thú vị về rừng Linh Hồn, nổi tiếng nhất vẫn là câu chuyện cây Thế Giới kết nối trần gian và địa ngục, tạo ra một khu rừng để những linh hồn đã chết đi lại.

- Nhân loại, tào lao quá! Cây Thế Giới làm gì có khả năng đó! Cô ấy cũng sẽ không làm vậy.

Cale gật đầu đồng ý với Raon mà không ai nhận ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, khu rừng là nơi có nhiều tin đồn về cây Thế Giới nhất. Dù tin đồn là thật hay giả, Cale cũng phải vào rừng xem thử.

Thứ duy nhất Cale còn thiếu là Tinh chất quả của cây Thế Giới.

"Này người trẻ tuổi, các cô cậu là nhà thám hiểm à?". Chủ quán rượu rảnh rỗi bắt chuyện với nhóm của Cale. Họ đang tạm nghỉ chân trong quán rượu tốt nhất thị trấn vì cơn mưa nặng hạt.

Cale mỉm cười đáp lại :"Vâng, những câu chuyện về rừng Linh Hồn thật khiến người ta tò mò. Chúng tôi dự định vào đó khám phá một lần xem sao"

- Ư... Nhân loại, quán rượu chẳng có gì ngon để ăn cả. Cũng may ta có mang theo rất nhiều bánh táo, ngươi có muốn một miếng không?

Cale không trả lời Raon mà xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

Ánh mắt của chủ quán gần như thay đổi ngay lập tức. Không riêng gì ông ta, những vị khách trong quán cũng nhìn nhóm của Cale như một đám người ngốc hết thuốc chữa.

"Các cậu là người mới vào nghề à? Chỉ có ba người đi thôi?"

"Có vấn đề gì sao?". Cale hỏi lại. Alberu và Mary cũng ngẩng đầu lên lắng nghe.

Chủ quán trợn mắt :"Ai lại không biết khu rừng này bị nguyền rủa cơ chứ? Cậu nhìn đám lính đánh thuê to cao đằng kia đi! Bọn họ được thuê để tìm kiếm con trai Hầu tước mất tích, nhưng cũng chỉ dám tìm kiếm ở bìa rừng thôi. Họ đều là người có kinh nghiệm mà còn phải đi thành nhóm đông như thế, trên người còn mang theo bao nhiêu là vũ khí. Lại nhìn đến ba người các cậu..."

...Hai thanh niên gầy gò và một cô gái thấp bé, thật chẳng ra làm sao. Nhất là cái cậu tóc dài, dáng vẻ lười biếng uể oải, vừa nhìn đã biết cậu ta không nhấc nổi một cây kiếm.

Trong đầu chủ quán tuôn ra vô số đánh giá kém về nhóm của Cale, nhưng vì khách chưa trả tiền nên ông ta không dám nói thành tiếng.

Thấy thế, gã đàn ông trong nhóm lính đánh thuê kia cất tiếng cười nhạo.

"Nhóc con, mày muốn tìm chết thì tự mình đi đi. Tao chỉ thấy tiếc cho hai kẻ đồng hành cùng mày thôi". Vừa nói, gã vừa quan sát Alberu và Mary từ trên xuống dưới.

- Măm măm... Ực!

Tiếng nhai bánh của Raon dừng lại.

Ba người đã dùng ma thuật nhuộm thay đổi màu mắt và màu tóc, dù vậy, gương mặt điển trai của Alberu vẫn vô cùng thu hút. Mary thì khỏi nói, cô là thiếu nữ hiếm hoi xuất hiện ở quán rượu, có mặc áo choàng kín mít thì vẫn nổi bật.

Mà dáng vẻ của Cale, hay đúng hơn là Noe Calix, sau khi mất đi mái tóc bạc lấp lánh và đôi mắt xanh thẳm, đã trở nên tầm thường giữa dòng người.

'Đây... Mình vừa bị gã chê xấu đấy à?'

Từ nhỏ đến lớn, từ hồi còn là Kim Rok Soo đến khi là Cale Henituse, Cale chưa bao giờ bị người khác chê bai về ngoại hình.

'Đúng là cảm giác mới lạ'. Ngoài ra cậu còn rất khó chịu, nhưng không phải vì gã lính đánh thuê mỉa mai cậu, mà là vì ánh mắt buồn nôn khi gã nhìn Alberu và Mary - Như thể gã muốn lột sạch hai người vậy.

"Vậy sao?". Cale thờ ơ nhìn gã, tiện tay kéo mũ trùm của Alberu lên :"Ta lại thì lại tiếc cho đôi mắt chó của ngươi"

Raon đang hét lớn trong đầu cậu.

- Tên khốn đó! Nhân loại, cái cách hắn nhìn chúng ta thật ghê tởm! Ta sẽ cho hắn một bài học nhớ đời!

Siesta đồng thanh: Tiến lên Raon-nim! Cho hn mt trn! Sao hn dám nguyn ra Cale-nim ch!

"?". Gã lính đánh thuê không hiểu ý Cale, gã ngơ ngác nhìn cậu rời đi.

Đột nhiên, mắt gã phát đau, cơn đau khiến gã quằn quại ngã lăn ra đất.

"A!!! Mắt của tao! Đau quá! Sao thế này?! Sao tao không thể nhìn thấy gì nữa?!"

- He he! Ta đã dùng một phép thuật đơn giản khiến hắn không thể nhìn thấy gì trong một thời gian ngắn! Nhân loại, ta có giỏi không?

"Ừ. Nhưng lần sau không cần phải làm vậy, bẩn tay nhóc lắm". Cale dịu giọng dặn dò.

Nhân tiện, phép thuật của Raon đáng lẽ không khiến gã lính đánh thuê đau đớn. Rốt cuộc gã bị làm sao vậy nhỉ?

Cale bình tĩnh đi thẳng, không hề quay đầu lại nên không biết mọi người trong quán đều co người sợ hãi. Họ nhìn cậu như nhìn thủ lĩnh của một băng đảng phản diện. Mary khẽ nắm tay dưới lớp áo choàng, khiến những sợi tử mana vô hình siết chặt.

Tiếng la hét của gã lính đánh thuê ngày một to hơn.

Tử mana mới còn chưa thấm vào người gã mà gã đã kêu cứu như sắp chết rồi.

Phập!

Một con dao găm ghim thẳng vào sàn nhà, sát bên cạnh đầu của gã đàn ông. Gã sợ tới mức quên mất cơn đau trong vài giây.

"Ôi, xin lỗi, tôi lỡ tay". Alberu cười cười nhặt con dao lên, thuận tay cắt đứt huy hiệu chứng nhận lính đánh thuê trên ngực áo của của gã. Mất nó, gã không thể nhận nhiệm vụ trong đoàn lính đánh thuê.

"Đây là tiền rượu, à, kèm theo cả tiền bồi thường cho sàn nhà nữa". Alberu mỉm cười rạng rỡ với chủ quán rượu. Ai nấy đều bất giác lạnh sống lưng trước nụ cười đó của anh.

Chủ quán định không nhận, dù sao chỉ là một vết nứt nhỏ do dao găm đâm vào thôi. Nhưng chớp mắt một cái Alberu đã tiến vào màn mưa, đi ngay sát phía sau Cale.

Rắc rắc! Rầm!

Đúng lúc ấy, vết nứt nhỏ xíu lan rộng ra. Tấm gỗ cứng cáp vỡ tan thành từng mảnh, sàn nhà theo đó mà thủng một lỗ lớn bằng đầu người. Có thể tưởng tượng được, nếu như con dao găm đâm vào đầu gã lính đánh thuê chứ không phải sàn gỗ thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Gã sợ đến mức tè ra quần.

"...". Chủ quán rượu cảm thấy khi nãy không thẳng mặt chê bai ba người này là một hành động vô cùng sáng suốt.

***

"Thiếu... Ngài thần quan, đừng nên nghe những lời của kẻ mất não". Mary mở miệng khi ba người đã đi được một quãng trong rừng.

Cale gật đầu. Mary đang đề cập đến gã lính đánh thuê kia. Ở chung với Clopeh một thời gian, vốn từ vựng của cô ấy đã trở nên phong phú hơn nhiều thì phải.

Tuy rằng có nhiều từ không được hay ho cho lắm.

Alberu tiếp lời :"Sứ giả nói đúng đó. Thứ mà ta quan tâm ở ngài thần quan là tâm hồn bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài"

"...Ta hiểu rồi. Hai người cũng vậy". Thì ra Mary và Alberu đang an ủi Cale về chuyện khi nãy.

Càng đi sâu thì sương mù trong rừng càng dày đặc. Tiếng mưa rơi rả rích khiến việc xác định phương hướng khó khăn hơn rất nhiều.

Alberu đi bên trái, Mary đi bên phải. Cale là người nhàn nhã nhất, vừa đi vừa nắm lấy tay áo của hai người. Raon thì bám chặt sau lưng cậu.

Khu vực ngoài cùng của rừng Linh Hồn không mấy nguy hiểm, thỉnh thoảng lắm mới có vụ thú hoang tấn công người đi đường. Ba người cứ thế đi thẳng theo lối mòn, không biết qua bao lâu, con đường trước mặt dường như sáng lên một chút.

- Nhân loại! Chờ đã, có cái gì đó vừa thay đổi!

Thanh âm trong trẻo của Raon hơi bối rối.

- Nhân loại...?

Bàn chân mũm mĩm của Raon trống rỗng. Rõ ràng chỉ vài giây trước, nhóc còn đang bám trên lưng nhân loại mà!

Raon vội quay đầu, tất cả mọi người đã biến mất tự lúc nào, chỉ có màn sương mù trắng xóa vô tận bao bọc lấy tầm nhìn của nhóc.

***

Từ lúc có thể lờ mờ nhìn xuyên qua làn sương mù, Cale vẫn luôn cảm thấy choáng váng. Đầu cậu phát đau, đau đến mức cậu buộc phải ngồi thụp xuống nghỉ ngơi.

Đau quá... Thật kì lạ, cậu thường rất tỉnh táo khi đau đớn, nhưng lần này ý thức của cậu trở nên mơ hồ và trì trệ.

Trong trạng thái tinh thần không ổn định thế này, những nỗi sợ hãi và ám ảnh thường được phóng đại tới mức khó kiểm soát.

Mà theo lời đồn, rừng Linh Hồn có thể cho người ta thấy được những điều họ sợ hãi nhất. Nếu nhìn thấy những thứ kì lạ vào lúc không tỉnh táo, quả thực rất dễ phát điên.

Loạt soạt.

Cale hé mắt, nhìn về phía tiếng động vừa phát ra.

Có một bóng người mơ hồ đứng ở đó, một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi.

Mái tóc cậu ấy đen tuyền, đôi mắt cũng có màu đen, rải rác những đốm sáng lấp lánh.

Một tay thiếu niên cầm kiếm, tay còn lại phủi nhẹ vạt áo choàng rồi chìa tay về phía Cale, dường như muốn đỡ cậu dậy.

"A!". Gân xanh trên trán Cale giật giật, nỗi đau vô hình như xé rách linh hồn khiến cậu không thể thở được trong chốc lát.

Hình ảnh mờ nhạt trong sương mù bất chợt thay đổi.

Khóe miệng thiếu niên phun ra dòng máu đỏ tươi, chảy không ngừng, làm ướt đẫm một mảng lớn trước ngực.

Cậu ấy quỳ xuống trước mặt Cale, biểu cảm vặn vẹo vì đau.

"Sao lại đối xử với tôi như thế?"

Giọng nói có phần xa xăm lọt vào tai Cale, cậu ngơ ngác mở to mắt.

...Cậu là ai? Sao tôi không thể nhìn rõ gương mặt của cậu?

"Chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau mà...". Đôi mắt của thiếu niên trống rỗng và chết lặng, tựa như đã đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình.

Cale ép bản thân nhớ lại, hàng trăm hàng nghìn ký ức lướt qua, nhưng không có ký ức nào liên quan đến thiếu niên này.

...Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

"Tôi... Rất nhớ cậu, Cale-nim". Tiếng Cale-nim ấy khiến cổ họng Cale nghẹn ứ.

...Nếu chưa từng gặp, vì sao dáng vẻ đau đớn của cậu lại khiến tôi phiền muộn?

Tách.

Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi trên gò má của thiếu niên. Không đợi Cale trả lời, cậu ngã gục xuống đất.

Cale vội vàng dùng sức đỡ thiếu niên dậy, nhưng cậu ấy cứ như một tảng đá, dù có làm thế nào cũng không lay chuyển được.

Máu vẫn chảy không ngừng.

Lồng ngực của thiếu niên lạnh băng.

Không...

Không được...

Cậu không được xảy ra chuyện!

Tôi... Tôi vẫn chưa thể nhớ ra tên của cậu mà...

Cale cảm thấy đây thực sự là một cơn ác mộng kinh khủng.

***

Alberu thẫn thờ vuốt ve gương mặt tái nhợt của mẹ anh, người đang nằm an tĩnh trong quan tài.

Hình ảnh khiến anh sợ hãi và ám ảnh nhất.

Hình ảnh lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng từ nhỏ tới lớn.

Alberu bật ra một tiếng cười trống rỗng. Có lẽ anh phải cảm ơn cơn ác mộng đó, vì chúng khiến anh bình tĩnh trước những ảo ảnh của khu rừng.

Làn sương trắng mờ ảo xung quanh anh chưa hề mờ đi.

Ở phía cuối làn sương, Alberu nhìn thấy một hình ảnh xa lạ.

Một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn đang nhắm nghiền mắt, vẻ mặt cậu dịu dàng và ngoan ngoãn như đang say giấc. Nhưng những đóa hoa trắng tinh khiết được xếp quanh cậu khiến Alberu hiểu, cậu đã chết rồi.

Alberu chắc chắn bản thân chưa từng gặp người này.

Chẳng lẽ đây là một nỗi sợ ăn sâu vào tiềm thức hay linh hồn gì đó của anh?

Chàng trai này cũng đem đến cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc.

Vô số giả thuyết nảy sinh trong đầu Alberu, anh khẽ nhắm mắt lại.

Tim anh đau nhói kể từ lúc nhìn thấy những ảo ảnh này, nó khiến anh khó mà suy nghĩ rõ ràng trong thời gian ngắn.

***

Raon gặp Mary khi đang bay lòng vòng, suy nghĩ xem có nên thổi bay cả khu rừng để tìm nhân loại hay không.

Mary cũng đã gặp ảo giác về cái chết của cha mẹ, thậm chí còn thấy cha mẹ đưa tay gọi cô đi cùng họ, nhưng cô đủ lí trí để thoát khỏi sự mê hoặc đó.

Nếu Cale còn đủ ký ức, và Alberu có một linh hồn hoàn chỉnh, hai người có thể thoát khỏi ảo ảnh giống như cô. Tiếc là...

"...Nhân loại và thái tử đều có vấn đề về tâm lí, họ không giống như Mary. Chúng ta phải tìm ra họ càng sớm càng tốt!"

Không biết chừng trong lúc hoảng loạn vì ảo ảnh, họ sẽ tự tổn thương bản thân.

"Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy"

Raon xin lời khuyên từ một người đã vượt ảo ảnh thành công như Mary, vì cậu nhóc không hề trải qua ảo ảnh kì lạ nào.

Một rồng và một người thống nhất sẽ quét sạch khu rừng để tiết kiệm thời gian.

***

Một lát sau, Alberu cũng thành công thoát ra khỏi ảo ảnh. Tuy sương mù vẫn bao phủ khắp nơi nhưng anh đã thấy thoải mái hơn nhiều.

Trùng hợp thay, anh có thể thoáng ngửi thấy hương thảo mộc dịu nhẹ. Nó là mùi pheromone của Noe Calix.

Trước đây Alberu không nghĩ nhiều, nhưng dạo gần đây thường xuyên đi cạnh Cale, anh mới cảm thấy mùi hương này có hơi nhạt nhòa. Nó giống như mùi pheromone nhân tạo mà Beta, Omega sử dụng để giả làm Alpha.

Đi thêm một đoạn, Alberu nhìn thấy một hồ nước trong xanh. Cale đang ngồi ôm chân ngay sát bên mép hồ.

Dáng vẻ của cậu vừa ngoan ngoãn vừa ngờ nghệch.

Phát hiện ra có điều không đúng, Alberu nắm lấy vai Cale lắc nhẹ :"Ngài Thần quan, ngài không sao chứ?"

"Ngài Thần quan" trong miệng anh không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn vào hồ nước với ánh mắt sâu thẳm.

Chắc không phải tên này bị ảo ảnh dọa cho phát ngốc rồi chứ? Alberu nghĩ thầm, lắc vai Cale mạnh hơn.

Không có phản ứng.

"Ngài Thần quan ơi? Ngài Thần quan? Noe Calix?". Mãi đến khi Alberu chuyển sang vỗ má, che mất tầm nhìn của Cale, cậu mới mấp máy môi.

Alberu tò mò ghé tai lại gần :"Ngài nói cái gì cơ?"

Soạt!

Tay Cale vung qua như muốn đấm bay Alberu ra chỗ khác :"Ồn muốn chết"

Alberu dễ dàng né được cú đánh, nhưng anh không dám mạo hiểm ngăn cản tầm nhìn của Cale nữa.

"Không nhớ được". Cale lầm bầm một câu rất nhỏ như vậy.

Alberu khẽ nhíu mày :"Không nhớ được? Ngài còn nhớ tên mình chứ?"

"..."

"Ngài tên là gì? Ngài bao nhiêu tuổi rồi? Ngài sống ở đâu?"

Bị mấy lời của Alberu làm phiền, Cale ngắn gọn phun ra hai chữ:"Cale Henituse"

"...". Lần này đến lượt Alberu im lặng.

Dường như anh đã biết được một bí mật to lớn.

Câu trả lời trong vô thức của Thần quan có đến 8, 9 phần là sự thật. Nó khiến Alberu giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong lòng.

Người trước mặt anh không phải Noe Calix.

Nghĩ đến đây, Alberu nhẹ nhàng gọi :"Cale"

Cale tạm thời không nhìn hồ nước nữa mà nhìn Alberu.

"Sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu nhìn thấy thứ gì trong sương mù?"

Cale không trả lời, vùi mặt vào hai cánh tay.

Qua vài phút, cậu ngẩng lên nhìn Alberu, tựa như một đứa trẻ ngây thơ dò hỏi ý kiến của người lớn :"Nếu nhảy xuống hồ, có phải tôi sẽ nhớ lại không?" - Điểm khác biệt duy nhất, là không đứa trẻ nào lại có đôi mắt u ám như vậy.

Nhảy xuống hồ? Với tình trạng của Cale, nhảy xuống hồ đồng nghĩa với cái chết.

Hơn nữa, theo ấn tượng của Alberu, Thần quan, không, Cale Henituse, ghét nước.

Vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, Alberu thấy rõ gương mặt tái xanh của Cale sau khi rơi xuống sông. Cậu thậm chí còn ngủ mê man đến tận trưa ngày hôm sau. Nếu cậu không ghét nước, thì nước cũng là thứ gây ám ảnh nhất định cho cậu.

Alberu không biết Cale đã quên cái gì, càng không biết lí do khiến cậu cố chấp với việc nhớ lại. Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất trấn an cậu :"Chúng ta đi tìm mọi người trước đã, có được không? Raon đang rất lo lắng cho cậu đấy"

Cale hơi nhúc nhích khi nghe đến tên Raon.

Cuối cùng, cậu nằm yên trên lưng Alberu để anh dẫn đi.

***

'Chói mắt ghê'

Cale thì thầm rồi mở mắt. Đầu cậu vẫn còn hơi choáng. Ký ức của cậu dừng ở khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên tóc đen ngã xuống, sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu không nhớ nổi.

"Sụt sịt... Hức... Sụt sịttt..."

Raon đang nức nở trong ngực cậu.

"...Nhân loạiiiiii!!! Ngươi tỉnh rồi!"

Cùng với tiếng reo của Raon là thanh âm hỗn loạn của các sức mạnh cổ xưa, ngay cả Siesta cũng xúc động hú hét.

Ngài da em s phát khóc luôn ri! Huhu... Đáng l lúc ngài b xóa ký c khi đang thoi thóp trong nước, em phi chú ý đến ngài!

Cale đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhẵn nhụi của Raon :"Ta không sao, đừng khóc nữa" - Ở thế giới trước cậu có hộc máu Raon cũng chỉ hơi mếu máo, sao lần này nhóc ấy lại...

Cậu đột nhiên thấy lo lắng.

"Raon, trước đó ta có cư xử kì lạ không? Làm sao chúng ta ra khỏi rừng được vậy?"

"Cư xử kì lạ?". Mary ngồi đối diện hai người khẽ nói :"Thiếu gia-nim, ý cậu là việc cậu một mực đòi nhảy xuống hồ hả?"

"...Xin lỗi, ta có một chút vấn đề về tinh thần"

Mary gật đầu, thẳng thắn thừa nhận :"Đúng vậy, cậu quên mất một người rồi"

Từ chỗ của Siesta, Mary và Raon đã biết sơ qua về kết thúc của thế giới trước đó.

Cale không biết phải nói tiếp thế nào. Ngây người một lúc, cậu bỗng đề nghị :"Hai người có thể kể cho ta nghe về người đó không?"

Raon và Mary chưa kịp phản ứng, Cale đã thở dài :"Bỏ đi, không cần đâu"

Nếu chỉ đơn thuần nghe kể từ miệng người khác, thì Cale có cảm giác cậu là người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình.

Vẫn là thôi đi... Cậu cũng không còn nhớ cảm giác khi gặp người đó nữa.

"Nhân loại..."

Raon ôm chặt lấy Cale :"Phải rồi nhân loại, chúng ta chưa ra khỏi rừng đâu"

"...Sao cơ?" - Vậy khoảng trống ngập tràn ánh nắng trên đầu cậu là...

"Ta và Mary đã thổi bay mọi vật cản trên đường đi để tìm ra ngươi và thái tử nhanh hơn đó"

Kết quả là khu rừng trống hoác một lỗ lớn, rất rất lớn.

Trong lúc Cale ngủ say, Raon cũng đã tìm ra "Cây Thế Giới". Nói đúng hơn thì "Cây Thế Giới" này tự mình tìm đến cậu nhóc.

Nó cảm nhận được mùi của một con rồng vĩ đại nên ngay lập tức xoá sạch đám sương mù xung quanh, tự hào vẫy vẫy cành lá báo hiệu cho Raon.

- Ở đây ở đây! Ngài rồng vĩ đại! Tôi là hậu duệ của cây Thế Giới nè!

Cale đưa mắt quan sát cái cây tự xưng là hậu duệ của cây Thế Giới. Nó rất lớn, lớn hơn hẳn những cây cổ thụ xung quanh. Thân cây trơn mịn với những đường vân kì ảo, lá của nó có màu xanh lam dịu mắt, thỉnh thoảng lại lóe lên những chấm sáng li ti lấp lánh.

Có lẽ là do cây Thế Giới ở mỗi thời không là khác nhau, nhưng cái cây này chẳng giống cây Thế Giới ở thế giới của Cale chút nào.

Về cơ bản thì nó đẹp mắt và lung linh hơn nhiều, cách nói chuyện cũng hấp tấp như một đứa trẻ chứ không điềm đạm và đầy triết lý.

Nó chính là thủ phạm gây ra sương mù và ảo giác trong rừng Linh Hồn, nhằm mục đích dẫn thám hiểm giả tránh xa ra khỏi khu vực của nó.

- Gì cơ? Có người mất tích trong rừng á? Nhưng mà ảo giác của tôi chỉ có tác dụng trong vòng vài tiếng thôi, tôi cũng không biết họ đã đi đâu - Cái cây đã trả lời như vậy khi được hỏi về những người mất tích.

"Xin chào, hậu duệ của cây Thế Giới". Cale bước đến gần cái cây khổng lồ với tán lá màu xanh lấp lánh.

Nó rất vui vẻ đón nhận cách xưng hô này của Cale. Cậu lại là người thân của Raon nên nó hạ giọng đi nhiều.

- Chào đằng ấy! Cậu là người hỏi về Tinh chất quả của cây Thế Giới, phải không? Tôi có để dành một ít để sinh tồn trong khu rừng thiếu ánh sáng này.

Cale rất nhanh đã bắt được ý của cái cây :"Ngài cần thứ gì để trao đổi?"

- Rất đơn giản thôi! Tôi muốn được chuyển nhà!

Hậu duệ của cây Thế Giới rất khao khát được ra khỏi rừng Linh Hồn. Quanh năm sống ở nơi tối tăm lạnh lẽo, nó cũng khổ lắm chứ.

"Được thôi, nhưng chúng tôi phải điều tra rõ về chuyện người dân mất tích đã"

Tán lá xanh dương rung lên như thể cái cây đang khua tay giải thích.

- Không phải tôi làm! Tôi thề đó! Nếu cậu mang tôi đi, tôi có thể giúp cậu xua tan toàn bộ sương mù trong rừng để dễ điều tra hơn.

Cale im lặng suy nghĩ.

- Tôi... Tôi biết tôi rất đáng nghi, tôi có thể cho cậu Tinh chất quả của cây Thế Giới trước.

"Thật sự?". Vẻ khẩn trương của cái cây làm Cale bật cười :"Ngài không sợ tôi nuốt lời à?"

Một trận gió nhẹ thổi tới, khiến vài chiếc lá xanh xinh đẹp sượt ngang qua má Cale.

- Không. Tôi ngửi được mùi của người quen từ cậu. Tôi biết cậu đáng tin hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Cale ngập ngừng lặp lại :"Mùi của người quen?"

- Khả năng nhìn thấy số phận của tôi không được như tổ tiên, nhưng linh hồn nhỏ à, tôi có thể nhận ra cậu là người đến từ thế giới khác, cả cô gái và chú rồng nhỏ này cũng thế. Có lẽ cơ thể thật sự của cậu đã nhận được chúc phúc từ một cây Thế Giới khác, nó thấm sâu vào linh hồn của cậu khiến tôi cảm nhận được.

"Sự chúc phúc từ cây Thế Giới?". Raon trợn mắt, không phải là đang nói đến nhánh cây mà Cale tự đâm vào tim mình hay sao?

- Nào đến đây, ôm tôi và cậu sẽ lấy được thứ mình muốn - Hậu duệ của cây Thế Giới phấn khích cười lớn.

- À ừ, nhưng trước đó tôi cần chút máu từ tim của cậu để mở phong ấn.

Hậu duệ của cây Thế Giới không có khả năng tạo ra một cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người. Vậy nên Cale và nó nói chuyện, Mary và Raon ở bên cạnh đều nghe thấy hết. Hai người ngay lập tức đứng thẳng lưng, che chắn trước mặt Cale.

Mà Alberu quay lại khu đất trống sau khi đi lấy thêm nước, vừa khéo nghe lọt được mấy chữ: Máu từ tim cậu.

"Cái quái gì thế?". Alberu rất muốn chửi thề ngay tại chỗ.

____________

*Biểu hiện của Cale-nim dựa trên chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương PTSD, nhưng mà vì kiến thức y học của tui thiếu hụt trong khi trí tưởng tượng có thừa nên hội chứng Cale-nim mắc phải sẽ hơi khác so với thực tế. Mọi người cứ coi như nó là một hội chứng không có thật chỉ xuất hiện trong truyện thôi nhé.

*Nhân tiện tố cáo quỷ Wattpad cập nhật hay gì mà bay mất bản thảo mấy nghìn chữ của tui, tức quá trời 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top