Chương 4: [White Star x Cale] Khởi đầu gian nan (2)
Cale cố gắng nâng người lên, cơ thể này của cậu yếu đến mức ngã một cái thôi là ê ẩm cả người, phản ứng cũng chậm chạp đi nhiều. Ngay khi cậu mở mắt xem chuyện gì xảy ra thì một màn hình trong suốt ập đến, chắn toàn bộ tầm nhìn của cậu. Tất nhiên, chỉ Cale mới thấy được nó.
Thông tin sơ lược:
Tên: White Star (Cale Barrow) - Nhân vật chính.
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Thức tỉnh giả. Năng lực: Thanh kiếm thảm họa (Sword of Disasters), Điều khiển quái vật - Cấp A, Nhìn thấu quá khứ - Sơ cấp, Wall of Water, Fire of Natural Disaster, Wind, Kiếm thuật - Cấp A, Sử dụng mana - Cấp B.
Thể lực: S. Trí lực: S- (Ảnh hưởng bởi kiểm soát tâm trí). Nhan sắc: A (Vui lòng tháo mặt nạ để đánh giá chính xác).
Tổng quan: Thật là một người xuất sắc về mọi mặt, rất thích hợp để làm chồng của bạn. Mau mau cưa đổ anh ta đi nào (' ∀ ') ノ ~ ♡
Siesta vội vàng che mấy dòng chữ cuối cùng đi.
Ahaha, thỉnh thoảng hệ thống có hơi xà lơ chút ^-^
Nhưng Cale không hơi đâu mà để ý.
Nhiệm vụ lần này nam chính thế mà lại là White Star. Chọc phá hắn thì cũng vui, nhưng cậu càng vui hơn khi không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn.
'Mình có nên rút lui không nhỉ?'
Gương mặt Cale dần trở nên nghiêm trọng.
"...Cậu định nằm trên người tôi đến bao giờ?". Chất giọng trầm tĩnh pha chút chán chường đặc trưng của White Star cắt ngang dòng suy nghĩ của Cale. Cậu vẫn đang ngã đè lên người hắn, mái tóc đỏ lộ ra qua mũ trùm đầu của hai người giống nhau đến kì lạ. White Star nheo mắt, ở khoảng cách gần thế này, hắn thậm chí có thể thấy màu mắt của hai người cũng tương tự nhau.
Cale không nói lời nào bật dậy, bàn tay lặng lẽ đưa về phía sau chà xát.
Hình như cậu mắc chứng dị ứng White Star rồi.
"...Cậu không định kéo tôi dậy à? Đó là phép lịch sự cơ bản đấy"
"Vậy ư, nhưng tôi yếu lắm, bây giờ đứng còn không vững". Cale cười xã giao, giơ hai tay lên lùi về sau.
Là ai đâm vào cậu hả? Còn hách dịch ra lệnh như thế.
White Star phủi bụi quần áo đứng lên, nhìn Cale một cái đầy khó chịu.
"Thiếu học thức". Hắn nói rất nhỏ, nhưng Cale hoàn toàn có thể nghe thấy.
Cậu để nó lọt từ tai này sang tai kia.
Hai người nhìn thoáng qua nhau. Một người mặc áo choàng đen trùm đầu, đeo mặt nạ trắng, một người mặc áo hoodie nhạt màu, trông chẳng khác nào học sinh cấp 3.
Dù không nhìn thấy mặt nhưng khí chất và ngoại hình của hai người rất thu hút, trong đại sảnh rộng lớn bắt đầu có những ánh mắt tò mò nhìn sang.
Cả White Star và Cale đều không muốn bị chú ý, hai người đồng thời nhăn nhó quay đầu, đi về hai hướng ngược nhau.
Sao thế? Siesta thấy Cale im lặng bèn hỏi thăm.
Chẳng lẽ là thấy White Star lạnh nhạt với mình quá ư? Trước kia dù đánh nhau sứt đầu mẻ trán, White Star cũng không bao giờ kiệm lời với Cale-nim như vậy.
Tuy nhiên, Cale chỉ tò mò hỏi :"Cái biểu tượng hình trái tim trên đầu White Star là sao, vì sao bây giờ nó trong suốt, trong khi ban nãy hắn đứng trước ta lại có màu xám đen?"
Thanh đo hảo cảm đấy ạ, ừm,... Là một thứ hỗ trợ cho ngài. Trái tim càng đỏ, chứng tỏ White Star càng thích người đó. Còn màu xám đen là do hắn ghét ngài quá đấy.
Trong tương lai, nam chính nào lúc mới tiếp xúc cũng sẽ ghét ngài vì ảnh hưởng của kiểm soát tâm trí.
"Vậy sao? Tốt thật" Cale mỉm cười nhẹ nhõm. Nếu một ngày kia khi White Star đứng trước mặt Cale, trái tim có màu đỏ, lúc ấy cậu mới kinh hãi.
"Phải rồi, đây là thời gian hắn đang mải mê bồi dưỡng công hội nhỉ?". Theo nguyên tác, White Star là người thừa kế của một công hội lâu đời đang trên bờ vực sụp đổ. Hắn mặc dù là thiên tài trong thiên tài, vẫn phải cúi đầu trước thực tại nghèo nàn, cặm cụi đi làm nhiệm vụ khắp nơi để kiếm tiền.
Một công hội có lớn mạnh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là tiền bạc và nhân lực. Nhân lực có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng phải có tiền mới làm được. Cái White Star thiếu hiện tại chính là tiền.
- Ta ngửi thấy mùi của vật phẩm hiếm có trên người hắn, nhưng cũng chỉ ở mức hiếm mà thôi - Âm Thanh Của Gió nhận xét.
Có lẽ White Star leo tháp kiếm vật phẩm hiếm rồi đem đi bán đấu giá, cũng kiếm được một khoản kha khá.
- Ố ồ, có vẻ trong tháp có nhiều thứ hay ho nhỉ, ta lại ngửi thấy mùi tiền từ tòa tháp này đấy - Ngọn Lửa Hủy Diệt góp vui.
Cale không thể không mỉm cười, bởi cậu cũng đang nghĩ giống kẻ hám tiền. Cậu cũng đã nghĩ ra cách nhanh nhất để tiếp cận White Star rồi.
White Star thiếu tiền, Cale cũng thiếu tiền, nhưng cậu có rất nhiều, rất nhiều cách để kiếm ra tiền. Sau này, quan hệ giữa cậu và White Star có lẽ là cổ đông quyền lực nhất và chủ tịch cũng nên.
"...Hay nói đơn giản hơn là chủ nợ và con nợ" Cale cười không ngậm được miệng :"Ta sẽ biến White Star thành máy hái tiền".
Mục tiêu mới của cậu chính là: Giúp White Star xây dựng công hội trở nên lớn mạnh hàng đầu, trở thành chủ nợ của hắn. Đồng thời âm thầm phá đám không cho hắn chim chuột với tình trong mộng.
Siesta ngồi một bên thầm cầu bình an cho White Star.
***
"Sao lại cho cậu ta đi cùng chứ? Còn cậu nữa, không thấy xấu hổ sao hả?". Đội trưởng đội dọn quái phụ Yang Ha-yoon càu nhàu.
"Vâng?". Cale ngơ ngác hỏi lại, có lí do gì để cậu xấu hổ sao? Cậu tình cờ biết được đội này đang mâu thuẫn vì người chữa trị Shin Mi Young khó có thể tiếp tục vào tháp, vì vậy cậu nói mình có thể thay thế vị trí của cô ấy trong đội.
Tất nhiên, cậu chẳng có khả năng hồi máu hay hoá giải hiệu ứng khống chế nào cả. Nhưng cậu có thể đảm bảo bọn họ sẽ an toàn trở về.
'Sao tôi có thể tin cậu chứ?'
'Cô Jopis tổng phụ trách đã 'cử' tôi đến đây'. Cale không ngần ngại nói ra tên của Jopis, trong công hội, mặc dù chức vụ của cô khá thấp, nhưng cô rất được mọi người tin tưởng.
Cuối cùng, Yang Ha-yoon đã đồng ý.
Shin Mi Young thấy Cale nhiệt tình (do tình cảnh ép buộc) như vậy, không yên tâm nên vẫn cùng đội đi vào tháp.
Kết quả đã qua được 2 tầng rồi, không gặp chuyện gì nguy hiểm nên Cale chỉ việc đứng bên cạnh Shin Mi Young.
Chẳng khác nào một kẻ ăn hôi.
"Được rồi đội trưởng, chúng ta mau đi tiếp thôi". Shin Mi Young nhắc nhở. Cô chẳng thích cách đội trưởng bắt nạt Cale chút nào, dù sao cũng vì cô nên cậu mới phải vào đây.
"Cale, theo sát tôi nhé"
Sau khi giới thiệu qua loa, Shin Mi Young mới biết Cale là lính mới chưa tham gia nhiệm vụ bao giờ. Tốt nhất là cậu nên ở bên cô để được an toàn.
Cale chỉ gật đầu. Với sức mạnh cổ xưa, chắc là cậu có thể một mình thong dong lên đến tầng 50 nhỉ...?
- Cậu đánh giá chúng tôi hơi thấp đấy - Đá Tảng thất vọng lầm bầm.
Vì quái vật chỉ tràn ra từ tầng 50 trở xuống nên đội tinh anh chỉ cần diệt xong boss tầng 50 là có thể về nghỉ. Hiện tại họ đã đến được tầng 30.
Tiến độ nhanh chóng như thế buộc những nhóm khác phải chạy theo, tránh việc quái vật reset sau 24 giờ.
Thoáng chốc, 8 tiếng trôi qua. Nhóm của Cale đã lên đến tầng 15. Vì cả nhóm chỉ cần dọn đến tầng 20 là nghỉ, sau đó sẽ có đội khác làm thay nên họ đang ung dung nghỉ ngơi.
"Còn 16 tiếng nữa"
Cale ngồi trò chuyện cùng Shin Mi Young trong một góc. Hai người trông vô cùng lạc lõng giữa một đội đông người.
"Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng Cale, hình như cậu còn bị bọn họ xa lánh hơn tôi nữa?". Một vài người tỏ ra khó ở với Shin Mi Young vì việc cô không muốn vào tháp lúc sáng.
Cale chớp mắt :"Cô Mi Young không biết sao, tôi đã chử... Mm... Gây rối với Rent, thành viên trong đội tinh anh đấy"
Shin Mi Young tròn mắt, sau đó thích thú hỏi :"Cậu đã nói gì với Rent vậy? Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy, tôi cũng muốn chử... À, gây rối với cậu ta lâu lắm rồi"
"...Vậy ư, chúng ta đúng là có duyên thật đấy". Cale cười trừ, cô gái tên Shin Mi Young này không hiền lành như vẻ bề ngoài.
Đúng lúc Cale định kể cho Shin Mi Young nghe về chiến tích để đời của mình thì Siesta cắt ngang.
Có thứ gì đó đang đến.
- Cale, cẩn thận - Khiên Bất Hoại cũng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top