Xuyên rồi

Kim Rok Soo nhận ra.....anh sắp chết rồi......

Xác chết của những con quái vật xung quanh anh toát lên mùi tanh ghê tởm. Bầu trời mây mù xám xịt đem vài làn gió xé mùi hôi tanh cháy khét.

Thanh sắt gỉ sét cắm xuyên qua eo,vết máu trên miệng đã khô khốc nhưng ở phàn bụng máu đã chảy lênh láng khắp nền nhựa đường sờn cũ....Đau quá...!!!

"Hộc...hộc!"

Anh chẳng thể thở mạnh nổi, khó chịu quá!!. Mỗi nhịp thở, Kim Rok Soo càng cảm nhận rõ hơn cái thanh kim loại xiên qua người. Mỗi nhịp thở, cơn đau lại đánh vào đại não vốn đã suy nhược khiến anh ứa nước mắt, buộc anh phải tỉnh táo và nhận ra nó.

"Trưởng nhóm! Mở mắt ra đi!"

Kim Min Ah đang hoảng loạn tới mức không thể suy nghĩ gì khác. Dù đã nhiều lần thấy Kim Rok Soo lao đầu như con thiêu thân vào nguy hiểm nhưng cô vẫn không tài nào hiểu nỗi.

'Tại sao anh lại chỉ ôm mọi thứ vào mình mà không kêu la chứ tên khốn chỉ biết hi sinh này!!!'

Jung So Hoon đi từng bước nặng nề tới bên người đồng đội và trưởng nhóm của mình. Anh có một vết rạch trên cánh tay đã được băng bó và một số xay xước nhẹ.

Cuộc tập kích của những con quái vật này quá bất ngờ. Dường như bọn chúng đã có linh trí hơn và lợi dụng địa hình để tập kích khiến nhóm của anh bị thương nặng. Kim Rok Soo trong tình huống đó đã dụ những con quái vật đi và cứu cả đội.....Nhưng lại không thể tự cứu mình được

"Trưởng nhóm, chúng ta đã cứu được nơi đây rồi, mọi người đều an toàn"

Jung So Hoon nói đầy nặng nhọc,cái giá của sự an toàn này, anh cũng không biết tiếp theo phải nói làm sao.

'Mọi người an toàn rồi, may quá!'

Giờ đây cơn đau dường như thoát khỏi tâm trí anh. Mọi người đã an toàn rồi! Anh cố ngẩng đầu lên nhìn những người đồng đội, ngoại trừ Kim Min Ah xay xước nhẹ ở chân và Jung So Hoon ra những người còn lại đã được băng bó.

' Họ không di chuyển được nhưng có vẻ vết thương không nặng lắm'

Kim Rok Soo lẩm bẩm trong lòng.

"Gọi....gọi quân tiếp viện...."

Anh dùng sức nói. Vết thương trên bụng bị động lại rách ra. Máu chảy sậm thấm qua áo sơmi và dính bệch vào da thịt nhưng anh không quan tâm nữa.

"Tôi đã gọi cho họ rồi. Trưởng nhóm anh.....làm ơn...làm ơn đi, đừng cố chịu đựng một mình nữa"

Kim Min Ah ứa nước mắt, ở thời điểm này, nửa bước sinh tử là chuyện bình thường nhưng cô chính là không chấp nhận nổi.

Họ cũng từng chỉ là người bình thường, sống cuộc sống bình yên rồi bỗng nhiên những con quái vật chẳng biết từ đâu xuất hiện buộc họ phải từ bỏ đi một phần nhân tính.

Jung So Hoon, anh nãy giờ cứ tự nhẩm "Đàn ông không được khóc, đàn ông không được khóc" nhưng anh lại khóc còn nhiều hơn cả Min Ah.

"Haha..."

Kim Rok Soo chỉ biết cười. Anh thật sự yêu quý những người đồng đội của mình nhưng anh chỉ có thể giữ khoảng cách với họ. Vận mệnh của anh là một lời nguyền, anh không nên yêu thương ai và cũng ước họ đừng mến anh.

Mất mát của anh, nỗi đau của anh cứ để mình anh chịu là đủ rồi, đừng ảnh hưởng tới họ.

"Trưởng nhóm, đừng cười như vậy! Nguy hiểm...nguy hiểm lắm!"

Jung So Hoon nước mắt giàn giụa và Kim Min Ah thút thít như những đứa trẻ. Kim Rok Soo thật muốn xoa đầu họ.....Nhưng làm sao được đây, xương tay của anh đều nát cả rồi..!

Những người đồng đội khác đều ngẩn đầu về phía anh, họ đang khóc, một số thì kiềm nén tới mức mắt đỏ hoe. Họ biết rằng trưởng của họ có lẽ không thể nào sát cánh cùng họ nữa. Vết sắt đâm nằm ngay chỗ hiểm và anh cũng mất rất nhiều máu. Ở thời điểm này, máu để truyền là cực kì khan hiếm.Chi nhánh nhỏ của Seoul cũng vừa hết hôm qua.

'Lạnh....Mất cảm giác rồi'

Dấu hiệu của một người sắp chết đã đến. Thật ra thâm tâm Kim Rok Soo cũng phải cảm ơn Thần Chết vì không rước anh ta đi quá sớm để anh ta có thể cùng đồng đội trò chuyện những câu cuối cùng.

"Tôi...thật ......muốn tới một nơi....yên bình, ngắm cầu vồng sau mưa"

"Tôi yêu mọi người lắm!"

Nói rồi anh nghiêng nhẹ người như đang nghỉ ngơi, trên mặt anh có một nụ cười nhe-một nụ cười buồn.

Suy nghĩ cuối cùng của anh chính là

'Cuối cùng cũng đã nói ra được rồi...!'

Cơn mưa đầy mùi bụi đổ xuống như nỗi buồn của cả đội đã vỡ òa. Họ khóc, khóc trong tang thương dù gặp qua bao sinh tử ly biệt.

Jung So Hoon cầm một miếng gạc trắng sạch sẽ lau đi vệt máu nơi khóe miệng Kim Rok Soo. Rok Soo, nơi khóe mắt đỏ hoe đó, những giọt nước trên đó là mưa hay lệ?

************

"Vận mệnh của đứa trẻ này bị biến động!"-???

"Có vẻ như là vậy, chúng ta nên giúp đứa trẻ này"-??

'Ồn quá....Ai vậy?'

"Nhưng linh hồn không tương thích với thế giới thì sẽ rất nguy hiểm"-?

"Ta đã xem vận mệnh của nó, đứa trẻ có một phần linh hồn thuộc về thế giới này"-???

"Đây là bị cưỡng ép trục xuất linh hồn ra khỏi cơ thể sao?! Rốt cuộc là ai đã làm"-?

"Chính xác, nhưng cũng không thể cho đứa trẻ này tồn tại bằng cách tái sinh được, thế giới ghi nhận lại linh hồn ở thời điểm mới xuất hiện trong cơ thể mà đứa trẻ này lại bị trục xuất khỏi đó. Vận mệnh đã bị đánh cắp"-???

'Vận mệnh....?'

"Ta có thể tái sinh đứa bé đó dưới dạng bán linh bán thể, thế giới coi như sẽ bỏ qua đi"-??

"Dù sao cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới, ta chỉ có thể làm gián tiếp nhưng hiệu quả không cao lắm"-?

"Việc của chúng ta đã xong rồi,Grim, còn lại tới phiên ngươi giải quyết"-?

"Ta sẽ đi điều tra vận mệnh của đứa trẻ này"-???

2 bóng người lướt qua khoảng không rồi biến mất.

"Haizz"-Grim ,hay có tên thân thương là Thần Chết, bị đồng đội đùn đẩy trách nhiệm.

"Dậy đi con ta, ta biết con đã tỉnh"

Thần Chết dùng giọng khá ôn hòa, khó ai tưởng tượng Thần Chết lại nhu mì tới vậy.

"Ông là Thần Chết à?"

Kim Rok Soo không bất ngờ, bị đâm ngay đó mà còn sống thì chỉ có thể là quái vật chứ không phải người.

"Con ta, vận mệnh của con bị người khác đụng vào mà thân là một vị Thần ta lại không phát giác ra kịp, đây là một chuyện khó bù đắp cho con nổi, đứa trẻ đáng thương"-Thần Chết

"Đừng dùng từ đáng thương với tôi!"

Kim Rok Soo rất căm ghét nó, sự thương hại kì lạ của cụm từ đó dành cho anh khiến anh khơi lại nhiều chuyện đau lòng trong quá khứ.

Thần Chết lại có vẻ không khó chịu trước thái độ đó, chỉ ôn tồn bảo

"Đáng lẽ con phải được hạnh phúc nhưng vì một phần linh hồn của kẻ đã chiếm vận mệnh con đã đi theo con nên mới khiến cuộc đời con đau khổ, đứa trẻ của ta"

"Vậy là, tôi không phải Thiên Sát Tinh đúng không? Tôi cũng chẳng phải quỷ dữ hay là kẻ đem vận xui cho người khác, phải không"

Kim Rok Soo lần đầu tiên muốn khóc thật lớn sau bao năm kiềm nén, anh thật sự không ngờ, thì ra cũng có ngày người khác sẽ bảo anh là người bình thường không khắc chết những người xung quanh

"Đứa trẻ của ta, con có muốn làm lại cuộc đời không?"

Kim Rok Soo thấy thật bất ngờ, một vị Thần lại đang đưa ra một lợi ích cho anh ư?

'Không thể nào, trên đời làm gì có ai cho không thứ gì. Chắc chắn là có chuyện gì đó'

Rok Soo bình tĩnh hỏi Thần Chết.

"Điều kiện của Ngài là gì?Tôi không nghĩ Thần sẽ để ý người như tôi"

"Ta đã nói rồi, là ta nợ con. Haizz! Nhưng con đã đúng một phần, đứa trẻ của ta.Thế giới mà ta sẽ cho con làm lại cuộc đời là thế giới đáng lẽ con nên được sống ở đó. Nó đang có những biến động chạy ngầm trong thế giới đó"

"Ta sẽ hồi sinh con ở trạng thái linh hồn và hình thể. Con có thể kiểm soát được trạng thái này. Xin lỗi đứa trẻ đang yêu, ta không thể cho con một thân xác hoàn chỉnh vì thế giới sẽ bài xích con"

"Tôi chấp nhận! Dù sao cũng sống gần nửa đời người rồi, làm ma cũng chẳng sao"

Rok Soo đã đồng ý ngay, dù sao biến động thì chết thôi, anh cũng chẳng sợ chết. Dù sao cũng chết một lần rồi.

"Ta ban cho con khả năng cảnh giác nguy hiểm, ta ban cho con khả năng thấu thị"

Không khí nhẹ dần, từng luồn sáng dần bao bọc lấy anh như ôm ấp. Anh đang được nó kéo đi đâu đó

'Có vẻ như sắp xuyên qua thế giới đó rồi'

Bỗng có tiếng Thàn Chết vọng từ xa

"Đừng quá lo lắng, con của ta, ta sẽ luôn dõi theo con. Đó cũng là thế giới mà con sẽ quen thuộc"

Lời này của Thần Chết không hiểu sao khiến Kim Rok Soo thấy thật ấm áp. Anh nhắm mắt lại chìm vào khoảng không.

***********

'Mình xuyên rồi?"

Rok Soo nhìn chính mình, vẫn là chiến áo sơ mi cùng quần tây đen như lúc anh trước khi chết nhưng tụi nó không rách hay dích máu gì hết.

''Tại sao mình lại cảm thấy thiếu gì đó nhỉ?'

Kim Rok Soo nhìn lại chính mình. Làn da hơi trắng tái, nhẵn nhụi. Sẹo!? Những vết sẹo anh ghét đã biến mất?

"Phù! Tái sinh lại tuy hơi kì lạ một tí nhưng cũng là chuyện tốt"

Sau khi hết nhìn chính mình thì cuối cùng Rok Soo cũng chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Nó có vẻ là một con hẻm tối trong khu chợ. Nhìn xung quanh hơi giống châu Âu thời xưa.

"Loảng Xoảng"

Tiếng thủy tinh vỡ dường như thu hút sự chú ý của anh. Anh ngoái đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh,chỉ thấy nột thiếu niên khoảng 12 tuổi mặt hơi đỏ nhẹ cầm chai rượu vỡ chĩa hướng anh , giọng hung dữ nói

"Tránh đường ra cho bản thiếu gia!"

"..."

Cái hẻm này cũng đủ rộng cho 5 người đi vô tư luôn ấy chứ!!!

'Nếu vậy là cố tình đuổi mình à? Còn trẻ vậy mà uống rượu sao?'

Rok Soo chỉ biết cười thầm bất lực. Nhưng anh bỗng nhận ra cái gì đó khó tin.

Ngoại hình của thiếu niên này: Tóc đỏ, mắt nâu, uống rượu khi còn quá trẻ và hành xử hơi thiếu đứng đắn. Cộng với câu nói "Đó là thế giới mà con quen thuộc" của Thần Chết khiến anh khó mà không nghi ngờ.

Rok Soo bèn đánh liều mở miệng hỏi

"Cale Henituse....?"

Thiếu niên có vẻ như cũng hơi hài lòng khi anh biết danh tính của mình nên cũng dịu giọng lại. Chỉ một tí thôi.

"Nếu đã biết bản thiếu gia còn không mau nhường đường?"

Tuy giọng của Cale lúc này không lớn lắm nhưng lại đánh thức được người lang thang đang nằm ngủ trong góc hẻm. Khi ông ta nhìn thấy Cale liền sợ hãi mà bỏ chạy.

Ông ta cứ chạy thẳng như đằng trước chẳng có ai. Lúc sắp đâm sầm vào Rok Soo thì Cale đã giật mình mà lên tiếng

"Này!...."

Nhưng người lang thang đó lại chạy xuyên qua Rok Soo, cứ như anh ta là không khí vậy

"..."

"..."

Chết tiệt! Hôm nay mình gặp ma thật à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top