6

Khi tinh thần Cale đang thả lỏng thì có người xuất hiện.

"Tưởng kẻ nào, hoá ra là người quen, lâu ngày không gặp Han Joosik, bác sĩ Kang và....món đồ chơi yêu dấu của ta"

Lock chồm lên gầm gừ, Han Joosik hừ lạnh nói:"tưởng ai, hoá ra là tên khốn thích ngược đãi trẻ nhỏ Lee Kango ngươi, sao? Được làm thủ lĩnh ở đây nên bản mặt cũng tươi lên? Hay là sẽ có thêm nhiều người khác cho ngươi tra tấn?"

Raon nắm bắt trọng điểm rất chuẩn, nhóc thường ngày nghe Han Joosik nói năng thô tục về kẻ đã tra tấn Cale và biểu hiện của Cale hiện tại đủ để thấy điều đó.

Lee Kango bỏ qua tất cả nhìn về Cale:"món đồ chơi của ta vậy mà đã lành lặn như mới rồi, đúng là một món hàng hiếm mà"

"Câm miệng, con người của ta không phải là đồ chơi của tên khốn nạn chó má như ngươi"

Lee Kango kinh ngạc:"ồ, xem kìa, ngươi thật giống hắn lẽ nào là anh em? Nếu vậy không biết có mấy thứ kì diệu như hắn không ta?"

Nhìn Lee Kango vẻ mặt say mê nhìn Raon Cale liền tức giận, xung quanh Lee Kango xuất hiện mấy cơn lốc. Lee Kango không phòng bị nên bị nó cắt qua xuất hiện mấy vết thương.

Hắn thích thú nhìn Cale:"dũng cảm đó, sợ thành như vậy mà vẫn dám tấn công ta, đúng là đáng khen"

Sợ?

Cale tự hỏi bản thân mình đang sợ sao?

Han Joosik, bác sĩ Kang nhìn vẻ mặt vẫn bình thường như mọi ngày của Cale sẽ tin là anh không có chút sợ hãi nào nhưng.....

Cale hiện tại đang đứng sau Lock, thân hình dạng sói to lớn của Lock đang che chắn Cale, Raon thì đứng chắn trước Lock. Những người xa lạ có lẽ không biết nhưng Raon và Lock là người nhà của Cale nên hiểu rõ hơn ai hết, để Cale phải như vậy thì có lẽ trong lòng Cale đã có một bóng ma nào đó về tên khốn này.

['lâu đài đen': tên khốn này cần phải chết]

['lâu đài đen': tên chó này sao dám nói con ta như vậy]

['giấc ngủ dài lâu': Cale đừng sợ]

['lâu đài đen': im đi tên khốn kia, tất cả mọi chuyện đều do tên khốn nhà ngươi]

['lâu đài đen': Cale-nim cậu không cần phải sợ]

['lâu đài đen': em trai, sẽ không sao đâu]

['giấc ngủ dài lâu': yên tâm nếu hắn dám giết Cale ta sẽ khiến hắn hối hận]

['lâu đài đen': tên khốn ngươi có giỏi thì làm ngay đi]

Cale thấy lời quan tâm an ủi từ người nhà thì tâm trạng tốt hơn, anh nhấc Dam và Dom lên người Lock nhìn Raon và nói:"Raon, sao chúng ta không tạo một vụ nổ NHỎ?"

Chữ nhỏ được anh nói từ từ chậm rãi và nhấn mạnh hơn nữa còn thêm nụ cười đó khiến Raon phấn khích:"ta sẽ làm tốt con người"

Han Joosik:"...."

Bác sĩ Kang:"...."

Hai người họ cảm thấy hơi lạc lõng khi nhìn cách giao tiếp của Cale với Raon mà chả hiểu gì.

"Định đi sao? Nhưng ta đã cho phép chưa?"

Lee Kango mỉm cười phất tay một cái, xung quanh họ đã tạo nên một cột gió lớn.

Raon kinh ngạc:"con người, nó...."

['giấc ngủ dài lâu': hắn có vẻ có kĩ năng sao chép]

['lâi đài đen': Raon con phải cẩn thận, kĩ năng sao chép sẽ hơi khó nhằn đó]

"Không sao đâu mẹ"

"Trong tình trạng này mà vẫn còn có thể trò chuyện với người đại diện sao? Đủ gan dạ"

"Raon"

"hử, sao vậy con người?"

"Dịch chuyển đi và.....nhớ tặng quà lớn cho chúng"

Raon hiểu ý của Cale, nhóc thiết lập một vòng dịch chuyển quanh mọi người và tất nhiên là có quà.

Một cơn chấn động lớn đã xảy ra, bên tỏng khu vực an toàn liên tục xảy ra các vụ nổ liên hoàn, và hơn hết là Lee Kango bị mũi tên ma thuật của Raon đâm bả vai và bụng.

Trước khi đi Raon còn không quên chê bai:"ngươi còn yếu hơn con người của ta nữa, đồ cọng cỏ"

'vậy ta là cọng rơm sao?'.

Cale nghe được những lời của Raon thì thầm nghĩ như vậy.

Mọi người dịch chuyển trong khi Lee Kango thì tức giận đến đỏ mặt. Đúng là hắn có năng lực sao chép nhưng nếu thứ hắn sao chép mạnh hơn năng lực của hắn thì hắn sẽ bị phản lại cũng chính vì vừa nãy đã sao chép năng lực của Cale mà hắn nhận ra năng lực đó không tầm thường, ngay khi sử dụng hắn đã cảm thấy muốn ngất đi cũng vì điều đã mà đã không kịp tránh đi hai mũi tên ma thuật của Raon. Nhìn cảnh hỗn độn này khiến hắn tức giận.

Mà phía của Cale thì vui mừng cho việc này của Lee Kango.

. . .

"Con người, mau dậy, ngươi cứ ngủ như vậy thì sẽ mọc nấm đó"

Cale người đang nằm cạnh Lock mơ màng mở mắt, nhìn thấy Raon thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sau khi dịch chuyển dời đi, Cale quyết định vào rừng sống, may mắn có một khu hang động trống đủ rộng cho toàn bộ thành viên của họ ở tạm. Raon tạo một lá chắn xung quanh khu vực này nhưng mà lá chắn này có cũng như không vì đâu con quái thú nào dám xông vào lãnh địa của một con rồng và một vua sói? Nếu xông vào thì chắc là thiểu năng cả rồi.

"Con người, mau dậy đi, ngươi 1 tuần nay chỉ có ăn ngủ rồi lại ngủ rồi ăn thôi đó, mà đã vậy còn không chịu mập lên tí nào nữa"

"Mập không đẹp đâu Raon"

Cale lười nhác mà nói.

"Ai nói, con người của ta cần phải mập thì mới đẹp"

"Được rồi đẹp cũng đâu có sống lâu đâu, còn không bằng lười nhác nằm tại chỗ cho khoẻ người"

"Hừ, ngươi cứ như vậy chẳng trách lại yếu chỉ bằng cái móng của ta"

Cale nở nụ cười vui vẻ:"đúng vậy ta yếu vậy đó nên mới cần một con rồng vĩ đại và hùng mạnh bảo vệ, hiện giờ còn thêm một vị vua sói nữa kìa"

Nói xong còn không quên xoa xoa cái đầu sói của Lock.

Raon được khen thì đỏ mặt:"tất nhiên, có Raon Miru vĩ đại này ở đây thì ai làm thương ngươi được"

"Thiếu gia cứ việc nghỉ ngơi thôi"

['lâu đài đen': ôi chao, con trai ta cũng biết ngại ngùng]

['lâu đài đen'; em út của chúng ta thật đáng yêu, meow]

['lâu đài đen': em út mạnh nhất, moew]

['lâu đài đen': chưa thấy con rồng nào dễ bị dụ như con rồng này]

[...]

[....]

Cale nằm đọc thông tin mà mọi người gửi tới, tất nhiên là có cả của Thần Chết nhưng mà bị Cale lơ đi nên Thần Chết đã đi ra một góc tự an ủi trái tim bị tổn thương.

"Anh ơi, xem nè"

Dom từ bên ngoài chạy vào gọi Cale. Dam cũng chạy ở sau.

Hai đứa nhóc một trước một sau đứng trước mặt Cale rồi thi triển vài thứ. Đầu tiên là gọi ra nước sau đó lại khiến nó đông đặc lại thành băng.

Cale ngạc nhiên, rồi suy nghĩ.

"Raon"

"Hử?"

"Chỉ 2 đứa nhóc này thêm đi"

"Tại sao chứ?"

"Vì giờ nhóc đang là anh lớn ở đây, tất nhiên là ta vẫn lớn nhất"

['lâu đài đen': em út giờ đã không còn là em út rồi, moew]

['lâu đài đen': em út là anh lớn rồi kìa, moew]

['lâu đài đen': cố lên con trai]

['lâu đài đen': Raon-nim chắc chắn sẽ làm tốt với vai trò là anh trai]

Nghe mọi người nói Raon lại nhớ đến cảnh thái tử quan tâm Cale với tư cách là anh trai, rồi khi Cale ở cùng Basen và Lily nữa ngay lập tức Raon trỗi dậy việc làm anh:"yên tâm, ta sẽ làm tốt mà"

Cale gật đầu vẫy tay để ba tên nhóc tự chơi còn bản thân thì ôm cục bông Lock ngủ tiếp.

['lâu đài đen': Cale-nim nhìn như vậy thật đáng yêu]

['giấc ngủ dài lâu': ta cũng muốn được Cale ôm như vậy]

['lâu đài đen': cút đi tên biến thái]

['giấc ngủ dài lâu' đã offline vì cảm thấy tổn thương]

['lâu đài đen' chúc bạn ngủ ngon]

Lần nữa khi Cale thức giấc đã là ngày hôm sau.

Và hôm nay có một chuyện trọng đại xảy ra, đó là....Raon bị bắt cóc.

Phải, không lầm đâu, người bị bắt cóc là Raon.

Cale, Han Joosik, bác sĩ Kang cùng với Lock đang chăm Dam và Dam đều cảm thấy mới lạ với điều này.

"Mấy người ở yên đó, cấm lại gần nếu không thằng nhóc này chết chắc, đừng có hành động ngang ngược nào vì tôi có thể nghe thấy suy nghĩ mấy người đó"

Cứ tưởng đám người sẽ hỗn loạn nhưng ai nấy cũng dửng dưng như không.

Cậu thanh niên kia thử sử dụng cái gọi là nghe tâm trí thì.

Cale: đói bụng quá.

Han Joosik: tên này xui quá.

Bác sĩ Kang: hi vọng lát nữa cứu kịp.

Lock: ...... (Tiếng không hiểu)

Dam, Dom: họ đang chơi trò gì hay sao?

Raon: thật mới lạ.

Nhóc bắt cóc:"...."

"Nè, có phản ứng chút được không, tôi đang bắt cóc đồng đội của mấy người đó"

Cale ngáp một cái:"Raon à thôi đừng chơi nữa, ta đói rồi"

"Ok con người"

Dứt lời thì tên bắt cóc cảm thấy một trận choáng váng và mất đi ý thức.

Raon thấy hắn nằm bất động thì dùng que chọc chọc má hắn:"con người liệu anh ta có chết không?"

"Có bác sĩ Kang thì sao chết được, đi thôi kéo luôn vào đi"

Raon nghĩ cũng phải nên đã cầm chân kéo hắn vào cho bác sĩ Kang lo liệu.

Khi tỉnh lại thì tên bắt cóc đã thấy mình bị trói lại. Han Joosik đứng trước mắt hỏi:"cậu tên gì?"

Nhìn dáng vẻ hung ác này của Han Joosik nên đã bị doạ sợ:"MinSoo"

"Tuổi"

"15"

'nhỏ vậy sao?'

'hay là đánh cho thêm mấy cái rồi thả?'

Hai dòng suy nghĩ cùng vang lên bên tai, MinSoo hoảng loạn ngẩng đầu xin lỗi:"mấy anh cho em xin lỗi, em là bị ép thôi, nếu em không kiếm đồ ăn về thì em gái em sẽ không được thả ra, nó đã bị mấy tên khốn đó nhốt nhiêù ngày rồi"

'tội nghiệp'

'nhìn giống lừa đảo quá'

'sao nghe như bịa chuyện'

"Tôi không bịa chuyện mà"

"Con người, hay là chúng ta giúp đi?"

"Tùy"

Vậy là cả nhóm đã lên đường đi giúp cậu nhóc MinSoo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top