10

Cale cuối cùng cũng quay trở lại bình thường, nhớ lại việc mấy ngày hôm nay của mình Cale cau mày.

'có cách nào xoá trí nhớ không?'

Cale còn nhớ cách mình trở lại bình thường. Lúc mà nhóc Cale hào hứng mở hộp ra lấy kho báu thì bên trong chỉ có một cái kẹo.

Như Raon nghĩ trước đó việc này đúng là đơn giản như ăn kẹo. Và nhóc Cale ấm ức khi bên trong chỉ có một cái nên đã tức giận ăn luôn và sau đó không còn nhóc Cale mà là anh.

Nhưng may mắn là những thứ ở đây rất quý giá và đáng tiền nên Cale không ngần ngại thu hết vào túi không gian của bản thân. Đồ miễn phí ngu gì không nhận.

'nó không phải đồ giả như nơi trước đó'

Sau khi chỉnh trang lại quần áo Cale mới chậm chạp lết thân ra ngoài hàng.

Mới vừa ra khỏi thì một vật thể lạ bay qua va vào Cale.

Lock hoảng hốt đứng dậy:"thiếu gia, anh có sao không?"

Cale lắc đầu được Lock đỡ dậy hỏi:"chuyện gì vậy?"

Chưa đợi Lock trả lời thì đã có một cuộc tấn công tiến về phía Cale. Lock nhanh chóng vác Cale lên tránh xa khỏi trấn động của nó. Han Joosik và Dam Dom trong hình dáng trưởng thành đã tiến lên đứng phía sau Cale.

Kẻ địch tấn công là điều bình thường nhưng người tấn công nó lại là....Raon?

Cale nhìn Raon đang đứng sát bên cạnh JooHeok hơn nữa nhìn cậu nhóc có gì đó rất khác lạ.

['lâu đài đen': Cale tên kia có gì đó lạ lắm, hắn có thể khống chế tâm trí Raon]

['lâu đài đen': chính là thứ trên tay hắn]

['giấc ngủ dài lâu': có lẽ là vật phẩm nhận từ đại diện của hắn]

Han Joosik giải thích mọi chuyện, cách đây không lâu JooHeok tìm đến, vốn dĩ là hắn gây chuyện nên Raon đã xông lên muốn đánh hắn nhưng kì lạ là quả cầu mà hắn cầm trên tay loé sáng một cái và Raon đã mất khống chế quay lại tấn công họ.

Cale nhíu mày nhìn quả cầu đen trên tay JooHeok. Anh cũng nhìn Raon với vẻ mặt trống rỗng bên cạnh hắn ta.

JooHeok cười lớn:"đừng tốn công vô ích nữa, con rồng này sẽ không bao giờ là rồng của các ngươi nữa, nó là của ta từ bây giờ, ta sẽ biến nó thành một công cụ chết chóc giúp ta giải quyết mọi vật cản đường"

Cale nắm chặt nắm tay gằn giọng nói:"tên đó để ta lo, mấy người lo cho Raon đi"

Lock lo lắng:"nhưng mà thiếu gia..."

"Nghe ta"

Cale dùng sức gió lướt đến vị trí của JooHeok, hắn ta thấy vậy thì lùi lại ra lệnh cho Raon tiền lên ngăn chặn. Cale dùng gió bọc quanh Raon và đưa nhóc cho đám Lock lo liệu.

JooHeok cảm thấy bản thân sẽ có thể đối phó được Cale, hắn nhìn Cale di chuyển đến bên mình thì nhanh chóng lùi ra xa hơn.

Rầm!!!

Vô số cột đá xuất hiện sau lưng hắn khiến hắn đâm sầm vào. Chưa hết, xung quanh tạo nên vô số cột đã khác bao vây lấy hắn và Cale bên trong.

Trên tay Cale xuất hiện vô số mũi tên đá, phất tay một cái chúng lập tức nhắm thẳng quả cầu trên tay JooHeok mà bắn.

JooHeok cũng không dễ đối phó, hắn ta dùng kiếm chặn mọi đòn tấn công của Cale lại.

"Vô dụng thôi, ngươi không thắng được ta đâu, đừng vì một công cụ mà liều mạng vậy chứ"

Xoát!!!

Một cơn gió chém qua hắn, trên mặt hắn lập tức xuất hiện vết máu. Đôi mắt màu nâu đỏ của Cale giờ đã trở nên lạnh buốt vô hồn.

JooHeok có một sai lầm rất lớn, đó là xem người nhà Cale như một công cun của hắn.

'Raon không phải công cụ'

Chỉ cần là đụng tới người nhà của anh thì Cale sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó.

'tên này đáng chết'

Lần này không chỉ đơn giản là tấn công. Các cootn đã sắc nhọn liên tục chồi lên từ mặt đất, JooHeok tránh nó thì lại bị đao gió của Cale tấn công, hoặc là bị đám lửa có những tia sét đánh trúng.

Bởi vì bị tường đá bao quanh nên không ai biết chuyện xảy ra bên trong nó. Nhưng nhìn khung cảnh ở đó giống như địa ngục tu la là đủ biết nó kinh hoàng cỡ nào.

Raon vẫn liên tục tiến công khiến họ không kịp thở đã phải chặn đòn.

Bên kia Cale đang nặng nhọc hít thở máu tí tách chảy ra từ miệng của anh, JooHeok cười:"ngươi không trụ được lâu nữa"

"Thì sao?"

Cale không thích cái điệu cười của hắn chút nào.

'ghê tởm'

Dùng tay lau đi vết máu Cale lôi ra con dao găm do thần chết gửi đến:"vậy xem ai trong hai ta chết trước"

Hai người lại lao vào chiến đấu, nhưng sức Cale vô cùng yếu chẳng bao lâu con dao găm đã bị JooHeok đánh bay.

Nhưng Cale không để tâm mà nhân lúc đã tiếp cận gần hắn vươn tay chạm vào quả cầu. Mặc dù chỉ trong khoảng khắc nhưng Cale đã kịp tạo ra tia lửa điện dập nát nó. JooHeok đánh bay Cale ra đã quá muộn. Quả cầu đã vỡ vụn, hắn tức giận ngồi xuống túm tóc Cale kéo lên:"ngươi chán sống sao?"

Nhưng mà Cale lại mỉm cười thay vì trả lời hắn.

JooHeok cảm thấy có gì đó không ổn.

Cale miệng rỉ máu nói:"nói cho ngươi một bí mật, ta từng đâm chết một tên cũng khốn như ngươi"

Chưa để JooHeok kịp hiểu thì hắn đã cảm thấy ngực mình đau nhói, khi cúi xuống thì thấy con dao găm không biết từ bao giờ đã đâm xuyên ngực hắn từ phía sau.

Cale thích ưu điểm của con dao găm này là cho dù có rời tay chủ nhưng chỉ cần suy nghĩ điều khiển nó thì nó vẫn sẽ hoạt động.

JooHeok trừng lớn mắt nhìn Cale hắn giơ thanh kiếm trên tay muốn dùng chút sức lực cuối cùng để giết chết anh.

Chiếc khiến xuất hiện và bảo vệ Cale. JooHeok thì ngã xuống.

Ngực Cale phập phồng, những bức tường đá cũng dâng sụp đổ, nhìn mọi người đang tiến dần về phía này Cale từ từ nhắm mắt mất đi ý thức.

. . .

Không biết qua bao lâu Cale bừng tỉnh mở mắt.

"Con người, ngươi tỉnh rồi, huhuhu con người, ta không còn vĩ đại nữa, ta bị thứ ngu ngốc đó điều khiển, ta đã trở nên yếu đi"

Raon khóc sụt sịt chui vào nằm cạnh Cale kể khổ.

Nhóc vậy mà lại bị cái quả cầu bé tẹo đó thao túng tâm trí. Còn đánh đội mình nữa. Nhóc là một con rồng xấu xa, một con rồng yếu xìu.

'không'

"Hu, ta còn để ngươi bị thương nữa, ta thật yếu"

'không phải'

"Ta rất yếu"

Cale rất muốn nói rằng Raon không yếu, cái sức đủ thôi bay cả trái đất mà yếu thì chắc không còn thằng cha nào mạnh à không còn mấy con rồng đang ở nhà nữa.

"Raon"

"Hử, sao?"

"Đói"

'ăn xong rồi nói vậy'

"A, đúng rồi, ngươi phải ăn mới có sức"

Cale rất muốn nói nhưng mà anh đang rất đói nên thôi có gì mình no cái bụng đã rồi nói sau. Nhưng con người ta có câu 'căng da bụng trùng da mắt' vì vậy mà ăn no xong Cale cảm thấy thật buồn ngủ.

'thôi, ngủ dậy thì nói sau vậy'

['lâu đài đen': may mắn là Cale-nim không sao]

['lâu đài đen': Raon con đừng tự trách nữa, chuyện này không phải con sai]

['lâu đài đen': lúc đó thật sự là tôi đã sợ thiếu gia xảy ra chuyện]

['lâu đài đen': đúng là đáng sợ thật]

['lâu đài đen': vị anh hùng của tôi luôn thật hào hùng]

['giấc ngủ dài lâu': không phải cuối cùng tên đó vẫn bị con trai ta xử hay sao? Không nên vui hả?]

['lâu đài đen': im đi tên khốn, Cale là con trai ta]

['lâu đài đen': sao ngươi dám nói những lời như vậy với Cale-nim hả tên thần ngu ngốc]

['lâu đài đen': ta sẽ nguyền rủa ngươi thêm nhiều lần nữa tên khốn Thần Chết]

[.....]

[.....]

Cale ngủ một giấc dậy thì có tinh thần hơn hẳn, sau khi lấp đầy cái bụng đói vì ngủ thì bắt đầu nói cho Raon hiểu.

"Raon, nhóc không yếu, chỉ là bị cái thứ ngu ngốc kia thao túng chút thôi nên không sao cả"

"Nhưng ta bị cái thứ ngu ngốc đó thao túng mà, nên ta yếu"

"Không, nhóc không yếu"

"Không, ta yếu"

"Không yếu"

"Yếu"

"Không"

"Có mà"

"ĐƯỢC RỒI, HAI NGƯỜI THÔI ĐI"

Han Joosik nhìn hết nổi nữa nổi quạu hét lên:"Ta mới là kẻ yếu được chưa, anh em hai nhóc định dè bỉu ta hay gì mà cứ ngôi đó đùn đẩy nhau kẻ mạnh người vô địch?"

Raon và Cale bị Han Joosik hét giật mình, Han Joosik nhìn hai tên nhóc y hết nhau đang ôm nhau nhìn chằm chằm mình cũng không bớt to tiếng.

"Bác sĩ Kang đừng cản tôi, tôi phải cho hai tên nhóc này một trận"

"...."

"Bác sĩ Kang đã nói là buông ra mà"

"...."

"Bác sĩ Kang"

"Haiz, nãy giờ là cậu Han đây đang bám tay lão già này, chứ tôi có cản cậu đâu cơ chứ, tôi mà cản có khi một cái vung tay của cậu đủ để lão xương cốt của tôi thành tro cũng nên"

Han Joosik:"...."

Cale và Raon vẫn ôm nhau như hai anh em đang phòng bị trước một phù thủy trong truyền thuyết.

Hai anh em Dam Dom thì ở một bên ăn bánh quy nhìn họ. Dom hỏi Dam:"hyung, họ làm gì vậy?"

Dam lắc đầu:"không biết nữa, chắc là đang chơi trò gì đó"

"Vậy chúng ta có nên chơi cùng không?"

"Hmm, tốt nhất là không, lo ăn bánh của em đi kẻo lát nữa Cale-hyung không cho ăn đâu"

"Ừm"

Han Joosik cuối cùng cũng chịu im lặng sau khi nhìn ánh nhìn (tự thấy) ủy khuất của Raon và Cale.

Cale buông Raon ra nhìn Han Joosik:"không phải"

Han Joosik:"Giề?"

"Không phải anh em"

Han Joosik:"...."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh Han Joosik chậm chạp hỏi:"không phải anh em? Cái nãy hả? Chứ không lẽ cha con?"

Hỏi xong thì thấy Cale trầm ngâm suy tư giống như thật sự có khả năng này.

Han Joosik mí mắt giật giật run giọng hỏi:"Cale, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Nếu ở đây thì là 18 còn trước đó thì 20"

Han Joosik lại hỏi:"vậy còn Raon?"

"Raon năm nay 9 tuổi"

Han Joosik:"...."

Han Joosik:"ais, cái thằng này, Cale bộ cậu tính nói là 9 tuổi hoặc 11 tuổi cậu đã đẻ con hay sao hả? Aiss, sao thích chọc tôi nổi đoá vậy không biết nữa, chết tiệt thật mà, chắc phải bổ não cậu xem có chứa gì quá, nè đi đâu đó, bác sĩ Kang ông buông ra xem nào"

Bác sĩ Kang:"cậu thương Cale đi, mới bị thương tỉnh lại, cậu mà ra tay thì đâu còn mạng người nữa hả"

"Nhưng mà ông không thấy hả? Thằng nhóc này nói hai người là cha con, là cha con, CHA CON ông có hiểu không?"

"Hiểu hiểu, tôi rất hiểu được chưa"

Han Joosik hừ một tiếng vừa mới yên tĩnh lại thì lại gào lên:"không đúng, sao lại lúc 18 lúc 20 cơ chứ? Còn trước đó JooHeok còn gọi Raon là rồng nữa, vụ này còn chưa nói rõ mà, hai tên nhóc kia đứng lại đó nói cho rõ coi, nè"

Han Joosik chạy đi tìm Cale hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, nếu không ngủ không yên mất.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top