1
-con trai của ta.
Cale, người đang thư thái nằm trên chiếc giường êm ái của mình thì bất chợt nghe tiếng người gọi.
'Chết tiệt, tôi là con của ông khi nào vậy hả Thần Chết'
-đừng vậy chứ con ta, nếu không nhờ ta thì còn đã chết khi đối đầu với White Star rồi, hơn nữa cũng nhờ có ta nên hiện tại con có thể xem như là bất tử cho dù có tự sát cũng khó mà chết được.
'nếu tôi mà chết thì ông cũng không yên đâu'
Nhắc tới chuyện này Thần Chết lại cảm thấy rùng mình mặc dù là một vị thần nhưng vẫn cảm thấy trước đại gia đình của Cale, nó thật đáng sợ.
'được rồi, tạm bỏ qua nó, ông tới đây làm gì?'
-à thì chỉ là có chút chuyện này, thì như đã biết con có muốn đi nghỉ ngơi chút không?
'nghỉ ngơi? hiện tại ta đang nghỉ ngơi rất tốt vì vậy làm ơn biến đi giùm'
-đừng lạnh nhạt vậy chứ, nơi đó mặc dù sẽ có mấy con quái vật kì lạ nhưng cũng rất đáng để tới, hơn nữa 3 năm sau mới có biến lớn.
'biến đi, không hứng thú'
-vậy nếu ta tài trợ tiền thì sao?
Cale đang định nằm xuống thì khựng lại, tài trợ tiền? Nếu vậy chắc anh nên bóc lột à không lấy một chút tiền của Thần Chết để tiêu giúp tên chết tiệt đó.
Thần Chết thấy Cale dao động thì lại hứng thú nói.
-chỉ cần trở thành người được ta chỉ dẫn thôi mọi tiền bạc sẽ đều do ta tài trợ.
'có lẽ có thể đàm phán được'
-tốt, chúng ta cứ quyết định vậy đi, hãy dành thời gian chào tạm biệt người nhà trước đi ngày mai ta sẽ để con của ta xuất phát.
Cale nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc trước sự vội vàng này nhưng mà anh lại đang cảm thấy rất buồn ngủ vì vậy nên đã không để tâm điều đó mà đi ngủ luôn trên chiếc giường mềm mại của mình.
. . . . .
- Raon.
Raon đang vui vẻ ăn đồ ăn của mình thì nghe tiếng Thần Chết.
'Thần Chết xấu xa ngươi lại tới đây làm gì? Lẽ nào ngươi muốn bắt con người của ta đi hay sao?'
- ừ thì nó cũng tương tự như vậy.
'cái gì? Ngươi muốn chết sao tên Thần Chết khốn khiếp kia'
Raon tức giận đến mực lượng mana xung quanh bắt đầu bùng lên, các thành viên trong tòa lâu đài lặp tức nhận ra điều này liền nhanh chóng chạy lại gần Raon.
Thần Chết run nhẹ một cái rồi nói.
-ta chỉ đưa con ta đến một nơi khác chơi thôi, ngươi sẽ đi cùng hắn nhưng mà sẽ là 3 năm sau.
'hả?'
- ta sẽ đưa ngươi những thứ để chuẩn bị cho việc đến thế giới mới đó và ngươi cũng có thể hờ Choi Han gúp. Tạm biệt.
" khoan đã tên ngu ngốc chết tiệt kia, mau nói rõ ràng ra đi"
Raon hét lên trong khoảng không, Choi Han lo lắng hỏi:" Raon có chuyện gì vậy?"
"tên Thần Chết ngu ngốc đó hắn nói..."
Sau khi kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì bên cạnh Raon bỗng dưng xuất hiện nhiều thứ. Choi Han nhìn vào chúng và ngạc nhiên.
" đây....đây là sách dậy học của Hàn Quốc!?"
Allberu nghe vậy cau mày:"Choi Han ý cậu là nơi em trai tôi đến sẽ là nơi đó?"
Cả hai đều hiện lên vẻ lo lắng trên mặt, bỗng nhiên Choi Han sực tỉnh.
"Cale-nim"
Allberu cũng ngay lập tức nghĩ đến Cale những người khác cũng như nhận ra điều gì đó. Tất cả đều hoảng hốt chạy về phía phòng của Cale. Ngay khi cửa mở thì vị trí của Cale vừa nằm đã hoàn toàn không còn một bóng người nào nữa.
Cage ngay lập tức chửi rủa:"tên khốn điên rồ đó"
Raon kinh hãi bay qua bay lại gọi:"con người ngươi đâu rồi, ngươi đang chơi trốn tìm sao? Con người"
Allberu lập tức nói với Cage:"hãy liên lạc với tên khốn Thần Chết đó đi"
Một lát sau Cage đã liên hệ được với Thần Chết.
Thần Chết bối rối.
-ta xin lỗi, có vẻ là sai lầm của ta nên Cale đã đến đó mất rồi.
Cage:"vì sai lầm của tên khốn này nên thiếu gia đã đến nơi nào đó"
Allberu cố gắng chấn tĩnh:"vậy thì đưa về lại đi'
-không thể.
Cage:"hắn nói không thể"
-có lẽ hiện tại chiều không gian đang xáo trộn nên ta đã hoàn toàn mất liên lạc với Cale.
"hắn đã mất liên lạc với thiếu gia vì chiều không gian"
-nhưng trước đó ta đã lo liệu ổn thỏa vì vậy chỉ cần chuẩn bị cho Raon 3 năm sau xuất phát là được.
"hắn đã lo ổn thỏa mọi chuyện, chỉ cần Raon-nim chuẩn bị sẵn sàng cho 3 năm sau là được"
Choi Han tay nắm chặt thanh kiếm đen vẫn không nới lỏng chút nào. Enharuben cũng đang cố gắn không tìm Thần Chết và đập chết hắn dù cho hắn là một vị thần đi chăng nữa thì việc đột ngột đưa người nhà của một ai đó đi là điều không thể chấp nhận được.
Raon hét lên:"nếu con người của ta mà không sống tốt thì chắc chắn ta sẽ tìm và giết ngươi đó tên thần chết tiệt"
Thần Chết run lên và cắt kết nối với Cage.
Kế hoạch hiện tại là giúp Raon chuẩn bị mọi thứ cho 3 năm sau.
Trong khi đó tại một địa điểm nào đó của Hàn Quốc lúc này.
"tất cả người dân chú ý, mau chóng di chuyển một vết nứt sắp xuất hiện hãy tránh ra và nhường đường cho các thợ săn của chúng ta"
"tại sao vết nứt lần này còn khủng bố hơn các lần khác vậy?"
"lẽ nào là một con quái vật rất mạnh hay sao?"
"điều này cũng rất có khả năng"
Tất cả những người được coi là thợ săn đều nâng cao tinh thân và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu khốc liệt sắp sửa diễn ra. Ánh sáng xung quang vết nứt ngày càng yếu, cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Chỉ là....
"hả?"
Họ không nhìn thấy một con quái vật nào cả nhưng thay vào đó lại là một con người đang nằm ngủ. Đúng vậy một con người, con người với mái tóc màu đó cùng bộ quần áo ngủ đang nằm tại đó.
"cái quái gì trước mắt tôi vậy?"
Một thợ săn tự hỏi.
"chỉ huy chúng ta làm gì đây"
"đúng vậy làm gì giờ? Điều này chưa từng xảy ra"
Đúng lúc này Cale cũng bị ồn ào đánh thức vừa mở măt ra đã thấy một đống người đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng quan trọng hơn là tại sao anh lại nằm trên đất và tại sao họ nhìn có vẻ sợ anh hơn hết là họ còn đang cầm mấy thứ vũ khí sắc bén nữa.
Anh nhận thấy họ đang sử dụng tiếng Hàn và mọi thứ xung quanh có vẻ giống với Hàn Quốc.
"Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ thử giao tiếp với nó"
Người được gọi là chỉ huy đã tiến lại gần vị trí anh đang ngồi ngẩn ngơ (chửi Thần Chết).
"Xin chào, nhóc hiểu tiếng tôi nói chứ?"
Cale cau mày. Nhóc? Anh dù sao cũng 20 gọi nhóc có phải là hơi quá.
"Không hiểu sao?"
Người kia lại hỏi lần nữa, Cale thở dài:"hiểu, tôi hiểu và hiểu rất rõ anh đang nói gì"
"Vậy nhóc có phiền hay không nếu tôi tiêm cho nhóc thứ này?"
Anh ta lôi ra một chiếc kim tiêm có chứa chất lỏng nào đó. Cale nhìn nó rồi nhìn anh ấy. Cuối cùng đưa tay ra:"làm ơn nhanh chút, tôi sợ đau"
Hành động này trong mắt mọi người là một hành động hết sức đáng yêu vì vậy Cale đã làm gục ngã một số người mà không hay biết.
Một tuần sau Cale vẫn đang bị nhốt trong một căn phòng và được quan sát qua khung kính. Cale đã xác định được hiện tại mình chỉ là đứa nhóc 15 tuổi, có lẽ là kiệt tác của tên khốn kia. Chính hắn đã nói sẽ để thời gian cho anh nói với gia đình vậy mà lại ngay lập tức dịch chuyển anh qua đây khi đang ngủ. Thật khốn nạn mà.
'Cách'
Cửa lại được mở ra, một người đàn ông nhìn rất hiền từ bước vào. Cale biết rõ tên khốn này, đã một tuần kể từ khi Cale tới đây và cũng một tuần đã bị tên khốn này tra khảo. Cale ghét bị đau hay việc bị thương nhưng tên khốn này ngày đầu tra tấn anh qua ngày hôm sau hắn nhận thấy các vết thương trên người anh biến mất liền phát hiện nên đã cho người đem máu anh đi nghiên cứu, còn hắn thì ngày ngày đến đây mua vui.
Chết tiệt, các năng lực cổ đại của anh lại không thể sử dụng được nếu không anh đã sớm phá nát nơi này.
Lee Kango nhìn đứa nhóc với mái tóc đỏ rực lửa cùng đôi mắt nâu đang lạnh lùng nhìn mình thì càng thêm hưng phấn. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh và cầm lấy một con dao găm.
"Hôm nay hãy bắt đầu bằng gương mặt xinh đẹp này"
Hắn ngồi xuống trước mặt Cale. Hiện tại Cale đang bị xích lại bằng những sợi xích nặng nhọc nên hoàn toàn không thể tránh thoát bàn tay dơ bẩn của hắn.
"Một gương mặt xinh đẹp thì nên có điểm nhấn mới đúng"
Nói xong liền hạ một đường bên má phải của Cale. Cale cảm thấy đau nhưng anh chỉ nhíu mày mà không kêu là gì. Lee Kango rất thích thú với món đồ chơi mới này, mấy tên nhóc trước đó đều la hét rất nhức nhối đầu óc còn tên nhóc trước mặt mặc dù đau nhưng vẫn chỉ im lặng, rất hợp khẩu vị của hắn.
Lee Kango sau khi chơi chán thì bỏ đi, để mặc Cale người đầy máu ở lại trong căn phòng.
Một lát sau cánh cửa lại mở ra, một người trung niên bước vào.
Ông nhìn Cale đầy đau xót.
Cale liếc nhìn ông:"bác sĩ Kang"
Bác sĩ Kang có lẽ là người duy nhất quan tâm Cale tại đây. Mỗi lần Lee Kango rời khỏi thì ông ấy sẽ lén lút qua giúp anh về các vết thương. Sự quan tâm ít ỏi này làm Cale nhớ tới gia đình của mình, khi anh vô ý bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ họ cũng đã nháo nhào lo lắng cho anh.
Bác sĩ Kang đặt túi đồ nghề xuống nhìn anh nói:"đừng nói chuyện, giữ sức đi nhóc"
Cale nặng nhọc nhắm lại đôi mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top