[TCF 2] Chương 156: Chúng ta đã phạm một sai lầm...! (2)

– Nhân loại, ngươi đang phấn khích à?

Raon hỏi với giọng phấn khích sau khi thấy Cale cười.

– Nhân loại, ta lên xem có két sắt nào cất giấu được không?

Cậu gật đầu.

"Được. Tìm tất cả chúng. Ta sẽ xem xét chúng sau."

- Ta hiểu rồi, Nhân loại! Tìm kiếm két sắt thật thú vị!

Cale cảm thấy một cơn gió lướt qua mình trong không trung.

Raon có vẻ hào hứng bay lên lầu.

Ánh mắt cậu hướng xuống.

"Ugh."

Tên quản lý bị Ron bịt miệng và kéo tới.

Năm kiếm sĩ của Huyết Giáo đã bị đánh bất tỉnh.

"... Từ khi nào......?"

Thượng Đỉnh Quỷ bị sốc đi xuống cầu thang và nhìn Ron với ánh mắt trống rỗng.

Ron bình tĩnh nhận xét.

"Tôi di chuyển khi tất cả họ đều tập trung vào thiếu gia."

Sau đó ông nở một nụ cười cực kỳ hiền lành và nhìn Cale.

'Ông già đáng sợ.'

Cale nhận thấy Ron hiện đang cảm thấy khá sảng khoái.

Ông có vẻ thích thú khi di chuyển cơ thể mình như thế này lần đầu tiên sau một thời gian dài.

"Hae-il-nim."

Choi Han tiếp cận Cale. Ron ngay lập tức giao người quản lý cho Choi Han và nói chuyện với Cale.

"Thiếu gia-nim, tôi có thể vào hang được không?"

"Nhưng nó đầy nước mà?"

"Tôi sẽ loại bỏ một lượng nước khi cần thiết khi đi."

"Chắc chắn rồi."

Ông mỉm cười hiền lành đến mức Cale cảm thấy như thể cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói đồng ý.

Cale nhìn thấy Ron đi vào hang ngay khi cậu trả lời với giọng bất an và nhìn đi chỗ khác.
Cậu làm vậy trong khi cầu nguyện cho sự an toàn của thành viên Huyết Giáo trong hang động.

Nhưng cậu chắc chắn đã thêm điều này vào.
"Xem hang động dẫn đến đâu."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Sẽ khá hữu ích nếu biết thành viên Huyết Giáo từ hội Thương gia Bạc Nguyên chất đang chạy tới đâu.

"Chúng ta nên làm gì với ngươi bây giờ?"

Cale cúi xuống và chạm mắt với người quản lý đang quỳ.

Tên khốn không thể nói được vì bị bịt miệng, đang trừng mắt nhìn Cale với đôi mắt đỏ ngầu.

"Hắn có thể tìm cách tự tử nếu cậu tháo miếng bịt miệng ra."

Cale gật đầu trước lời cảnh báo của Thượng Đỉnh Quỷ.

"Dù sao thì ta cũng không có ý định trò chuyện với hắn đâu, Thượng Đỉnh Quỷ."
'Hừm.'

Cậu nhìn người quản lý như thể đang lo lắng điều gì đó trước khi mở miệng.

"Ngươi là số mấy?"

"......."

Anh ta chỉ im lặng trừng mắt nhìn Cale.

"Có vẻ như ngươi hoặc tên khốn trong hang là thủ lĩnh của nơi này. Ta cũng nghĩ rằng hai người có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng từ Huyết Giáo."

Chi nhánh Tứ Xuyên là điểm khởi đầu của Hội Thương gia Bạc Nguyên chất...

Người phụ trách một chi nhánh về cơ bản là địa điểm chính này chắc chắn phải nắm giữ một vị trí cao trong Huyết Giáo.

"Nhưng ngươi cũng không mạnh mẽ như ta mong đợi."

Dựa trên tiêu chuẩn của thế giới Võ thuật, cậu cho rằng ai đó ở Cảnh Tự Do sẽ chịu trách nhiệm về nơi này.

Hội Thương gia Bạc Nguyên chất rốt cuộc là cầu nối giữa Huyết Giáo và Trung Nguyên.

"......."

Cale nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn đang lườm mình và cười khúc khích.

"Ta đoán là không có thứ gì quan trọng ở đây cả."

Thượng Đỉnh Quỷ đáp lại.

"Ý cậu là sao?"

"Khả năng phòng thủ của Thương Hội Bạc Nguyên chất kém hơn ta mong đợi, Thượng Đỉnh Quỷ."

Cale chia sẻ những điều cậu nhận thấy khi nhóm mình xử lý thương hội.

"Ít nhất một nửa số nhân viên ở tầng một có vẻ là nhân viên thực sự của hiệp thương hội."

Họ dường như không hề biết gì về võ thuật.
Các thành viên mạnh mẽ dường như cũng quá yếu.

"Ngoài ra, ta không nghĩ họ luôn có nhiều thuốc súng như vậy trong tòa nhà."

Cale chỉ vào chỗ thuốc súng ướt.

"Nếu những thuốc súng này phát nổ khi có một va chạm nhỏ nhất thì càng có ít lý do để họ giữ nó dưới tầng hầm của tòa nhà đông đúc và hỗn loạn này. Tất nhiên là trừ khi họ muốn chết."

"...Vậy ý cậu là thuốc súng gần đây đã được chuyển đến đây phải không?'"

"Vâng, Thượng Đỉnh Quỷ ."

Hiện tại có khá nhiều tin đồn về Huyết Giáo ở Trung Nguyên.

Tất nhiên, không có chi tiết nào được chia sẻ. Thông tin chi tiết về những thứ như cương thi sống không được mô tả.

Điều duy nhất được biết là Huyết Giáo đang nhắm đến Trung Nguyên.

"Chắc hẳn chúng đã rút lui ngay khi tin đồn bắt đầu lan truyền."

Thượng Đỉnh Quỷ há hốc miệng thán phục.

"Nếu những gì cậu nói là đúng thì Huyết Giáo thực sự rất tuyệt vời."

Những tin đồn không đề cập gì đến Thương Hội Bạc Nguyên chất cả.

Tuy nhiên, Huyết Giáo đã tiêu diệt Thương Hội Bạc Nguyên chất.

Cale gật đầu đồng ý.

Huyết Giáo rút quân bài khắp vùng Trung Nguyên và cố gắng lẩn trốn có lẽ là...

"Có lẽ chúng đã làm thế khi nhận ra rằng mình đã mất liên lạc với các cương thi sống, đặc biệt là Thiên Ma."

"Điều đó rất có khả năng. Huyết giáo chắc hẳn đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn."

Cale nhìn tên quản lý.

"Ta chắc chắn rằng ngươi đã chuyển tất cả những thứ quan trọng. Ngươi và những người khác chắc chắn đã trở thành mồi nhử để chết cùng nhau nếu có ai đó đến nhắm vào Thương Hội Bạc Nguyên chất."

Đôi mắt của người quản lý càng đỏ ngầu hơn khi hắn tiếp tục trừng mắt nhìn Cale.

"Chậc."

Thượng Đỉnh Quỷ tặc lưỡi.

"Tên khốn này chắc cũng không biết nhiều lắm. Có lẽ chúng ta không thể moi được gì nhiều từ hắn."

"Có lẽ vậy."

Cale thờ ơ đồng ý trước khi tiếp tục nói.

"Bà có thể lên lầu và xử lý mọi việc được không?"

"...Được rồi."

Thượng Đỉnh Quỷ biết rằng trên lầu không có việc gì cho bà làm.

Cấp dưới của thiếu gia Kim đã lo liệu mọi việc rất chu đáo.

Điều đó có nghĩa là thiếu gia Kim đang yêu cầu bà cho họ một chút không gian.

'Mình tò mò nhưng mình nên kiềm chế bản thân.'

Thượng Đỉnh Quỷ đã nhận ra điều đó từ sự việc này.

'Minh có thể đã gặp rắc rối lớn nếu lần trước phạm sai lầm khi cầu xin cậu ta một cương thi sống.'

Bà có thể nói rằng thiếu gia Kim và người của cậu đã kiềm chế rất nhiều và dễ dãi với họ.

Họ tránh đánh nhau nhưng họ không phải là những con cừu non ngây thơ.

Trên thực tế, họ có lẽ là những người cực kỳ hung ác.

'Những kẻ khốn nạn đó là những người không bao giờ bộc lộ bản thân và chỉ cố gắng để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.'

Họ sẽ cần phải giải quyết đến cùng nếu nổi giận.

"Ahem."

Thượng Đỉnh Quỷ ho một tiếng trước khi quay trở lại tầng trên.

Bà nghe thấy giọng nói của thiếu gia Kim ở phía sau.

"Ngươi là số mấy?"

"......."

Lần này cũng không có câu trả lời.

Cậu hỏi một câu hỏi khác.

"Ngươi biết Số 7 không?"

"......!"

Lần đầu tiên có sự thay đổi trong mắt tên quản lý.

"Đúng như dự đoán, ta đoán ai đó ở cấp độ của ngươi sẽ biết hắn."

Những điệp viên bị bắt từ Ma Giáo... Một con số lên tới hàng trăm và tất cả đều là số hạng rất cao. Điều đó có thể giải thích tại sao họ không bị sốc sau khi nghe về Số 7.

Tuy nhiên, ngay cả khi chi nhánh này của Thương hội Bạc Nguyên chất bị tiêu diệt, tên khốn phụ trách nơi này có liên hệ với Huyết Giáo cũng phải biết rất nhiều điều.

"Ngươi biết chứ, ta..."

Cale tiếp tục nói với nụ cười trên môi.

"Đến từ Xiaolen."

"!"

"Ồ. Ngươi cũng biết về Xiaolen?
Wow."

Cale bị sốc.

Tuy nhiên, trông cậu lại vô cùng tinh nghịch và thoải mái.

"Thế giới gần như đã bị phá hủy bởi lũ khốn các người. Ta đến đây từ Xiaolen để bắt các ngươi."

Thượng Đỉnh Quỷ không thể hiểu được những gì vừa nghe.

Bà dừng bước và nhìn xuống cầu thang.

Bà chạm mắt với Choi Han.

Bà ấy đã giữ miệng mình im lặng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh.

Vì lý do nào đó, Choi Han... Nhìn tên khốn này khiến bà cảm thấy khó chịu. Nó cảm thấy thực sự vô cảm.

'Hãy ra khỏi đây thôi.'

Thượng Đỉnh Quỷ lao ra khỏi tầng hầm.
Nhưng bà nao núng trước điều cuối cùng nghe được.

Cale không biết rằng Choi Han và Thượng Đỉnh Quỷ đang chạm mắt nhau và mỉm cười rạng rỡ với người quản lý.

"Ta nghe nói Huyết Giáo hiện đang tuyển chọn nữ tu sĩ?"

'Làm sao thiếu gia Kim lại biết được chuyện như vậy?

Có phải vì cậu ở trong Cung điện Hoàng gia?
...Có vẻ như đó không phải là lý do?'

Vì lý do nào đó, bà cảm thấy đây là điều bà không nên biết.

Hơn nữa, bà nhận ra rằng thiếu gia Kim đang nói như thể không có vấn đề gì khi Thượng Đỉnh Quỷ có thể nghe thấy.

Tuy nhiên, Thượng Đỉnh Quỷ đã nhận ra điều đó.

'Cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.'

Bản năng sinh tồn đã được củng cố qua nhiều lần đi giữa sự sống và cái chết đang mách bảo bà.

Nó đang nói rằng bà ấy không nên nghe về điều này nữa.

Thượng Đỉnh Quỷ đã hoàn toàn rời khỏi tầng hầm và Cale lén nhìn về hướng đó trước khi quay lại nhìn người quản lý.

"......!"

Nữ tu sĩ.

Hắn có vẻ khá sốc khi nghe về điều đó.

"Sao ngươi lại bất ngờ thế? Các ngươi đang lên kế hoạch chọn người thừa kế sau khi chọn nữ tu sĩ. Đúng không?"

"!"

Đôi mắt của người quản lý mở to và cơ thể hắn vặn vẹo. Anh ta trông như thể muốn gỡ cái bịt miệng ra bằng bất cứ giá nào.

"Sao vậy? Ngươi có rất nhiều điều muốn nói phải không?"

Cale dùng ngón tay chỉ vào mình.

"Chắc chắn ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta."

Cale lắc đầu khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu.

"Thật tệ. Ta không có gì muốn nghe từ ngươi cả."

Cậu không có lý do gì để gỡ bịt miệng ra.

Kẹt, cọt.

Có tiếng bước chân thận trọng khi ai đó đến gần Cale.

"Thiếu gia-nim."

Đó là thái giám trưởng Wi.

Cale đứng dậy.

"Anh có thể liên lạc được với họ không?"

"Vâng, thưa thiếu gia."

Thái giám trưởng Wi đưa cho cậu một tập tài liệu được cuộn lại.

"Đây là những báo cáo quan sát và những thứ chúng tôi đã tìm hiểu được."

"Anh đã làm việc chăm chỉ rồi."

Cale cười khúc khích với người quản lý đang ngước nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ngươi nhìn gì?"

Soạt.

Cậu mở tài liệu ra.

"Đúng như ta mong đợi. Chúng đã rút lui rồi."

"Có vẻ như những chiếc xe đẩy hành lý rời khỏi Thương Hội Bạc Nguyên chất trong vài ngày qua đã chứa đựng những tài liệu quan trọng."

"Ta hiểu rồi. Anh có thấy những chiếc xe này di chuyển theo hướng nào không?"

"Có vẻ như chúng đang hướng tới Vân Nam, thưa thiếu gia."

"Ừm. Thế thì chắc hẳn họ đã đi qua Vân Nam để đến Nam Man. Ta đoán rằng Huyết Giáo thực sự ở Nam Man."

"Vâng, thưa thiếu gia. Người dân Vân Nam sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo lại".

Thái giám trưởng Wi, người đã hộ tống Cale đến chi nhánh này của Thương Hội Bạc Nguyên chất ....

Anh đã gặp đại diện Đông Xưởng ở Tứ Xuyên để nhận báo cáo.

Huyết giáo cố gắng nhanh chóng trong khi cố gắng che giấu bản thân, nhưng...

Cale và Cung điện Hoàng gia đã cử người cung cấp thông tin đến Tứ Xuyên từ rất lâu trước khi họ đến Ma Giáo và thậm chí cả Liên minh võ thuật để thu thập thông tin về Huyết giáo và hoạt động của chúng.

Tất nhiên, Cale đã không nói cho họ biết về Thương Hội Bạc Nguyên chất ngay lập tức, nhưng thông tin được cung cấp từ phía Cale kể từ đó đã giúp cho Đông Xưởng, nơi biết những chuyện đang xảy ra ở Tứ Xuyên, dễ dàng cung cấp thông tin một cách hiệu quả cho Cale.

"Sao thế? Ngươi không thể hiểu được tình hình hiện tại?"

Cale cười khúc khích khi nhìn người quản lý, người dường như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Cậu ra lệnh cho Thái giám trưởng Wi.

"Hãy yêu cầu Cái Bang hợp tác. Cả Ti Viện nữa."

"Vâng, thưa thiếu gia. Tôi hiểu rồi."

Mọi chuyện trở nên thật dễ dàng khi có Hoàng gia ở bên cạnh.

Cale mỉm cười hài lòng.

Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp.

–Nhân loại, nhân loại!

Vào thời điểm đó.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Raon.

'Mm.'

Cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

'Chuyện gì xảy ra vậy?'

Sau đó có một tiếng nổ lớn.

Baaaaaaaaaaang—!

Trần tầng hầm bắt đầu rung chuyển.

Thuốc súng vẫn ổn nhờ tấm khiên nhưng Cale ngay lập tức cau mày.

Kiểu ầm ĩ này đã không xảy ra ngay cả khi nhóm của Cale tiếp quản tòa nhà.

"Ha."

Trung Nguyên chết tiệt này...

Họ đánh nhau bất cứ khi nào mình nghĩ mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.

Cale tặc lưỡi, giao người quản lý cho Choi Han rồi đi cùng với Thái giám trưởng Wi.
Cậu có thể nhìn thấy Thượng Đỉnh Quỷ qua khoảng trống của cánh cửa đã biến thành bụi.
Sau đó cậu nhìn thấy những người đang chiến đấu chống lại Thượng Đỉnh Quỷ.

– Thiếu gia, là Tang gia.

Như Thái giám trưởng Wi đã đề cập qua truyền âm, Tang gia đang đối đầu với Thượng Đỉnh Quỷ.

– Giáo phái Nga Mi cũng ở đây.

Tang gia mặc áo bào màu xanh lá cây, Nga Mi phái mặc trang phục ni cô và võ sĩ...

– Có vẻ như phái Thanh Thành cũng đang tới.

'Hừm.'

Phần lớn võ giả tụ tập ở đây đều có vẻ ngoài khá trẻ.

Tang gia ít nhất cũng có mấy người trung niên.

– Có vẻ như Tang gia bị sốc trước sự hỗn loạn bất ngờ nên đã tập hợp một nhóm lớn đến kiểm tra.

Giáo phái Nga Mi và Giáo phái Thanh Thành không tồn tại ở Tứ Xuyên mà ở vùng núi ngoại ô.

Cho nên người của hai phái hẳn là người vào thành lo liệu một số việc.

Không giống như họ, Tang gia có một trang viên trong thành, mặc dù ở rìa nhưng đã đưa rất nhiều người đến.

– Thông tin về Thương Hội Bạc Nguyên chất vẫn được giữ bí mật hàng đầu nên tôi nghĩ chuyện này xảy ra là do họ không biết gì cả.
Sự liên kết của Thương Hội Bạc Nguyên chất với Huyết Giáo là bí mật hàng đầu trong toàn bộ Tam Hùng.

Họ vẫn chưa tìm ra hết các điệp viên.
Kết quả là, Tang Gia và những người khác trong phe Chính thống giáo biết rằng Cale sẽ đến nhưng không hiểu tại sao cậu lại đến.

Cale từ từ bắt đầu đi về phía họ.

"Thượng Đỉnh Quỷ! Bà đã làm gì vậy?!"

"Tôi đã bảo là tôi sẽ giải thích mà! Tại sao anh lại cứ ném ám khí của mình tứ tung mà không nghe ai nói vậy hả?!"

"Hừm! Bà đã phá hủy mọi thứ và bây giờ nói rằng sẽ tự giải thích? Làm sao chúng ta có thể ngồi lại và lắng nghe được?!"

"Các người hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra vậy nên tất nhiên tôi phải giải thích rồi! Haa, thật sự không thể nói chuyện đàng hoàng với bọn khốn Tang gia các ngươi được mà."

"Có phải bà vừa chế nhạo Tang Gia của chúng ta không?"

"Haa. Này tên khốn cứng đầu, tại sao người đến lại là ngươi vậy?"

"Bà vừa chế giễu tôi đấy à?"

"Ài, thôi nào."

Thương Đỉnh Quỷ đã thua trong cuộc chiến ngôn từ này.

Cale lắc đầu và bước đến cạnh họ.

Cậu có thể nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đối đầu với Thượng Đỉnh Quỷ.

Anh ta trông cực kỳ bướng bỉnh.

"Cậu là ai? Cậu có cùng phe với Thượng Đỉnh Quỷ không?"

Người đàn ông trung niên quan sát Cale với ánh mắt trừng trừng.

Cale bắt đầu mỉm cười.

Sau đó cậu đưa tay ra.

"Tên ta là Kim Hae Il. Không biết anh đã nghe chưa, nhưng hôm nay ta dự định đến thăm Tang gia."

"...Kim Hae-il... à!"

Người đàn ông trung niên trông có vẻ sốc như thể đã nhận ra cái tên này.

Tuy nhiên, khuôn mặt anh nhanh chóng cứng đờ.

"...Tôi biết rằng có một vị khách quý đến từ Liên minh Võ thuật. Thật vinh dự khi được gặp cậu như thế này, thiếu gia."

"Ta cũng rất vui khi được gặp anh."

Cale nhẹ nhàng đáp lại lời chào của anh.
Tuy nhiên, sắc mặt người đàn ông trung niên vẫn cứng đờ.

"Tuy nhiên, thật thất vọng khi gặp cậu trong tình huống như này."

"Aigoo."

Thượng Đỉnh Quỷ rên rỉ. Bà gửi cho Cale một truyền âm.

– Tên khốn đó có niềm kiêu hãnh cực kỳ lớn đối với Tang gia. Hắn cũng khá ghét tôi. Đó là lý do tại sao hắn đang làm cho vấn đề này trở nên lớn hơn mức cần thiết. Hắn tên là Tang Ho. Chúng tôi gọi anh ấy là Bức Tường Tang Ho.

Cale phớt lờ truyền âm.

'Việc này thật khó chịu ở bất cứ nơi nào chúng ta đến.'

Đây có phải là nét độc đáo của thế giới võ hiệp?

Tính lãnh thổ ở đây khá nghiêm ngặt.

Các giáo phái hành động như thể họ là chủ nhân của một khu vực.

Cale, người không còn gì phải lo lắng nữa, quyết định đi theo con đường dễ dàng.

Người trung niên nhìn Cale và bình tĩnh nhận xét.

"Tôi không biết tại sao cậu lại làm điều này, thiếu gia, nhưng sẽ thật tuyệt nếu cậu ghé qua Tang gia trước để kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện."

"Tại sao?"

Người đàn ông trung niên nao núng trước câu hỏi thoải mái của Cale.

Tuy nhiên, ngay sau đó cậu đã thở dài. Cách anh ấy nhìn Cale bây giờ có vẻ hơi khó chịu.
Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng anh ta đang nhìn Cale như thể Cale là kẻ gây rối.

"Vì Tang gia có nguồn gốc từ Tứ Xuyên và bảo vệ nó... Việc thông báo cho chúng tôi về một điều như vậy không phải là điều đáng trân trọng để chứng tỏ rằng cậu coi trọng lịch sử và tinh thần trách nhiệm của chúng tôi sao?"

"Pfft."

Thượng Đỉnh Quỷ cười lạnh.

"Bảo vệ nó cái mông của tôi. Anh chỉ bảo vệ những người đứng về phía anh. Chậc chậc."

"Về phần Thượng Đỉnh Quỷ, xin hãy im miệng lại."

"Cái gì?"

Người đàn ông trung niên nhìn Cale và nói trong khi đôi mắt của Thượng Đỉnh Quỷ tràn đầy giận dữ.

"Quan trọng nhất, chẳng phải điều đúng đắn là làm điều gì đó như thế này với phe Chính thống của chúng tôi thay vì phe Phi chính thống độc ác sao?"

"Tại sao?"

Người đàn ông trung niên hơi cau mày trước khi sắc mặt trở lại bình thường.

Anh thở dài và tiếp tục nói.

"Tứ Xuyên là căn cứ của chúng tôi, và Tang Gia cũng như Nga Mi phái và Thanh Thành phái đang bảo vệ Tứ Xuyên. Như một sự thể hiện sự tôn trọng đối với điều đó-"

Cale ngắt lời anh và hỏi.

"Tại sao ta phải xin phép Tang gia khi xảy ra chuyện ở Tứ Xuyên?"

"...Ý cậu là gì-"

Người đàn ông trung niên cố gắng nói điều gì đó lần nữa nhưng Cale lắc đầu.

"Tang gia có phải là chính phủ không?"

Đôi mắt của người đàn ông trung niên mở to và anh ta nao núng.

"Chậc. Nói rằng Tang gia bảo vệ Tứ Xuyên... Ngươi thực sự đã nói những điều như vậy trước mặt một người thuộc Hoàng gia sao?"

Thượng Đỉnh Quỷ tặc lưỡi.

Cale không quan tâm và tiếp tục với vẻ mặt nghiêm khắc.

"Ta đã thông báo cho chính quyền rồi."

Cậu đã thông báo cho người quản lý Tứ Xuyên khi họ bước vào cổng.

Chính phủ sẽ giải quyết hậu quả của việc Thương Hội Bạc Nguyên chất bị phá hủy cũng như các cuộc họp và giao dịch với những nhân viên bình thường không thuộc Huyết Giáo.

Cale nghiêng đầu sang một bên.

"Tại sao ta phải xin phép Tang gia để đi đâu và làm gì?"

Cale tiếp cận người đàn ông trung niên và những người khác thuộc Chính thống giáo.

"Có phải Tang gia, Nga Mi phái và Thanh Thành giáo là những người cai trị Tứ Xuyên?"

Người đàn ông trung niên mím chặt miệng. Anh tái nhợt.

Trả lời sai sẽ bị coi là phản nghịch.

Cale bình luận một cách kiên quyết với những người chưa hiểu tình hình.

"Anh bảo vệ Tứ Xuyên-"

Sau đó cậu hỏi.

" Thương Hội Bạc Nguyên chất thuộc về Huyết Giáo. Anh đã để thương hội này ở lại đây cho đến tận bây giờ. Lý do cho điều đó là gì?"

Người đàn ông trung niên... Đôi mắt của Tang Ho mở to.

Cale phớt lờ và hỏi.

"Anh nhắm mắt làm ngơ khi biết chuyện đó à? Hay là anh không hề hay biết?"

Vế trước có nghĩa là họ là kẻ thù.

Vế sau có nghĩa họ là những kẻ vô dụng.

"Câu trả lời của anh là gì?"

Cale hỏi với giọng thoải mái.

Đó chắc chắn là một sai lầm lớn đối với Tứ Xuyên Tang Gia cho dù cho họ chọn câu trả lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top