[TCF 2] Chương 154: Hãy chém đi, chém đi! Cậu nghĩ sao? (8)

Tứ Xuyên.

Đây không phải là khu vực trung tâm của Trung Nguyên.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự phát triển của giao thương và những thứ khác ở đây bị trì trệ.

Nơi này được mô tả là nơi mà mọi thứ đều ở mức trung bình.

"Không phải nó rất yên bình sao?"

Cale lúng túng mỉm cười khi Thượng Đỉnh Quỷ cười và hỏi với giọng ấm áp.

Đó là vì cậu đã nhìn thấy chiếc bao tải trên vai của Thượng Đỉnh Quỷ.

Số 7 của Huyết Giáo được bọc trong vải mềm và buộc chặt bên trong bao tải.

Tất nhiên là hắn đã bất tỉnh.

- Nhân loại. Số 7 chắc chắn phải đấu tranh rất nhiều.

Cale nghĩ về việc Số 7 giờ run rẩy như thể bị co giật và tự động bất tỉnh bất cứ khi nào anh ta nhìn thấy Choi Han.

Trên thực tế, anh chàng này rất vui khi được rời khỏi tay Choi Han và giao mạng sống của mình vào tay một võ sĩ.

Nhưng khi hắn phát hiện ra võ sĩ đó chính là Thượng Đỉnh Quỷ -

'Đồ khốn kiếp!'

Hắn ta nguyền rủa nhóm của Cale.

Tuy nhiên, hắn ngay lập tức im lặng khi Thượng Đỉnh Quỷ đẩy mặt bà lại gần hắn với đôi mắt mở to.

'Hô. Thật sống động. Ngươi nói rằng số lượng gián điệp trong Ma Giáo là vào khoảng tám mươi và một trăm? Có vẻ như những tên khốn được đánh số thấp hơn có vị trí cao hơn.'

Thượng Đỉnh Quỷ liếm môi.

'Số 7. Chắc hẳn ngươi phải biết rất nhiều điều thú vị.'

Số 7 bắt đầu nức nở.

'Tôi sẽ, tôi sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện! Vì thế hãy giết tôi đi!'

Thật không may, không có ai đồng ý với điều đó.

'Giết ngươi? Đó sẽ là một sự lãng phí. Keke. Hãy sống một cuộc sống vui vẻ cùng với bà già này nhé.'

Lời nhận xét đó của Thượng Đỉnh Quỷ khiến Số 7 ngã sang một bên. Anh ta đã ngất đi.

Cale rời mắt khỏi Thượng Đỉnh Quỷ đang di chuyển chiếc bao tải cực kỳ cẩn thận.

"Nhân tiện, cậu sẽ ở đâu?"

Cale nhìn xung quanh sau khi nghe câu hỏi của Thượng Đỉnh Quỷ.

Khu chợ xuất hiện ngay khi họ đi qua cổng lâu đài. Tất nhiên, cũng có nhà trọ và nhà hàng dành cho du khách.

Keng! Keng! keng!

Cậu nghe thấy tiếng búa đập.

Nghề rèn rất phát triển ở Tứ Xuyên. Họ chuyên về vũ khí hơn là thiết bị nông nghiệp hay phụ kiện, điều này có lẽ đã được dự đoán trước.

Trước hết, Gia tộc Sichuan Tang nổi tiếng với chất độc và ám khí.

Nghệ thuật ám sát đòi hỏi những ám khí và dao găm của họ phải được chế tạo tốt, điều này đương nhiên khiến Tang gia đãi ngộ tốt với thợ rèn.

Và Chợ Phố Sắt... Đó là địa điểm của phe Phi chính thống nổi tiếng với ám khí, và ở Tứ Xuyên, họ thậm chí còn thương lượng với một số thợ rèn để tạo ra vũ khí để bán cho phe Phi chính thống.

'Rất có thể chính thợ rèn là nguyên nhân khiến không có nhiều trận đánh nhau ở Tứ Xuyên bất chấp mối quan hệ hỗn loạn giữa phe Chính thống và phe Phi chính thống.'

Hãy tưởng tượng nếu họ vô tình phá hủy một lò rèn trong khi chiến đấu.

Tang Gia và Chợ Phố Sắt sẽ thiệt hại khá nhiều nếu chuyện như vậy xảy ra.

Cale dùng tiếng búa đập từ lò rèn làm nhạc nền trong khi nhìn quanh khu chợ và thờ ơ nhận xét.

"Có vẻ như ta sẽ phải đặt túi của mình xuống Tang gia rồi, thưa bà."

"Thủ lĩnh Chợ Phố Sắt sẽ rất thất vọng."

Cale nghe thấy Thượng Đỉnh Quỷ lẩm bẩm nhưng giả vờ như không nghe thấy.

"Thiếu gia-nim, tôi sẽ dẫn đường."

Thái giám trưởng Wi bước tới.

Tuy nhiên, Quyền Vương và Mok Hee không ở cùng anh.

'Có vẻ như sẽ mất chút thời gian, thưa thiếu gia.'

Thái giám trưởng Wi ở một mình khi gặp Cale ở Quý Châu. Anh nói rằng Quyền Vương và Đội Cẩm Y Vệ sẽ mất thêm một chút thời gian để lấy tiên thảo.

'Bệ hạ quyết định ban thêm một loại tiên thảo sau khi nghe về những gì đã xảy ra trong Ma Giáo. Tuy nhiên, Mok Hyeon sẽ phải quay lại Bắc Kinh để mang nó đi.'

Quyền Vương phải đi tận thủ đô của Trung Nguyên? Một loại tiên thảo mà cần đích thân đến đó để lấy từ Hoàng đế?

Cale đã đáp lại với một nụ cười trên khuôn mặt.

'Tất nhiên nếu cần phải làm vậy.'

Nó chắc hẳn là một loại tiên thảo tuyệt vời.
Cậu sẽ nhận được ít nhất hai loại tiên thảo tuyệt vời.

'Cũng không phải chúng ta đang tiến vào trụ sở của Huyết Giáo ngay lúc này. Bây giờ ta sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì vì các con dấu.'

Việc Quyền Vương đến muộn một chút cũng không thành vấn đề.

Cale nghe thấy giọng nói của Thượng Đỉnh Quỷ khi đi theo sau Thái giám trưởng Wi.

"Ừm. Vậy thì có ổn không nếu tôi ở lại Tang Gia với cậu?"

"Ở Tang gia?"

"Đúng rồi."

Thái giám trưởng Wi nao núng và bắt đầu nói sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Chuyện đó hơi-"

Mối quan hệ giữa Tang gia và Thượng Đỉnh Quỷ là tồi tệ nhất.

Nói chính xác hơn, Thượng Đỉnh Quỷ hoàn toàn không quan tâm đến Tang gia nhưng Tang gia lại cực kỳ thù địch với bà.

Thượng Đỉnh Quỷ đi cùng họ có thể gây ra vấn đề.

Thái giám trưởng Wi đang định nói không thì nghe thấy giọng của Cale.

"Hãy làm như bà muốn."

Cale không nói gì nữa và ra hiệu cho Thái giám trưởng Wi bằng ánh mắt. Nhanh lên.
Thái giám trưởng Wi cảm thấy ánh mắt của cậu có một vẻ tinh quái không thể giải thích được nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

"Hô."

Thượng Đỉnh Quỷ cũng thấy câu trả lời của Cale rất đáng ngạc nhiên, nhưng đối với Cale...

'Thiên Ma và Kiếm Quỷ sẽ đi cùng. Tại sao chúng ta không đưa Thượng Đỉnh Quỷ đi cùng?'

Cậu đã không suy nghĩ nhiều về nó.

'Tôi có cảm giác như Thượng Đỉnh Quỷ sẽ gây ra sự cố nếu chúng ta để bà ấy yên.'

Hơn nữa, cậu chắc chắn rằng việc đưa những người từ Ma giáo và phe Phi chính thống đến Tang gia như thế này sẽ không phải là vấn đề lớn.

'Thiếu gia-nim.'

Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo đã tiếp cận Cale sau khi anh ta thanh lọc tất cả các cương thi sống trong Liên minh Võ thuật.

Hành động của cô khá thận trọng.

Cale đã nhìn qua vai cô. Cậu có thể thấy những người khác từ Liên minh Võ thuật đang do dự và không dám tiếp cận cậu.
Cale nhanh chóng nghĩ ra lý do.

'Có chuyện gì thế?'

Tuy nhiên, cậu hỏi như thể không biết gì và Zhuge Mi Ryeo đã hơi cúi đầu.

'Tôi chắc rằng ngài hẳn đã rất khó chịu trước thái độ của giáo phải chúng tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến thiếu gia.'

'Trưởng lão của giáo phái Côn Luân đã xin lỗi rồi.'

Trưởng lão đã yêu cầu Cale thanh tẩy Jang Hyung đã đến cùng với chưởng môn để xin lỗi Cale sau khi Jang Hyung được thanh tẩy.

'Tôi xin lỗi, thiếu gia-nim. Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức vô tình thất lễ với ngài. Tôi thực sự xin lỗi vì đã đưa ra những nhận xét thiếu suy nghĩ như vậy mà không hiểu được những suy nghĩ và hành động sâu sắc của ngài, ngài thực sự là người coi trọng công lý và tinh thần võ đạo.'

Vấn đề là Cale không thích lời xin lỗi đó chút nào. Vì vậy, Cale chọn cách hoàn toàn phớt lờ lời xin lỗi đó.

Cậu chỉ đơn giản đi ngang qua Trưởng lão mà không nói gì.

Trưởng lão di chuyển như muốn nói điều gì đó nhưng chưởng môn In Ho đã ngăn ông ta lại và chỉ cảm ơn Cale nhiều lần.

'Cảm ơn ngài rất nhiều, thiếu gia! Chúng tôi nên trả ơn cho sự hào phóng của ngài, nhưng tình hình Giáo phái của chúng tôi hiện tại không được tốt lắm-'

'Không sao đâu, chưởng môn. Ta không cần nhận bất cứ thứ gì.'

Không giống như Gia tộc Namgung giàu có, Giáo phái Côn Luân luôn nghèo khó. Hơn nữa, Jang Hyung đã phá hủy một số gian đình, điều này sẽ khiến họ phải thắt lưng buộc bụng hơn nữa để trả tiền cho việc đó.

Cale không muốn bất kỳ hình thức bồi thường nào trong tình huống như vậy.

'Cảm ơn ngài rất nhiều, thiếu gia! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngài!'

Cale cảm thấy khó chịu trước hành động của chưởng môn nên cậu đã nói rằng không sao cả và gạt chúng đi.

Tất nhiên, Cale đã đưa ra lời xin lỗi này với Cố vấn trưởng, người lẽ ra đã biết về nó.

Cô ấy nên xử lí nó đúng cách vì cô ấy là một người phụ nữ thông minh.

'Thiếu gia, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu.'

Zhuge Mi Ryeo đưa ra câu trả lời mà Cale mong muốn thay vì xin lỗi thêm. Tuy nhiên, Cale đã hỏi câu hỏi này.

'Ý cô là gì?'

ZhugeMi Ryeo cười khổ.

'Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng công lý và lòng võ đạo để buộc tội hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ ngài khi chúng tôi là người nhận được sự giúp đỡ của ngài, thiếu gia-nim.'

Cale đã nhìn chằm chằm vào cô.

Thành thật mà nói, hành động của Trưởng lão giáo phái Côn Luân không phải lỗi của Zhuge Mi Ryeo.

Tuy nhiên, phải chăng Trưởng lão của phái CÔn Luân hành động như vậy vì ông ta chưa trưởng thành hay sao?

Ông ta là người đã thăng tiến lên một vị trí quan trọng trong một giáo phái.

Ông ta nên khéo léo sau khi đi xa đến thế.

Về cơ bản, Trưởng lão sẽ đối xử với thiếu gia Kim theo cách đó dựa trên đánh giá của Chính thống giáo về cậu ấy.

Đánh giá này là điều mà lẽ ra Zhuge Mi Ryeo phải kiểm soát.

Cale không có ý khiển trách Cố vấn trưởng.
Họ không có mối quan hệ gì và cậu cũng không có ý định thiết lập mối quan hệ như vậy trong tương lai.

Tuy nhiên, cần phải nói rõ một chút với những người của Liên minh Võ thuật đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ từ xa.

Nó cần thiết cho tương lai.

'Cố vấn trưởng-nim. Thành thật mà nói với cô, ta có hơi khó chịu sau khi nghe lời nhận xét của Trưởng lão. Tuy nhiên, nó không thành vấn đề."

Zhuge Mi Ryeo quan sát nụ cười trên khuôn mặt của Cale.

Nụ cười đó không hề dịu dàng chút nào.
Lạnh lùng.

Cale nghĩ về những gì Zhuge Mi Ryeo vừa nói.

'Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng công lý và tinh thần võ đạo để buộc tội hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ ngài khi chúng tôi là người nhận được sự giúp đỡ của ngài, thiếu gia-nim.'

Câu trả lời cho điều đó thật đơn giản.

'Ta chỉ cần không làm những gì được yêu cầu. Ngoài ra, cô có thực sự nghĩ rằng ta sẽ cảm thấy tội lỗi vì người của cô cố gắng buộc tội ta không?'

Zhuge Mi Ryeo thở hổn hển.

Thiếu gia Kim đang hỏi cô một câu tế nhị.

'Cô có thực sự nghĩ rằng cô có thể làm bất cứ điều gì với ta nếu ta chọn cách phớt lờ tất cả các người không?'

Cô nhắm chặt mắt lại.

'KHÔNG.'

Họ không thể làm được gì cậu ấy cả.

Cậu là người mà họ tin là thành viên của Hoàng gia và là người mà Hoàng đế yêu quý.
Hơn nữa, trình độ võ thuật của cậu thuộc Cảnh Tự nhiên và tất cả cấp dưới của cậu cũng đều rất mạnh.

Ngoài ra, Ma giáo và phe Phi Chính thống sẽ càng bám chặt lấy cậu hơn nếu phe Chính thống tẩy chay cậu.

Zhuge Mi Ryeo cảm thấy tim mình thắt lại sau khi nhìn thấy phản ứng lạnh lùng của Cale trước lời nhận xét của Trưởng lão phái Côn Luân.

Cale đã nhận ra rằng Liên minh Võ thuật đang tự mãn vì họ là những người đầu tiên cậu đến thăm.

Thiên Ma và Thủ lĩnh Liên minh Dị biệt hiện đang ở bên cạnh thiếu gia Kim.

Cô từ từ mở mắt và trả lời Cale.

'Liên minh Võ thuật sẽ hợp tác hoàn toàn với bất cứ điều gì ngài muốn làm, thưa thiếu gia.'

Cố vấn trưởng tiếp tục nói sau khi thấy Cale mỉm cười trước lời nói của cô.

'Kể từ bây giờ sẽ không có lý do gì khiến ngài cảm thấy khó chịu nữa đâu, thiếu gia.'

Thiếu gia Kim Hae-il. Cậu ấy là ân nhân của thế giới võ thuật.

Cậu ấy hiện là người ở vị trí đó.

Họ không thể quên sự thật đó.

'Ta rất vui vì chúng ta hiểu nhau dễ dàng như vậy, Cố vấn trưởng-nim.'

Điều Cale muốn rất đơn giản.

Huyết Giáo.

Tất cả những gì cậu muốn là hợp tác cùng nhau để hạ gục Máu Xanh.

Và rằng các đồng minh của cậu không gây ra bất kỳ trở ngại nào trong quá trình đó.

Chỉ đơn giản là như vậy.

Zhuge Mi Ryeo mỉm cười và kết thúc cuộc trò chuyện.

'Tôi muốn nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục là người có thể hiểu ngài nhất, thiếu gia.'

Cale mỉm cười đáp lại.

Đây chính là điều cậu thích ở Zhuge Mi Ryeo. Cậu thích cách cô cúi đầu trong khi đảm bảo về thứ gì đó cho tương lai.

Cale nghĩ về cuộc trò chuyện đó và sắp xếp suy nghĩ của mình.

"Thiếu gia-nim. Chúng ta đã đến nơi."

Đúng lúc Thái giám trưởng Wi báo đã đến nơi.

Cale nhìn những người phía sau.

"Đây có phải là nơi đó không?"

"Vâng. Là nó."

Họ dừng lại trước một tòa nhà.

"Huh? Đây không phải là Tang gia."

Thượng Đỉnh Quỷ nhìn Cale với vẻ bối rối. Cale thờ ơ nhận xét sau khi cảm nhận được ánh mắt của bà.

"Ta chưa bao giờ nói rằng ta hướng đến Tang gia, thưa bà."

Thượng Đỉnh Quỷ đã hỏi hôm nay cậu ấy sẽ nói ở đâu và Cale đã nói rằng Tang gia. Sau đó, bà nghe Thái giám trưởng Wi nói rằng anh ta sẽ dẫn đường, và bà đi theo họ vì nghĩ rằng họ đang hướng đến Tang gia.

Tuy nhiên, họ vẫn còn một chặng đường dài để đến với Tang gia.

Nhưng thiếu gia Kim đã dừng lại.

Thượng Đỉnh Quỷ nhìn vào tòa nhà ba tầng. Nó không cầu kỳ nhưng chắc chắn họ đã sử dụng vật liệu chất lượng cao vì nó mang lại cảm giác cổ điển.

Đây là nơi khá nổi tiếng.

Cụ thể hơn, đó là một nơi đã trở nên nổi tiếng cách đây vài thập kỷ.

Miệng của Thượng Đỉnh Quỷ mở ra.

Bà đọc bảng hiệu.

"Thương Hội Bạc Nguyên Chất-"

Khóe môi của Cale cong lên.

"...Không cần phải phức tạp hóa mọi chuyện."

Bên rìa khu chợ bình yên.

Tòa nhà của Hội Thương gia Bạc Nguyên chất nằm ở vùng ngoại ô vì họ chưa tìm được một địa điểm thích hợp khi mới thành lập cách đây vài thập kỷ.

Diện mạo của tòa nhà này đã thay đổi khi hội thương gia ngày càng phát triển. Bây giờ, nó trông thật tráng lệ và phù hợp với cái tên của hội.

"...Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Hai người bảo vệ đứng trước cửa tiến lại gần họ.

Hai người này nhìn có vẻ bình thường.

Họ trông không mạnh mẽ chút nào. Họ có vẻ khá phù hợp để làm vệ sĩ cho một hội buôn.

- Nhân loại! Hai người họ ở trình độ ngang với Mok Hee!

Tuy nhiên, họ cũng mạnh mẽ như cháu gái của Quyền Vương. Nói cách khác, họ mạnh ngang ngửa với Đội Cẩm Y Vệ đang bảo vệ Hoàng đế.

"Hae-il-nim."

Choi Han bước về phía cậu.

Cale ra hiệu cho Choi Han và Choi Jung Soo bằng ánh mắt.

"Bắt chúng lại."

Đó là sự khởi đầu.

Keng, keng!

Hai người họ Choi rút kiếm ra.

"Đột nhiên ngài làm gì vậy?!"

"Tự hỏi chính mình ấy!"

Sau đó họ tiến về phía những người lính canh.

Cale đã có một suy nghĩ khi nhìn vào điều này.

'Nếu chúng ta tiến đến Đường gia, mọi người sẽ biết rằng tôi ở đây.'

Dù cậu có di chuyển lén lút đến đâu, những câu chuyện vẫn sẽ lan truyền khắp Tứ Xuyên.
Không thể tránh khỏi vì Thủ lĩnh Chợ Phố Sắt và phe Phi chính thống sẽ hướng về Tang Gia.

Điều đó có thể dẫn đến nhiều biến số đến nỗi Huyết Giáo, những người cực kỳ cảnh giác với bất kỳ thông tin nào, sẽ tự nhiên biết đến sự tồn tại của thiếu gia Kim.

Trước khi tất cả những điều đó xảy ra...

Tấn công nhẹ vào chi nhánh thương hội không có người bảo vệ này và...

– Nhân lọai, chúng ta đang phá hủy nó à?

'Đúng, chúng ta đang phá hủy nó.'

Cale rút roi ra và nói với đồng đội.

"Chặn tất cả các cửa và chiếm lấy tòa nhà này."

Khi Choi Han và Choi Jung Soo chiến đấu với lính canh...

Cale di chuyển cây roi của mình.

Cây roi này mang trong mình sức mạnh của Rồng Cổ Đại Eruhaben...

Khoảnh khắc chiếc roi này đập vào cánh cửa của tòa nhà được làm bằng gỗ cực kỳ đắt tiền...

Baaaaaaaaaang-!

Với một tiếng nổ lớn...

Sssssssss—

Cánh cửa biến thành bụi và rung rinh trong không khí.

Đó là vì sức mạnh của Eruhaben nằm trong đó.

Cale nhìn những người đang bị sốc ở phía bên kia cánh cửa bị biến mất và ra lệnh.

"Bắt đầu."

Người của cậu chạy vào tòa nhà.

Cale nhàn nhã theo sau họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top