Chương 172: Hae-il (7)

Xoẹt.

Thiên Ma, Kiếm Thánh, và ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi...

Nơi mà ba luồng hào quang của họ hội tụ lại dễ dàng bị cắt đứt một lần nữa.

"Ngươi-"

Ánh mắt của Thiên Ma hướng về phía Sui Khan.

Chỉ có một điều anh biết về Sui Khan.

Lee Soo Hyuk.

Đó chỉ là tên của anh ấy.

Anh chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến người này.

Anh ta có vẻ không mạnh mẽ lắm. Anh cho rằng chính nhờ kinh nghiệm nhiều năm của người này đã khiến anh được đối xử tử tế trong nhóm thiếu gia Kim.

"Nó là gì?"

Tuy nhiên, sức mạnh mà anh ta đang sử dụng lúc này thật kỳ lạ.

Nó khác với các môn võ thuật thông thường.
Choi Han và Choi Jung Soo. Không giống như hai người họ, những người dường như sử dụng một loại hào quang nào đó với thanh kiếm của mình, anh ta không cảm nhận được bất kỳ loại hào quang nào từ người này.

Thay vào đó, cái này-

'Sẽ?'

Tôi sẽ chém nó.

Đó là điều duy nhất anh có thể đọc được từ thanh kiếm này.

Không phải kiếm thuật hay chuyển động phong cách. Cách nó đơn giản chém xuyên qua một cách hiệu quả khiến Thiên Ma cảm thấy sợ hãi.

'Đặt ý chí, mong muốn của bạn vào một thanh kiếm.'

Chẳng phải điều đó thực sự đã đạt đến cấp độ của Vô Hình Kiếm sao?

Vô Hình Kiếm là cấp độ cao nhất mà một người có thể đạt được bằng thanh kiếm.

Thiên Ma chỉ nhìn thấy nó được mô tả trong sách và chưa bao giờ đạt đến cấp độ đó mặc dù đã đến Cảnh Sâu Thẳm.

Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng một khi đến Cảnh Tự Nhiên, anh sẽ có thể quan sát thiên nhiên và có thể đặt ý chí của mình vào thanh kiếm.
Nhưng để có thể nhìn thấy thứ mà anh tin là Vô Hình Kiếm như thế này...

'Lee Soo Hyuk.'

Người này chắc chắn không phải là Cảnh Sâu Thẳm hay thậm chí là Cảnh Tự Do.

Tuy nhiên, ý chí của anh ta đều nằm ở thanh kiếm của anh.

"Ha!"

Thiên Ma cười lớn.

'Thế giới thực sự rất rộng lớn.

Tất cả các loại sức mạnh khác nhau mà ta chưa từng trải nghiệm trước đây đều tồn tại trên thế giới.'

Chỉ cần nhận ra điều này đã khiến chuyến đi đến thế giới Võ thuật này trở nên xứng đáng đối với Thiên Ma.

Thiên Ma giao tiếp bằng mắt với Lee Soo Hyuk.

"Anh đang lười biếng đấy à?"

Thiên Ma không thể đứng yên sau khi nghe những lời nói thờ ơ đó.

Anh cười và ngay lập tức bắt đầu di chuyển.
Ở cạnh nhóm của thiếu gia Kim Hae-il khiến anh có nhiều lý do để cười.

"Lười biếng? Dĩ nhiên là không."

Vị trí Thiên Ma không phải là thứ mà anh có thể đạt được bằng cách lười biếng.

Ongggg-

Thanh kiếm của anh lại bắt đầu gầm lên.

Những bước đi tối thượng của Thiên Ma, được gọi là những bước đi của kẻ thống trị tối cao... Anh ta sử dụng những bước đi đó khi tiến về phía ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi.
Lee Soo Hyuk nhàn nhã đi theo phía sau anh trước khi chạm mắt với Kiếm Thánh.

"Ông không thể thua hắn ta, phải không?"

Lời nói của anh đã khơi dậy ngọn lửa trong mắt Kiếm Thánh.

"Tất nhiên."

Ánh sáng vàng phát ra từ thanh kiếm của Kiếm Thánh hướng về ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi, Hoya.

Bùm.

Như để chứng minh rằng ông đã vươn lên vị trí kiếm sĩ vĩ đại nhất trong Chính thống giáo bằng thanh đại kiếm của mình, mỗi lần ông vung kiếm đều tạo ra những rung động mạnh mẽ.

Sui Khan quan sát ngắn gọn Hoya, người đang chiến đấu chống lại Kiếm Thánh và Thiên Ma, trước khi đưa ra đánh giá.

"Dựa trên quan điểm thế giới này, hắn hẳn là ở Huyền Cảnh sơ kỳ."

Để đạt đến cảnh sâu thẳm ở tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi đôi mươi...

Mặc dù đây chắc chắn là một tài năng rất lớn, nhưng cậu ta vẫn không thể đối phó với Thiên Ma, người đã đạt đến giai đoạn giữa của Cảnh Sâu Thẳm, và Thánh kiếm, đang ở giai đoạn cuối của Cảnh Tự do nhưng đã phải đối mặt với đủ loại khó khăn trong cuộc sống.

Baaaang! Baaaang!

Ánh mắt Sui Khan hướng về phía phát ra tiếng nổ lớn.

Hào quang màu xanh lam của ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi khác đang lan ra mọi hướng.

Reng reng!

Anh không thể biết liệu cô ta đang cố gắng thi triển một trận pháp hay một loại bùa chú nào, nhưng những đòn tấn công vô tận của rồng trắng và đen đang hạn chế chuyển động của cô ấy.

"Tôi đoán họ sẽ kết thúc sớm thôi."

Choi Han và Choi Jung Soo đã làm việc cùng nhau tốt hơn anh mong đợi.

Nhưng nó hoàn toàn có thể vì kiếm thuật của họ có cùng nguồn gốc nhưng phát triển theo những hướng khác nhau. Họ sẽ có thể hỗ trợ những mặt còn thiếu sót của nhau để cùng nhau chiến đấu tốt hơn.

"......."

Sui Khan sau đó đã giao tiếp bằng mắt với ai đó.

Đó là người đàn ông có mái tóc bạc trắng, Ron. Beacrox cũng đang đứng cạnh ông ta.
Sui Khan lặng lẽ quan sát Beacrox, người đeo đại kiếm trên lưng trong khi nhìn ra chiến trường, trước khi chuyển ánh mắt sang.
Sau đó anh bắt đầu bước đi.

"Có rất nhiều chỗ để chém."

Xoẹt.

Thanh kiếm của anh di chuyển để tìm một vị trí khác để chém.

Beacrox đang nhìn chằm chằm vào chuyển động của anh.

"Ta sẽ ra ngoài bây giờ."

Sau khi gật đầu với cha mình, Beacrox lần đầu tiên bị bỏ lại một mình sau một thời gian dài.
Anh ấy thường có Toonka, Durst hoặc Số 7 đi cùng.

Beacrox bằng cách nào đó đã dọn dẹp được những kẻ gây rối.

Tuy nhiên, Toonka vẫn chưa có mặt ở đây và Durst đang đi cùng nhóm phía sau vì ông ấy nghĩ rằng mình có thể nôn nao và ngất xỉu vì tất cả các cương thi.

Hơn nữa, Số 7 còn nằm trong tay Thượng Đỉnh Quỷ, anh không biết hắn còn sống hay đã chết. Chà, có lẽ anh ta còn sống, nhưng anh ta không biết người đàn ông đó sẽ ở trong tình trạng nào.

Theo Thượng Đỉnh Quỷ, hắn đã cầu xin bà đánh hắn bất tỉnh, nhưng bà ta không quan tâm đến những gì hắn phải nói.

Điều duy nhất hiện lên trong tâm trí Beacrox lúc này là giọng nói của một người.

Xoẹt.

Sui Khan, người vẫn đang chém luồng hào quang của các võ sĩ...

Giọng anh vang vọng trong tai Beacrox.

'Kế hoạch ban đầu của tôi là hỏi Han, nhưng... tôi nghĩ nó sẽ rất phù hợp với cậu.'

'Beacrox. Anh có muốn học cách sử dụng kiếm của tôi không?'

Sui Khan tùy ý nói, tựa như đang hỏi Beacrox muốn ăn gì.

'Tất nhiên, tôi không thể trao khả năng này cho anh. Tôi cũng cần sử dụng nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi biết những điều kiện cần thiết để đánh thức khả năng này. Nhưng tôi không biết liệu anh có thể đánh thức nó hay không.'

Beacrox cũng thờ ơ hỏi lại vì Sui Khan đã hỏi rất thản nhiên.

'Tại sao lại là tôi?'

Sui Khan mỉm cười trước câu hỏi đó.

Anh nhìn Beacrox với ánh mắt thích thú khi trả lời.

'Thay vì Choi Han, người biết quan sát xung quanh, tôi nghĩ nó phù hợp với anh. Theo ý kiến ​​của tôi, trong số tất cả mọi người ở đây, anh là người-'

Anh ấy ngừng lại một chút trước khi trả lời mà không hề do dự.

'Trông anh có vẻ bướng bỉnh nhất.'

Sui Khan cho biết Beacrox có vẻ là người cứng đầu nhất trong nhóm.

'Tôi từng là một người khá bướng bỉnh. Anh giống tôi trước đây.'

Sau đó Sui Khan bảo anh hãy suy nghĩ về chuyện đó hoặc đừng bao giờ nhắc đến nó nữa.

Tuy nhiên, Beacrox biết rằng lời đề nghị vẫn còn đó.

Anh cũng biết mình nên sớm cho anh ấy một câu trả lời.

"......."

Anh nên làm gì?

Ánh mắt trầm ngâm của anh nhận thấy hào quang màu xanh lam đang bị xé nát một cách tàn nhẫn bởi hào quang đen.

'Họ đã bắt được cô ta.'

Anh có thể thấy rằng Choi Han đang nắm cổ một trong những ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi.

Beacrox nhìn anh và thầm nghĩ.

'Dù thế nào đi nữa, mình không thể cứ như vậy được.'

Anh cần phải làm gì đó.

Những người khác đều là thiên tài, tốc độ trưởng thành nhanh hơn anh rất nhiều.

Tất nhiên, anh nghĩ rằng mình cũng khá giỏi.
Tuy nhiên, nếu nói anh có bộ óc thông minh thì những người này đều là thiên tài.

Sự thật đó không khiến anh cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, thật sự không phù hợp với tính cách của anh khi không làm gì như thế này.

Đó là tất cả.

Đó là lý do Beacrox quyết định trò chuyện với Sui Khan về việc này.

'Cậu ấy ở đây.'

Cơ thể anh chuyển động.

Cale Henituse.

Cậu ấy đã vào thành.

Gió quấn quanh chân anh.

Beacrox chắc chắn rằng đây là ma pháp tàng hình của Raon.

Phong ấn về năng lực gió của Cale vẫn chưa được giải phóng.

"Hừm."

Beacrox dừng lại một lúc.

"Điều này thật kỳ lạ."

Thiếu gia Cale Henituse.

"...Cậu ấy cảm thấy bình thường thế này có ổn không?"

Chẳng phải cậu ấy nên ho ra máu sau khi sử dụng quá nhiều sức lực sao?

Beacrox có vẻ bất an.

Trong tiềm thức anh cảm thấy có điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.

Tuy nhiên, anh không thể mở miệng hỏi về điều đó.

Dù sao đi nữa, mọi việc hiện tại đang tiến triển tốt.

Tuy nhiên, Cale nao núng.

Khi cậu nhàn nhã bước vào thành Vân Nam...
Khi đi ngang qua bức tường đổ nát... Cale cố gắng nhìn xung quanh.

"Hae-il-nim."

Nhưng cậu không thể làm điều đó.

Choi Han bước về phía cậu.

Anh đang nắm cổ áo Yoon, lôi cô trên đất.

"U....ugh."

Ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi không thể duy trì hoàn toàn ý thức của mình. Cô ấy có một vết cắt khá sâu ở bên hông và khá nhiều phụ kiện trên người đã bị phá hủy.

Choi Han thờ ơ kéo cô lại và đặt cô trước mặt Cale.

"Ugh!"

Ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi phát ra một tiếng rên đầy đau đớn.

'Anh ấy thường không đối xử thô lỗ với mọi người như vậy?'

CẬu rất ngạc nhiên trước hành động gay gắt của Choi Han nhưng cậu sớm chấp nhận.

'Chà, có lẽ cô ta đã lỡ lời và khiến Choi Han tức giận.'

Chắc hẳn phải có lý do gì đó mà chàng trai ngây thơ này lại tức giận như vậy. Hơn nữa, Cale không thực sự quan tâm vì dù sao cô ta cũng là kẻ thù.

Cô ta là một trong những kẻ đã cố gắng biến cư dân của thành Vân Nam thành cương thi.
Đúng lúc đó Choi Jung Soo bước tới và mở miệng.

"Chào. Cô gái này nói rằng cô ta sẽ biến Raon thành một cương thi!"

"...Cái gì?"

Cale im lặng một lúc rồi trả lời. Choi Jung Soo nao núng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale.

"Ừm, mm. Đó là những gì cô ta đã nói! Tôi chắc chắn đã nghe thấy nó! Chú tôi cũng nghe thấy!

Sau đó anh ta nhanh chóng biến mất và nói rằng anh sẽ đi giúp đỡ những người khác.

- Nhân loại! Ta sẽ không biến thành cương thi! Ta vĩ đại và hùng mạnh! Nhưng tại sao Choi Jung Soo lại đột nhiên bỏ chạy như vậy? Có phải anh ấy đã làm gì sai không?

Cậu để những lời của Raon vào tai này rồi ra từ tai kia.

Thay vào đó, Cale cúi xuống nhìn xuống ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi đang rên rỉ và không thể duy trì hoàn toàn ý thức của mình.

Bốp.

Cậu vỗ nhẹ vào má cô.

"U......."

Hành động đó khiến Yoon gần như không mở mắt được. Cô ta hiện tại đang đầy thịnh nộ.
Cơn đau do vết cắt ở bên sườn không đến nỗi quá tệ đối với cô.

'Chúng dám, Chúng dám-!'

Làm sao chúng có thể làm những điều như vậy với một người có thể trở thành chủ nhân của Máu Xanh vĩ đại?!

Hai kiếm sĩ đã nhàn nhã tấn công cô như thể họ đang chiến đấu với một đứa trẻ.

Yoon không thể giải tỏa cơn giận của mình sau khi cảm thấy như mình đã trở thành con mồi.

'Sau tất cả những gì mình đã làm để đi xa đến thế này?!'

Một ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi. Cô đã vượt qua biết bao đau đớn, khổ sở để có được vị trí này.

So với việc bên sườn của cô chảy máu như thế này cũng không thể so sánh được.

'...Tôi sẽ không tha có các người.'

Cô bị cuốn vào một cuộc tấn công và bất tỉnh, cổ áo của cô bị kẻ thù tóm được, nhưng vẫn còn cơ hội.

'Hơn nữa, mình sẽ chết nếu quay lại như thế này.'

Điều theo sau sự tức giận của cô là sự lo lắng và sợ hãi.

Chỉ có một kết quả duy nhất dành cho những ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi thất bại.

Cô không muốn gặp một kết cục như vậy.

'Mình vẫn còn đủ sức.'

Một nửa số phụ kiện của cô đã bị phá hủy, nhưng cô có thể sử dụng nửa còn lại để niệm chú và xây dựng trận pháp.

Sau đó cô sẽ rút lui rồi nhắm đến một cơ hội khác.

"...Ugh......"

Cô phát ra một tiếng kêu giả tạo trước khi ngước mí mắt mà cô đã cố gắng nâng lên thêm một chút. Cô muốn xem hiện tại cô đang ở trong tình huống nào.

"......!"

Sau đó cô ấy giao tiếp bằng mắt.

Đôi mắt nâu sẫm đó đang nhìn xuống cô...
Yoon đột nhiên cảm thấy một luồng khí bao la bao trùm lấy cô.

Đó là một áp lực dày đặc khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

"Ư, ugh!"

Cô cảm thấy ngột ngạt mặc dù không có ai bóp cổ cô.

Cô không thể nghĩ về bất cứ điều gì.

Cơn thịnh nộ.

Nỗi sợ.

Sự lo lắng.

Đây là cảm xúc mà một người chỉ cảm nhận được sau khi suy nghĩ và nhận ra tất cả những cảm xúc đó.

Tuy nhiên, tâm trí cô thậm chí không thể nghĩ về điều đó ngay bây giờ.

Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng và cô không thể xử lý được bất cứ điều gì.

Cô chẳng thể làm được gì lúc này.

Bất lực.

Đó là từ duy nhất có thể diễn tả hoàn cảnh hiện tại của cô.

"......."

Cô ấy thậm chí không thể nói được.

Cô cảm thấy như thể mình sắp chết.

Đây cũng không phải là một suy nghĩ có ý thức.

Nó giống như sự thật tuyệt đối và là điều hợp lý duy nhất.

Cô cảm thấy hành động liều lĩnh chống lại chủ nhân của đôi mắt này sẽ khiến cô chết.

– Hahaha! Chính là nó! Cale, hãy sử dụng sức mạnh này đúng cách một lần nhé! Nó thậm chí có thể làm cho một vị thần phải thu mình lại!

Cale phớt lờ Hào quang thống trị và mở miệng.

Một luồng khí cực kỳ nhỏ đang lan tỏa xung quanh cậu.

"Mục tiêu của Huyết Giáo là gì?"

KHÔNG.

Cale không quan tâm đến mục tiêu của Huyết Giáo.

Cậu quan sát ứng cử viên huyết Quỷ trẻ tuổi, kẻ đã nói rằng cô ta sẽ biến Raon thành một cương thi và hỏi.

"Chào. Nhà của cô ở đâu?"

Yoon, người hoàn toàn cứng đờ và không thể nói bất cứ điều gì, cuối cùng cũng có thể thở ra khi Cale rời mắt khỏi cô.

Cale đang nhìn ứng cử viên Huyết Quỷ trẻ tuổi khác, Hoya, người đã bị Thiên Ma bắt giữ và bị kéo qua.

"Cậu sống cùng chỗ với cô ấy phải không? Cả hai người đều sống trong Huyết Giáo?"

Cale sẽ không hài lòng với việc bắt giữ một phần Huyết Giáo tại thành Vân Nam.

Chỉ có một điều cậu muốn.

Xóa bỏ hoàn toàn Huyết Giáo ngay lập tức.
Đó là điều duy nhất cậu muốn.

"Hừ, hừ."

Cale nhìn Hoya, người đang thở dốc và run rẩy. Khi ánh mắt cậu quay lại với Yoon...

Cậu mỉm cười và hỏi.

"Một trong hai người nên nhổ ra nơi mình sống."

Nếu muốn sống.

Cale không nói những lời đó nhưng Yoon cảm thấy như thể cô đã nghe rõ.

"H, Hải Nam-"

Cuối cùng cô ấy đã trả lời được câu hỏi.

Không thể nào khác được.

Điều duy nhất mà con mồi muốn sống sót trước kẻ săn mồi hống hách có thể làm là tuân theo mệnh lệnh của chúng.

"Hửm?"

Cale rất ngạc nhiên.

"Không phải Nam Man?"

Yoon run rẩy và không thể trả lời vì khí chất của cậu. Ứng cử viên còn lại, Hoya, nhanh chóng hét lên.

"Nam Man chỉ là vỏ bọc thôi! N, nơi đó là một cái bẫy được tạo ra trong trường hợp chúng ta bị phát hiện-"

Yoon sửng sốt.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng mong muốn được sống của Hoya từ câu trả lời của anh. Tuy nhiên, cô vẫn giữ im lặng.

Thiếu gia Kim đang ở ngay trước mặt cô.

"Ồ."

Cale rất ngạc nhiên.

Họ đã nghĩ rằng Nam Man là nơi đặt trụ sở của Huyết Giáo.

Nhưng đó cũng là một cái bẫy?

'Chúng chắc chắn cao hơn một bậc so với Máu Đen mà chúng ta đã gặp ở Xiaolen.'

Đúng như mong đợi từ những người dự định bắt đầu cuộc Đại chiến Tam Hùng, chúng rất thận trọng và cực kỳ thông minh và ẩn mình.

– Nhân loại, Hải Nam ở đâu?

Cale thờ ơ nhận xét.

"Một hòn đảo."

Hải Nam là tên của một hòn đảo.

Đó là một hòn đảo xa nhất về phía nam của Trung Nguyên và là quê hương của tộc Hải Nam nổi tiếng.

Có rất nhiều hòn đảo xung quanh Hải Nam.

- ...Một hòn đảo?

Cale nao núng.

Nước nuốt trời thận trọng hỏi, giọng cực kỳ lạc quan và hưng phấn.

– Nếu là một hòn đảo thì xung quanh nó có phải là đại dương không?

Hừm, ừm...

– Xung quanh có nước không?

'Ừm.'

– Cale, chúng ta thực sự có thể quét sạch chúng ngay lập tức. Cậu không đồng ý sao?

'Bây giờ... Hãy tạm bỏ qua điều đó.'

Cale giả vờ như không nghe thấy giọng nói cực kỳ phấn khích của Nước Nuốt Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top