Chương 166: Hae-il (1)

Cale đưa tay ra và tháo vương miện trên đầu xuống.

Cậu tình cờ chạm mắt với Raon.

"Huuuuuuuuu, huuuuuuuuu!"

Raon đang cố hít một hơi thật sâu.

"Nhóc đang làm gì thế?"

"Không có gì! Nhân loại, trong một khoảnh khắc trông ngươi to lớn giống như ông Rồng Vàng vậy nhưng ta nghĩ mình đã nhầm!"

Lời nhận xét đó khiến mắt Choi Han và Choi Jung Soo tối sầm lại.

Choi Han nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Anh muốn hỏi Cale về những gì cậu ấy đã nhận được và mong đợi Cale sẽ nói rằng cậu đã có được thứ mình muốn.

'Nó phủ đầy mồ hôi.'

Khoảnh khắc anh nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Cale đội vương miện... Khuôn mặt của Choi Han đã cứng đờ vào lúc đó.

'Jung Soo dường như vẫn chưa nhận ra điều đó.'

Choi Han, người đã đến gần Cale hơn Raon, đã nhìn thấy vẻ mặt của Choi Jung Soo khi Choi Jung Soo đứng xa hơn một chút.

'Trông nó có vẻ sợ hãi.'

Anh chắc chắn rằng Choi Jung Soo đã sợ hãi trước Cale.

Anh ta trông như thể đang sợ hãi không dám tiến lại gần hơn nữa.

Tất nhiên, Choi Jung Soo có vẻ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

"Cale-nim."

Đây là lần đầu tiên Choi Han tò mò về sức mạnh mà Cale có được.

Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác nào như thế này.

"Nó là gì?"

'Sức mạnh cậu lấy được lần này là gì?'

Đó là câu hỏi anh muốn hỏi.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó...

Cộp. Cộp!

Anh nghe thấy tiếng bước chân khẩn cấp.

Xưởng công Wi, người chạy ngang qua Quyền Vương vẫn đang ngơ ngác trên cầu thang, nhìn Cale.

"Thiếu gia Kim-nim!"

Vẻ mặt lạnh lùng khi tạm thời tiếp quản nơi ở của Lãnh chúa thành Tứ Xuyên đã không còn nữa, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng.

"Huyết Giáo đã giải phóng cương thi!"

Choi Han rời mắt khỏi xưởng công Wi để nhìn Cale. Cale đang nhìn lên trần nhà. Cậu từ từ nhắm mắt lại trước khi mở chúng ra.

Cale sau đó nhìn xuống và chạm mắt với Choi Han.

"Anh đang muốn nói gì vậy?"

"Không có gì, Cale-nim. Tôi sẽ hỏi cậu sau."

"Được rồi."

Cale gật đầu trước khi bỏ chiếc vương miện vào túi không gian của mình.

Cậu nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Hào quang thống trị trong tâm trí mình.

– Ta không nghĩ cậu sẽ thua tên Thần Chết mà chúng ta đã thấy lần trước đâu, ít nhất là về hào quang.

Cale phớt lờ giọng nói cực kỳ phấn khích kia.

Cậu đến gần Xưởng công Wi.

"Cương thi đã xuất hiện ở đâu?"

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng chúng đã bắt đầu xuất hiện khắp Trung Nguyên."

Cale bắt đầu bước lên cầu thang. Xưởng công Wi theo sát ngay bên cạnh cậu.

"Hãy tiếp tục giải thích."

Xưởng công Wi tiếp tục mở miệng nói.
Cale đi ngang qua Quyền Vương vào lúc đó. Cả xưởng công Wi và Cale đều không có thời gian để ý đến Quyền Vương.

"Ho. Hoho-"

Quyền Vương ngây người ngước nhìn Cale, người đi ngang qua ông. Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngước nhìn Cale khi cậu đang bước lên cầu thang.

Tuy nhiên, chẳng phải việc ông nhìn lên Cale bây giờ là bình thường sao?

Ý nghĩ đó đột nhiên lướt qua tâm trí của Quyền Vương. Trước đây ông có thể nghĩ điều này là vô nghĩa, nhưng Quyền Vương hiện tại không có đủ can đảm để nói rằng những suy nghĩ như vậy là sai lầm.

Ông chỉ có thể hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh lại.

Cale bước tiếp mà không hề hay biết gì về việc này, nhìn vào tấm bản đồ mở ra trong phòng làm việc của Lãnh chúa thành Tứ Xuyên và vô số báo cáo.

Thật hiếm khi thấy cậu trông nghiêm túc đến vậy.

"...Chúng cũng đã xuất hiện trong Cung điện Hoàng gia à?"

"Vâng, thưa thiếu gia. Các cương thi xuất hiện đầu tiên ở thủ đô và Cung điện Hoàng gia trước khi chúng bắt đầu xuất hiện ở các khu vực khác."

"Mm."

Cale rên rỉ. Xưởng công Wi cắn môi.

'Chắc chắn rằng áp lực đang đè nặng lên ngài ấy.'

Thiếu gia Kim đã thanh lọc các cương thi sống và trải qua đủ loại đau khổ cho đến bây giờ.

Nhưng nhìn thấy cương thi đột nhiên xuất hiện như thế này... Việc này đối với ngài ấy khó khăn đến mức nào?

Xưởng công Wi không thể nhìn vào mắt Cale được nữa và quay lại nhìn bản đồ.

Về phần Cale, cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

'Có phải lũ khốn Huyết Giáo đó phát điên rồi không?'

Cương Thi xuất hiện?

Điều đó có thể hiểu được.

Cậu đã xác định rằng họ sẽ chiến đấu chống lại cương thi bất cứ khi nào họ xông vào Huyết Giáo.

Nhưng không ngờ Huyết Giáo lại thả cương thi khắp Trung Nguyên như thế này.

'Có phải chúng chọn hành động trước vì chúng quyết định không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này không?'

Tại thời điểm này, thật hợp lý khi chúng nhận ra rằng đã có vấn đề với những cương thi sống mà chúng giấu trong Tam Hùng. Dựa vào đó, chúng có thể đi một con đường khác.

'Nhưng dám thả cương thi vào Cung điện Hoàng gia?

Chắc chúng phát điên rồi.

'Chúng thực sự muốn tuyên chiến với Hoàng đế ngay bây giờ và kết thúc mọi chuyện à?'

Cale nghe thấy Lee Soo Hyuk lẩm bẩm vào lúc đó.

"Những tên khốn Huyết Giáo đó có điên không? Chúng muốn chết à?"

'Ah.'

Cale thở hổn hển.

Mọi người đều tập trung vào cậu.

Khóe môi của Cale nhếch lên.

"Ta đoán là bọn Huyết Giáo vẫn chưa thực sự biết nhỉ?"

"Hửm?"

Đôi mắt bối rối của Lee Soo Hyuk tối sầm lại trong giây lát.

Giọng anh trở nên thoải mái.

"Đúng vậy. Tôi đoán chúng vẫn chưa biết."

"Thực vậy."

Cộc. Cộc.

Cale dùng ngón tay gõ nhẹ vào thủ đô trước khi thờ ơ nhận xét.

"Tam hùng... Và Hoàng gia... Thực tế là tất cả các lực lượng này đã tập hợp lại với nhau. Huyết Giáo có lẽ vẫn chưa phát hiện ra điều đó."

Chắc hẳn chúng đã tìm ra hai điều.

'Thiếu gia Kim Hae-il, một thành viên của Hoàng gia... Kẻ đáng ngờ đó đang rình mò khắp thế giới Võ thuật.'

'Hơn nữa, các cương thi sống được cài trong Tam Hùng đã được thanh tẩy.'

Có một giới hạn đối với những kết luận mà chúng có thể đưa ra dựa trên thông tin đó làm cơ sở.

'Mình đã lén lút di chuyển giữa các địa điểm.'

Trong sự kiện xảy ra ở Ma Giáo, họ đã giết những tên gián điệp và cánh cửa của Ma Giáo đã bị đóng lại, khiến không một thông tin nào có thể lọt ra ngoài.

Hơn nữa, việc đến Liên minh Dị biệt và thanh lọc các cương thi sống về cơ bản cũng được thực hiện trong bí mật.

Ngoài ra, mọi thứ không xảy ra chỉ trong vài tháng mà chỉ trong vài ngày.

'Gia đình Hoàng gia, thiếu gia Kim, phe Chính thống, phe Phi chính thống và Ma Giáo.'

Huyết Giáo lẽ ra phải nhận ra rằng những phe phái này đang cố gắng tạo ra một sự thay đổi nào đó.

'Nhưng họ sẽ không bao giờ ngờ rằng Tam Hùng và Hoàng gia có thể đạt được thỏa thuận trong vòng vài ngày.'

Họ sẽ chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường, các nhóm khác nhau trao đổi ý kiến ​​và cố gắng hợp tác trong khi cảnh giác lẫn nhau.

Tam Hùng chưa bao giờ đồng ý về bất cứ điều gì trước đây.

"Huyết Giáo sẽ cho rằng dù mọi chuyện có tiến triển hết mức có thể thì cũng chỉ ở mức độ chính phủ và Tam Hùng trao đổi ý kiến ​​với nhau. Trong suốt lịch sử của Trung Nguyên, những cuộc thảo luận như vậy đều phải mất một khoảng thời gian rất dài."

Sự cảnh giác mà mỗi phe dành cho những phe khác là cực kỳ cao.

Quyền Vương và xưởng công Wi không đồng ý với Cale.

"Đó là lí do vì sao Huyết Giáo thả lũ cương thi ra. Đó cũng là nguyên nhân tại sao chúng hướng vào Cung điện Hoàng gia."

Cale nhìn về phía xưởng công Wi.

"Trong trường hợp đó, Cung điện Hoàng gia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thâm nhập thế giới Võ thuật."

Ngay cả khi họ biết rằng các cương thi là của Huyết Giáo...

"Hoàng gia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dò xét thế giới Võ thuật nếu họ không thể xác định được Huyết Giáo."

Liệu thế giới Võ thuật có sẵn sàng đón chào Hoàng gia trong tình huống như vậy không?

'Tuyệt đối không.'

Trong tình huống như vậy, chính phủ và thế giới võ thuật sẽ không thể đi đến thống nhất.

"Cuối cùng, cả hai bên sẽ bị cương thi làm phân tâm, gây khó khăn cho việc hợp tác. Ngay cả khi cuối cùng họ đã đạt được thỏa thuận thì điều đó sẽ xảy ra muộn hơn rất nhiều."

Nếu là trường hợp đó...

"Nó sẽ cực kỳ có lợi cho Huyết Giáo."

Họ sẽ có thể lợi dụng những sơ hở đó để gây ra hỗn loạn một lần nữa.

Ví dụ, thay vì Đại chiến Tam Hùng, họ có thể biến nó thành cuộc chiến giữa chính phủ và thế giới Võ thuật.

Những tên khốn đó sẽ làm điều đó mà không hề do dự.

Nụ cười của Cale càng trở nên lớn hơn.

"Chúng khá thông minh đấy chứ."

Huyết Giáo.

Những tên khốn này không chỉ mạnh mẽ mà còn là những thợ săn thực thụ.

Thợ săn được cho là rất giỏi sử dụng bẫy.

"Nhưng tiếc thật."

Thật không may, hành động của Huyết Giáo là vô ích.

"Sẽ khó để mọi chuyện diễn ra như Huyết Giáo mong muốn."

Đội trưởng Sui Khan thờ ơ nhận xét như thể đồng ý.

"Mọi người ngoài Huyết Giáo đều đã tập hợp lại rồi."

Quyền Chưng lấy lại bình tĩnh và nói thêm.

"Đúng rồi. Tất cả chúng ta đều đã đi đến thỏa thuận rồi."

Tất cả đều tập trung xung quanh thiếu gia Kim.

Ông giữ phần đó cho riêng mình.

Kim Hae Il.

Người này là một người vượt xa mọi thứ mà Huyết Giáo có thể tưởng tượng.

Cậu là lý do khiến chính phủ và thế giới võ thuật có thể đi đến thỏa thuận nhanh chóng như vậy. Đây là lần đầu tiên sự việc như thế này xảy ra trong lịch sử Trung Nguyên.

"Vì thế-"

Cale nhìn về phía xưởng công Wi.

"Vậy, kế hoạch của Hoàng gia là gì?"

Khuôn mặt thảm hại của xưởng công Wi bây giờ trông có vẻ bình tĩnh.

"Bệ hạ đã nói rằng ngài nên tiếp tục những gì ngài đang làm, thưa thiếu gia."

'Đúng như mình mong đợi.'

Cale gật đầu.

"Chính phủ sẽ đàn áp cương thi. Bệ hạ đã nói rằng ngài không cần phải lo lắng về chúng."

Xưởng công Wi lúc đầu không hiểu sắc lệnh của Hoàng đế.

Anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nhờ thiếu gia Kim giúp đỡ để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, Hoàng đế đã xác định chính xác thứ tự quan trọng.

'Hủy diệt của Huyết Giáo.'

Đúng vậy, vị Hoàng đế bạo lực đó sẽ không hài lòng với việc chỉ hạ gục một số cương thi.

Xưởng công Wi nhìn Cale.

"Tôi đoán ở một khía cạnh nào đó, điều này có vẻ tốt."

Miệng anh khô khốc khi nhìn thiếu gia Kim đang mỉm cười.

Thiếu gia Kim nói một cách thoải mái.

"Bây giờ cương thi đã xuất hiện, việc tấn công Huyết Giáo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh không nghĩ vậy sao?"

Người đàn ông đang cười này rất đáng sợ.

Vào thời điểm đó.

"Trưởng lão!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sắc mặt của cục trưởng Wi lập tức cứng đờ.

Người gọi anh là trưởng lão tiếp cận...

Người này là thành viên của Đông xưởng cải trang thành người làm của Phủ chủ Tứ Xuyên.

"Cái này-"

Tin nhắn mà anh ấy khẩn trương gửi đi mà không hề thể hiện sự tôn trọng của mình...

Xưởng công Wi khẩn trương mở nó ra trước khi đưa tin nhắn ngay cho Cale.

"Thiếu gia-nim! Rõ ràng Thành chủ Vân Nam đã chết!

Cale mở tin nhắn.

"Và họ đã bị các cương thi chiếm đóng, hiện tại không thể xâm nhập vào Thành Vân Nam!"

< Cái chết của Thành chủ Vân Nam. >

< Tối thiểu 1.000 jiangshi. >

< Lâu đài Vân Nam đã bị chiếm. >

Họ sẽ đến Vân Nam sau khi đi qua Tứ Xuyên.

Khu vực đó nằm cạnh Nam man, một trong những vùng ngoại ô.

Nam man là nơi mà họ nghi ngờ có một nhánh hoặc cốt lõi của Huyết Giáo.

< Không thể vào từ bên ngoài và thoát ra từ bên trong. >

< Người dân Vân Nam hiện đang bị theo dõi và bắt làm con tin. >

< Không thể liên lạc thêm. >

Cale nhìn về phía xưởng công Wi.

"Làm thế nào mà thông tin này đến được đây?"

"Nó đến từ một con diều hâu, thưa thiếu gia. Có lẽ họ đã gửi tin nhắn cuối cùng này trước khi bị cắt liên lạc."

Xưởng công Wi nhìn về phía thành viên Đông Xưởng.


"Chúng ta chưa nhận được tin tức nào khác. Hơn nữa, những người đến gần thành Vân Nam đã phát hiện ra rất nhiều con diều hâu đã chết. Chúng tôi cũng đã mất liên lạc với một số thành viên của Đông Xưởng."

Huyết Giáo dường như đã hành động trong khi mọi thứ đang hỗn loạn vì cương thi.

"Nếu chúng ta không biết Huyết Giáo có ở Nam Man, chúng tôi sẽ nghĩ những gì đã xảy ra ở Vân Nam cũng giống như những sự việc xảy ra khắp các khu vực."

Vân Nam ở ngoại ô và không phải là một địa điểm quan trọng. Trên thực tế, Vân Nam là một trong những nơi sẽ bị xếp lại sau khi xem xét những địa điểm như thủ đô và các địa điểm quan trọng khác.

Ánh mắt của Cale hướng về phía cuối tin nhắn.

Máu khô...

Tin nhắn được viết bằng máu.

Chắc hẳn họ đang rất vội vàng vì chữ viết cũng cực kỳ khó đọc.

Hơn nữa, máu đã bắn tung tóe ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, Cale có thể thấy rõ cụm từ cuối cùng.

< Yêu cầu giải cứu. >

Cậu gấp tin nhắn lại và đưa cho xưởng công Wi.

Sau đó cậu thản nhiên đưa ra nhận xét.

"Lập tức đi tới thành Vân Nam."

Xưởng công Wi thận trọng hỏi.

"...Ngài định thanh tẩy tất cả những cương thi này à, thiếu gia?"

Có ít nhất 1.000 cương thi ở đó.

Họ cần bao nhiêu binh lính và võ sĩ để chiến đấu chống lại tất cả chúng?

Chúng không có ý chí riêng.

Chúng sẽ chiến đấu đến cùng và nhằm mục đích tiêu diệt đối thủ của mình.

'Kinh khủng-'

Vâng, đó sẽ là một cuộc chiến khủng khiếp cho cả hai bên.

'Hửm?'

Xưởng công Wi nao núng.

Cale lắc đầu không chút do dự.

"KHÔNG."

'Ngài ấy sẽ không thanh lọc chúng?

Sau đó ngài ấy sẽ chiến đấu với tất cả bọn chúng?'

Hơn nữa, kẻ thù đang tiến hành phong tỏa thành.

Bây giờ kẻ thù đã có Thành Vân Nam, nơi có những bức tường cực kỳ vững chắc vì chúng giáp ranh với Nan man và Ngoại ô...

Cale và các đồng minh của cậu sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần để chiếm lấy và vượt qua các bức tường.

Đây là lý do tại sao có nhiều phương pháp chiến đấu khác nhau tùy thuộc vào việc đó là cuộc chiến giữa các võ sĩ và giáo phái hay để chiếm lấy một lâu đài.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giới võ lâm không thể đánh bại được chính phủ.

'Nó sẽ tốn chút thời gian.'

Sẽ rất khó để nhanh chóng lấy lại được thành Vân Nam.

Trong khi Xưởng công Wi có suy nghĩ đó, anh vẫn hiểu.

'Đúng vậy, thiếu gia không thể thanh tẩy hơn một ngàn cương thi cùng một lúc được. Và thậm chí nếu có thể thì ngài ấy cũng không nên làm điều đó."

Nó sẽ khiến tính mạng của thiếu gia Kim-nim gặp nguy hiểm.

Anh không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

Xưởng công Wi nghe thấy giọng nói của Cale vào lúc đó.

"Những bức tường ở đó có vững chắc không?"

"Xin lỗi?"

Xưởng công Wi thắc mắc những gì vừa nghe được và hỏi lại. Cale không có vấn đề gì khi hỏi lại.

"Cần một đòn tấn công mạnh đến mức nào để phá hủy \ tường thành ngay lập tức? Anh không có bản thiết kế à?"

'...Một sức mạnh đủ mạnh để phá hủy tường thành chỉ trong một đòn tấn công......?'

Khi Xưởng công Wi hỏi lại những gì anh đã nghe được...

– Cale. Không, Kim Hae Il.

Nước Nuốt Trời thấp giọng hỏi.

– Đã đến lúc chưa?

'Cô ấy học cách nói chuyện như thế ở đâu vậy?'

Cale thở dài.

- Nhân loại! Tại sao ngươi mỉm cười trong khi thở dài?

'Tôi biết, phải không?

Tại sao tôi lại cười nhỉ?'

Cậu trả lời Nước Nuốt Trời trước.

Cậu không biết liệu đó có phải là sóng thần hay thứ gì khác không, nhưng...

Bây giờ...

"Thực sự đã đến lúc rồi."

Tất nhiên, không phải ở mức tăng đầy đủ 300%.

Có lẽ-

– 250%?

'Ừm.'

– 200%?

Được.

'Thật hoàn hảo.

Có lẽ mình cũng sẽ không ho ra máu nhiều đến vậy?'

* * *

Paaaat-!

Khi mặt trời đang lặn...

Một ánh sáng rực rỡ lóe lên và một vài người xuất hiện trên đỉnh núi.

Tất nhiên, có một con Rồng con đi cùng họ.

"Nhân loại, nhân loại! Đó chắc chắn là tòa thành!"

Cale nhìn xuống.

Cậu có thể nhìn thấy tòa thành Vân Nam trông cực kỳ kiên cố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top