Chap 2: Kẻ thống lĩnh

Alberu lấy tay xoa xoa vùng trán rồi nhìn về phía Cale, cậu cũng đang ngẩn người không biết chuyện gì.

Điều này thật sự có trong nguyên tác sao?

Một công chúa đến cầu hôn Alberu Crossman?

Anh ta cũng đã đến tuổi kết hôn rồi ừm nhưng mà không phải thế này có hơi đột ngột sao?

Mà nhìn lại thì cô gái này cũng rất hợp với mặt trời của đế chế chúng ta đấy nhỉ?

Nhưng  cô ta đang che giấu thân phận.

Cậu lên tiếng:

"Raon"

Cậu nhóc đáp lại với vẻ tinh nghịch:

"Sao đấy nhân loại!"

"Ngươi đi nói với hyung-nim của ta là cô gái ấy đang che giấu thân phận thật. Bảo anh ta cẩn thận."

"Được rồi nhân loại!!"

"À Raon, hãy đặt vài lớp bảo vệ cho anh ta đi"

"Ta hiểu rồi!!!"

Ngay lúc Raon bay tới xung quanh Alberu, đứa trẻ hiếu động đó bay tới bay lui ngắm nghía khuôn mặt ngơ ngác của anh, rồi gửi lời nhắn của Cale cho anh. Anh đưa mắt về phía Cale. Cale chỉ nhún vai rồi ra về.

Đúng vậy, lần này thực sự là ra về.

Raon cũng bay theo Cale trong sự thích thú. Mặc dù Alberu đã từng chứng kiến rất nhiều bất ngờ khi bên cạnh Cale, nhưng lần này anh lại là nhân vật chính.

Kết hôn sao? Alberu cũng từng nghĩ đến chuyện này. Anh muốn tìm một người yêu anh. Một người có thể trò chuyện cùng anh bất cứ lúc nào. Một người thoải mái chấp nhận anh là Dark Efl. Và là một người không quan tâm đến vương vị của anh. Anh có ý định sẽ trao ngôi vua này lại cho em hay cháu mình, vì anh không quan tâm đến chuyện kết hôn, nối dõi gì hết. Anh muốn cai quản và phục vụ cho người dân của vương quốc. Sẽ ra sao nếu một ngày anh tuyên bố rằng anh là một Dark Efl chứ. Được bao nhiêu người chấp nhận anh? Họ sẽ nổi lên lật đổ vì không chấp nhận Dark Efl? Vương quốc sẽ lại có chiến tranh nổ ra? Anh là vua và cũng là công dân của vương quốc. Thế nên, bằng mọi giá, anh cần bảo vệ cuộc sống yên bình của vương quốc Roan.

Khi Cale đã khuất bóng phía xa, anh mới dần bình tĩnh rồi nhìn về phía hai cô gái trước mặt. Từ tốn nói

"Tại sao cô Slevia đây lại muốn kết hôn với tôi?"

Slevia cười rạng rỡ rồi đáp lại Alberu:

"Phụ nữ trong Vương quốc ai lại không muốn kết hôn với ngài chứ?"

Alberu thản nhiên đáp lại

"Đúng"

"Và giờ nói cho ta biết, lý do tại sao cô đến Vương quốc Roan"

Cô gái tóc vàng với đôi mắt đen thẫm, môi cong lên ánh cười

"Điện hạ, ngài đúng là Mặt trời của Vương quốc. Nhưng ngài biết không, vẫn có thứ Mặt trời không bao giờ chiếu rọi tới được."

"Cô đang muốn nói gì?"

Slevia quay đầu về phía cô gái phía sau, cô gái ấy chậm rãi gật đầu rồi đặt một lớp cách âm bên ngoài.

"Nơi mà phủ hàng trăm năm sau lớp đất đá, phía trên là tiếng thúc giục của những người tìm cách trốn chạy cái chết để tránh một cái chết khác. Nơi mà những tồn tại cho là cao quý hơn các loài khác. Và có một người có thể thống nhất được tồn tại đó trên Tây lục địa, à không, là trên cả thế giới. Ngài có nghĩ đó là nơi nào không?"

Alberu vô thức lên tiếng:

"Vùng đất Chết"

Vùng đất Chết là nơi được bao phủ bởi sa mạc cát đỏ, là nơi mà những bão cát đỏ mang theo xác người và Tử mana. Họ phải chống chọi với nó để không bị biến thành một tồn tại đáng sợ - Necromancer. Và những cư dân của vùng đất đó, không ai khác là...

"Dark Efl"

Họ là những Efl sở hữu thuộc tính bóng tối, họ tự cách ly bản thân với thế giới bên ngoài bằng cách xây dựng một thành phố dưới Vùng đất Chết. Không phải vì họ sợ mà là họ không có lý do gì để sống chung, thở chung với những kẻ đã khinh ghét mình.

"Và cô có người thống nhất họ lại? Những tồn tại tự cho bản thân là cao quý chỉ sau Rồng"

"Đúng vậy, thưa điện hạ"

Cô ấy tiếp tục tự tin trả lời. Alberu lúc này đang tràn ngập những câu hỏi.

Anh nhớ khi mình sinh ra, con người rất ghét sự tồn tại của Dark Efl vì họ cho đó là điềm xui và không chấp nhận sự tồn tại của họ. Họ sống lâu hơn con người, họ được thiên nhiên ưu ái, họ được các tinh linh yêu quý, đối với mỗi Elf họ chính là tồn tại cao quý của thiên nhiên. Bởi Elf và Rồng đều tự mãn như nhau.

Và cô gái trước mặt có thể thống nhất họ sao? Cô ta là ai chứ? Anh không nghe báo cáo nào về Vương quốc Mania có một người như vậy.

'Họ đã che giấu sức mạnh của mình đúng như Cale nói. Vậy tại sao đến lúc này, họ lại công khai nó cho một đất nước xa lạ. Họ muốn một cuộc hôn nhân, đơn giản chỉ như vậy thôi sao?'

Anh bình tĩnh đáp lại:

"Ta sẽ xem xét sau. Còn giờ thì đâu thể để hai quý cô đứng mãi được"

Anh ra lệnh cho người lính gần đó

"Mau đi chuẩn bị phòng cho hai quý cô đây"

"Vâng, thưa bệ hạ"

Người lính đáp lại rồi dẫn cả hai đi.

Cậu em trai hay cằn nhằn của anh chắc hẳn giờ đang lên đường để đi nghỉ mất rồi, giờ cậu ta chắc đang thư thả lắm. Alberu quay lại nhìn đống tài liệu xếp chồng trên bàn anh rồi thở dài, thầm chửi

'Điên mất thôi'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đang quay về lãnh địa Henituse từ Thủ đô. Trước mắt cậu là hình ảnh cả gia đình ra chào đón cậu, miệng cậu vô thức nở nụ cười ấm áp từ lúc nào. Raon cũng phấn khích nói theo:

"Nhân loại! Ngươi vui vì được về nhà đúng không!? Đúng vậy!!! Ta cũng rất vui! Thật tốt khi được về nhà!"

Rồng con phấn khích bay tới bay lui trong xe, xong lại đáp xuống cậu. Cậu vỗ cái đầu tròn của nó

'Ừm ừm, Raon lại mũm mĩm hơn rồi'

 Raon lấy ra một chiếc bánh táo ra nhai và đưa cho Cale.

Cậu nhận lấy rồi ăn nó. Cùng lúc cậu ăn xong thì xe đã dừng trước cổng. Cậu bước xuống:

"Thưa cha, con được Bệ hạ cho phép về nhà 3 ngày"

"Ừ ừ, con ăn uống thế nào? Có mệt mỏi gì không con? Con có muốn cha lên nói với Bệ hạ xin cho con nghỉ 3 tháng không? À hay con muốn nghỉ 3 năm. 30 năm càng tốt-"

"Thưa cha, cha đừng lo. Bệ hạ đối đãi với con rất tốt"

Nữ công tước Violin lên tiếng ngăn không cho ông ấy - Công tước Deruth tiếp tục

"Con gầy đi rồi đấy. Beacrox hôm nay có làm tiệc chào đón con về đó. Hãy ăn thật nhiều vào"

"Vâng, con biết rồi"

Cậu đáp lại lời dặn dò rồi tiến vào trong. Cậu lại có cảm giác nôn nao không rõ. Đã lâu rồi Cale, à không Kim Rok Soo mới không thấy ấm áp thế này. Hẳn đây là cảm giác có người chờ đợi chăng? Không tệ. Môi cậu vô thức cong lên, nở nụ cười ấm áp.

'A'

'Là anh hùng Cale Henituse, Ngân quang thiếu gia của vương quốc Roan, không, là cậu chủ của chúng ta'

'...Cậu ấy đã thực sự thay đổi rồi'

Cậu tiếp tục bước đi trong khi Lily và Basen nắm tay anh mình. Mà không để ý rằng những người hầu đã bàn tán về cậu và ánh nhìn ngưỡng mộ không rõ.

Sau bữa ăn, cậu bước đến bàn làm việc trong phòng ngủ. Cậu cần nhanh chóng giải quyết công việc của lãnh địa.

'Ồ. Basen làm tốt đấy nhỉ?'

'Sớm thôi. Em ấy cần phải lên làm gia chủ mới của gia tộc Henituse và lúc đó mình sẽ đi thật xa để tận hưởng cuộc sống yên bình bên trang trại'

Nghĩ đến điều đó Cale liên tục làm việc suốt đêm. Đến rạng sáng công việc đã xong. Cậu thật sự rất mệt và muốn đi ngủ ngay lập tức. Cậu lên tiếng với giọng điệu mệt mỏi:

"Ron"

Ron – quản gia riêng của cậu, thật ra lại là gia chủ của gia tộc lớn ở Đông lục địa. Ông nở nụ cười hiền hậu trên mặt khiến cậu phải sởn da gà. Trên tay ông cầm một ly nước chanh nhưng quan sát thấy vẻ mặt của cậu chủ cún con của mình, ông lập tức dẹp ly nước chanh sang một bên.

Vẻ mặt hiền hậu biến mất, giờ chỉ còn là gương mặt lạnh lùng đặc trưng của ông khi giết người. Vẻ mặt đó càng khiến cậu sợ hơn. Lúc đó Ron nói:

"Cậu lại thức khuya à?"

"Đúng. Vì thế, sáng nay đừng bảo ai đến làm phiền ta"

"Vâng. Hi vọng cậu nghỉ ngơi thật tốt."

"Ừ"

Ngay khi Ron chuẩn bị quay đi thì Cale lại lên tiếng:

"Khoan, để ly nước chanh đó lại cho ta"

'Hửm? Cậu chủ cún con lại muốn gì đây?'

Ông ngơ ra một lúc rồi đưa ly nước chanh cho Cale. Cậu nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi uống hết ly nước.

Uống xong cậu bước đến giường thì thấy bọn trẻ khoảng 11 tuổi đang nằm lộn xộn trên giường cậu. Nhưng bọn trẻ vẫn chừa một chỗ trống đủ để cậu nằm vào. Cậu lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top