Chap 1: Kết hôn?

Một ngày nắng ấm, hương thơm từ khắp nơi trong Cung điện Mặt Trời của Quốc vương Vương Quốc Roan đang cư ngụ liên tục thổi vào. Chàng trai với mái tóc đỏ đang tung bay trong gió, vừa nhìn ra ngoài vừa hỏi:

"Thưa điện hạ, ng-"

"Hyung"

"À, hyung, anh không nghĩ chúng ta nên cắt giảm công việc sao?"

Alberu - Mặt trời sáng chói và cao quý nhất của Vương quốc Roan. Anh vừa lên ngôi cách đây không lâu, thế nên có quá nhiều việc anh cần xử lí. Theo sau đó, cựu Tư lệnh của Vương quốc sau chiến tranh lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Vị tư lệnh tóc đỏ đã tiêu diệt White Star –kẻ được cho là cái ác chỉ để thoả mãn tham vọng của hắn và hình ảnh vị Tư lệnh của họ đã tiêu diệt "cái ác" vẫn còn khắc sâu trong tim họ. Trái ngược với niềm hân hoan của dân chúng. Vị Tư lệnh đáng kính ấy đang chìm trong công việc. Đám quý tộc lợi dụng chiến tranh nâng cao địa vị, hàng loạt đơn cáo buộc đến từ nhiều quốc gia cần được thông qua bởi hai người có sức ảnh hưởng nhất Đông và Tây lục địa lúc này, và cả giải quyết chiến tranh, sớm xây dựng lại cuộc sống cho người dân.

Cale và Alberu, cả hai đang làm việc xuyên suốt bất kể ngày đêm. Cale - cậu có Sinh Lực Trái Tim nên rất mau chóng hồi phục, nhưng vấn đề đó là cậu đang tăng ca không lương. Không thể được, cậu không muốn.

Alberu đưa đôi mắt xanh tựa bầu trời cùng mái tóc vàng sáng chói ngước lên nhìn cậu, đáp:

"Ta thật sự cũng muốn cắt bớt công việc cần làm đấy Cale à"

Cale đáp lại:

"Tôi không muốn làm việc, hyung"

Alberu thở dài. Cậu quá rõ cái tính lười biếng của cậu trai trước mặt rồi. Cale - Kim Rok Soo, cậu ta rất tài năng nhưng lại mong muốn lười biếng.

'Điên thật chứ'

Cale lại lên tiếng:

"Hyung"

Alberu thở dài rồi xua tay

"Rồi rồi, đi đi. Ta cho em nghỉ ngơi 3 ngày. Sau đó quay lại đây"

Cale nhanh chóng đứng dậy rồi tươi cười đáp lại:

"Quả thật điện hạ là mặt trời cao quý và sáng chói nhất của Vương quốc chúng ta. Từng lời nói của ngài th-"

Alberu đan tay vào nhau rồi cười nhẹ đáp

"Em trai của ta thật sự muốn làm việc tiếp sao?"

"Không, huyng. Em đi đây"

Alberu nhìn cậu trai với dáng người mỏng manh như có thể bị thổi bay lúc nào vậy. Trên người cậu ta khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng. Cúc áo đầu tiên đã cởi ra lúc nào. Phối với một chiếc quần tây lịch thiệp. Dáng vẻ bận rộn này luôn được thấy ở Cale vì trông cậu ta bao giờ cũng toả ra một ước mơ lớn lao đến nỗi anh không thể hiểu được. Anh nhớ Cale từng nói với anh rằng cậu muốn có một cuộc sống lười biếng, không muốn vinh danh hay huân chương gì cả. Anh hiểu cậu. Bởi cả hai cũng là 'đồng loại' cơ mà. Nhưng hi sinh bản thân để cứu người khác thì anh không thể hiểu nỗi cậu ta. Rõ ràng là một người muốn một cuộc sống yên bình, lười biếng cớ gì phải hành hạ bản thân như thế.

Alberu chìm trong suy nghĩ về Cale thay vì đống giấy tờ kế bên.

'Hửm?'

Anh đang thấy Cale dọn dẹp lại tài liệu trên bàn và phân chia nó ra thành từng nhóm nhỏ.

Haiz, thật là. Quả nhiên Cale vẫn Cale thôi.

Cale thầm nghĩ:

'3 ngày. Mình cần giải quyết những việc ở lãnh địa trong 1 ngày và tận hưởng suốt 2 ngày còn lại.

Ừm ừm quả là một quyết định đúng đắn'

Cậu tự gật đầu khi hài lòng với kế hoạch trong đầu và tiến về phía cánh cửa.

Cậu mở cửa ra và....

"A, cho tôi xin lỗi"

'Hả?'

Cậu đụng phải một cô gái với mái tóc dài ngang lưng trắng xoá, để ý lại thì phần đuôi tóc cô lại có màu đỏ trông rất giống tóc Cale.

"A"

Cô gái thốt lên

"Ngài là Cale Henituse có phải không ạ?"

Cale từ tốn đáp:

"Đúng. Là tôi. Tiểu thư đây biết tôi sao?"

Cô ấy trả lời với đôi mắt lấp lánh trông như đôi mắt của Raon khi đứa nhóc được khen vậy

"Vâng. Cả Đông và Tây lục địa không ai không biết đến ngài chứ. Tư lệnh Cale nổi tiếng trong Vương quốc của tôi lắm đấy ạ"

"Vương quốc của cô?"

Thoạt nhìn cô gái với dung mạo như thế này không thuộc về Vương quốc Roan rồi. Phía sau cô gái có một cô gái khác đang tiến lên.

Giọng nói nhẹ nhàng như thanh âm của thiên nhiên mang đến cho người khác cảm giác thật dễ chịu.

"Xin thứ lỗi, tôi muốn tìm Quốc vương của Vương quốc Roan. Ngài ấy có trong đó không?"

"Bệ hạ đang ở trong"

Lúc này Raon cất tiếng với giọng nói hoảng hốt không khỏi khiến Cale lo lắng

"A!! Nhân loại!!! Cô gái kia không phải là người!!!"

Cale im lặng rồi nhìn vào hai cô gái, không khỏi khó chịu và nó hướng tới Raon

'Chết tiệt! Có vẻ mình vừa biết thêm một điều vô ích rồi'

Mặc kệ vẻ mặt cau có của Cale, Raon tiếp tục nói

"À và cô ta khá giống thế tử của chúng ta đó"

'Hả? Cô ta là Dark Efl à?'

Như biết được câu hỏi của Cale, Raon lắc đầu rồi truyền âm vào đầu Cale

"Không phải!!! Cô ta được mana trong thiên nhiên bao phủ!! Một lượng mana đủ lớn để đánh trực diện với Choi Han đó"

'Vậy cô ta là một swordmaster sao?'

Thật nguy hiểm. Có thể cô ta đang trà trộn vào Vương quốc để náo loạn. Rõ ràng cô ta là một red flag di động làm tăng công việc của Cale đây mà. Không được. Cậu còn chưa được nghỉ mà vẫn phải quay lại làm việc. Phải ngăn chặn nó sớm. À mà nãy giờ Raon nói "cô ta" là ai nhỉ?

Cậu vô thức nhìn về phía cả hai đang cúi chào Alberu. Alberu nhìn về phía Cale với vẻ mặt tươi cười sáng chói với ngụ ý "Em muốn làm việc tiếp sao?"

'Không'

Cale lập tức quay lưng bước về phía cánh cửa, khi ấy anh nghe một giọng nói cất lên

"Thưa bệ hạ, tôi là đại công chúa của Vương quốc Mania, Slevia Mania"

'Hmm? Vương quốc Mania sao? Đây là lần đầu tiên mình nghe đến tên của Vương quốc đó'

Cậu ngừng lại một chút và nghe tiếp tục những lời của Slevia.

Alberu đáp lại với vẻ mặt hiền hậu:

"À, ta nhớ rồi. Vương quốc Mania từng là một trong những Vương quốc ở Tây lục địa ủng hộ Vương quốc Roan nhỉ?"

Cô ấy đáp

"Đúng vậy, thưa bệ hạ"

"Vậy thì không biết, đại công chúa lặn lội đường xa đến gặp ta để làm gì?"

Đúng. Cale cũng rất thắc mắc. Một kẻ có thực lực mạnh ngang một Swordmaster thì chắc chắn không phải tầm thường. Ngang nhiên diện kiến kẻ quyền lực nhất của Vương quốc mạnh nhất lúc này thì chắc chắn phải có âm mưu. Cale thấy tò mò nên quay lại. Cậu trở nên bối rối khi thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Đó là của cô gái Cale đụng trúng. Như bắt gặp được ánh mắt Cale, cô gái nhanh chóng cười nhẹ rồi quay về phía Alberu.

'Chuyện gì vậy? Không bình thường'

Raon đang bay vòng vòng trên đầu cậu

'Nó đang làm gì vậy?'

"Nhân loại à!! Cô gái vừa mới giới thiệu ấy. Cô ta chắc chắn là người tốt! Không hiểu sao ta lại nghĩ như vậy, nhưng bản năng Rồng của ta không nghĩ cô ta là người xấu"

Ngày càng bí ẩn về thân thế hai người này. Lúc về phải kêu Freesia đi điều tra thân thế hai người này để đề phòng. Ngay lúc ấy, cậu chạm mắt với Alberu.

Cậu cười nhẹ rồi quay lưng đi, ngay khi chân cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa. Một lần nữa, tiếng cô gái ấy lại vang lên

"Thưa bệ hạ Alberu Crossman, xin ngài hãy cho tôi làm vợ ngài"

"Hả?"

Alberu ngây ngốc đáp lại

"Chắc có lẽ tôi làm việc quá nhiều nên tinh thần có hơi sa sút, chắc tôi nghe nhầm rồi. Cô óc thể nói lại được không?"

"Vâng. Tôi, Slevia Mania muốn làm vợ của Alberu Crossman"

'A điên thật rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top