ClopehCale - "Ngủ với thần là tội đáng muôn chết ạ!"
Mặc dù Clopeh Sekka là một tên điên thứ thiệt, nhưng ít ra trong mắt Cale Henituse, hắn vẫn là một kẻ có trách nhiệm. Bất cứ nhiệm vụ nào - dẫu khó khăn đến mấy, dẫu có thể nguy hiểm đến tính mạng - một khi đã nhận thì hắn luôn luôn hoàn thành. Thậm chí là thành công một cách xuất sắc. Chung quy hắn cũng chỉ mong mỏi thu hút sự chú ý của Cale, khao khát một ánh nhìn từ cậu.
Thực tại chứng minh, ước mong ấy của vị Hiệp sĩ Hộ Mệnh Sekka đã được thoả mãn, khi mà 'vị thần tóc đỏ' mà hắn đem lòng thờ kính đã bị tấm lòng thành của hắn lay động. Để rồi, người ấy từng bước chậm rãi bước xuống chốn đài cao lấp lánh trang nghiêm, rời xa vầng hào quang rực rỡ cõi thiên đường phồn hoa mà xuất hiện trước mặt hắn, cam tâm tình nguyện vướng vào một chữ 'ái' chốn nhân gian.
Dòng đời đẩy đưa, nháy mắt một cái liền không ngờ Clopeh Sekka đã trải qua một đêm xuân tràn đầy dục vọng và mãnh liệt với Cale Henituse.
Buổi sáng sau hôm ấy, Cale thức dậy thấy trên giường chỉ còn một mình, thấy người bên cạnh đã biến mất tăm từ đâu, không khỏi có chút nghi hoặc. Ơ hay, cái tên Clopeh đó đâu mất rồi? Hẳn là hắn không cả gan đến mức ăn xong chùi mép bỏ đi như thế, nếu vậy thì hắn biến đi đâu?
Mới ngủ dậy, kèm theo dư âm từ cuộc hoan ái đêm qua, đầu óc Cale Henituse còn tương đối mụ mẫm. Cậu mịt mờ nhìn xung quanh, trong đầu tự động nhảy chữ thành một hàng, không hiểu sao còn gắn thêm đèn led, chớp chớp lấp lánh:
'Clopeh Sekka là một tên khốn vô trách nhiệm.'
Ấy mà một phút sau, đôi mắt nâu đỏ trông thấy cái gì đó lắc qua lắc lại bên ngoài ban công. Cale căng mắt nhìn kĩ một hồi, xác thực không phải trò đùa oái ăm gì, mới nhận ra vật thể đang lung lay trước gió kia là tên vô trách nhiệm nào đó.
Sáng sớm ra ban công phơi nắng, tận hưởng làn gió mát lành, nghe có vẻ hưởng thụ quá nhỉ? Cale cũng nghĩ như thế đấy, sau đó lửa giận từ từ bùng lên. Ai kia hành hạ cậu suốt một đêm, di chứng còn lại khiến cho bây giờ cậu còn đau ê ẩm lại đang vui vui vẻ vẻ tận hưởng cuộc sống? Xem có tức không cơ chứ?!
Nhưng mà... có gì đó quái lạ ở đây...
Cale Henituse chầm chậm bước lại gần, mở toang cánh cửa nối liền với ban công, chưa kịp định hình đã bị hai bàn chân không chạm đất của Clopeh doạ cho giật mình. Đưa mắt nhìn lên, thiếu niên tóc đỏ trông thấy rõ mồn một sợi dây thừng rắn chắc đang buộc trên thanh cửa, đầu còn lại của sợi dây làm thắt thành một cái vòng, tròng qua cổ Clopeh, giữ cả người hắn trên không trung.
Cale điệu bộ cứng ngắc hệt như người máy, nhìn lên, nhíu mày, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn mặt đất, dùng tay xoa xoa hai mắt rồi mới lần nữa ngước lên đối diện với thân hình đang lắc lư.
"C--"
Cale vừa mở miệng, thanh âm chưa kịp phát ra đã phải nuốt ngược vào trong, hoảng hồn ôm tim nhảy vọt cách xa một quãng. Bởi vì đúng lúc cậu định nói, Clopeh Sekka đã đột ngột mở trừng mắt. Con ngươi ban đầu trợn ngược lên, sau đó tựa hồ cảm nhận được Cale mà chậm rãi nhìn xuống cậu.
Mặc dù nói Cale rất mạnh mẽ, Cale không sợ ma quỷ, nhưng tự nhiên Clopeh làm ra loại hành động như thế, cậu không bị doạ đứng tim đã là may lắm rồi. Anh hùng Khiên Bạc hít một hơi thật sâu, từ từ trấn tĩnh lại bản thân. Lúc này, cậu đã thay thế ý thức mơ màng ngái ngủ bằng một tinh thần tỉnh táo hơn.
Sau đó, Cale Henituse cảm thấy bản thân sắp không nhịn được chửi thề.
Kí lùm mé, định kể chuyện kinh dị lúc 7 giờ sáng ha gì?!
Tiêu đề là 'Xác chết nơi ban công'? Hay là 'Kỳ án người treo cổ'?
Thú vui kể chuyện tao nhã quá nhỉ?
"Clopeh Sekkka! Xuống ngay!"
Rất rõ ràng, dù đang bị treo lơ lửng tưởng như sắp về chầu ông bà đến nơi, thì chỉ cần một mệnh lệnh của Cale liền có thể lôi Clopeh về lại cõi dương.
Nhìn thanh niên đẹp mã tóc trắng như tuyết vừa làm một cú nhào lộn xuất sắc trên không, giờ đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình trong bộ dáng chờ lệnh, Cale Henituse thở dài. Vốn dĩ còn định dịu dàng vài câu mà chợt nhớ đến tính tình quái gở của Clopeh Sekka, cậu chỉ có thể thay bằng chất giọng lạnh lẽo:
"Ngươi đang làm gì đấy?"
Clopeh trong thoáng chốc sững người, ấp úng không nói nên lời, treo trên môi nụ cười gượng, gãi gãi má, ánh mắt không tự chủ quay sang chỗ khác.
"Cười cái gì mà cười?"
Nhìn vết đỏ in hằn trên chiếc cổ trắng nõn của Clopeh Sekka, Cale cảm thấy tức giận không thôi. Lẽ nào nếu cậu ngủ dậy trễ chút nữa, tên này thiếu điều thành cái xác treo cổ rồi?
Cale vươn tay chạm vào vết hằn nổi bật trên làn da Clopeh, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, bàn tay theo đó nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ửng đỏ. Có thể vì quá nhập tâm vào dòng suy nghĩ và sắc đỏ kia, Cale Henituse không nhận ra thanh niên tóc trắng đang nuốt từng ngụm nước bọt, cả gương mặt không biết từ lúc nào đã ửng hồng.
Với chiều cao của Clopeh, tầm nhìn bây giờ thật sự có chút... khiến tâm hắn rục rịch. Cale rõ ràng vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, mái tóc đỏ như ánh lửa hơi rối, trông tổng thể có vẻ buồn cười. Nhưng ánh mắt tập trung xen lẫn chút tình cảm khó nắm bắt của Cale lại kéo những kí ức đêm qua trở về trong đầu Clopeh.
Căn phòng tối với ánh đèn lập loè mang một màu ám muội, hai con người trên một chiếc giường, những thanh âm khiến lòng người nhộn nhạo, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào như sóng biển tràn về không báo trước. Song, Clopeh Sekka nhớ rõ nhất vẫn là đôi đồng mắt nâu đỏ, ánh mắt Cale nhìn hắn lúc bấy giờ--
"Ngươi không định trả lời ta luôn đấy à?"
Câu hỏi của Cale lần nữa đem Clopeh trở về từ cơn mơ hoan ái. Đột ngột đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Cale khiến cho hắn giật mình. Vậy mà chẳng hiểu thế quái nào não bộ hắn lại tự động ghép tình ý mê man trong đôi đồng tử đêm qua vào Cale lúc này, khiến Clopeh không tự chủ được đã quỳ xuống, dập đầu xuống nền gạch nghe vang một tiếng rõ to:
"Yêu đương với thần là cấm kị, ngủ với thần là tội đáng muôn chết ạ!"
"...Hả?"
Cale lần nữa bị hành động của hắn làm cho giật mình. Tức khắc, trong đầu lướt qua mười vạn câu hỏi vì sao. Gì vậy? Sao tự dưng lại quỳ xuống rồi? Tên điên này đang đóng phim cổ trang hay gì? Thế giới này đáng sợ quá! Cậu cần ngủ thêm một giấc nữa để tỉnh táo lại đã.
Nghĩ là làm, Cale Henituse cố gắng mắt không thấy - tai không nghe - tim không đau, quay người đi về giường, kéo chăn trùm người, nhắm mắt ngủ một mạch đến tận xế chiều. Dẫu thế, trong cơn mơ cậu vẫn bị Clopeh quấn lấy. Hắn cũng nói một câu như trước, nhưng lúc này không thắt cổ hay dập đầu quỳ lạy nữa mà tự mình leo lên giàn hoả thiêu, cùng với nụ cười mãn nguyện...
Nụ - cười - mãn - nguyện!!!
Má ơi giấc mộng quỷ quái gì vậy...
À không, nếu là tên điên đó thì dám giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực lắm chứ đùa...
•
Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt Cale Henituse vẫn là gương mặt của Clopeh Sekka. Nhưng lần này hắn đã yên tĩnh hơn ban sáng nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt ôn nhu nhìn Cale. Tới đây thì cậu biết vì sao ngủ không ngon nổi rồi. Bị người nhìn chòng chọc như thế trong lúc ngủ, ai có thể xem như không có gì mà an tâm đánh một giấc đây?
Nhác thấy Cale tỉnh dậy, Clopeh luống cuống cả lên. Hắn vội vàng đỡ cậu ngồi dậy (mặc dù những hành động đơn giản như vầy thì tự thân Cale vẫn có thể làm được), sau đó không nói không rằng đối diện cậu mà quỳ xuống đất, trông như đang chờ phạt.
Đối diện với tình huống này, Cale Henituse cũng xem như đã quen thuộc, cũng lười hỏi lí do. Duy chỉ một điều khiến cậu trăn trở ngay lúc này. Trên giường, Cale chồm tới phía trước, mấy ngón tay nâng cằm Clopeh để mắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Sau khi yên tâm vì vết đỏ đã biến mất, cậu mới chậm rãi hỏi:
"Ngủ với ta một đêm khiến ngươi tuyệt vọng đến như vậy sao?"
Clopeh Sekka im lặng suy nghĩ câu trả lời từ sáng đến giờ, trăm tính vạn tính cũng không ngờ được Cale lại hỏi điều này, nhất thời ngây như phỗng. Không, sao lại gọi là tuyệt vọng chứ, ngủ với Cale-nim yêu dấu mà gọi là tuyệt vọng thì trên đời này còn có cái gì gọi là 'hạnh phúc' đây? Không phải tuyệt vọng, mà Clopeh Sekka hắn đang sung sướng đến nỗi muốn chết đây này!!!
Dĩ nhiên, nghĩ nhiều như thế nhưng Clopeh lại không biết bắt đầu bày tỏ tâm tư của mình từ đâu. Từ việc hắn yêu Cale Henituse lắm lắm, hay từ việc cậu chính vị thần duy nhất trong lòng hắn?
Song, điệu bộ ngập ngừng ấy của hắn vào mắt Cale lại thành ra Clopeh chính là tuyệt vọng như cậu nghĩ, nhưng ngại làm cậu thương tâm nên không dám hé răng nói một lời.
"Thôi được rồi." Cậu thở dài, cũng buông cằm Clopeh ra, đôi mắt như mang theo sự mất mác mà nhìn sang chỗ khác: "Nếu vậy thì ngươi cứ quên chuyện hôm qua đi. Xem như chúng ta chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn--"
"Cale-nim, ngài là vị thần duy nhất của lòng tôi. Là đấng toàn năng của tôi. Tín ngưỡng của tôi. Là ánh sáng dẫn lối tôi đi, là huyền thoại trong trái tim tôi. Anh hùng của tôi, là người mà tôi chưa bao giờ nghĩ có thể chạm tới được. Vậy mà, vậy mà sáng nay tỉnh dậy, ngài lại đang nằm ngủ cạnh tôi. Hởi thở ngài vang lên bên tai tôi, từng nhịp đều đặn khiến trái tim tôi đập mạnh. Tôi đã trót ngủ với vị thần của mình, phạm vào tội đáng muôn chết. Và vì ước mơ lớn nhất đời tôi đã hoàn thành rồi nên dù có chết đi tôi cũng mãn nguyện."
"Hả?"
"...Hả?"
Từ nãy đến giờ Clopeh lo suy nghĩ cách viết mở bài của bài diễn văn nói về tình cảm dành cho Cale, tâm trí đã bay về tận nơi nào nên không để ý cậu đã nhìn sang hướng khác từ bao giờ. Và nét buồn man mác không tên còn đọng lại nơi đáy mắt khi Cale xoay lại khiến cho hắn giật mình.
Úi chết, hắn đã nói gì không nên à?
"Từ từ Clopeh, ta chưa hiểu." Cale day day trán: "Người không tuyệt vọng?"
Clopeh ngoan ngoãn gật đầu.
"Trái lại ngươi còn cảm thấy hạnh phúc?"
Hỏi đến đây, Hiệp sĩ Hộ Mệnh Sekka trưng ra nụ cười dường như đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, động tác đổi từ đang quỳ sang khuỵ một bên gối, nhẹ nâng bàn tay của Cale Henituse và đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn thành kính:
"Khi thấy ngài nằm bên cạnh, tôi không biết đó là thật hay mơ. Nếu là mơ, giấc mộng này mới đẹp làm sao. Nếu nó là hiện thực, thì hiện thực này khiến cho tôi hoài nghi vô cùng. Ngài có biết khi ấy tầm mắt tôi khi ấy chỉ có bóng hình ngài, có đôi mắt đang nhắm nghiền, mái tóc đỏ như màu ánh lửa rực rỡ đốt cháy trái tim tôi và lồng ngực phập phồng mỗi khi hít thở. Ngài đẹp lắm, ngài biết không? Ngài đẹp tuyệt trần, đẹp đến mức khiến cho cảnh tượng trước mắt tôi khi ấy dường như không chân thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày tôi có thể nằm cạnh ngài, ôm lấy ngài vào lòng, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chưa từng dám mơ như thế."
Lời nói của Clopeh rõ ràng đã tác động sâu sắc đến Cale, khiến cho cậu trông phút chốc bối rối không biết làm gì. Từ từ đã nào, đây là đang... tỏ tình phải không? Mặc dù màn tỏ tình này đáng lẽ phải xảy ra trước khi cả hai lên giường, nhưng mặc kệ thứ tự đi. Chỉ cần biết là vị tóc đỏ nào đó sau khi load hết những lời ruột gan của Clopeh Sekka đã đỏ bừng cả mặt, cũng không rút tay về mà chỉ ho khan vài tiếng.
Một hồi sau, Clopeh vẫn như cũ nâng bàn tay Cale, nâng niu như một cành hoa mỏng manh mà chẳng hề đặt xuống, ánh mắt nhìn cậu từ vẻ thành kính sang le lói mảnh tình ý. Cale Henituse bỗng bật cười. Điều cậu muốn nói rất rất nhiều, thế mà giây phút này, thiên ngôn vạn ngữ lại gói gọn trong hai chữ:
"Ngu ngốc."
Sau đó cúi xuống hôn lên môi Clopeh. Chớp mắt, Cale lại chui tọt vào trong chăn, kéo chăn che phủ cả người, cũng không để ý xem người kia như thế nào. Ừ thì còn có thể ra sao nữa? Dĩ nhiên là đứng hình, sau đó đỏ mặt, tiếp đó--
"Đừng có mà đi treo cổ nữa đấy nhé!"
Cale nói vọng ra khi nghe thấy tiếng chân vang lên, di chuyển về phía ban công.
"Cũng đừng có lấy kiếm cắt cổ."
Lúc này, bàn tay đang tuốt kiếm khỏi vỏ của Clopeh khựng lại. Hắn đặt thanh kiếm về chỗ cũ, ôm ngực cảm thán. Cale-nim của hắn quả nhiên là thần thông quảng đại mà, dù cho không nhìn cũng biết hắn có ý định làm gì! Đúng là thần của hắn có khác!
"À đúng rồi, lát nữa ta muốn ăn thịt."
"Vâng."
"Thịt heo, thịt bò, thịt gà. Nhiều thịt đấy nhé!"
"Theo ý ngài, Cale-nim."
Nói xong, ngón tay hắn khẽ vân vê cánh môi của mình, tựa hồ đang cố nhớ lại cảm giác khiến hắn như muốn bay lên chín tầng mây kia. Thu hết can đảm, hắn nhỏ giọng hỏi:
"Tối nay... liệu tôi có được nằm cạnh ngài không?"
May mắn rằng thính lực Cale khá tốt, nếu không cậu cũng chẳng nghe rõ hắn muốn hỏi gì. Chỉ là tên điên Clopeh mà còn có thể lộ ra biểu cảm không nắm chắc phần thắng như thế, thật khiến cho cậu mở mang tầm mắt. Đúng là một khi đã yêu vào thì ai cũng sẽ khác. Có lẽ chính bản thân cậu cũng thế.
"...Nếu như ngươi muốn."
Nằm trong chăn, Cale Henituse nhoẻn miệng cười. Một nụ cười mà nếu Clopeh thấy, hẳn hắn sẽ không còn tâm trí chuyên tâm làm bất cứ việc gì khác nữa. Bởi lẽ linh hồn hắn đã bị ánh mắt nhu tình cùng nụ cười rạng rỡ kia hút mất hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top