Chương 4: Một chuyến đi dài.
Trải qua sự việc với những tên của tộc mèo, Cale nghĩ có lẽ cậu nên có một chuyến đi tới một nơi ít ai để ý tới, cậu cũng có thể nghỉ ngơi ở đó trong yên bình. Và nơi đầu tiên cậu nghĩ tới là Dạ Lâm, nơi đang có tộc người sói của Lock ở.
Lúc đầu cậu chỉ định đưa Choi Han, On, Hong và Raon theo cùng. Nhưng Ron đã đề xuất hãy mang con trai của ông ta là Beacrox theo cùng. Anh ta có thể nấu ăn và hỗ trợ Choi Han trong việc bảo vệ Cale.
Cale dường như không quan tâm lắm, ai đi cùng cũng được, miễn là không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Nhưng Choi Han lại có thái độ khác hẳn, vẻ cau có xuất hiện trên khuôn mặt anh từ khi nghe Ron đề xuất rằng Baecrox sẽ đi cùng.
* * * *
Ngày hôm sau, hai chiếc xe ngựa sang trọng đã đứng chờ Cale trước cửa.
'Có cần phải làm quá vậy không? Chỉ là đi tới Dạ Lâm thôi mà?'
Cale ngạc nhiên khi quản gia Ron đã chu đáo chuẩn bị xong mọi thứ từ sớm, nhưng có vẻ hơi thừa thãi. Cậu chỉ cần một cỗ xe ngựa nhỏ và rời đi trong im lặng.
Ron đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều hành lý và cả hai hầu nữ theo sau.
"Ron, ta không cần nhiều người vậy đâu. Chỉ cần vài người là đủ rồi."
Cale không khỏi phàn nàn khi Ron chuẩn bị quá nhiều người hầu theo sau cậu, điều đó khiến cậu không thoải mái.
Ron nở nụ cười dịu dàng khi đáp lại Cale.
"Họ sẽ chỉ giúp cậu thay đồ và tắm rửa thôi thưa thiếu-... à không, thưa tiểu thư."
'Phải rồi ha..'
Cale dường như đã quên rằng bản thân cậu giờ đây là một vị tiểu thư.
"Cảm ơn, Ron."
"Chúc chuyến đi vui vẻ, thưa tiểu thư."
Ron cúi đầu và nở nụ cười tạm biệt với Cale.
Nói thật thì, cậu thực sự khá an tâm khi có Ron là quản gia. Ông ấy luôn biết cách chuẩn bị và lo liệu mọi thứ một cách chu đáo. Kể cả việc Ron cử theo hai hầu nữ theo cùng.
Trên quãng đường tới Dạ lâm không gặp chút khó khăn nào, chỉ gặp vài tên cướp tép riu nhưng Choi Han đã xử lý chúng.
"Vị tiểu thư này đi đâu một mình đây? Chỉ mang theo hai tên vệ sĩ và hai cô hầu gái mà cũng đòi vào dạ lâm sao?"
Bọn chúng thấy Cale là nữ nên giở giọng trêu ghẹo và coi thường.
"Có cần bọn ta bảo kê vào dạ lâm không? Bọn ta là người quen của thiếu gia Cale Henituse, là con trai của chủ nhân lãnh địa này đấy. Chỉ cần một câu, bọn ta sẽ giúp tiểu thư an toàn tiến vào dạ lâm."
- Nhân loại, chẳng phải tên ngươi là Cale Henituse sao? Sao những tên này lại quen biết với ngươi? Ta có nên xử lý chúng không?
Rồng đen Raon đang trong trạng thái tàng hình cũng sốt sắng muốn xử lý chúng.
Gương mặt Choi Han cau mày, lũ khốn này dám giở giọng điệu như vậy với Cale-nim? Tay anh lăm lăm cây kiếm, sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ khi nào Cale ra lệnh.
Beacrox chỉ lặng lẽ lau con dao xẻ thịt, vừa lau vừa nhìn về phía những tên không biết trời cao đất dày là gì kia.
"Cale-nim...?"
Choi Han ngập ngừng nhìn Cale, Cale biết Choi Han đang muốn làm gì, cậu thờ ơ đáp lại.
"Cứ làm những gì cậu muốn."
"Vâng, Cale-nim."
Nói rồi, anh lao về phía bọn cướp như một mũi tên. Chưa đầy vài phút, những tên cướp đã nằm rạp xuống đất và kêu oai oái. Choi Han túm đầu một tên rồi đe dọa.
"Nếu lần sau các ngươi còn dám vô lễ, thứ thanh kiếm này đâm vào sẽ là mắt của các ngươi. Rõ chưa?"
"V, vâng.."
"Có vẻ như mình không cần thiết phải ra tay."
Nói rồi, Beacrox quay trở về chỗ ngồi của mình trên xe ngựa.
- Choi Han, ngươi giỏi quá, thật tuyệt vời. Ngươi đã cho những tên khốn đó một bài học.
Raon vui mừng khi thấy Choi Han nhanh chóng đánh tan bọn cướp. Cale thì khá e ngại, không biết Raon đã học những từ ngữ đó ở đâu? Kẻ nào đã dạy Raon những lời lẽ đó?
* * * *
Sau khi tới Dạ lâm, những đứa trẻ tộc sói mừng rỡ chạy ra đón cậu.
Lock giờ đây đã là một cậu thiếu niên chững chạc. Nghe tin thiếu gia tới, cậu nhanh chóng bỏ giở luyện tập và chạy ra đón Cale.
"Rosalyn nonna..?"
Lock e dè nhìn Cale, người có mái tóc đỏ giống Rosalyn nhưng gương mặt lại có nét giống thiếu gia-nim.
'Anh Beacrox, vị tiểu thư đó là ai vậy?'
'Mái tóc đỏ giống Rosalyn nhưng gương mặt lại giống thiếu gia-nim?'
Những đứa trẻ tộc sói đang bao quanh Beacrox tò mò hỏi.
'Thôi chết, lũ trẻ vẫn chưa biết việc mình trở thành một cô gái!?'
Cale đã quên luôn việc quan trọng này, rằng vẫn chưa ai biết cậu đã trở thành một cô gái trừ Choi Han, Ron, Beacrox, Rosalyn và ba đứa trẻ. Cậu vẫn chưa thông báo điều này với ai.
Lúc này, Choi Han đã lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này.
"Hèm, Lock! Trông em dạo này đã lớn hơn nhiều rồi, thật tốt quá."
"Vâng, là nhờ thiếu gia và mọi người đã chăm sóc tụi em. Mà..."
Lock ngập ngừng hỏi.
"Lần này, thiếu gia-nim không tới thăm tụi em ạ?"
Gương mặt của cậu nhóc có chút buồn bã và thất vọng khi biết rằng thiếu gia-nim không tới thăm chúng.
Nhận được câu hỏi từ Lock, Choi Han bối rối.
"C, Cale-nim có chút việc bận, Cale-nim nói sẽ tới thăm tụi em sau.."
"Phải, phải!! Nhân loại nói sẽ đến sau."
Raon đã gỡ bỏ thuật tàng hình và bay tới giải vây giúp Choi Han.
Nghe vậy, gương mặt của Lock đã vui lên đôi chút.
"Mà sao Raon lại không ở cùng thiếu gia-nim? Có việc gì mà lại để ngài ấy đi một mình vậy, lỡ có nguy hiểm xảy ra thì sao đây? Và vị tiểu thư này là ai?"
Có rất nhiều điều Lock muốn hỏi và cũng nhiều điều cậu muốn kể cho Cale nghe về cuộc sống của mình.
'Một pha giải vây đi vào lòng đất.'
Chương Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top