Chương 2
Từ khi Cale trở thành một cô gái, Choi Han trở nên khác hẳn mọi khi. Anh ta thường đỏ mặt và lúng túng mỗi khi tiếp xúc với Cale.
"Choi Han, đỡ tôi."
"V, vâng, C, Cale-nim."
Gương mặt anh đỏ ửng, đôi bàn tay với đầy vết sẹo của anh chìa ra để đỡ lấy Cale, cùng giọng nói lắp bắp của anh khiến Cale cảm thấy khó hiểu.
Trông anh ta thật đáng yêu, giống như một chú cún con đang xấu hổ.
"Yah, anh ấy đã luôn như vậy từ khi Cale trở thành một cô gái."
Hong tinh nghịch nhảy vào lòng Cale rồi nói.
"Phải đấy nhân loại, trông Choi Han thật kì lạ."
Rồng đen Raon cũng đồng tình với câu nói của Hong.
Chỉ có On là lặng lẽ đứng nhìn bọn họ, dường như cô bé đã nhận ra điều gì đó.
'Lẽ nào... Choi Han là kẻ nhát gái?'
Cale tự nghĩ rồi cười thầm.
'Quả là một anh chàng ngây thơ và đáng yêu.'
Soạt
Sau khi xuống xe ngựa, Cale kéo mũ trùm đầu lên để che đi mái tóc đỏ cùng với gương mặt giờ đây đã có chút thay đổi.
Hôm nay cậu định xuống phố để mua ít đồ dùng, giờ đây cậu không thể mặc được những bộ quần áo của mình nữa nên đành phải đi mua vài bộ đồ mới.
Đó là do Rosalyn ép cậu đi mua, chứ cậu thấy mặc lại mấy bộ đó cũng không có gì là kì quặc cả.
Tiếc rằng hôm nay Rosalyn không thể đi cùng cậu nên chỉ đành nhờ người mà cô tin tưởng đi cùng, đó là Choi Han.
Cale bước đại vào một cửa hàng, chủ cửa hàng vui vẻ chạy ra chào đón cậu.
"Vị tiểu thư đây muốn mua gì nào? Cửa hàng chúng tôi có tất cả những bộ váy đang được nhiều quý cô yêu thích."
"T, tiểu thư?"
Cale lúng túng khi được chủ cửa hàng gọi là 'tiểu thư'
Dường như cậu vẫn chưa quen với cách gọi này cho lắm.
"À, à phải rồi, chúng ta tới đây để mua đồ mà, phải không Choi Han."
Gật gật.
'Vị tiểu thư này chắc hẳn phải là con nhà quyền quý, mặc dù đã che đi gương mặt bởi chiếc mũ trùm đầu. Nhưng phong thái của người này vẫn toát lên vẻ sang trọng và lịch thiệp.'
Thực ra là Cale đang căng thẳng tới mức đứng đờ người ra mà không biết nên làm gì.
"Hãy đưa vị tiểu thư này tới phòng cao cấp và đưa những bộ váy đẹp nhất tới cho tiểu thư."
Sau khi chọn lựa một hồi, Cale bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Có quá nhiều loại váy và kiểu váy khác nhau, điều này khiến cậu cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn.
Trước khi Cale chuẩn bị ngã xuống, Choi Han đã kịp thời chạy tới để đỡ cậu.
"C, Cale-nim, k, không sao chứ?"
"Không sao, chỉ có chút hơi chóng mặt thôi."
'Lấy đại vài cái rồi chuồn nhanh vậy.'
"Lấy tất cả những bộ váy mà tôi đã thử qua."
Những bộ váy mà Cale đã thử qua, tổng cộng là 4 bộ. Tất cả đều là những bộ đắt tiền và sang trọng nhất nhì của cửa hàng.
"À, phải rồi. Tôi còn muốn mua thêm vài bộ nữa."
"Được, được, thưa tiểu thư. Chúng tôi sẽ mang những bộ váy đẹp nhất tới ngay đây."
Rồi cậu quay về phía On.
"On, đã mất công tới đây rồi. Ta sẽ mua cho nhóc vài bộ, coi như là quà. Nhóc thích bộ nào thì cứ lấy."
Ánh mắt On rưng rưng, dường như cô bé đang cảm động đến phát khóc. Gặp được Cale là điều may mắn nhất cuộc đời của cô.
"Vâng!!"
"Ta cũng sẽ mua quần áo cho Hong và một vài thứ cho Raon."
"Yah, tuyệt vời quá."
Hong vui vẻ mà nhảy cẫng lên.
- Nhân loại, ta không muốn mua quần áo, ta muốn ăn bánh quy.
Raon đang được bao quanh bởi ma thuật tàng hình cũng đáp lại Cale.
Một lúc sau, chủ cửa hàng đã mang rất nhiều bộ váy tới trước mặt Cale, bộ nào cũng lung linh và có vẻ rất đắt tiền.
"Xin mời tiểu thư chọn lựa, đây là những bộ váy đẹp nhất của chúng tôi."
Nói xong, ông ta cúi đầu rồi bước ra ngoài.
On cảm thấy e ngại, có quá nhiều bộ đắt tiền và cô cũng không muốn tốn tiền của Cale.
"Chọn bất cứ bộ nào nhóc thích, ta sẽ tặng nó cho nhóc."
On chỉ dám chọn một vài bộ cô bé cảm thấy kém nổi bật hơn những bộ kia vì nghĩ chúng rẻ hơn.
"Vậy là hai bộ này, phải không?"
Cale hỏi và On gật đầu.
Cale tiện tay chọn thêm vài bộ nữa và đưa cho On.
"Bộ này cũng hợp với nhóc lắm, bộ này cũng rất đẹp."
"N, nhưng..."
On cảm thấy lúng túng trước những bộ váy mà Cale chọn cho cô, chúng đều rất đẹp và đắt tiền.
"Sao vậy? Nhóc không thích những bộ ta chọn cho sao?"
Cale hỏi sau khi nhìn thấy gương mặt lúng túng của On.
"Không ạ, thích lắm ạ."
"Vậy thì được."
Chủ cửa hàng cảm thấy rất vui mừng trước những bộ mà Cale đã chọn. Ông ta cảm thấy hôm nay mình có một món hời lớn.
"Chà, tiểu thư quả là con người sành điệu, rất có mắt nhìn. Đây đều là những bộ váy tốt nhất và đẹp nhất, được tạo ra bởi những loại vải quý hiếm và khó tìm nhất."
Ông ta cẩn thận gói những bộ váy vào rồi đưa cho Cale.
"Cảm ơn tiểu thư, lần sau lại tới."
"Choi Han, đem cất những thứ này lên xe ngựa giúp tôi, sau đó quay lại đây."
"Vâng, Cale-nim."
Choi Han nhanh chóng rời đi và cố gắng quay trở lại nhanh nhất có thể.
"Sau khi Choi Han quay trở lại, chúng ta sẽ đi chơi."
Dù có trở thành một cô gái đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản việc Cale tận hưởng cuộc sống lười biếng của mình, cậu sẽ ăn chơi cho đã trước khi tiếp tục quay trở lại làm việc. Tất nhiên là cậu cũng đã để dành một khoản tiền để sử dụng sau khi nghỉ hưu.
"C, Cale-nim, tôi đã quay trở lại rồi."
Thở hổn hển.
'Cậu ta làm gì mà chạy nhanh vậy, đâu nhất thiết phải chạy nhanh tới mức thở hổn hển như thế đâu.'
Choi Han dường như đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể để mau chóng quay trở lại, anh không yên tâm khi để Cale đứng chờ một mình quá lâu. Mặc dù bên cạnh Cale có Raon, Hong và On nhưng Choi Han vẫn cảm thấy không yên tâm.
Cale lúc trước đã yếu ớt, giờ có lẽ còn yếu ớt hơn. Vậy nên Choi Han không muốn Cale phải làm việc nặng nhọc hoặc là sử dụng sức mạnh quá mức. Anh phải đảm bảo rằng Cale luôn trong trạng thái an toàn, đó là lý do Choi Han không thể rời khỏi Cale quá lâu.
Chương Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top