Chương 3: Xuyên Không? (1)
Tôi là Choi Han, là một học sinh trung học và là người Hàn Quốc. Trong một lần đi học về, tôi đã gặp một vụ tai nạn, tôi đã nghĩ rằng vụ tai nạn thảm khốc đó sẽ cướp đi sinh mạng của tôi. Nhưng thật may, tôi vẫn còn sống. Nhưng, khi mở mắt ra, tôi đang nằm giữa một cánh rừng rộng lớn. Tôi không biết đây là đâu, nơi đây không phải Hàn Quốc, tôi cũng không biết bản thân mình đến đây bằng cách nào.
Tôi lạc lõng trong khu rừng rộng lớn, khu rừng rộng tưởng chừng như không có lối ra.
Tôi cứ đi trong vô thức và hi vọng có thể tìm thấy lối thoát, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không quen biết địa hình nơi đây, cũng không biết khu rừng này tên gì. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã chết rồi, vậy mà khi tỉnh lại, bản thân tôi lại ở đây.
Tôi vừa đói vừa khát, đã vài ngày tôi đi lạc trong cánh rừng này rồi mà vẫn chưa thể tìm thấy lối ra. Tôi sợ rằng mình sẽ kiệt sức và chết trước khi tìm thấy lối ra mất.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng động ở phía trước mặt.
Híiiiii!!
Lạch cạch. Lạch cạch.
Nghe giống như tiếng ngựa hí và tiếng xe gỗ đang chạy, đó có thể là một người nào đó đi ngang qua đây. Tôi hạnh phúc lắm, tia hi vọng trong tôi được thắp lên. Tôi lấy hết sức còn lại của mình để cố gắng chạy về phía phát ra tiếng động.
Và sau bao nhiêu lâu, cuối cùng tôi cũng thấy cái chói chang của ánh mặt trời, tôi đã thoát ra khỏi cánh rừng đó rồi. Đôi mắt tôi mờ đi vì đói, chân tay mềm nhũn không còn sức lực, miệng khô khốc vì khát.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, tôi vươn tay về phía có tiếng nói và rồi tôi vô thức giữ chặt lấy người ấy. Tôi sợ khi tôi buông tay hoặc không nắm đủ chắc, người ấy sẽ bỏ tôi đi mất.
Người ấy cúi xuống gần tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm của một người đang sống, điều đó làm tôi hạnh phúc và an tâm đến phát khóc. Nhưng tôi đã quá mệt đến nỗi không thể khóc.
Người ấy hỏi tôi, giọng nói người ấy nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến lạ.
"Này nhóc, nhóc có đói không?"
Người ấy hỏi tôi có đói không? Tôi trả lời bằng chất giọng yếu ớt.
"...Có."
Rồi tôi ngất lịm đi vì kiệt sức.
Tới khi mở mắt một lần nữa, trước mắt tôi là một bàn đầy ắp đồ ăn. Tôi vô cùng hạnh phúc, tôi sống rồi, tôi đã được cứu rồi. Liệu đây có phải là mơ không? Đây là hiện thực sao?
Tôi đưa tay lên véo má mình.
Đau.
Đau? Vậy thì không phải là mơ rồi. Tôi thực sự đã được cứu.
Tôi cúi xuống và ăn hết những món ăn trên bàn, thực sự rất ngon, ngon đến phát khóc.
Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông.
"Thiếu gia nói hãy tắm rửa cho thằng nhóc này sạch sẽ, ta sẽ đi chuẩn bị quần áo cho thằng nhóc thay."
Đó là một ông già, ông ta đang nói chuyện với ai đó. Thiếu gia? Đó có phải là người đã cứu tôi không?
Sau khi ăn uống no nê, tôi bị vài người bế lên và đưa tới phòng tắm, việc này tôi có thể tự làm được nhưng họ không cho tôi làm. Rồi ông già ban nãy bước vào và đưa tôi một bộ quần áo trẻ con? Nhưng thật kì lạ, bộ quần áo vừa khít với cơ thể tôi? Đó là lúc tôi nhận ra, bản thân mình đã bị bé lại... thật phi lí.
"Bộ quần áo hồi nhỏ của thiếu gia vậy mà lại có tác dụng."
Ông ta vừa cười vừa nói, nhưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh với ông ta. Không khí xung quanh ông ta có gì đó rất kì lạ, nó khiến tôi có cảm giác bất an.
Chương Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top