Chương 2: Choi Han!!
Tôi cúi xuống gần với thằng bé, hơi thở nó yếu ớt và đôi mắt nhắm nghiền. Tôi đoán nó đã nhịn đói trong vài ngày. Tôi hỏi nó:
"Này nhóc, nhóc có đói không?"
Thằng bé nghe thấy giọng tôi, nó mở miệng khô khốc vì khát của mình và cố gắng trả lời tôi, giọng nó thều thào, yếu ớt.
"...Có"
Tự nhiên vào rừng lại làm được việc tốt, nếu sau này có gặp lại cha mẹ của thằng nhóc, có lẽ tôi sẽ đòi tiền công. Có khi nào tôi lại cứu vớt được nhân vật chính như trong mấy bộ tiểu thuyết mà tôi hay đọc cũng nên ấy.
Phải rồi, trước tiên tôi cần phải giúp thằng nhóc này đã.
Tôi mang nó lên xe ngựa và trở về lãnh địa.
Về tới nơi, quản gia Ron đã đứng chờ tôi ở cửa. Tôi cảm thấy ớn lạnh với ông ta, ông ta luôn tỏ ra là một người hiền lành và dịu dàng để che giấu thân phận sát thủ của mình, ông ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi mong ông ta sớm đi cùng Choi Han càng nhanh càng tốt.
"Cậu chủ, cậu đã về."
Ron nở nụ cười và cúi đầu chào đón tôi.
"Đứa trẻ này là...?""
Nhìn thấy đứa trẻ mà tôi đang bế trên tay, ông ta liền thắc mắc.
"Hãy cho thằng bé ăn và tắm rửa sạch sẽ cho nó."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Ron đón lấy thằng nhóc từ tay tôi, miệng vẫn giữ nụ cười hiền lành.
Chà, tôi khá ngạc nhiên trước tài diễn xuất của ông ta đấy.
Tôi cũng không quan tâm nhiều, liền trở về phòng và bắt đầu nghỉ ngơi. À, tôi còn phải nói với cha về đứa trẻ này, nhưng có lẽ để sau đi. Giờ tôi mệt rồi.
* * * *
Cốc Cốc.
Tôi đã ngủ thiếp đi cho tới khi tôi nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Hans, một người quản gia khác của tôi nói vọng từ ngoài vào.
"Thiếu gia, đứa nhóc mà cậu mang về muốn gặp cậu."
Chà, đã ăn no và tắm rửa sạch sẽ rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
"Cho thằng bé vào."
Cạch
Thằng bé bước vào, trông gương mặt của nhóc đã hồng hào và có sức sống hơn trước, nhưng vẫn quá gầy. Bộ quần áo mà Ron đã chuẩn bị trông khá vừa vặn với thằng nhóc, đó là quần áo của Cale khi còn nhỏ. Thằng nhóc bước vào, rụt rè và e ngại.
"Ngồi xuống đi."
Tôi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nó sợ.
"...Vâng."
Thằng nhóc ngồi xuống ghế trước mặt tôi, hành động dè dặt của nhóc khiến tôi thấy thật buồn cười, như thể tôi chỉ cần nói to thôi cũng có thể khiến thằng nhóc khóc thét.
"Đã ăn no chưa?" Tôi hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, có lẽ là chỉ mình tôi nghĩ vậy.
"...Rồi ạ."
Vậy là tốt, nhóc còn nhỏ nên sức ăn cũng không đáng kể.
"Tốt, vậy nhóc tên gì?"
Ngập ngừng một lúc, nhóc trả lời tôi.
"...Choi, Choi Han ạ."
"À, thì ra là Choi...Khoan!!? Choi Han"
Tôi không nghe nhầm chứ? Sao Choi Han lại xuất hiện ở đây? Lại còn... bé tẹo.
"Vâng, là Choi Han."
Thế quái nào đứa trẻ này lại là Choi Han, Choi Han mà tôi biết là một thanh niên 20 tuổi cơ mà? Thằng nhóc con con này sao có thể là Choi Han.
Tôi lấy bàn tay vuốt mặt, cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi tiếp.
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"9 tuổi ạ."
Ha, haha.
Tôi nở một nụ cười cay đắng.
Vào rừng chơi, tôi bỗng nhặt được nhân vật chính khi mới 9 tuổi.
Có lẽ là do tôi xuyên không sớm quá nên Choi Han chưa kịp lớn chăng? Hay do nhóc này cũng mới xuyên không vào đây?
Dù sao đi nữa thì, một Choi Han 9 tuổi không thể ở đây được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện, tôi phải trả nó về với làng Harris. Chờ vài năm sau, khi Choi Han đã lớn thì gặp lại để đưa Ron và Beacrox đi cùng cũng không muộn.
"Nhóc có nhà không? Nhóc ở làng Harris à?"
"...Làng Harris?"
Phản ứng này có khi nào là chưa gặp được làng Harris không? Ca này khó rồi, tôi nhặt được nhân vật chính trước cả khi cốt truyện bắt đầu.
"Nhóc không biết làng Harris à?"
Thấy phản ứng của tôi, nhóc dè dặt đáp.
"...K, không ạ. Sao vậy ạ?"
Hay tôi thả nó vào làng Harris rồi nhờ người làng ở đó chăm sóc cho nó nhỉ?
* Hoảng quá hóa sảng. *
"Ha!"
Tôi thở dài, lúc này thằng bé đứng phắt dậy mà nói lớn.
"Cảm ơn rất nhiều vì đã cho em ăn, em có thể làm rất nhiều việc, việc gì em cũng có thể làm được. Xin thiếu gia hãy giữ em lại làm người hầu, xin đừng vứt bỏ em."
Nó cúi gằm mặt để giấu đi gương mặt đỏ ửng như sắp khóc và giọng nói run run.
"Vậy nhóc có biết bảo vệ người khác không? Nhóc có thể bảo vệ ta."
"Vâng, được ạ."
Nghe tôi nói vậy, gương mặt của nhóc tươi tỉnh hơn hẳn. Nếu đã đến nước này, tôi đành miễn cưỡng giữ nó lại vậy, đâu còn cách nào khác.
"Bảo vệ ta khó lắm đấy, nghe ta giao nhiệm vụ đầu tiên đây."
Mặt thằng nhóc ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nó chú ý lắng nghe nhiệm vụ mà tôi chuẩn bị đưa ra.
"Đầu tiên, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ và học tập chăm chỉ. Nhóc có làm được không?"
"...Ăn uống? Nghỉ ngơi? Học?"
"Nếu nhóc làm được, ta sẽ cho nhóc ở lại."
"Vâng, em làm được. Em cảm ơn thiếu gia-nim."
"Gọi ta là Cale."
"Vâng, Cale-nim."
Chương Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top