[AllCale/short] wings of angelic (1)
Cale khó khăn trở mình trên chiếc giường lớn, không hiểu sao cậu cảm thấy đau lưng và cấn người vô cùng.
Do quá khó chịu, Cale quyết định không cố chấp bám vào giường nữa mà thức dậy.
"Huh...?"
Khi Cale mở mắt ra, đập vào mắt cậu là cảnh tượng chiếc giường đầy lông...chim?
Cậu chống tay để đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi cậu lại ngã xuống giường tiếp.
"Ack-"
Cale cảm thấy phía sau lưng mình đang rất đau, cứ như cậu đang đè phải một bộ phận cơ thể của bản thân vậy.
Và lưng cậu hầu như không chạm vào giường.
Soạt
"..."
'Mình vừa cử động à?'
Cale thử cử động nơi có cảm giác kì lạ từ nãy đến giờ.
Dần dần hai cái thứ đó theo chuyển động mà xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Hai cái cánh trắng đến thuần khiết.
Nó rất to, nó có thể ôm lấy cả cơ thể cậu và vài người nữa.
'...'
Lần này Cale cẩn thẩn ngồi dậy, dù hơi lảo đảo do cái thứ nặng nề phía sau những cậu đã làm được.
"...mình có cánh từ khi nào thế."
Cale cảm thấy bất lực.
Cale không muốn nghĩ nữa.
Những chuyện kì lạ cứ tự động tìm đến cậu.
Nhìn đám lông trắng ở khắp mọi nơi, Cale thắc mắc sờ vào đôi cánh bất đắc dĩ của mình.
'Mịn thật.'
Cậu không dám cử động chúng nhiều vì chúng quá nặng, chứ không phải cậu không điều khiển được nó.
Tuy nó bỗng nhiên xuất hiện nhưng bằng cách nào đó cậu biết mình có thể điều khiển chúng.
Soạt
Cale nhẹ nhàng thử bung đôi cánh ra và nhìn ra đằng sau.
Nó hoàn toàn có màu trắng, đến mức không có một chút tạp chất nào.
RẦM
"NHÂN LOẠ-"
Cale mở to mắt nhìn Raon và cái cửa xém bay cái bản lề.
Đôi cánh xinh đẹp đó hoàn toàn lọt vào mắt Raon.
"...N-nhân loại!? Ng-ngươi có cánh!"
Choi Han sau Raon cũng bước vào phòng.
"...Cale-nim?"
Cậu không biết bày ra biểu cảm gì nữa, Cale nhìn hai sinh vật đã phá cửa phòng mình (thật ra là Raon).
Nhìn Choi Han đang nhìn đôi cánh 'của cậu' một cách đầy bối rối, Cale nảy ra một ý tưởng hết sức sáng tạo.
"Choi Han."
Choi Han giật mình rời mắt khỏi đôi cánh, cậu ta lúng túng tiến về phía cậu.
"Vâng Cale-nim?"
Cale chỉ tay vào thanh kiếm đang dắt ngang hông của Choi Han.
"Cậu, dùng nó."
Rồi cậu lại chỉ về đôi cánh sau lưng mình,
"Cắt nó ra."
"???"
"Nhân loại???"
Choi Han và cả Raon nhìn Cale bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Choi Han bắt đầu đen mặt.
"Mất một bộ phận cơ thể có thể chết đấy cậu biết không Cale-nim?"
Đến lượt Cale nhìn cậu ta một cách khó hiểu.
"Nhưng đó đâu phải bộ phận cơ thể của tôi đâu, phải không?"
"N-"
Cạch
Trước khi Choi Han kịp đáp thì cửa sổ đã mở toang.
"Cale-ah cậu đôi lúc thật ngu ngốc."
Con diều hâu đen bay vào cửa sổ và đáp xuống giường.
"Trưởng nhóm?"
Cale tiếp tục hoang mang nhìn Sui Khan.
"Nếu cắt nó đi thì cậu sẽ chảy máu đến chết đấy, sức mạnh cổ đại gì đó của cậu không không làm gì được đâu."
Vừa nói Sui Khan vừa biến thành hình dạng người mặc những lời anh nói càng khiến Choi Han ngày càng đen mặt.
"Tôi sẽ đi hỏi Jung Soo xem có phải do hắn ta làm ra chuyện này không."
"Được rồi."
Cale cuối cùng cũng bỏ ý tưởng cắt thứ này đi.
- Nhân loại, ngươi hứa sẽ không làm tổn thương bản thân ngươi nữa, nhớ không?
Raon đang chăm chú nhìn Cale, tuy nhóc ấy không trừng mắt nhưng cậu cảm thấy nó thật đáng sợ.
Raon đang ngày càng ra dáng một con Rồng.
•••
"Hmmm..."
Eruhaben nhăn mày đi một vòng xung quanh Cale.
"Cái này..."
Vì đôi cánh mà Cale phải mặc cái áo sơ mi hở lưng giữa trời đông lạnh giá này. May là biệt thự luôn được giữ nhiệt độ ổn định.
"..."
Eruhaben chạm vào phần lưng được kết nối với đôi cánh của Cale.
Cale giật nảy người.
"A- Eruhaben-nim!?"
Cậu bối rối nhìn Rồng cổ đại, đôi cánh bất giác bao quanh cơ thể để bảo vệ bản thân.
Eruhaben nhướng mày.
"Chỗ đó nhạy cảm đến vậy à?"
"Tôi không chắc..."
Cale đảo mắt ra chỗ khác.
Sui Khan khoanh tay đứng một bên.
"Khác rồi, cánh của tộc chúng tôi không nhạy cảm gì cả."
Cale chán nản ôm đầu gối.
"Khi nào Jung Soo trở về?"
Sui Khan chỉ nở nụ cười tươi rói và nhún vai.
___
Vì mình khá bận (vì vã bias/Oh Hanbin gấc đáng iu) nên không có nhiều thời gian (vì cày phim/sao So Moon dth z) và dạo này mình cũng khá stress (vì đói hàng/mắc cái gì fan TUC cả đóng mà hàng ít vkl) nên thay vì viết tiếp (vì mình vứt một xó nào đó trong ghi chú rồi) mình sẽ sủi thêm dưới một tuần để nghỉ ngơi một chút (chap nào cũng viết giữa chừng rồi vứt trong ghi chú). Bái bai👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top