5

6 giờ sáng hôm sau.

Bất Tri Hỏa ngủ ở phòng của một quản lý hiện tại đang tạm nghỉ tên Đường Nhu. Bất Tri Hỏa không dám đụng chạm đồ vật gì nhiều. Cô chỉ tạm mượn một bộ đồ của Trần Quả và mượn phòng tắm sử dụng. Ngủ cũng là ngủ ngoài ghế sofa.

Phòng của người ta, đừng đụng chạm lung tung.

Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân buổi sáng, Bất Tri Hỏa bẻ bẻ cái cổ, vươn vai nhìn đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi. Do khi còn làm một thức thần, U Thiến thường xuyên chơi game 24/24 và sử dụng cô liên tục. Bất Tri Hỏa theo đó cũng thức đêm, nên giấc ngủ của cô không kéo dài lắm.

Khoác lên mình chiếc áo khoác, Bất Tri Hỏa bước xuống tiệm. Chỉ mới sáng sớm, tiệm vẫn còn vắng, riêng khu hút thuốc có lẻ tẻ vài người, trong đó có đồng nghiệp Diệp Tu.

Thấy trời còn sớm, cô mở một máy ngồi kế hắn, Bất Tri Hỏa vỗ vai Diệp Tu, khuôn mặt tinh xảo hiện lên nét tươi cười.

"Chào buổi sáng, anh Diệp."

"Chào buổi sáng."

"Anh chơi từ tối ngày hôm qua tới giờ sao?"

"Ừ."

Diệp Tu dũ bỏ tàn thuốc vào đồ gạt, liếc mắt nhìn Bất Tri Hỏa đang kiểm tra lại vũ khí của bản thân. Hắn hứng thú ồ lên, có chút kinh ngạc khi nó là vũ khí bạc.

"Là vũ khí tự chế sao?"

Bất Tri Hỏa chỉ thuận tiện xem một chút, không nghĩ tới Diệp Tu lại hỏi một câu như vậy. Hơn nữa đối với Vinh Quang cô lại không hiểu biết nên khó trách ngập ngừng.

"Cái này,... Tôi cũng không biết nữa."

Diệp Tu kinh ngạc : "A Ly chơi Vinh Quang lâu chưa?"

Bất Tri Hỏa gãi đầu : "Chỉ vừa mới chơi từ tối ngày hôm qua thôi."

"Thế làm sao em có được món đồ này?"

"Là người khác cho."

"Cho anh xem một chút."

"Tự nhiên."

Bất Tri Hỏa né ra cho Diệp Tu thuận lợi quan sát món vũ khí.

Hồng Liễu Diệp Phiến, cấp 5.

Trọng lượng 1,2 kg, tốc độ đánh 7.

Công kích vật lý : 185

Công kích phát thuật : 186

Sức lực 10, Trí Lực 13.

Một chiếc quạt màu trắng tinh, có họa tiết những chiếc lá liễu màu đỏ trải dài. Hơn nữa còn có thể tách ra làm hai. Có những móng vuốt được gắn ở đầu những chiếc nan quạt. Hơn nữa, móng vuốt được mạ thêm Thiết Tinh Thể, tăng độ cứng cáp và sắc bén. 

Diệp Tu tìm hiểu sâu hơn, liên phát hiện bên trong quạt còn có kim châm được tẩm độc gây choáng. Vừa nể người chế tác, lại vừa cảm thán Bất Tri Hỏa may mắn. Nếu hắn đoán không lầm, vũ khí của A Ly cũng có thể chơi được Tán Nhân. Nhưng vẫn còn hạn chế...

"Thật là một món đồ tốt hiếm có. A Ly nè, có muốn chơi Tán Nhân không?"

"Tán Nhân?"

"Phải, rất lợi hại nha."

Diệp Tu thần bí cười.

Bất Tri Hỏa đối với Vinh Quang tuy không phải cuồng nhiệt, nhưng nó thật sự khơi dậy thứ gì đó mà bản thân cô thực sự đã quên từ rất lâu. Có thể tuổi trẻ Bất Tri Hỏa từng rất yêu thích những thứ này và dồn cả tâm hồn, đam mê, thời gian vào nó nên sinh cảm giác yêu thích.

"Được."

Bất Tri Hỏa mỉm cười đồng ý, Bánh Bao Xâm Lấn cùng tổ đội hôm qua vẫn chưa online. Cô có thể gia nhập tổ đội mới, hay học kỹ năng, luyện cấp...

Thôi, vẫn là học kỹ năng rồi đi làm phó bản. Không phải muốn chơi tán nhân sao? Bản thân nếu lười học kỹ năng thì chỉ có nước mà để người ta táng đầu mình.

Nói không với ăn hành.

Bất Tri Hỏa chăm chỉ cày kỹ năng, sau đó luyện cấp, một số người chơi cũng quỡn gửi lời PK, được Bất Tri Hỏa thuận tay tiếp nhận.

Không giống Diệp Tu chiêu thức đều thiên biến vạn hóa. Bất Tri Hỏa khi đánh đều chỉ dùng kỹ năng của một chức nghiệp, sau đó lại tung một đòn của một chức nghiệp khác một cách bất ngờ. Hạ đối thủ đo ván trong kinh ngạc.

7 : 30 sáng

Bất Tri Hỏa tháo bỏ tai nghe đứng dậy, nhanh chóng đăng xuất game rồi bước ra ngoài tiệm.

"Đi đâu vậy?"

Diệp Tu thuận miệng hỏi, Bất Tri Hỏa đáp

"Mua chút đồ dùng thôi. Anh Diệp có muốn mua gì không?"

"Một gói thuốc cũng được."

"Ôi trời, được rồi."

Bất Tri Hỏa bất đắc dĩ cười, chậm chạp bước trên đường, tiến tới một khu mua sắm.

Những thứ cơ bản như bàn chải đánh răng, khăn hay quần áo đều được cô vứt vào giỏ hàng không quan tâm giá cả. Còn mua rất nhiều đồ ăn vặt như kẹo hay bánh ngọt, trái cây.

Sở dĩ có thể ra tay hào phóng như thế là nhờ thẻ ngân hàng mà U Thiến tặng cô. Còn kem theo dòng chữ :

"Muốn rút bao nhiêu tiền tùy em."

Bất Tri Hỏa cười tới híp mắt, hạnh phúc bởi bản thân có dư tiền.

Do mua cũng khá nhiều mà người cô thì nhỏ, cầm không hết. Bất Tri Hỏa thuê người vận chuyển tới chỗ đó giùm. Bản thân tiếp tục đi dạo rồi mới trở về tiệm net, kết cục đi lạc mất.

Bất Tri Hỏa gãi đầu, đây là chỗ nào vậy?

Bởi ngoại hình quá nổi bật, Bất Tri Hỏa mau chóng bị trở thành mục tiêu của các bất lương thiếu niên.

Mái tóc bạc dài, mắt đỏ, khuôn mặt khỏi nói, tuyệt phẩm. Bản thân Bất Tri Hỏa lại chôn trong chiếc áo khoác màu hồng nhạt của Trần Quả. Trông cô chả khác gì chú thỏ yếu đuối sắp bị thịt. Một miếng thịt thỏ thơm ngon lẫy lừng.

Bất Tri Hỏa im lặng nhìn bản thân bị bất lườn thiếu niên bao vây. Thầm suy nghĩ : Trẻ con thời nay lớn nhanh thật, mới nhiêu đây tuổi đã muốn làm phản diện.

"Haizz, mỹ nữ, sao lại đi ra ngoài đường mất hồn như vậy a? Là thất tình hay đi lạc rồi."

Bất Tri Hỏa bình tĩnh gật đầu :

"Đi lạc."

"Haha, đúng là một tiểu muội muội hiểu chuyện, vậy đi theo bọn anh, bọn anh dắt em đi? Như thế nào?"

Bất Tri Hỏa : "..."

Lừa một yêu quái như cô dễ vậy sao?

Bất Tri Hỏa tiếp tục bảo trì im lặng, tên kia bước tới gần cô.

"Sao vậy? Sợ sao? Đừng sợ, ca ca không làm gì muội hết."

Tất nhiên là cô không sợ, chỉ là đang nghĩ coi nên xử ngươi như thế nào thôi.

"Làm gì vậy? Ban ngày ban mặt lại giở trò đồi bại sao?"

Bất Tri Hỏa nghe giọng nói ngạo mạn sau lưng, hơi giật mình quay đầu lại. Thế nhưng phát hiện đối phương cao hơn mình rất nhiều. Bất Tri Hỏa một lần nữa khổ sở ép bản thân ngước đầu lên.

Nha, rất đẹp trai, nhưng mà khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Giống như là thiếu ánh sáng, còn giọng nói thì quá ngạo mạn.

Cậu ta chỉ tay về phía sau lưng, cười nhạo :

"Cảnh sát tới rồi kìa."

"Cái gì?"

Cả bọn hoảng hốt quay đầu, thấy không có ai liền hiểu bản thân bị lừa. Mặt tức giận đến đỏ cả lên nhìn hai kẻ kia đã biến đi đâu mất.

Thiếu niên thích làm người tốt kéo tay Bất Tri Hỏa chạy nhanh.

"Cô nên cảm ơn khuôn mặt đẹp của mình, nếu không tôi cũng chẳng cứu cô làm gì."

- Nhưng mà tôi có cần đâu??!

Bất Tri Hỏa nghiêng đầu khó hiểu.

Quả nhiên, người già như cô không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top