1

"Tìm được rồi!"

Thiếu nữ cầm chiếc điện thoại đang trong game. Kích động hô to.

"Tiểu tổ tông ơi, hóa ra là đạo hồn phách của cô bị kẹt ở đây."

Vài năm trước, nàng vô tâm, vừa chơi game vừa đi làm việc. Thế là đã gián tiếp hại chết một nữ sinh chưa đến dương thọ. Đã vậy còn khiến nó mất tích. Bị phạt giáng lương một năm, tìm kiếm cô gái nọ.

Tìm lâu như vậy, hóa ra là bị biến thành một nhân vật game. Thảo nào từ 5 năm trước, nhân vật này có nét mặt rất u buồn và ảm đạm.

U Thiến đưa tay, đem nhân vật trong điện thoại thoát ra. Biến thành cô gái xinh đẹp tuyệt sắc.

Thấy mỹ nữ dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, U Thiến đưa tay che miệng, ho khụ một cái.

Ôi, Bất Tri Hỏa Tỷ của nàng. Làm gì cũng đẹp, thở dài cũng đẹp.

"Player?"

Đó là từ mà cô gái hỏi U Thiến. Nàng vui vẻ chạy lại nắm tay thân thiết, hỏi :

"Xin chào em, em có nhớ gì không?"

Cô gái lắc đầu.

"Em cảm thấy như thế nào?"

"Thoải mái, tốt hơn."

Tất nhiên, bị nàng điều khiển thì tốt được sao? Coi bộ em gái này mất trí nhớ thật rồi. U Thiến gặng hỏi thêm vài câu nữa, đều được cô trả lời thành thật.

May mắn là kiến thức sinh hoạt vẫn còn.

Nên thả cô ấy về nhân giới thì hơn.

U Thiến quyết định, đưa tay đẩy cô ra xa, đồng thời nhét vào tay cô một chiếc ví.

"Em gái, em tên Bất Tri Hỏa. Từ nay về sau, em tự do."

"Em thoát khỏi đây rồi."

***
Đã bao nhiêu lần Bất Tri Hỏa mơ bản thân được thoát khỏi đó. Hiện tại cứ như là một giấc mộng đẹp trong hàng vạn giấc mộng y từng mơ, trong những năm vừa qua.

Bất Tri Hỏa hơi ngơ ngác một chút, véo mặt mình một cái thật mạnh khiến nó đỏ lên. Mừng rỡ khi cảm nhận được chút đau đớn ở má.

Thoát khỏi đó thật rồi!

Bất quá, cô đang ở đâu vậy?

Bất Tri Hỏa ngốc nghếch nhìn xung quanh. Nhận ra bản thân đang bị người xung quanh nhìn. Cô cúi xuống quan sát bản thân một chút, Bất Tri Hỏa đang mặc một bộ đồ khá là bình thường ở thời hiện đại. Áo sơ mi trắng, chiếc váy đen dài quá đầu gối và chiếc áo khoác màu cát. Cô biết rằng, nơi này và thế giới 5 năm qua bản thân tồn tại khác biệt rất lớn. Nhưng....lẽ nào cô có gì không ổn sao?

Bất động 5s, Bất Tri Hỏa bừng tỉnh ôm má.

Có lẽ vì cô quá xinh đẹp khiến người ta khiếp sợ?

Nghe rất thuyết phục, ai da, cô vừa thoát ra, không thể nào tạo nghiệp. Nếu cứ để mặt này mà ra đường, có khi một số chàng trai cô gái lại đột quỵ với cô nữa.

Quả thật Bất Tri Hỏa đoán đúng lý do mọi người nhìn cô. Nhưng mà tự luyến tới trình này. Quả thật là nữ thần kinh trong truyền thuyết.

Bất Tri Hỏa mở cái cái ví nãy giờ mình đang cầm. Khá đầy đủ, chứng minh thư, hộ chiếu và một cái thẻ. Theo cô đoán đây là thẻ ngân hàng, kèm theo đó là một số ít tiền mặt.

Cô bước vào tiệm tạp hóa, mua cái khẩu trang đeo vào. Quái, sao tự dưng khẩu trang lên giá vậy?

Mai sẽ mua thêm một số vật dụng cần thiết như điện thoại và kiếm thêm chỗ ở, việc làm.

Bây giờ thì ở tạm đâu bây giờ? Bất Tri Hỏa nhìn đồng hồ điểm gần 8 giờ khuya. Đang là mùa đông nên tuyết rơi và không khí dần lạnh.

Bất Tri Hỏa nghĩ nghĩ, thử sử dụng năng lực của bản thân trong game. Quả nhiên liền ấm áp lên.

"Nhanh lên, nghe nói khu 10 sắp mở!!!"

Vài ba sinh viên lướt qua cô, chạy ùa vào một tiệm net còn sáng đèn và có vẻ rất quy mô. Bất Tri Hỏa nghiêm túc suy nghĩ.

Trước giờ bản thân chỉ toàn bị điều khiển, trở thành nhân vật game. Không biết cảm giác làm người chơi là như thế nào.

Bây giờ liền có thể thử!

"Chị ơi, mở em một máy."

Cô gái trong quầy ngước lên nhìn Bất Tri Hỏa cả người vùi trong áo khoác lớn. Ánh mắt hơi e ngại một chút, tóc màu trắng? Người nước ngoài sao? Nhưng là một cô gái rất xinh đẹp.

Bất Tri Hỏa kéo nhẹ khẩu trang xuống. Cô gái hồi thần nói :

"Em đưa chứng minh thư nhé."

"Đây."

Bất Tri Hỏa - 21 tuổi.

"Khu C, máy 48."

"Vâng."

Bất Tri Hỏa theo chỉ dẫn đi tới vị trí máy của mình. Ngồi xuống khởi động máy.

"Ồ, em gái, em từ nơi khác tới sao?"

Trần Quả ngồi máy 47, thấy cô bé xinh đẹp này hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt này chưa từng thấy nha.

"Vâng, em mới chuyển tới đây."

"Bây giờ đã khuya rồi, khách nữ như em rất hiếm thấy."

"Haha, tại em tạm thời chưa biết đi đâu."

"Là bỏ nhà đi bụi sao?"

Trần Quả bắt gặp tình huống người trẻ tuổi bồng bột bỏ nhà để chơi game rất nhiều. Cũng không ít lần khuyên nhủ họ trở về.

Thấy Bất Tri Hỏa xinh xắn, nhuyễn muội tử còn nhỏ. Lại suy nghĩ không chín chắn, định ra sức khuyên ngăn. Ngược lại, Bất Tri Hỏa ngược lại gãi đầu cười trả lời :

"Không phải, em không có nhà. Định bụng ở lại tiệm net đêm nay rồi ngày mai kiếm nơi ở ạ."

"Không có nhà? Ai u, thế cha mẹ em đâu?"

"Em không có cha mẹ hay người thân."

Không khí trầm mặc bao trùm hai người. Trần Quả hận không thể cho mình một cái tát. Lại xoáy vào vết thương lòng người ta. Ăn năn nói hai tiếng :

"Xin lỗi."

"A, không có gì đâu."

Bất Tri Hỏa cười một tiếng không để ý, cô chính là ăn ngay nói thật. Không chú ý tiểu tiết, hơn nữa khi nói ra, trong lòng cô cũng không mấy khó chịu.

Trần Quả lập tức đổi chủ đề :

"Em tên gì? Chị là Trần Quả, chủ tiệm này."

"À, ra là chị chủ, em tên Bất Tri Hỏa."

"Tên lạ thật đó, em muốn chơi Vinh Quang sao?"

"Vinh Quang?"

Bất Tri Hỏa hơi ngẩn ra, biểu tình đăm chiêu :

"Vinh Quang, đó là game gì?"

Trần Quả không thể tin được nhìn cô, nghiêm trọng hỏi : "Em  không biết thật sao?"

"...vâng?" Cô lại nói gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top