Chương 9: Hưng Hân còn có một tài khoản thiện xạ.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------

"Kí hợp đồng? Hợp đồng chuyên nghiệp ấy ạ?" Diệp Tinh vẫn chưa thể tiếp thu việc đang diễn ra.

"Đúng vậy." Trần Quả xác nhận.

"Aaaaaaaaaa cháu muốn!!!"

Sáu mạng có mặt trong phòng bị tiếng hét của Diệp Tinh dọa sợ. Nhưng Diệp Tinh có quan tâm không? Không hề! Mị vui mị hét, ai cản được mị bước ra coi mị táng chết đứa đấy. Tuyển thủ chuyên nghiệp đó, chiến đội Hưng Hân đó. Ôi giấc mơ to lớn của Diệp Tinh trở thành sự thật rồi.

Trái lại với chị họ Diệp Linh lại rất bình tĩnh. "Sẽ không đơn giản như thế phải không ạ?"

Diệp Linh trước giờ vẫn rất nhạy cảm, cậu biết làm gì có chuyện một bước lên mây. Ngay ngày đầu gặp đã quyết định ký hợp đồng, thời buổi này còn có chuyện như vậy à. Ngay cả khi họ có quan hệ với Diệp Tu và Tô Mộc Tranh thì cũng không thể.

"Tất nhiên là không." Trần Quả nói. "Cả ba quả thực đều có thiên phú nhưng còn non lắm. Bây giờ điều cô muốn là ký hợp đồng sau đó bồi dưỡng thêm, đợi đến lúc thích hợp sẽ cho mấy đứa vào thi đấu."

Như nhớ ra điều gì Trần Quả bổ sung thêm . "Riêng trường hợp của Diệp Tinh khả năng sử dụng Pháo Bình Phong của cháu rất tốt, người điều khiển Mộc Vũ Tranh Phong lại vừa mới giải nghệ. Cô muốn hỏi cháu có thể nhận trọng trách này không?"

Diệp Tinh không chần chừ mà trả lời ngay: "Cháu có thể."

Trở thành người điều khiển của Mộc Vũ Tranh Phong là mơ ước của bao người, Diệp Tinh là fan não tàn càng không cần phải nói. Cô đăng ký gia nhập trại huấn luyện Hưng Hân, mong muốn trở thành thành viên chính thức cũng vì điều đó. Nay giấc mơ tưởng chừng hão huyền ấy bỗng trở thành sự thật lẽ nào Diệp Tinh lại từ chối. Bảo mình còn kém và không xứng đáng á? Cơ hội kiểu này chắc gì đã có lần hai tội gì mà không nhận.

Nghe câu trả lời của Diệp Tinh, Trần Quả có phần thả lỏng hơn. Cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó nếu Diệp Tinh từ chối nhưng giờ thì yên tâm rồi. Có điều ngay cả khi Diệp Tinh đồng ý thì vẫn còn một vấn đề khác.

"Vậy kể từ bây giờ Diệp Tinh sẽ trở thành người điều khiển Mộc Vũ Tranh Phong. Về phần Diệp Linh, theo ý kiến của Diệp Tu chiến đội đã quyết định để cháu thừa kế Quân Mạc Tiếu. Nhưng còn Diệp Minh chiến đội chúng ta trước giờ không có ai chơi thiện xạ, e rằng cháu phải đợi thêm một thời gian nữa mới có tài khoản thích hợp."

Để nói ra những lời này Trần Quả đã phải nuốt nước mắt vào trong. Có ai ở đây hiểu được nỗi lòng của Trần Quả không? Trần Quả đau lòng lắm lắm lắm luôn ấy. Tự nhiên có ba thiên tài tìm đến tận cửa, những ba người đấy! Vậy mà một đứa không được phép thi đấu, một đứa không có tài khoản. Haha để Trần Quả cười cái. Cười xong rồi và giờ là lúc bùng cháy!

"Em nhớ chúng ta còn một tài khoản thiện xạ mà." Tô Mộc Tranh nói.

"Có hả?" Đám cháy trên đầu Trần Quả nhỏ dần. Trần Quả kiểm lại trong trí nhớ tất tần tật tài khoản của chiến đội, kết quả không có một cái nào là thiện xạ hết.

"Có mà." Diệp Tu khẳng định.

"Thực sự có sao?" Trần Quả vẫn chưa nghĩ ra đó là tài khoản nào.

"Chắc tại chúng ta đăng ký mà không ai dùng nên chị không nhớ. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, thời đó chiến đội lại mới thành lập chưa có hệ thống rõ ràng, bởi vậy không thể tránh việc xảy ra thiếu xót. Cho nên không thể trách chị." Tô Mộc Tranh nói, sắc mặt có chút trầm xuống. Cũng như Quân Mạc Tiếu, à không tài khoản này còn ngủ lâu hơn cả Quân Mạc Tiếu nữa kìa, cũng đã gần 30 năm rồi còn gì.

Trần Quả nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Tô Mộc Tranh thì không khỏi nghĩ tới một người. Thiếu niên với mái tóc màu vàng vừa tròn 18 trên môi còn nở một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mắt Trần Quả. Tài khoản kia hẳn là...

Trần Quả có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Là tài khoản của Tô Mộc Thu?"

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh gật đầu, tài khoản ấy quả thực chính là Thu Mộc Tô.

Diệp Minh dĩ nhiên biết Tô Mộc Thu, người đó dù sao cũng là bác cậu. Thế nhưng Diệp Minh lại không hề biết bác mình đã từng chơi Vinh Quang, còn cùng cha mẹ mình chung một chiến đội nữa.

"Bác ấy cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp ạ? Sao con chưa từng thấy tên bác ấy trong danh sách tuyển thủ của chiến đội Hưng Hân vậy?" Diệp Minh hỏi.

Nghe câu hỏi của con trai Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không biết phải trả lời như thế nào. Đây là chuyện mà hai người không muốn nhắc lại. Thế nhưng câu hỏi ấy vẫn văng vẳng trong đầu khiến họ hoài nghi, Tô Mộc Thu đã không kịp để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng nếu anh vẫn còn sống thì sao. Có lẽ khi đó Diệp Tu sẽ không còn là vị vua duy nhất ngồi trên ngai vàng.

Diệp Minh mới chỉ 16 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm. Cậu làm sao có thể hiểu câu hỏi của mình khiến cho cha mẹ cảm thấy đau đớn như thế nào. Nhưng Diệp Tinh thì hiểu và bởi vậy cô cực kỳ không vui. Diệp Tinh dẫm lên chân Diệp Minh khiến cậu đau điếng, cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng chỉ có thế Diệp Minh mới nhìn thấy ánh mắt đầy trách móc của chị gái. Cậu chợt cảm thấy chột dạ. Sao cậu lại có thể quên được việc bác mình đã qua đời trước khi Liên Minh chính thức thành lập, căn bản là không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Diệp Minh cúi gằm mặt nói bằng giọng lí nhí: "Con xin lỗi."

Diệp Tu không hề có ý trách móc chỉ nhè nhẹ lắc đầu: "Chuyện cũng đã qua lâu rồi."

Cùng lúc ấy Tô Mộc Tranh cũng khôi phục sắc thái hoạt bát thường ngày. Y như những gì Diệp Tu nói, chuyện đã qua lâu rồi.

Diệp Minh và Diệp Tinh có một người bác, người đó tên Tô Mộc Thu. Cả hai chỉ biết đến người này qua một bức ảnh chụp Diệp Tu, Tô Mộc Tranh và Tô Mộc Thu, đó cũng chính là bức ảnh duy nhất. Bình thường hai chị em sẽ cố tránh nhắc đến người bác quá cố này bởi vì khi nói về người ấy cha mẹ hai người sẽ bất giác lộ ra vài nét bi ai. Trước giờ vẫn luôn là như vậy, thế mà hôm nay Diệp Minh lại vô tình chạm vào nỗi đau của cha mẹ mình.

Diệp Tu lấy ra một điếu thuốc từ trong túi. Hắn châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, nhẹ nhàng thở ra một làn khói mỏng, ánh mắt Diệp Tu nhìn về một nơi nào đó rất xa. Khi ánh mắt quay về trên người ba đứa nhỏ hắn khẽ cười.

"Mấy đứa chắc hẳn không biết về quá khứ huy hoàng của Diệp Thần đâu nhỉ?"

Diệp Tinh, Diệp Minh và Diệp Linh liều mạng lắc đầu.

"Còn có việc gì hơn cả bốn lần giành quán quân ạ?" Diệp Minh ngây thơ hỏi.

"Ừ." Diệp Tu cười. "Ngay từ khi cha mới chơi Vinh Quang cơ."

Lúc này Tô Mộc Tranh đang cố nhịn cười nhưng dù đã lấy tay che miệng tiếng cười đứt quãng vẫn thoát ra ngoài. Còn Diệp Thu bỗng có linh cảm có cái gì đó sắp xảy ra. À, Diệp Chủ Tịch đột nhiên nhớ ra, là chuyện đó. Mặc kệ mình đã gần 48 tuổi Diệp Thu vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức.

"Anh có biết xấu hổ không đó, chuyện như thế cũng có thể khiến anh tự hào."

"Sao không? Nếu không nhờ thế ca bây giờ cũng chẳng phải Diệp Thần lừng lẫy một thời."

Ba cái lá non đứng nhìn hai cái lá trưởng thành "nói chuyện" với nhau. Nghe như chuyện đó đã xảy ra từ thuở hai cái lá ấy vẫn còn non và được che chở dưới tán lá của cái cây mang tên Diệp thị. Lá nhỏ hình như có điều gì đó bất mãn với lá lớn. Nhưng trông lá lớn cứ như mình buộc phải làm như thế. Lá lớn hiện tại rất ra dáng người anh mẫu mực làm gương cho lá nhỏ nha.

Cơ mà vẫn phải nói, chuyện hai lá trưởng thành nói ba lá non một chữ cũng không hiểu.

Tô Mộc Tranh cười hì hì đi tới nói nhỏ với ba cái lá non. "Diệp Thu ngày xưa định bỏ nhà đi bụi, đáng tiếc Diệp Tu biết được liền trộm hành lý bỏ đi trước."

"Wow." Diệp Minh vô cùng bất ngờ.

"Quả là huy hoàng." Diệt Tinh cảm thán.

"Con quá thất vọng về cha." Diệp Linh tỏ ý con không muốn nói gì nữa.

"Đó chỉ là nguyên nhân thôi." Diệp Tu nói: "Cũng nhờ vậy cha mới gặp được anh em Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh."

Đến đây Diệp Tu bỗng cảm thấy thật hoài niệm. Đã bao lâu hắn không còn nhắc đến chuyện của những năm tháng đó rồi?

___________END CHƯƠNG 9___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top