Chương 8: Bài kiểm tra cuối cùng.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------

Diệp Minh, Diệp Linh và Diệp Tinh ngay từ nhỏ đã được mọi người gọi là thiên tài. Đừng thấy Diệp Minh thi thoảng hơi ngốc mà lầm, dù học ở một ngôi trường danh giá nhưng thành tích của Diệp Minh chỉ xếp sau Diệp Tinh và Diệp Linh. Mà Diệp Linh lớn hơn cậu hai tuổi nên coi như không tính. Nói chung ba đứa nhóc này chính là niềm tự hào của Diệp gia.

Diệp Linh thông minh giỏi suy luận cái đó Diệp Tu đương nhiên biết. Nhưng có thể suy ra ngày trước hắn chơi tán nhân... Diệp Tu rất muốn biết cậu làm cách nào có thể suy ra.

"Tán nhân không phải là một nghề đơn giản, ngay cả các tuyển thủ đẳng cấp đại thần cũng không chắc có thể chơi được."

Nói xong Diệp Tu mới thấy mình có hơi bất cẩn. Không chắc có thể chơi được chứ không phải là không thể cũng có nghĩa là có người chơi được. Mà Diệp Tu lại chính là vị đại thần số một thời bấy giờ, khỏi nói tiếp cũng hiểu ha.

Ai mà ngờ Diệp Linh ngay lập tức nhào vào Diệp Tu với đôi mắt sáng như đèn pha. "Thực sự có tồn tại một tán nhân ạ?"

Diệp Tu bị lắc đến nỗi mén về trầu ông bà. Tuổi trẻ a khó giấu nổi sự phấn khích. Nhưng phấn khích kiểu này thì Diệp Tu cũng chịu rồi. Hắn già lắm rồi đó còn lắc nữa là muốn hắn ngạt thở đến chết đúng không.

Diệp Tu vỗ vỗ lên bàn tay Diệp Linh. "Bỏ tay ra đã nào."

Diệp Linh nhận ra hành động của mình không đúng lập tức bỏ tay ra. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Mặc dù cậu rất vui khi biết có khả năng tán nhân từng xuất hiện trong Liên Minh nhưng làm như vậy với người lớn thì không phải chút nào.

Diệp Linh đã rất mong chờ câu trả lời từ bác mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cầu nói có đến bảy tám phần mười đùa cợt. "Tán nhân dĩ nhiên là có, còn nhiều là đằng khác. Bây giờ cháu lên trên diễn đàm nói cần tìm mua tán nhân bác thề là có hàng tá người đồng ý bán cho cháu."

Diệp Linh rất thất vọng khi nghe được câu trả lời. Dù vậy cậu cũng không thể trách Diệp Tu. Diệp Linh biết cách tạo ra một tán nhân như thế nào nhưng trong cách tạo ra đó có quá nhiều lỗ hổng cần tìm cách giải quyết, lỗ hổng lớn nhất của nó chính là trang bị nhất là vũ khí. Việc đổi vũ khí tốn quá nhiều thao tác, hơn nữa còn có thời gian CD như vậy làm sao có thể đem đi đánh giải chuyên nghiệp được. Diệp Linh cứ nghĩ Diệp Tu sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Là cậu đã hi vọng quá nhiều sao?

Không, nhất định không phải như vậy. Diệp Tu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ngay từ mùa giải đầu tiên nên chắc chắn biết gì đó. Diệp Linh biết Diệp Tu đã cùng với Hưng Hân quay lại Liên Minh vào mùa 10. Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc truyền thuyết tán nhân được lưu truyền. Theo suy luận của Diệp Linh tán nhân kia khả năng cao chính là Quân Mạc Tiếu.

Được biết đến là biểu tượng của Hưng Hân, không ít lần fan tự hỏi tại sao Quân Mạc Tiếu lại không còn xuất hiện sau khi Diệp Tu giải nghệ. Vương bài của một chiến đội có khi nào lại bị vứt bỏ một cách dễ dàng? Ngay cả khi người kế thừa không thể sánh bằng Diệp Tu nhưng chắc chắn một tài khoản như vậy sẽ không thể cứ thế mà biến mất. Nếu như lý do là không ai có thể chơi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhưng việc này lại hoàn toàn không có khả năng vì trong Liên Minh thiếu gì người chơi cùng nghề, lại càng không có chuyện một nghề chỉ có một người chơi. Trừ phi là tán nhân thì chuyện lại khác, không phải điều gì Bách Khoa Toàn Thư Vinh Quang làm được người khác cũng có thể.

Diệp Linh điều chỉnh nhịp thở để bản thân bình tĩnh lại. Những lúc như thế này thứ cậu cần là một cái đầu lạnh. Diệp Linh đã nghe cha mình kể rất nhiều về những lần Diệp Tu thương lượng hợp đồng với đối tác, nhờ đó cậu biết được bác mình là một con người mưu mô như thế nào.

Diệp Linh đứng bất động, hai mắt nhắm lại. Đến khi cậu mở mắt ra Diệp Tu đã rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Diệp Tu thấy đứa cháu nhỏ của mình nghiêm túc đến vậy. Xem ra hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của cậu. Quyết tâm này xem ra đã giúp Diệp Linh tiến gần hơn với việc trở thành người kế thừa Quân Mạc Tiếu. Diệp Tu quyết định rồi, một bài kiểm tra nữa thôi và cậu sẽ đỗ.

Nụ cười của Diệp Tu đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nói ra một câu mà không ai ngờ tới. "Quân Mạc Tiếu là tán nhân nhưng không phải một tán nhân chân chính."

Những lời này xuất phát từ miệng Diệp Tu quá khó tin. Hắn như thế nào lại nói Quân Mạc Tiếu không phải tán nhân chân chính. Nhưng mấy ai biết được đằng sau ánh mắt vô cảm khi nói ra câu đó lại là sự mong chờ. Như đã nói đây chính là bài kiểm tra cuối cùng. Diệp Tu chính là đang muốn hỏi: Quân Mạc Tiếu liệu có thể trở thành một tán nhân chân chính dưới tay cháu không?

Bằng một cách nào đó Diệp Linh hiểu được ẩn ý của Diệp Tu. Nghĩ lại thì sáng nay Diệp Tu khuyên cậu phải dũng cảm tiến về phía trước, có khi nào cậu đã được thử thách từ lúc ấy không.

Bỏ lại Diệp Linh vẫn đang cố tìm câu trả lời Diệp Tu bước nhanh ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì bắt gặp khuôn mặt mang chút bất mãn của Tô Mộc Tranh. Vốn Tô Mộc Tranh chỉ là quay lại gọi mọi người không ngờ lại vô tình nghe được câu nói kia của Diệp Tu.

"Anh định để Diệp Linh tiếp nhận Quân Mạc Tiếu có đúng không?" Tô Mộc Tranh có phần mất bình tĩnh.

Diệp Tu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Thế thì tại sao? Anh đang khinh thường giấc mơ của thằng bé đúng không? Nó chỉ là..."

"Em không hiểu." Diệp Tu lắc đầu. "Anh đã đặt rất nhiều hi vọng vào thằng bé cho nên anh mong em có thể hiểu cho hành động của anh. Diệp Linh sau cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Tô Mộc Tranh lúc này mới nhớ ra chồng cô là người yêu Vinh Quang như thế nào. Vì tình yêu ấy cho nên Diệp Tu mới cố tình nói như vậy. Diệp Linh liệu cháu có thể hiểu được không, Mộc Tranh nghĩ, Diệp Tu thực sự đặt rất nhiều hi vọng vào cháu.

"Anh nghĩ như thế nào mới được gọi là tán nhân chân chính?" Tô Mộc Tranh hỏi.

Diệp Tu cười. "Em biết mà."

Tô Mộc Tranh nghe xong bĩu môi. "Không thèm nói với anh nữa. Bây giờ anh đi theo em Quả Quả có chuyện muốn nói với chúng ta."

"Chị ấy vội vậy, chưa gì đã đòi kí hợp đồng rồi."

Tô Mộc Tranh kinh ngạc. "Sao anh biết hay vậy?"

"Anh có thể trả lời vì chồng em là Thần Vinh Quang không?"

Lần này Tô Mộc Tranh không thèm để ý đến Diệp Tu nữa. Cô đi thẳng về phía thang máy mặc cho Diệp Tu ở phía sau. Hai người này cứ như cặp vợ chồng trẻ mới cưới không bằng.

Trần Quả đã đợi sẵn ở trong phòng thấy hai người bước vào liền đứng dậy chỉ tay về phía ghế sofa. "Hai đứa ngồi đi."

"Xin phép." Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đồng thanh.

Sau khi hai người ngồi xuống Trần Quả lập tức vào thẳng vấn đề. "Hai đứa biết chị định nói gì rồi nhỉ?"

"Như vậy có gấp quá không? Tụi nó vừa mới đến hôm nay chị cũng chưa tận mắt thấy thực lực của chúng."

"Nhưng cậu đã xem từ đầu đến cuối đúng không?" Trần Quả hỏi lại. Trận đấu vừa rồi cô không được chứng kiến thật nhưng chẳng phải Diệp Tu có mặt ở đó hay sao. Trần Quả tin rằng Diệp Tu có thể đưa ra nhận xét chính xác nhất.

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh trao đổi ánh mắt với nhau. Qua những gì họ thấy thì thực lực của cả ba quả thực không tồi, có thể nói chơi được như thế ở tuổi này đã là quá xuất sắc. Nhưng việc kí hợp đồng không phải là chuyện họ có thể thay mặt được.

"Vẫn là nên hỏi ý kiến của tụi nhỏ trước." Diệp Tu nói.

Trần Quả nghe vậy cho là phải. Việc quan trọng như vậy tốt hơn hết vẫn nên để chính chủ quyết định.

___________END CHƯƠNG 8___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top