Chương 7: Khách quý?

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------

Ba người Lý Hải chết máy tại chỗ. Bọn hắn vậy mà lại thua, hơn nữa còn là thua dưới tay của một đám nhóc con. Hắn không cam lòng, như thế thì hắn biết để mặt mũi đi đâu.

"Đấu lại một lần nữa, lần này là 1v1!"

Diệp Tinh dứt khoát đăng xuất không để ý đến hắn ta. Cô được yêu cầu đấu một trận khảo sát và nó đã kết thúc, chẳng còn lý do gì để tiếp tục cả.

"Tôi nói đấu lại có nghe thấy không?"

Diệp Tinh không thèm ngẩng đầu lên. "Không nghe thấy."

Lý Hải tức sôi máu. Gì mà không nghe thấy, không nghe thấy mà có thể trả lời được à. Trong một trận đấu dĩ nhiên có thắng có thua mà thua một lần cũng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ thua. Lý Hải không tài nào bỏ vào mắt sự kiêu ngạo của Diệp Tinh. Hắn muốn đấu lại để cho kẻ trước mặt biết ai mới là người đứng trên.

Ngay lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Vừa nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, bấy nhiêu cũng đủ để thể hiện quyền lực của người phụ nữ kia. Như khẳng định việc đó, Mặc Tĩnh Nam vội chạy tới kính cẩn cúi người.

"Chào bà chủ Trần."

Trần Quả nhìn Mặc Tĩnh Nam sau đó thở mạnh một hơi. Bà chủ Trần nở một nụ cười ôn nhu. Khóe miệng Mặc Tĩnh Nam giật giật, hắn xong rồi.

Quả nhiên Trần Quả chỉ tay về phía đám Diệp Tu hét lớn. "Khách quý đến mấy người ngay cả phép tắc cơ bản là mời trà mà cũng không làm được hả?"

Bộ não của hầu như tất cả mọi người trong phòng ngừng hoạt động vì quá tải. Bà chủ đang nói cái gì vậy? Có khách quý sao? Khách quý nào? Khách quý là cái gì? Tôi là ai? Đây là đâu?

Trong khi đó Trần Quả đang tiếp tục thi triển đại chiêu lv ∞ không CD Sư Tử Hống mắng như tát vào mặt Mặc Tĩnh Nam. Hình ảnh này có chút không hợp với người phụ nữ nhã nhặn lúc nãy. Đúng hơn nên để Hàn Văn Thanh thế chỗ cho Trần Quả là chuẩn.

Những lúc như thế này Tô nữ thần chẳng khác nào Đấng Cứu Thế mang trên mình hào quang thần thánh đi cứu vớt chúng sinh. Tô Mộc Tranh đi tới vỗ nhẹ vai Trần Quả: "Quả Quả không nên quá tức giận. Cũng đã 17 năm rồi chứ có ít gì đâu, nhiều người không nhận ra bọn em."

Nhưng Trần Quả dễ nguôi giận thế á. Nằm mơ đi bạn.

"Đừng nói là 17 năm ngay cả 100 năm đi nữa đã là người của Hưng Hân thì không thể không biết mấy đứa." Dứt lời liền quay sang lườm Diệp Tu. "Cậu qua đây cho chị."

Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài. Như thế nào mà tâm bão lại chuyển qua hắn rồi. Diệp Tu chân chính cảm thấy áp lực như núi. Bây giờ hắn giả vờ không nghe thấy liệu có còn kịp không?

Người ta vẫn thường bảo song sinh thường rất hiểu ý nhau. Diệp Tu thề với trời đất là Diệp Thu hiểu nỗi khổ của mình. Và rồi sao, dĩ nhiên là phải thêm dầu vào lửa khiến đống lửa nhỏ trong bếp lan khắp căn nhà. Diệp Thu huých vào tay Diệp Tu rất chân thành mà bảo. "Gọi anh kìa."

Diệp Tu trong lòng đầy oán hận, định mệnh chú, nhưng ngoài mặt vẫn là một dáng vẻ lười biếng mọi khi. "Chị chủ lâu ngày không gặp. Đã con cháu gì chưa hay vẫn FA?"

Trần Quả nghe mà muốn thổ huyết. Bao năm qua cô vẫn luôn tập trung vào chiến đội thời gian đâu mà hẹn hò chứ chưa nói đến việc lập gia đình. Diệp Tu tên này biết rõ điều đó vậy mà cứ thản nhiên như không đâm một phát xuyên tim Trần Quả. Bà chủ của chiến đội Hưng Hân muốn ném tên đội trưởng đời đầu này ra ngoài. Muốn lắm luôn ấy nhưng vì hình tượng đành phải cắn răng chịu đựng.

Trần Quả kéo tay Tô Mộc Tranh. "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện mặc kệ cậu ta."

Diệp Tu cản thấy hơi tổn thương. "Chị vì Idol quên nghĩa."

"Vốn cậu cũng là Idol của chị. Đó là trước khi chị biết cậu là một tên tâm bẩn vô sỉ vạn người gặp vạn người tránh xa."

"Chị chủ à tôi vẫn còn rất nhiều fan đó nha."

"Xí. Chị không chấp." Nói rồi lập tức kéo Tô Mộc Tranh ra ngoài. Đi ra đến cửa còn không quên vứt cho Diệp Tu một câu. "Chị đây chỉ chân chính hâm mộ Tô Mộc Tranh thôi."

Bao nhiêu năm qua Trần Quả vẫn luôn là fan của Tô Mộc Tranh ngay cả khi cô đã giải nghệ. Đây mới là fan chân chính. Nhưng nó lại khiến Diệp Tu phải cảm thán biết bao nhiêu lần. "Fan não tàn thật đáng sợ."

Đến khi quay lại Diệp Tu mới phát hiện những khuôn mặt với đủ loại biểu cảm trong phòng. Diệp - Ma Vương giả ngốc aka ông chú giấu nghề - Tu chợt nhớ ra mình đang vào vai đạo diễn kiêm diễn viên. Thật không may vì sự xuất hiện của một nhân vật đã khiến kịch bản xảy ra vấn đề đi thẳng đến phân cảnh lộ diện. Đâm lao thì phải theo lao, lộ diện thì lộ diện. Diệp Tu bày ra bộ dáng: một mình ca cân cả thế giới.

"Mọi người mau quay lại huấn luyện đừng để ý mấy chuyện linh tinh."

Diệp Linh vẫn luôn im lặng lại chọn đúng lúc này mà lên tiếng. "Bác Diệp Tu, bác quen với bà chủ Trần ạ?"

Diệp Tu đang định trả lời thì Mặc Tĩnh Nam đã tiếp lời bằng một câu hỏi khác: "Anh thực sự là Diệp đội?"

Không chỉ Mặc Tĩnh Nam mà tất cả mọi người trong phòng đều có chung một câu hỏi. Đáp lại họ Diệp Tu chỉ gật đầu.

Trong phòng im ắng đến lạ. Tất cả dừng toàn bộ hành động của mình lại để tập trung ngắm con người trước mặt. Diệp đội là ai? Chính là người đã lập nên chiến đội Hưng Hân, đưa chiến đội đến với đỉnh cao của Vinh Quang. Là vị vương giả bất bại ngồi trên ngai vàng mà không ai có thể vượt qua. Cả quá khứ lẫn hiện tại vẫn chưa ai có thể chạm tới ngai vàng đó. Vậy mà con người đó giờ đang đứng trước mặt họ, không cao ngạo cũng không bá đạo, cứ như một người bình thường trong số những người bình thường.

Nhưng tất cả những người ở đây đều không biết bao nhiêu về Diệp Tu. Tất cả những gì họ biết đều là nhờ những lần bàn tán của fan và những huyền thoại xoay quanh đó. Chỉ có những fan từ thời kì đầu mới có thể biết rõ quá khứ huy hoàng của Thần Vinh Quang. Những chiến tích không ai có thể đạt được, chỉ một trong số đó cũng đủ để khiến bao người khao khát. Diệp Tu thậm chí còn được gọi với cái tên Bách Khoa Toàn Thư Vinh Quang. Đó cũng là tất cả những gì họ biết. Ngay cả nghề nghiệp mà Diệp Tu từng chơi họ cũng không nhớ, hay đúng hơn là không thể tìm được chút thông tin nào. Chỉ biết Diệp Tu từng điều khiển Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu và một tài khoản không rõ nghề nghiệp tên Quân Mạc Tiếu.

Lại nói về Quân Mạc Tiếu, tài khoản được coi là biểu tượng của Hưng Hân. Tất cả đều vạn vạn không ngờ một tài khoản như vậy đã không còn xuất hiện trên sân đấu trong suốt 20 năm. Nghề nghiệp, trang bị, vũ khí là gì họ đều không biết. Fan Hưng Hân thì còn biết tên nhưng những người khác thậm chí chưa từng nghe qua.

Quân Mạc Tiếu một lần nữa chìm vào giấc ngủ để chờ đợi người đến đánh thức. 1 năm, 5 năm, 10 năm và giờ đã gần 20 năm, liệu có ai có thể đánh thức huyền thoại ấy?

Là fan cứng của Hưng Hân Diệp Tinh tất nhiên đã từng tìm hiểu về lịch sử chiến đội. Không biết bao nhiêu lần cái tên Diệp Tu và Tô Mộc Tranh được cô gõ vào thanh tìm kiếm. Nhưng chưa một lần nào cô nhóc nghĩ rằng một trong hai người đó lại là cha của mình. Mà khoan có thật chỉ có một người không.

"Tự nhiên chị muốn chạy đi xin chữ kí mẹ." Diệp Tinh bâng khuơ nói.

Diệp Minh mặt đầy khó hiểu. "Lại phải viết bản kiểm điểm à?"

Diệp Tinh không thèm nhìn Diệp Minh chỉ nhàn nhạt nói: "Trong cặp chị vẫn còn một lon "sáu quả óc chó", uống đi cho bổ não."

Lời Diệp Tinh mọi người đều hiểu trừ một người không hiểu. Diệp Minh thế mà đi tìm sáu hạt hạch đào để uống thật. Đến khi tìm được rồi thì...

"Diệp Tinh chị dám chơi em!"

"Chị không thể à? Tại em quá ngốc, nói giảm nói tránh rồi đấy nhé."

"Thế mà giảm với tránh cái gì!!!" Diệp Minh cực kì phẫn nộ.

"Ok chị nói thẳng. Chỉ số Nờ Gờ U của nhóc quá cao. Chơi súng nhiều quá nên... haha."

"Em cấm chị nói thế."

"Chị thích nói đó em làm được gì? Giết chị à? Aaaaaaaa ở đây có kẻ giết người!"

"Em thấy chị mới là đứa bắn pháo bông nhiều quá nên bộ xử lí xảy ra vấn đề rồi."

"Nói gì, thử nói lại coi."

...

Diệp Tu đứng yên không nói gì. Hắn cạn cmn lời rồi. Bằng một cách lặng lẽ Diệp Tu thả một like cho Diệp Tinh. Con hơn cha là nhà có phúc, nghệ thuật trào phúng khó lắm ai ơi. Còn Diệp Minh, Diệp Tu vẫn rất thương yêu dù thỉnh thoảng cậu hơi ngốc một chút. Diệp Tu đang cố thôi miên bản thân rằng Diệp Minh là con hắn và Mộc Tranh, là em trai song sinh của Diệp Tinh chứ không phải con trai Tôn Tường.

À thêm một câu cảm thán nữa. Fan não tàn quá đáng sợ!

Rất may vẫn còn một đứa tỉnh táo không chấp bọn fan thiếu não. Diệp Linh bước tới bên cạnh Diệp Tu hỏi. "Bác từng là tuyển thủ chuyên nghiệp?"

"Đã từng." Diệp Tu trả lời.

"Vậy bác chơi nghề gì?"

"Cháu từng nghe tên Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu chưa?" Diệp Tu đáp.

Diệp Linh vẫn chưa dừng lại ở đó. Điều cậu muốn biết là thứ khác. "Vậy Quân Mạc Tiếu cũng là pháp sư chiến đấu?"

Diệp Tu dường như nhận ra điều gì đó trong câu hỏi của Diệp Linh. Xem ra hắn đánh giá thấp cậu rồi. Nhưng mà vẫn bài kiểm tra của cậu chưa kết thúc đâu.

"Ha ha cháu đoán xem?"

Diệp Linh ngay lập tức trả lời bằng một câu hỏi khác. "Là tán nhân cháu nói đúng chứ?"

___________END CHƯƠNG 7___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top