Chương 5: Trại huấn luyện Hưng Hân.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng trong lành, có ba đứa nhỏ nào đó bị mẹ của hai đứa nhỏ nào đó lôi ra khỏi phòng. Mộc Tranh hiện tại đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hôm qua cô đã dặn chúng nó sáng nay phải bay mà bọn nhỏ vẫn liều mạng chơi game cũng chẳng biết mấy giờ mới chịu lên giường. Cái đám này quá không chuyên nghiệp, ngày xưa Mộc Tranh và Diệp Tu dù yêu Vinh Quang đến mấy cũng chưa từng xảy ra tình trạng như vậy. Sau này phải huấn luyện lại mới được, cô nghĩ.
Dưới nhà Diệp Tu và Diệp Thu đang ăn sáng. Nhìn là biết hai ông bố kia phấn khích đến nỗi không ngủ được. Không tin thì nhìn quầng thâm dưới mắt hai ổng đi. Chậc chậc, Diệp Thu thôi không nói đến làm gì chứ Diệp Tu thì hoàn toàn đánh mất sự chuyên nghiệp vốn có. Cũng may hắn vẫn còn đủ khả năng để không sung sướng hét lên cho cả thế giới biết. Diệp Tu bây giờ sa đọa như vậy các cựu tuyển thủ chuyên nghiệp khác có biết không?
Bốn người ngồi vào bàn. Ăn được một lúc thì Diệp Linh mở miệng: "Cha định đi cùng con?" Diệp Linh vẫn chưa tin cha mình có thể cho phép mình tham gia trại huấn luyện.
"Ừ."
"Công việc sẽ không bị ảnh hưởng hứ ạ?"
"Ừ."
"Cha thực sự không cấm con?"
"Ừ."
"Thật ra con với Diệp Tinh đang quen nhau cha cho phép tụi con kết hôn nha."
Diệp Thu ngẩng đầu lên, mắt trừng Diệp Linh. "Còn muốn đi thì mau ăn."
Diệp Linh không nói thêm bất cứ câu nào cứ thế ăn một mạch rồi ra sofa ngồi. Vậy là cậu được đi thật, hạnh phúc chết mất. Thật ra Diệp Linh chỉ muốn sử dụng tán nhân để đánh giải chuyên nghiệp chứ đăng ký vào chiến đội nào không thành vấn đề. Việc lựa chọn Hưng Hân hoàn toàn là do Diệp Tinh thích Mộc Vũ Tranh Phong khiến cậu và Diệp Minh phải đu theo chứ Diệp Minh muốn đến Luân Hồi cơ. Nhưng thôi không sao họ chung một chiến đội là tốt lắm rồi. Diệp Linh tự nhủ đợt này đi trại huấn luyện phải cố gắng hết sức để được chiến đội chú ý. Còn về giấc mơ tán nhân, nói ra cũng thật ngại đây vốn chỉ là ước mơ thôi, còn thực hiện được hay không bản thân Diệp Linh cũng không dám chắc. Giá mà Diệp Linh có trong tay một tài khoản tán nhân có thể giải quyết được vấn đề vũ khí thì hay biết mấy. Diệp Linh của hiện tại vẫn chưa thể tạo ra một tài khoản như thế.
Lý do Diệp Linh muốn chơi tán nhân cũng có chút tác động từ bên ngoài. Ngày trước cậu cùng đám bạn nói chuyện về Vinh Quang có một đứa kể về truyền thuyết tán nhân. Đó là tán nhân với một thứ vũ khí kì lạ lần đầu và cũng là lần cuối cùng xuất hiện trong Liên Minh. Nghe nói tán nhân đó đã từng dấy lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu cả trong game lẫn giới chuyên nghiệp. Tán nhân đó đã trở thành huyền thoại nhưng do quá lâu không được sử dụng, nên bây giờ chỉ còn là truyền thuyết được người chơi truyền tai nhau. Diệp Linh đã từng thử tìm hiểu về tán nhân này nhưng trên mạng có quá ít thông tin, ngay cả video ghi hình cũng không có. Tán nhân ấy như thể đã thực sự bốc hơi khỏi Vinh Quang. Nếu như chuyện này có thật Diệp Linh rất muốn nhìn thấy nó một lần.
Đang suy nghĩ Diệp Linh bỗng cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Diệp Tu nhẹ nhàng châm điều thuốc rồi nhả một đợt khói. Liếc mắt thấy Diệp Linh có chút tâm sự liền hỏi: "Đang lo lắng điều gì à?"
Diệp Linh khẽ gật đầu. "Cháu sợ không thể thực hiện được ước mơ của mình."
Diệp Tu như hiểu được điều gì, hắn cười ôn nhu vỗ vai Diệp Linh. "Có cố gắng ắt sẽ thành công. Những gì đang đợi ở phía trước nếu không đi sẽ không thể biết."
Diệp Tu vẫn nói theo kiểu một lời hai nghĩa. Nghĩa đầu là động viên cái đó Diệp Linh hiểu. Còn nghĩa thứ hai cậu có thể hiểu hay không còn cần dựa vào thực lực của bản thân.
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay sáu người hiện đang ở thành phố H. Cảnh vật bây giờ đã thay đổi khá nhiều nhưng Diệp Tu và Tô Mộc Tranh vẫn có cảm giác rất quen thuộc. Nơi này đã gắn bó cùng họ quá lâu. Rất nhiều những kỉ niệm vui có buồn có đều xảy ra ở nơi đây. Ngày Diệp Tu gặp anh em họ Tô, ngày thiếu niên đáng ra chính là người đứng trên đỉnh Vinh Quang buộc phải nằm lại, quá trình Gia Thế tạo dựng Vương Triều, ngày Diệp Tu rời khỏi Gia Thế đến quán net Hưng Hân, quá trình trưởng thành của một chiến đội rễ cỏ và hành trình giành quán quân của họ. Tất cả mọi thứ đều được chứng kiến ở thành phố này. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục là nhân chứng chứng kiến những bước chân của những người mang theo ý chí của họ.
Tô Mộc Tranh nắm chặt tay áo của Diệp Tu, cô tự nhiên muốn khóc quá. Nơi này chứa đựng quá nhiều điều khiến Mộc Tranh xúc động muốn khóc. Vậy mà đã bao lâu cô không tới thăm nó, để nó chờ đợi suốt 16 năm. Diệp Tu cũng tương tự chỉ có điều hắn không thể hiện điều đó ra ngoài mặt mà thôi.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần Diệp Tu mở điện thoại nhắn tin cho Trần Quả. Nội dung tin nhắn là bảo cô không cần cho người ra đón tiếp. Nghĩ thử đi nếu họ vừa mới đặt chân xuống xe mà một đám người đã bu lại thì tan cmn nát kế hoạch rồi còn gì. Chưa kể đến việc ba đứa kia có quan hệ với Diệp Tu và Tô Mộc Tranh mà lộ ra ngoài thì kiểu gì cũng sẽ được nâng đỡ. Mà cứ nâng đỡ kiểu ấy thì kết quả khảo sát sẽ ra sao. Nghĩ thôi đã thấy mệt thôi giấu luôn cho khỏe.
Bước xuống xe Diệp Tu không khỏi ngạc nghiên. Trụ sở chiến đội Hưng Hân không còn là tiệm net nhỏ năm nào mà đã thành một tòa nhà 12 tầng. Đúng ra chỉ có 10 tầng thôi, từ lúc vào Diệp Tu đã để ý rồi hai tầng dưới là quán net, thật giống với phong cách của Trần Quả. Tầng 3-4 là trại huấn luyện. Ban đầu Diệp Tu còn cảm thán có nhất thiết phải dành ra nhiều diện tích thế này không. Mãi đến khi đi vào trong câu trên lập tức được sửa thành thế này có khi hơi nhỏ. Tầng ba và bốn có sự phân chia rất rõ ràng. Tầng ba là nơi dành cho những người tham gia với mục tiêu vui là chính, còn trại huấn luyện thực sự lại nằm ở tầng bốn. Hèn gì tầng ba quá mức loạn.
Ra tiếp họ là một người đàn ông tầm 30 tuổi. "Tôi là Mặc Tĩnh Nam người phụ trách trại huấn luyện."
Mặc Tĩnh Nam nhìn qua sáu người. Ba đứa nhóc kia hẳn là đến tham gia trại huấn luyện còn ba người còn lại... chẳng lẽ cũng muốn tham gia.
Diệp Tu phát hiện biểu cảm khó đỡ của Mặc Tĩnh Nam vội nói: "Ba người chúng tôi là phụ huynh."
"À à." Mặc Tĩnh Nam đã thành công thông não. Ra thế, ban đầu còn tưởng gặp được mấy người 40 tuổi đầu vẫn muốn vào trại huấn luyện. Phải yêu Vinh Quang và điên đến cỡ nào mới dám làm thế chứ. Còn việc họ là phụ huynh đến đây xem thì không trách được. Ngay cả thời điểm hiện tại khi thể thao điện tử đã được công nhận thì vẫn có những gia đình không mấy thiện cảm với nghề này.
Diệp Tinh, Diệp Minh và Diệp Linh theo Mặc Tĩnh Nam vào bên trong. Không phải ai cũng có thể lên tầng bốn, yêu cầu trên đó khá cao nên cần phải kiểm tra kĩ lưỡng. Nếu đỗ sẽ được chính thức tham gia trại huấn luyện còn trượt thì xin lỗi mời các cháu ở lại tầng ba rèn luyện thêm.
Không ngoài dự đoán cả ba đều hoàn thành xuất sắc nội dung khảo sát. Về mặt kĩ thuật đây chắc chắn là trình độ chuyên nghiệp. Nhưng có thể vận dụng tốt kĩ thuật đó vào thực chiến hay không thì cần phải kiểm tra thêm.
Như đã nói, tầng bốn mới là trại huấn luyện thực sự. Ở đây mọi người đều có chung một mục tiêu duy nhất: tiến vào giới chuyên nghiệp. Nhìn ai cũng rất nghiêm túc, tất cả đều chú tâm vào việc huấn luyện. Khắp phòng không có lấy một tiếng nói chuyện chỉ có âm thanh lạch cạch của bàn phím và tiếng kích chuột liên tiếp. Diệp Minh có hơi căng thẳng vì bầu không khí ở đây, cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ đến mức khó thở. Diệp Tinh trông thấy biểu cảm của Diệp Minh thì cực kì khinh bỉ.
"Để chú hỏi lại này." Mặc Tĩnh Nam lên tiếng. "Diệp Tinh chơi bậc thầy pháo súng, Diệp Minh chơi thiện xạ còn Diệp Linh là kiếm khách có đúng không?"
Diệp Tinh đang định lên tiếng thì Diệp Linh đã trả lời bằng hai tiếng "Vâng ạ."
"Em đang nói cái gì vậy hả?" Diệp Minh vô cùng bất mãn. Diệp Linh rõ ràng muốn chơi tán nhân sao giờ lại đổi thành kiếm khách rồi. Diệp Minh hiểu Diệp Linh không phải kiểu người chỉ thích nói miệng nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi hành động này. Làm vậy quá phí phạm tài năng của Diệp Linh. Trên đời này mấy ai có thể chơi toàn bộ chức nghiệp đến trình độ như vậy chứ, giới chuyên nghiệp chắc chắn có nhưng Diệp Linh vẫn đang tiến bộ từng ngày không phải sao. Vậy thì vì lí do gì mà lại từ bỏ ước mơ bấy lâu của bản thân.
Nào ngờ Diệp Linh chỉ gượng cười. "Em không sao đâu."
Đứng một bên Diệp Tu hiểu rất rõ suy nghĩ của Diệp Linh lúc này. Không phải cậu đã từ bỏ ước mơ, ước mơ là thứ quá khó để có thể phủi một cái liền rũ sạch không còn gì. Chỉ là cậu sợ chiến đội sẽ không bỏ thời gian để nghiên cứu một nghề nghiệp vốn không tồn tại cho thành viên trại huấn luyện. Mà kể cả là tuyển thủ chắc gì chiến đội đã chịu đổ nguồn vốn khổng lồ như thế.
Trên thực tế Hưng Hân đã có sẵn một tán nhân vẫn đang đợi ngày trở lại sàn đấu. Nhưng tài khoản đó là gì, chính là Quân Mạc Tiếu, biểu tượng của Hưng Hân. Nó đã bị lãng quên thật đấy, thậm chí Mặc Tĩnh Nam còn không biết đến nó. Nhưng kể cả có biết cũng không ai đem Quân Mạc Tiếu ra cho một tân binh trại huấn luyện thử cả. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đều có thể yêu cầu điều đó nhưng họ lại chọn cách im lặng. Muốn động vào Quân Mạc Tiếu vậy phải chứng minh thực lực trước.
Mặc Tĩnh Nam vẫy tay. "Lý Hải cậu qua đây một chút."
Người tên Lý Hải đứng dậy bước về phía họ, điệu bộ vô cùng miễn cưỡng. Đầu tháng sáu này người điều khiển hiện tại của Mộc Vũ Tranh Phong vừa mới giải nghệ vậy mà chiến đội không hề đánh tiếng với hắn. Hắn là ai kia chứ, chính là người được coi như là người thừa kế Mộc Vũ Tranh Phong đấy. Chiến đội án binh bất động như vậy là đang thử thách hay là coi thường hắn đây. Đã thế giờ Lý Hải còn bị gọi ra để thử người mới, hờ hờ đùa nhau à.
Lý Hải chào hỏi cho có lệ sau đó ngồi vào máy sẵn sàng rắc hành chăn gà. Thế nhưng Diệp Tinh vẫn đứng đó không chịu ngồi xuống.
"Cháu muốn đấu một trận 3v3."
___________END CHƯƠNG 5___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top