Chương 4: Chúng ta đã già rồi.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
7:30 Diệp Tu từ công ty trở về với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Hắn bắt đầu hối hận, nếu như ngày xưa hắn nhận lời ở lại chiến đội thì bây giờ đã không cần phải 365 ngày mỗi ngày đều phải mặc comple như bây giờ. Giá như lúc đó Diệp Tu suy nghĩ kĩ hơn một chút thì giờ hắn chắc chắn đang được vòng tay ấm áp của nữ thần Vinh Quang ôm vào lòng. Diệp Tu càng ngày càng thấy nhớ bàn phím, nhớ thế giới game nhiều lắm a. Công việc ở công ty quá nhiều lại nhàm chán Diệp Tu không muốn làm không muốn làm không muốn làm.
Vừa mới mở cửa hắn lập tức quăng cặp vào một xó rồi nhảy lên ghế sofa. Bây giờ Diệp ôn thần ngày nào đã trở thành Tổng Giám Đốc nên phải chú ý đến hình tượng, cách ăn mặc vì thế mà chỉnh tề hơn. Mấy năm gần đây còn liên tục bị ép đi tập thể dục nên sức khoẻ cũng tốt nên nhiều. Có điều không hiểu sao giờ trông hắn còn phờ phạc hơn cả cái hồi suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chơi game quên trời đất. Nhớ đến khẩu hiệu của Bá Đồ, Diệp Tu không khỏi tán thành, hắn trước sau như một chỉ có thể dành hết tâm huyết vào Vinh Quang.
Vậy mà ông trời lại không thương kẻ có tâm sự chút nào. Hắn vừa mới tận hưởng thiên đường chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa truyền tới. Tạo nghiệt đây mà, ngày xưa gieo gió tanh mưa máu khắp nơi giờ thì hay, báo ứng đến rồi. Đầu tiên là hai đứa con không có lấy một đứa chơi tán nhân, còn hiện tại đến vài phút nghỉ ngơi cũng không có.
Tô Mộc Tranh không có nhà nên Diệp Tu đành miễn cưỡng ra mở cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt phóng đại của Diệp Thu. Diệp Tu theo thói quen rút ra điếu thuốc. "Chủ Tịch à, ca hôm nay rất mệt. Nếu là việc của công ty vậy thì mai hẵng bàn. Nếu không còn chuyện gì quan trọng thì Chủ Tịch mau về đi kẻo trời tối nguy hiểm."
Nào ngờ thuốc còn chưa kịp đưa lên đến miệng đã bị người khác dựt mất. Diệp Thu nhìn Diệp Tu bằng đôi mắt băng lãnh. "Tôi đến đây là để bàn chuyện nhân sinh với anh."
Sau đó Diệp Thu xông thẳng vào nhà mặc kệ chính chủ có cho phép hay không. Lúc này Diệp Tu mới phát hiện có một người khác đi cùng với Diệp Thu, người đó gật đầu lễ phép chào hắn. Ấy thằng nhóc Diệp Linh đây mà. Diệp Tu rất muốn kiểm tra xem trình độ của toàn chức cao thủ thời hiện tại sâu rộng đến đâu. Nhưng sau đó đành bất đắc dĩ lắc đầu, hắn năm nay cũng gần 46 tuổi đầu rồi e rằng không thể đấu lại bọn nhóc được. Giá như trạng thái của Diệp Tu được như 30 năm về trước thì đã cho bọn nhóc biết toàn chức cao thủ thần thánh là như thế nào. Cơ mà nếu thật sự như vậy hắn hiện tại sẽ không phải là Tổng Giám Đốc Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu cũng không bị bám bụi chừng ấy năm.
Diệp Tu quay vào trong sau đó liền nhìn thấy cảnh Diệp Thu ngồi trên sofa vắt chân chữ ngũ mà đọc báo. Diệp Tu bỗng có cảm giác mình vào nhầm nhà, ủa đây là nhà hắn kia mà. Nhìn sang thì thấy Diệp Linh đứng ngồi không yên mắt liên tục ngó lên trên lầu. Diệp Tu hiểu ý bèn nói: "Hai đứa nhóc kia ở trên lầu, nếu muốn cháu có thể lên trên đó chơi."
Diệp Linh vâng một tiếng rồi chạy thẳng lên lầu. Tầm mắt Diệp Tu lại quay về trên người Diệp Thu, người vẫn đang hăng say đọc báo. Diệp Tu khổ tâm hết sức, nói thì nói đi hắn mệt lắm rồi đó. Không phụ kì vọng của Diệp Tu, Diệp Thu lập tức mở lời, ngay câu đầu đã khiến Diệp Tu chết đứng.
"Là anh đầu độc tiểu Linh nhà em có đúng không?"
"..." Diệp Tu không biết phải mở miệng thế nào.
"Thằng bé còn nhỏ, còn có tương lai đề nghị anh đừng nhồi nhét thứ "chân lý" của mình vào đầu nó."
"..." Diệp Tu rất muốn lên tiếng phản bác. Nhưng mà chính hắn còn không hiểu Diệp thu muốn nói cái gì thì phản bác bằng niềm tin chắc.
Diệp Thu nhướng mày, thằng anh khốn nạn của anh lại muốn trêu người nữa sao. "Anh có hiểu em đang nói cái gì không?"
Diệp Tu lắc đầu nguầy nguậy.
Diệp Thu đành thở dài sau đó đem toàn bộ sự việc kể cho Diệp Tu nghe. Nghe xong Diệp Tu bật cười thành tiếng còn không quên tán dương: "Có chí khí! Có tiền đồ!"
"Đồ đồ cái con em anh!" Diệp Thu quát lên. Tức quá nên Diệp Thu không hề nhớ ra Diệp Bất Tu tên kia chỉ có em trai miễn bàn đến em gái, trừ phi...
Diệp Tu tựa tiếu phi tiếu tựa người vào cửa. "Cái này ca thật sự không làm. Nhưng mà nếu thằng bé đã muốn đi là phụ huynh chúng ta cần phải nhiệt tình ủng hộ."
Diệp Thu hừ lạnh nhìn hắn. "Hưng Hân không phải chiến đội trước đây của anh sao? Nó lại còn muốn chơi tán nhân nữa chứ. Nói anh vô tội ai tin."
Diệp Thu nói hết sức có lý nha. Liên Minh trước giờ có bao nhiêu tán nhân, cái này mà cũng cần phải hỏi à ngoài Quân Mach Tiếu ra còn tài khoản nào khác ư. Trùng hợp ghê chưa Quân Mạc Tiếu lại "vô tình" là tài khoản của chiến đội Hưng Hân. Và cũng thật "tình cờ" Diệp Tu chính là người đã đem nó vào Liên Minh mới hay chứ. Đó nói hắn vô tội ai tin. Có Diệp Tu, hắn tin tưởng bản thân không có đi dụ dỗ trẻ nhỏ.
"Hai đứa kia bảo tiểu Linh muốn đem tán nhân vào Liên Minh vì trước giờ nghề này chưa từng xuất hiện ở Giải đấu chuyên nghiệp."
Ahihi, Diệp Tu cười thầm. Một lời hai nghĩa Diệp Tu chính là đang nói, đấy thằng nhỏ còn không biết đến sự tồn tại của Quân Mạc Tiếu nhà ca kìa chú đừng có suy bụng ta ra bụng người ca tổn thương lắm á.
Diệp Thu dù hiểu lại như không hiểu quyết bắt Diệp Tu nhận lỗi cho bằng được. "Anh hoàn toàn có thể giấu sự tồn tại của Quân Mạc Tiếu để tăng sự kích thích cho thằng nhỏ."
Diệp Tu cười khổ. "Ca mà lại đi làm ba cái chuyện thất đức như lừa gạt trẻ con à."
Diệp Thu gật đầu. Thấy vậy Diệp Tu liền lục lại mớ kí ức xem mình đã từng làm như vậy chưa. Rõ ràng là không có làm. Ngay cả ngày xưa lúc đi đào người hắn cũng đào một cách rất văn minh không hề lừa gạt. Chẳng lẽ Diệp Thu vẫn còn ghi hận từ lúc nhỏ. Diệp Tu lắc đầu, lúc đó ca cũng là trẻ con đó.
"Thôi không đùa nữa. Anh nói này chúng nó đã muốn làm chúng ta cũng đừng ngăn cản. Bọn nhỏ là con chúng ta, nhỡ lại có hành động hay ý định gì đó như hai đứa mình thì khổ."
Diệp Thu rất nhanh bắt được trọng điểm. "Chúng nó?"
Diệp Tu thở dài. "Ừ, anh cũng vừa mới biết sáng nay thôi." Còn không quên bồi thêm vài câu. "Chúng nó đã bắt đầu trưởng thành, đã biết nghĩ đến tương lai, biết chọn con đường dành riêng cho bản thân. Thế hệ đi trước như chúng ta ngoài việc hỗ trợ thì còn có thể làm gì khác đây?"
Diệp Thu ít nhiều đã lung lay nhưng vẫn không cho là đúng. "Thằng bé mới học xong cấp 3 thôi, việc học vẫn quan trọng hơn."
"Đợi đến khi nó học xong đại học thì đã quá tuổi game thủ chuyên nghiệp rồi." Diệp Tu có phần hơi tức giận. "Đúng là việc học quan trọng nhưng đại học có thể tạm gác lại mà. Tuổi đời của một tuyển thủ có được bao nhiêu? Có thể em không nghĩ quyết định của chúng nó là đúng, nhưng em có nghĩ đến cảm xúc của chúng nó không? Đối với em có thể là lãng phí tuổi thanh xuân nhưng đối với chúng nó, đó là quãng thời gian được sống với niềm đam mê của bản thân. Nếu sống vì đam mê được coi là việc làm lãng phí, là thừa thãi và không cần thiết vậy cuộc sống này còn ý nghĩa gì chứ? Em lo nó vừa tốt nghiệp cấp 3 cần phải học tiếp chứ gì? Anh còn mới tốt nghiệp cấp 2 kìa, và em đã từng thấy qua anh làm mất mặt công ty bao giờ chưa?"
Nghe Diệp Tu nói Diệp Thu khá bất ngờ. Một người lúc nào cũng tỏ ra lười biếng chỉ biết trào phúng người lại có thể tức giận đến độ này sao. Ngẫm lại thì Diệp Tu nói không sai, xem ra đến lúc phải buông tay để cho Diệp Minh tự chọn lựa đường đi cho mình rồi.
Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu mà cười khổ. "Em chỉ quan tâm đến tương lai của chúng nó thôi, nhưng nghe anh nói xem ra chuyện này không còn cần thiết nữa. Haiz em đã già rồi không còn sức để quản tụi nhỏ nữa."
Diệp Tu bổ sung. "Chúng ta đã già rồi."
Diệp Thu không nói chỉ gật đầu.
"Ngày mai anh tính đi cùng chúng nó sẵn tiện về thăm chiến đội, em có đi không?" Diệp Tu hỏi
"Nếu vậy em cũng muốn đi đến đó, cũng lâu rồi không gặp chị Trần."
"Quyết định vậy đi."
___________END CHƯƠNG 4___________
Diệp đại thần ở phía trên, ngài đã quên mình vẫn còn đang lừa hai đứa trẻ nào đó sao? Còn có cách đào người của Ngài quả là văn minh. (←_←)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top