Chương 32: Thành Phố Hoa Nở.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805, Bolomssom
--------------------------------------------------

Nội bộ Hưng Hân rất hòa thuận, điều đó ai cũng biết. Hòa thuận đến mức có thể sẵn sàng đem đội phó nhà mình ra để troll.

Đội trưởng Ngô Khải Phong vốn nổi tiếng là người nghiêm cẩn, dĩ nhiên không ủng hộ điều này. Có điều nếu đối tượng là Dương Quách Nghĩa thì hắn rất vui lòng giúp một tay.

Đội phó Hưng Hân bày tỏ, bạn nối khố như ***!

Đội trưởng Hưng Hân cho hay, nếu không phải là bạn nối khố hắn căn bản sẽ không làm như vậy.

Nếu không nói chắc không ai biết, Ngô Khải Phong chính là người ra hiệu cho Diệp Tinh mau lên sân. Cho nên hắn chính là thủ phạm khiến cho Dương Quách Nghĩa vô cùng buồn bực. Mà Trương Thúy Vi, người tiếp tay cho hắn chính là đồng phạm.

Diệp Tinh vừa đi vừa trộm cười, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Cô biết mọi người làm vậy là để mình thấy thoải mái trước khi thi đấu. Tuy rằng như vậy có hơi bất công với Dương phó đội.

"Đừng căng thẳng quá." Trương Diễn Vĩ đi đến vỗ vai Diệp Tinh.

Diệp Tinh không ngờ ngay cả đối thủ cũng muốn cổ vũ mình, bèn nở một nụ cười.

"Đối thủ là chị, muốn không căng thẳng cũng khó."

"Cố lên." Trương Diễn Vĩ nói xong liền đi vào phòng thi đấu.

Vừa vào trận, khung trò chuyện lập tức xuất hiện tin nhắn từ Bách Hoa Liễu Loạn.

"Phát biểu cảm nhận đi."

Ngay sau đó là hồi âm đến từ Mộc Vũ Tranh Phong.

"Em sắp bội thực vì hoa rồi >.<"

Bản đồ trận này tên Thành Phố Hoa Nở, đây đã là bản đồ thứ ba liên quan đến hoa trong tối nay.

Ở bên kia màn hình, Trương Diên Vĩ không nhịn được bật cười, cô đã sớm đoán ra Diệp Tinh sẽ trả lời như vậy.

"Em nhìn tên chiến đội nhà chị đi, là Bách Hoa đó thấy không?"

Nếu chỉ nhìn riêng khung chat thì chẳng ai dám nghĩ hai người đang thi đấu. Nói sao nhỉ, nó giống cuộc tán ngẫu của hội chị em vậy.

Nhưng mặc kệ hai tuyển thủ vẫn đang hảo hảo giao lưu, trong trận hai nhân vật lại không ngừng di chuyển.

Ngay từ đầu trận Bách Hoa Liễu Loạn đã chọn di chuyển vòng từ cánh trái. Cô đoán khu vực trung tâm thành phố với các tòa nhà cao tầng sẽ là nơi mà Mộc Vũ Tranh Phong nhắm tới.

Bách Hoa Liễu Loạn theo đường tắt đến vị trí tòa cao ốc trước. Phía xa xa có tiếng pháo nổ truyền tới, Mộc Vũ Tranh Phong hẳn đang sử dụng Phi Pháo. Trương Diên Vĩ nhẩm tính tốc độ của Mộc Vũ Tranh Phong, đoán chừng cô nhóc cũng sắp đến nơi.

Bách Hoa Liễu Loạn lùi vào sau một tòa nhà đổ nát gần đó, cẩn thận bố trí mai phục.

Thành Phố Hoa Nở thực chất là một thành phố bỏ hoang bị hoa, cỏ dại phủ kín. Trông nó hoang vu, lạnh lẽo đến đáng sợ. Với địa hình đổ nát của bản đồ này cho dù có chiếm được vị trí cao cũng khó lòng bao quát bên dưới. Tuy rằng Diệp Tinh vẫn có thể lợi dụng độ cao để xác định vị trí Bách Hoa Liễu Loạn, nhưng Trương Diên Vĩ dĩ nhiên cũng có thể sử dụng địa hình đổ nát xung quanh để cover cho bản thân.

Mấu chốt của trận này không phải chiếm cao điểm bởi vì cả hai nhân vật đều là tay dài. Mặc dù ở trên cao điểm có thể phần nào giúp nắm bắt vị trí của đối thủ, còn giúp nâng tầm bắn, nhưng đồng thời nhân vật cũng khó mà di chuyển do chỗ có thể đặt chân khá nhỏ. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng lại thêm bất lợi về địa hình, chiếm cao điểm chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất.

Dù biết là như vậy nhưng Diệp Tinh vẫn khiển Mộc Vũ Tranh Phong đến gần tòa nhà cao nhất nằm ở trung tâm thành phố.

Ở dưới sân khán giả thực sự rất muốn nhắc cô nhóc rằng Bách Hoa Liễu Loạn đang mai phục ở đấy, nhanh nhanh rời khỏi chỗ đó đi.

Nhưng những lời của họ không cách nào đến được tai tuyển thủ trong trận. Dưới thao tác của Diệp Tinh, nữ bậc thầy pháo súng vẫn không ngừng di chuyển.

Mộc Vũ Tranh Phong đến nơi lập tức nhảy lên định dùng lực pháo mà leo lên nóc tòa nhà.

Bách Hoa Liễu Loạn ở một bên trông thấy, ngấm ngầm điều chỉnh thời gian nổ của Bom Hẹn Giờ mà mình đã đặt sẵn.

Chẳng ngờ trọng pháo Thôn Nhật trong tay Mộc Vũ Tranh Phong đột ngột chếch về bên trái 45°. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Bom Hẹn Giờ nổ, Mộc Vũ Tranh Phong đã kịp phi thân về phía bên phải.

Ngay khi vừa chạm đất, Mộc Vũ Tranh Phong lại một lần nữa giương pháo, mà nơi hướng đến lại chính là nơi mà Bách Hoa Liễu Loạn đang núp. Tại nơi họng pháo đen ngòm tích tụ một luồng sáng, trong nháy mắt Pháo Cuồng Phong đã rời nòng.

"Chị bị lộ rồi sao?"

Lúc chat lên câu này, Bách Hoa Liễu Loạn đã phóng ra khỏi vụ nổ.

Khi nhìn thấy hành động của Mộc Vũ Tranh Phong, Trương Diên Vĩ đoán Diệp Tinh có lẽ đã nhìn ra ý đồ của mình. Chính vì vậy khi Pháo Cuồng Phong bắn tới cô đã sớm rời khỏi vị trí ban đầu, bởi vậy nên sát thương Bách Hoa Liễu Loạn phải nhận cũng không quá cao. Thế nhưng một chiêu vừa rồi đã thành công ép Bách Hoa Liễu Loạn ra khỏi nơi ẩn nấp.

Ban đầu Diệp Tinh đã có chút nghi ngờ về việc Trương Diên Vĩ sẽ phục kích mình, nên càng đến gần trung tâm thành phố cô càng đề cao đề cao cảnh giác.

Sau khi phát hiện thực sự có mai phục, Diệp Tinh không nghĩ ngợi lập tức dùng Phi Pháo, nhờ vậy mới tránh thoát đợt mai phục vừa rồi.

Hai nhân vật đứng đối diện nhau, tuy trên mặt không chút biểu cảm nhưng dường như ai cũng cảm nhận được sát khí.

Mộc Vũ Tranh Phong bất ngờ nhảy lên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát Pháo Chống Tăng rời nòng tạo thành hình tam giác bao vậy Bách Hoa Liễu Loạn.

Trương Diên Vỹ biết Diệp Tinh chủ yếu muốn rút lui, nhưng cô đâu thể để cho đối thủ dễ dàng thoát như vậy.

Bách Hoa Liễu Loạn di chuyển theo đường zic-zắc thành công tránh được cả ba quả pháo. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lén bắn ra một viên Đạn Ánh Sáng.

Màn hình của Mộc Vũ Tranh Phong bị che phủ bởi ánh sáng trắng chói lóa, cái gì cũng nhìn không rõ.

Diệp Tinh thầm kêu không ổn. Cô lập tức điều khiển Mộc Vũ Tranh Phong lùi về. Nhưng vừa mới lùi về một bước thì tiếng nổ đã vang lên, gạch đá từ trên cao theo đó rơi xuống chặn hoàn toàn đường lui của cô.

Đạn Pháo Sáng lúc này đã hết tác dụng nhưng trước mắt Mộc Vũ Tranh Phong lại là hàng loạt ánh sáng khác nhau. Đứng giữa biển ánh sáng đó chính là Bách Hoa Liễu Loạn.

Vậy ra đây là đấu pháp Bách Hoa mà mọi người vẫn thường nói đến. Trực tiếp giao chiến quả nhiên khác một trời một vực với khi xem replay.

Đấu pháp Bách Hoa quả thật khiến người ta chú ý. Song đây không phải lúc thích hợp để thể hiện sự nể phục. Diệp Tinh hiểu rõ người trước mắt chính là đối thủ, mà đấu pháp hoa lệ kia là thứ bắt buộc phải hóa giải.

Bậc thầy pháo súng là chức nghiệp chuyên viễn trình lại là nghề có tầm bắn xa nhất, vậy nên việc trực tiếp lao vào đám hiệu ứng lòe loẹt kia là điều vô cùng thiếu não. Diệp Tinh lập tức chọn kéo dài khoảng cách.

Pháo Lượng Từ!

Giữa một vùng trời hoa nở, Pháo Lượng Từ xuyên qua như xé toạc tất cả. Đáng tiếc Bách Hoa Liễu Loạn ẩn trong đấu pháp Bách Hoa vẫn không mảy may xây xát.

Nhưng tấn công Bách Hoa Liễu Loạn không phải là chủ đích của Pháo Lượng Từ, chủ đích thực sự là sức bật của nó. Mộc Vũ Tranh Phong dựa vào sức bật của Phá Lượng Từ thành công kéo dài khoảng cách.

Mộc Vũ Tranh Phong ở ngay trong tầm mắt của Bách Hoa Liễu Loạn rẽ vào con hẻm nhỏ. Trương Diên Vỹ lập tức khiển nhân vật đuổi theo. Đến con hẻm kia, để tránh có mai phục cô ném ra một quả Lựu Đạn. Lựu Đạn nổ nhưng thanh HP của Mộc Vũ Tranh Phong vẫn không giảm đồng nghĩa với việc không có mai phục. Trương Diên Vĩ lúc này mới yên tâm khiển Bách Hoa Liễu Loạn đi vào trong hẻm.

Dưới sân mọi người đều thấy Mộc Vũ Tranh Phong đã lẻn vào một tòa nhà gần đó. Tổ ghi hình liền cho chiếu góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong, từ đầu đến cuối cô luôn khóa chặt Bách Hoa Liễu Loạn trong tầm mắt. Tựa như một con thú săn mồi, cô nhóc im lặng chờ con mồi béo bở là Bách Hoa Liễu Loạn lọt bẫy.

Tình thế quay trở về lúc ban đầu. Chỉ có điều con mồi giờ đã trở thành kẻ đi săn.

_________END CHƯƠNG 32_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top