Chương 31: Bị đồng đội hắt hủi.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805, Bolomssom
--------------------------------------------------
Chỉ trong nháy mắt HP của Đức Lý La đã giảm mất 1/5, tình thế hiện tại đối với Vu Viễn Viễn mà nói vô cùng bất lợi.
Fan Bách Hoa nín thở theo dõi trận đấu, hi vọng có thể nhìn thấy Vu Viễn Viễn lật ngược tình thế. Nhưng càng theo dõi họ càng thấy rõ Đức Lý La đang chật vật thoát khỏi sự khống chế của Âu Dương Yên Nguyệt như thế nào.
Ngay từ đầu đối phó với Nguyệt Lưu Dương đã không phải một việc dễ dàng. Vu Viễn Viễn một lần lại một lần cố gắng phá liên kích của Âu Dương Yên Nguyệt, để rồi một lần lại một lần thất bại.
Vu Viễn Viễn cắn chặt môi dưới. Từ khi trận đấu bắt đầu tới giờ, Đức Lý La thậm chí còn không thể chạm nổi góc trường bào của Âu Dương Yên Nguyệt. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy bị một liên kích giết chết.
Chỉ nghĩ đến kết quả ấy cũng đủ để Vu Viễn Viễn giận run mình. Tuy rằng đối thủ đêm nay so với hắn mạnh hơn nhiều, nhưng thua thảm như vậy dù là ai cũng sẽ không cam tâm. Cho dù thua cũng phải thua một cách đẹp mắt. Một điểm này có thể không lấy được nhưng nhất định phải mang về sĩ khí cho cả đội.
Vu Viễn Viễn điều chỉnh lại tâm lí, ngay cả nhịp thở cũng dần chậm lại, những lúc như này hắn càng cần phải tỉnh táo.
Ánh mắt Vu Viễn Viễn ghim chặt vào màn hình, theo dõi từng chuyển động của Âu Dương Yên Nguyệt phía đằng xa. Tay trái hắn đã đặt sẵn trên bàn phím, tay phải cầm chắc lấy con chuột. Chỉ cần thời cơ đến hắn sẽ lập tức phản công.
Chính là lúc này!
Lợi dụng khoảng chống giữa Bão Lửa và Địa Lôi Chấn, Đức Lý La phóng một chiếc Châm Gây Tê.
Bỗng một tiếng "xoẹt" vang lên, kèm theo đó là một vệt sáng chói mắt đánh thẳng xuống đầu Đức Lý La.
Vu Viễn Viễn thử điều khiển nhân vật nhưng không được. Hắn không ngờ mình lại dính debuff tê liệt ngay lúc này.
Nhưng người dính debuff cũng không phải mỗi mình hắn. Âu Dương Yên Nguyệt bị Châm Gây Tê đâm trúng lúc này cũng đang đứng bất động.
Vu Viễn Viễn nhẩm tính, thời gian tê liệt của Châm Gây Tê dài hơn so với debuff của Sấm Sét Diệt Vong. Nói cách khác, chỉ cần sau khi thoát khỏi trạng thái tê liệt hắn lập tức tấn công thì vẫn còn cơ hội.
Ngay khi hiệu ứng tê liệt vừa kết thúc, Đức Lý La lập tức lao vào Âu Dương Yên Nguyệt với tốc độ xé gió.
Vu Viễn Viễn không hề biết rằng ở dưới sân Dương Quách Nghĩa đang cười đắc trí:
"Một điểm này thuộc về chúng ta rồi."
Cùng lúc, Đức Lý La vươn tay định dùng Bá Vương Liên Quyền. Lần tấn công này Vu Viễn Viễn tin chắc mình sẽ thành công. Âu Dương Yên Nguyệt đã sử dụng Blink trước đó, giờ vẫn đang CD. Pháp sư nguyên tố kém khoản cận chiến là điều ai cũng biết, mà khoảng cách lúc này đã không còn cách nào né tránh.
Phụt!
Một cột dung nham bất ngờ phun lên từ dưới lòng đất. Nham thạch bắn ra xung quanh, khiến những vùng lân cận cũng rất nhanh trở thành một biển dung nham sôi sục.
Khoảng khắc Vu Viễn Viễn cho rằng bản thân đã nắm chắc thế chủ động, hắn làm sao nghĩ tới ngay lúc này mình lại ăn trọn đại chiêu của pháp sư nguyên tố, Địa Ngục Rực Lửa.
Ở phía xa động tác của Âu Dương Yên Nguyệt vẫn chưa từng dừng lại. Nữ pháp sư nguyên tố nâng cao thủ trượng, tiến hành ngâm xướng kỹ năng tiếp theo.
Dưới sân Trương Thúy Phi khó hiểu hỏi:
"Chị ấy rõ ràng trúng Châm Gây Tê rồi cơ mà, làm sao lại di chuyển được?"
Dương Quách Nghĩa nghe vậy, sảng khoái cười thành tiếng mặc ánh mắt khỉnh bỉ của những người khác.
"Chiến đấu cùng nhau bao lâu rồi mà em còn tin con bé tâm bẩn đấy á?"
Trương Thúy Vi thoáng chốc hiểu ra điều gì, liền làm động tác xua đuổi.
"Biến! Anh đang nói chuyện với chút lương tâm còn sót lại của Hưng Hân đấy!"
Dương Quách Nghĩa cười mỉa:
"Làm như anh mày tin."
Hai tuyển thủ Hưng Hân cứ như vậy bắt đầu tranh cãi. Những đội viên còn lại đều thức thời ngồi cách xa hai người họ một chút. So với hành động thiếu não hai người kia đang làm, bọn họ càng quan tâm đến trận đấu hơn.
Sau chuỗi liên kích thứ hai, Đức Lý La hiện tại chỉ còn 35% HP, mà Âu Dương Yên Nguyệt còn tận 87%.
Sau đó tuy rằng Đức Lý La thành công bứt ra khỏi Âu Dương Yên Nguyệt nhưng lại bị kéo trở về.
Vu Viễn Viễn nghiến răng, cảm giác lực bất tòng tâm khiến hắn khó chịu không thôi. Mặc dù hắn vẫn xin được tí huyết của Âu Dương Yên Nguyệt nhưng nhiêu đó hề hấn gì.
Bây giờ việc thoát khỏi Âu Dương Yên Nguyệt đối với Vu Viễn Viễn mà nói đã vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến chiếm thế chủ động, trừ phi Nguyệt Lưu Dương đánh lỏng tay. Chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay, biết đâu cô sẽ chủ quan.
Thế nhưng Nguyệt Lưu Dương từ đầu đến cuối đều dốc hết sức mà đánh. Đây chính là phong cách của cô. Bất kể là ai, dù mạnh hay yếu, trong bất kì hoàn cảnh nào cô đều đánh hết sức. Đó là sự tôn trọng mà cô dành cho đối thủ và cũng là tôn nghiêm của bản thân.
Đức Lý La ngã xuống, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Hưng Hân trong tối nay.
Hai tuyển thủ ra khỏi phòng thi đấu bắt tay nhau rồi đi về chỗ ngồi.
Vu Viễn Viễn ủ rũ ngồi xuống. Hắn không chỉ đánh mất một điểm mà còn bị đánh bại hoàn toàn. Trận đấu chỉ kéo dài ba phút, nhưng trong ba phút ấy hắn đã lần nào giành được quyền chủ động chưa.
Bàn tay Vu Viễn Viễn nắm chặt thành quyền. Thất bại thảm hại như vậy bảo hắn làm sao vui vẻ chấp nhận được.
Triệu Hải Minh, tuyển thủ tiếp theo lên thi đấu đã đứng dậy. Hắn vỗ vai Vu Viễn Viễn rồi tiến lên sân khấu.
Bên phía chiến đội Hưng Hân, tuyển thủ thứ hai cũng đứng dậy. Khán đài dành cho fan Hưng Hân lập tức dậy sóng.
Người vừa đứng dậy từ hàng ghế Hưng Hân là đội phó Dương Quách Nghĩa. Lại thêm một người trong Tam Vương Hưng Hân nữa, đã bao lâu rồi họ không được nhìn thấy Hưng Hân phái tận hai người trong Tam Vương lên đơn đấu.
"Mọi người mau chúc anh ra trận thắng lợi nào." Dương Quách Nghĩa hô lớn, muốn bao nhiêu khí thế liền có bấy nhiêu.
Nhưng toàn bộ Hưng Hân không có lấy một lời đáp trả.
Mộ Kì Anh và Lâm Bảo đang thảo luận về trận lôi đài. Cả hai đang cá cược với nhau xem ai có thể lấy được nhiều HP hơn.
Ở góc khác tam Diệp đang vây lấy Nguyệt Lưu Dương.
"Chị ép Thuật Tiên Tri vào vũ khí đúng không?" Diệp Linh hỏi
Nguyệt Lưu Dương giơ ngón cái. "Bingo!"
"Sao chị biết Vu Viễn Viễn sẽ sử dụng Châm Gây Tê vậy?"
Nguyệt Lưu Dương cười:
"Thời gian ra chiêu Châm Gây Tê ấy rất chuẩn, nếu không nhờ địa hình chị cũng chưa chắc phát hiện ra."
"Là sao ạ?" Diệp Minh vô cùng khó hiểu. Cậu quay sang hai bên ý định hỏi thì nhận được ánh mắt xem thường của hai người kia.
Diệp Tinh lặng lẽ thả hai tiếng "ha ha" rồi quay mặt về phía sân đấu.
Diệp Linh không hổ là em trai tốt bèn giải thích:
"Là do sự lưu động của những cánh hoa. Khi Đức Lý La phóng Châm Gây Tê có lẽ anh ta đã không để ý đến bản đồ này được bao phủ bởi mưa cánh hoa, chỉ cần một chuyển động nhỏ trong không khí cũng đủ để chúng bay tán loạn."
Diệp Minh gật gù:
"Ra là vậy."
Dương- ăn bơ ngập mồm- Quách Nghĩa cảm thấy thương cảm cho số phận của mình. Người ngoài nhìn vào đều nói Hưng Hân quanh năm hòa thuận, nhưng thực tế lại khác xa. Nãy giờ người này người kia làm việc này việc nọ, nào ai quan tâm hắn sống chết ra sao.
Dương Quách Nghĩa lên sân trong sự ghẻ lạnh của đồng đội. Hắn một mình chiến đấu mà không biết ngoài kia có ai quan tâm đến mình hay không. Đến khi hắn chiến thắng trở về chỉ có duy nhất Diệp Linh đứng lên vỗ tay.
"Đội phó đánh hay lắm."
Nhận được lời chúc nhạt toẹt từ Diệp Linh, Dương Quách Nghĩa có cảm xúc muốn đập đầu vào gối. Mọi người tỏ ra quan tâm đến nhau một chút thì chết người à.
Nhưng thân là đội phó, Dương Quách Nghĩa không thể làm ra loại hành động mất thể diện như vậy. Tôn nghiêm của một đội phó đâu thể dễ dàng bị hủy hoại như thế.
Cuối cùng hắn đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận bị hắt hủi.
Hắn vừa ngồi xuống thì Diệp Tinh liền đứng lên. Hiển nhiên tướng solo thứ ba là cô.
"Chị Diệp Tinh cố lên!" Diệp Minh và Diệp Linh đồng thanh.
"Đừng căng thẳng, cho dù thua cũng chỉ mất có một điểm, mà chúng ta còn trận lôi đài với đoàn đội nữa." Trương Thúy Vi lớn tiếng cổ vũ.
Lạc Dật thậm chí còn đứng hẳn lên, cậu dang hai tay ra. "Em còn nguyên hậu phương vững chắc ở đằng sau đó!"
Dương Quách Nghĩa nhìn bầu không khí ấm áp lúc này, cảm thấy mắt mình có chút cay. Cùng là tướng solo, tại sao đãi ngộ lại khác biệt như vậy? Phân biệt đối xử, đây tuyệt đối là phân biệt đối xử.
Vậy mà Trương Thúy Vi cứ như không hiểu, huých vào tay hắn:
"Còn không mau chúc đi, em ấy đi bây giờ."
"Biết rồi." Dương Quách Nghĩa nhấn mạnh từng chữ. Hắn dù sao cũng là tiền bối liền làm tiền bối tốt đi.
"Đội phó" Lạc Dật hơi ấp úng. "Em ấy đi rồi."
Dương Quách Nghĩa đứng hình mấy giây, hắn buồn bực, vô cùng buồn bực.
_________END CHƯƠNG 31_________
*Góc skill
Pháp sư nguyên tố:
+) Địa Nhục Rực Lửa: Mang thuộc tính hệ hỏa. Skill AoE diện rộng. Vòng tròn ma pháp xuất hiện trên mặt đất, từ đó dung nham phun trào sau đó lan rộng ra xung quanh. Nếu đối thủ đứng đúng vị trí dung nham phun lên sẽ nhận gấp đôi sát thương mà Địa Ngục Rực Lửa gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top