Chương 29: Đêm không ngủ.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805, Bolomssom
-------------------------------------------------

Trước khi hệ thống reset, Diệp Tu đã kịp lưu lại toàn bộ replay của Quân Mạc Tiếu. Tuy nghe không mấy thực tế nhưng hắn đã luôn hi vọng ngày nào đó có thể tận tay đưa chúng cho người thừa kế Quân Mạc Tiếu.

Sau gần 20 năm cuối cùng người đó cũng xuất hiện. Chỉ là... Khóe môi hắn cong lên, hắn nhớ lại những gì Diệp Minh nói khi đó: Lý do Diệp Linh chơi tán nhân là vì nghề đó trước giờ chưa từng xuất hiện trong Liên minh.

Diệp Tu cười khổ, hắn thừa nhận kĩ thuật của Diệp Linh rất tốt, để được như bây giờ hắn phải khổ luyện rất lâu. Tuy nhiên kể cả khi thế cậu sẽ chẳng bao giờ tiến xa được với cái lý do ấy. Diệp Tu thực sự rất vui khi biết có người thừa kế Quân Mạc Tiếu nhưng đồng thời hắn cũng rất lo cho Diệp Linh. Liên minh chuyên nghiệp không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Muộn vậy mà vẫn chưa về sao?"

Tầm mắt Diệp Tu rời khỏi màn hình máy tính. Diệp Thu đang đứng trước mặt hắn, hiếm khi lộ ra vài nét quan tâm.

Hắn với lấy bao thuốc trên bàn, vừa châm thuốc vừa nói:

"Muộn thế rồi cơ à?"

Diệp Thu chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình:

"9 giờ tối rồi."

"Thì sao?"

"..."

Diệp Thu cạn lời. Nếu có thể, hắn chỉ muốn đem thằng anh khốn khiếp này ném ra ngoài. Tại sao hắn phải gọi thằng cha này là anh cơ chứ. Diệp Tu bất quá chỉ nhìn thấy thế giới trước hắn vài giây, đây là điều hắn không thể can thiệp. Nếu xét về những mặt còn lại thì Diệp Thu hắn đáng ra phải làm anh mới đúng.

Diệp Thu đập mạnh xuống bàn làm việc của Diệp Tu, giọng mất kiên nhẫn:

"Anh chưa ăn gì đúng không?"

Đối diện với một Diệp Thu sắp sửa nổ, Diệp Tu vậy mà cười vô tội vỗ tay:

"Quào đoán đúng rồi! Không ngờ cũng có lúc thằng em ngu ngốc của ca cũng thông minh như vậy nha."

Mặt Diệp Thu ngày càng đen. Hắn thề nếu ngồi trước mặt hắn không phải là thằng anh khốn nạn nào đó thì tên đó đã sớm bị tẩn cho sấp mặt rồi! Nhưng thói đời bạc bẽo, ông trời rất biết cách đùa người, kẻ chọc tức hắn vì cớ gì lại luôn là Diệp Tu, cái tên từng giờ từng phút từng giây đều có thể trào phúng người.

Thân làm em, Diệp Thu không phải không thể đối với Diệp Tu tiến hành "phụ đạo tư tưởng" chỉ là hắn vẫn hiểu rõ đạo lí "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" mà thôi.

Được rồi, hắn thừa nhận mình không có cách nào chống lại cái tên da mặt dày ngàn thước ấy.

Diệp Thu muốn trút giận lên đồ vật xung quanh nhưng hành động như vậy vô cùng thiếu văn hóa. Diệp chủ tịch sẽ không ấu trĩ đến mức làm ra hành động đó trước mặt người khác. Hơn nữa Diệp Tu đang ngồi đây, nếu để hắn chứng kiến không phải sẽ bị hắn trào phúng đến hộc máu sao.

Vậy nên Diệp Thu quyết định chọn cách bình tĩnh lại, phải giữ bản thân được tỉnh táo.

"Muốn ăn gì không, em mời." Diệp Thu nói.

Diệp Tu hai mắt kinh ngạc cảm thán:

"Bữa nay tốt ghê ta, ấm đầu hở?"

"Có anh mới ấm đầu! Cả nhà... khụ." Diệp Thu ho nhẹ một tiếng. "Anh thân là Tổng giám đốc, nếu không chú ý đến việc ăn uống cùng nghỉ ngơi sẽ rất dễ sinh bệnh, gây ảnh hưởng đến công việc. Vậy nên..."

"Biết rồi, mau đi đi." Diệp Tu xua tay

Diệp Thu không nói gì nữa, ít ra hắn cũng chắc chắn được tối nay Diệp Tu có ăn cơm. Đừng tưởng hắn không biết. Diệp Tu bình thường đều là muốn ăn thì ăn không muốn liền coi như không có, hoàn toàn không có quy luật. Thói quem xấu từ hồi còn lăn lộn trong game của hắn hiện tại vẫn chẳng có tiến triển gì tốt.

Mỗi lần bị nhắc nhở hắn luôn lấy lí do thói quen làm bia đỡ. Tuy lí do đó không hợp lí lắm nhưng Diệp Tu là ai, dù bất hợp lí đến đâu hắn cũng có thể làm cho nó trở nên hợp lí.

Sau khi Diệp Thu rời đi, Diệp Tu cũng tắt máy. Hắn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thành phố B từ lâu đã lên đèn. Hắn tự dưng thấy nhớ tụi nhỏ quá. Hình ảnh ba đứa nhóc ranh ma bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Giờ này có lẽ cả ba vẫn đang chơi game, có khi đang cùng công hội cướp Boss cũng nên.

Diệp Tu không tự chủ cầm lấy chiếc điện thoại di động. Do dự hồi lâu, hắn quyết định gửi đi một tin nhắn.

"Hồi trước luôn muốn sớm ngày tống cổ đám nhóc đó đi, vậy mà hiện tại ai mới là người nhớ chúng nó đây?"

Diệp Tinh đang cùng công hội cướp Boss thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Cô vội cho Tiểu Bảo Bối leo lên một tòa nhà nằm khá xa chiến địa. Bằng tốc độ tay 400+, cô mở tin nhắn ra đọc.

Cùng lúc đó ở trong game một thích khách đang tiếp cận Tiểu Bảo Bối. Nhìn động tác chắn chắn đang chuẩn bị sử dụng Liều Mình Một Hit.

"Diệp Tinh, sau lưng chị!"

Diệp Tinh giật mình, cô vội thao tác Phi Pháo theo bản năng. Tiểu Bảo Bối nhờ vậy mà thoát chết trong gang tấc.

"Chị làm sao mà mất tập trung ngay lúc quan trọng vậy?" Diệp Linh hỏi

Trong game, Tiểu Bảo Bối, Nhất Thương Vạn Tuế và Kiếm Hạ Lưu Tinh cùng nhau tác chiến. Ngoài đời Diệp Tinh, Diệp Minh và Diệp Linh đang ngồi cùng một phòng. Vì vậy mới nãy Diệp Minh lớn tiếng gọi, Diệp Linh dĩ nhiên nghe thấy.

Diệp Tinh cười vui vẻ giơ điện thoại cho hai người kia xem, màn hình điện thoại vẫn còn đang hiển thị giao diện tin nhắn.

"Muốn cướp được Boss trước hết phải hạ kẻ chỉ huy phe địch."

"Chuyện này ai mà chả biết." Diệp Minh khó hiểu.

Diệp Tinh ném cho Diệp Minh một cái nhìn khinh bỉ, sau đó quay sang Diệp Linh.

"Em hiểu không?"

Diệp Linh gật đầu:

"Bác ấy biết chúng ta đang giành Boss với Lam Khê Các?"

"Chị không biết." Diệp Tinh nói. "Nhưng nếu đúng thì lời này vô cùng thâm thúy nha."

"Hậu sinh khả úy." Diệp Linh nhún vai.

Diệp Tinh cười cười mở giao diện QQ ra.

*Nhóm chat Tuyển thủ Chuyên nghiệp Liên minh Vinh Quang

Mộc Vũ Tranh Phong: @ Sách Khắc Tắc Nhĩ anh có chấp niệm với em như vậy sao? Hồi lễ khai mạc thì cãi nhau với một đứa con nít, giờ lại đi giành Boss với ba đứa nhóc. Thể diện ở đâu ở đâu ở đâu?!!!!!!

Sách Khắc Tắc Nhĩ: Nhóc nói về thể diện của anh ấy hả? Xem lại mình đi, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp lại đi lấy độ tuổi của mình ra làm bia đỡ, vậy mà coi được à? Nhóc con chưa hiểu chuyện đừng có ở đây nói lời bịa đặt!

Mộc Vũ Tranh Phong: Nào có ai bịa đặt. Tiền bối cũng nói bọn em là mấy đứa chưa hiểu chuyện còn gì. Đánh bại mấy đứa nhóc cũng không vẻ vang là bao, chi bằng mau mau rút lui tránh ảnh hưởng hình tượng.

Sách Khắc Tắc Nhĩ: Nhóc giỏi lắm, đã thế đến đây chúng ta PK!PK!PK!PK!PK!PK!PK!PK!PK!

Mộc Vũ Tranh Phong: Bậc thầy pháo súng đánh với thuật sĩ sao? Tiền bối có cần Kiếm Thánh đại đại đến bảo vệ không?

Sách Khắc Tắc Nhĩ: Đừng nói lời ngông cuồng. Mau đến! Mau đến! Mau đến!

Diệp Tinh quay về phía hai người còn lại:

"Thuật sĩ trông có vẻ rời rạc với cả đội chính là Bạch Lân Tuyết của Lam Vũ, anh ta đang mải đấu khẩu với chị nên chắc chưa nhận ra vị trí của mình bị lộ đâu. Hai đứa cũng biết đội phó Lam Vũ không đơn thuần như cái tính nói nhiều của mình. Chúng ta một chiến trên QQ hai đánh trong game tiễn hắn về thành trước!"

Diệp Linh tặc lưỡi:

"Sớm nghĩ ra cách này thì tốt rồi."

Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ. Người thức vì lo lắng, người thức vì nhớ nhung. Phần đông còn lại là do... Bạch Lân Tuyết oanh tạc. Thay mặt mọi người xin được thắp cho đội phó Lam Vũ một cây nến.

_______END CHƯƠNG 29_______

Do mình gặp chút vấn đề với điện thoại nên tạm thời không thể đăng truyện được. Để tạ lỗi với mọi người đến khi quay trở lại mình sẽ cố gắng ra một chương một tuần hoặc hơn.
Mọi người tích cực cmt để mình lấy thêm động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top