Chương 28: Một nhà bốn người

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805, Bolomssom
------------------------------------------------

Trương Diên Vĩ bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Nếu là người khác có khi đã trực tiếp té sml vì hoảng hốt. Nhưng cô căn bản đã quá quen thuộc với sự việc này. Quen đến nỗi không cần đoán cũng biết bóng đen đó là ai.

"Cha, để con vào nhà đã chứ."

Trương Giai Lạc hai mắt ngấn lệ ngước nhìn đứa con gái, giọng đầy không tình nguyện.

"Tại cha lo cho con."

Trương Diên Vĩ nén cười, vỗ vai cha mình:

"Con không sao mà. Cha bỏ con ra đi, lát nữa nhà bác Tôn còn sang nhà mình ăn cơm đấy."

Trương Giai Lạc hết cách phản bác đành buông cô ra dù rằng bản thân không cam tâm. Nhớ ngày trước Trương Diên Vĩ còn nhỏ, lúc nào cũng papa. Vậy mà hiện tại papa là hắn muốn tỏ ra quan tâm một chút cũng không được. Con gái lớn rồi chính là không cần có papa nữa.

Trương Giai Lạc đau lòng nhưng Trương Giai Lạc không nói.

Bữa tối cứ như vậy mà diễn ra. Một nhà bốn người cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Xung quanh bốn người chính là một màu hồng phấn, người ngoài nhìn vào đều sẽ thấy đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Đáng ra mọi chuyện sẽ y như vậy nếu Trương Giai Lạc không ủ rũ nhìn sang Trương Diên Vĩ. Càng tốt hơn nếu Tôn Triết Bình chịu ăn cơm thay vì lườm ai đó.

Được rồi, bữa ăn này không được vui vẻ như đã giới thiệu. Bầu không khí hiện rất căng thẳng.

Cho nên Tôn Dã Quỳ quyết định phá vỡ bầu không khí này bằng cách.

"Quân Mạc Tiếu rất mạnh phải không ạ?"

Hắn vừa dứt lời Trương Diên Vĩ liền gục đầu xuống bàn, lần thứ hai trong ngày cô muốn chửi thề. Và quan trọng hơn, đối phương là cùng một người, đặc biệt người đó lại là anh trai cô. Cmn cũng không cần thẳng thừng như vậy đâu!

Nào ngờ Tôn Triết Bình lại không hề lảng tránh đề tài này, còn rất có tâm trả lời:

"Còn tùy."

"Là sao ạ?" Trương Diên Vĩ khó hiểu.

"Lời sao ý vậy thôi." Tôn Triết Bình nói.

Trương Diên Vĩ và Tôn Dã Quỳ đồng thời á khẩu. Nếu hiểu thì họ còn hỏi làm gì nữa. Sau cùng cả hai đành quay qua cầu cứu Trương Giai Lạc.

"Là thế này." Trương Giai Lạc nói: "Nếu xét riêng trang bị và vũ khí thì Quân Mạc Tiếu quả thực rất mạnh. Cho đến tận bây giờ Ô Thiên Cơ là món vũ khí độc nhất vô nhị. Tuy rằng sát thương vật lí và sát thương pháp thuật không thể so sánh với vũ khí chuyên dụng của từng nghề, nhưng khả năng thay đổi hình dạng của nó thì không thể coi thường."

Trương Giai Lạc bắt đầu kể về sự biến thái của Ô Thiên Cơ. Ba năm, đây là khoảng thời gian mà Quân Mạc Tiếu xuất hiện rồi biến mất. Và hắn là một trong những người từng đụng độ với tán nhân trong truyền thuyết ấy. Hắn biết sức mạnh của Quân Mạc Tiếu đa phần đến từ Ô Thiên Cơ nhưng nếu chỉ như vậy thì chưa đủ.

"Không thể không phủ nhận tầm quan trọng của Ô Thiên Cơ, nhưng muốn phát huy được sức mạnh của Quân Mạc Tiếu thì yêu cầu về thực lực của tuyển thủ là rất cao. Không giống các nghề khác, muốn làm chủ tán nhân cần phải có hiểu biết sâu sắc về 24 nghề. Đó là còn chưa kể số thao tác cần để duy trì Bão Chiêu Tán Nhân."

"Cha với bác Tôn có nghĩ Diệp Linh có thể làm được điều đó không?" Trương Diên Vĩ hỏi.

Trương Giai Lạc khẽ lắc đầu, sau đó rất nhanh chìm vào dòng suy tư. Có một điều mà cả hắn lẫn đại Tôn đều chưa nói ra, tam Diệp của Hưng Hân không phải do đích thân Diệp Tu và Tô Mộc Tranh huấn luyện.

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh kết hôn, việc này ngoại giới không biết nhưng nội bộ liên minh lại biết rất rõ. Vậy nên ngay khi cả ba vừa ra mắt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những chiến đội khác. Kể từ lúc đó không ít giả thiết đã được đặt ra, mà việc cả ba là người thừa kế là một trong số đó. Sau khi Diệp Tu công khai quan hệ, giả thiết ấy vốn được số đông ủng hộ nay càng đáng tin gấp bội.

Có điều Diệp Tu lại nói hắn mới chỉ biết tin cách đây không lâu. Nói cách khác ba đứa nhóc kia lén đăng kí tham gia chiến đội mà cha mẹ chúng nó không hề hay biết. Cơ mà như thế thì cả ba phải tham gia trại huấn luyện trước chứ. Mà có khi Diệp Tu biết chuyện sau đó nhúng tay vào cũng nên. Mà nếu làm như thế thì thực lực của ba đứa nhóc đó đâu được đảm bảo, Diệp Tu cũng không phải là loại người sẽ làm như thế. Hơn nữa, Diệp Tinh xem ra đã ngồi vững ghế chủ lực nên thực lực của con bé đã phần nào được khẳng định. Vấn đề ở đây là Diệp Minh và Diệp Linh vẫn còn ngồi ghế dự bị kia kìa. Nhưng nhìn vào mức lương của hai đứa thì rõ ràng không phải là dự bị, trên đời này còn có dự bị VIP thế à. Quan trọng nhất là Diệp Tinh đang cầm Quân Mạc Tiếu, là linh hồn của Hưng Hân đó!

Sau một hồi phần tích cùng lí luận với số lượng từ ngữ không kém cạnh Hoàng Thiếu Thiên, Trương Giai Lạc rút ra một kết luận: Rối não bỏ mẹ, nghỉ!

Trương Giai Lạc vốn không giỏi phân tích ba cái thứ này, bản thân hắn tự ý thức được điều đó. Bằng chứng là suy luận một hồi cuối cùng, nó từ việc tam Diệp có phải được huấn luyện để trở thành người thừa kế hay không, xuyên thẳng một phát đến mức lương của người ta luôn rồi.

Vậy nên Trương Giai Lạc quyết định im lặng.

Nhưng khổ nỗi ai đó không cho hắn im lặng.

"Sao cha im lặng từ nãy giờ vậy?" Trương Diên Vĩ hỏi.

Trương Giai Lạc lúc này mới hoàn hồn, mắt chớp chớp nhìn thiếu nữ ngồi đối diện mình. Một lát sau, hắn mới nhận ra hành động của mình rất không phù hợp, liền ra hiệu cho Tôn Triết Bình giải vây.

Tôn Triết Bình ho khan vài tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai thanh niên đang bức cung Trương Giai Lạc.

Hắn nghiêm giọng:

"Hiện tại ăn cơm đã. Ngày mai cha và Giai Lạc sẽ đến chiến đội của hai đứa."

Tôn Dã Quỳ và Trương Diên Vĩ đồng thời gật đầu, theo lời của Tôn Triết Bình tập trung ăn cơm.

Đêm đó, Trương Giai Lạc trăn trở mãi không ngủ được. Hắn rất lo cho đứa con gái của mình. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng hắn trước giờ đều xem Diên Vĩ như con gái ruột của mình mà nuôi nấng. Một người cha có thể không lo lắng khi thấy con mình gặp chuyện sao.

Hắn cứ như vậy cho đến tận chín giờ tối. Nằm mãi không ngủ được, Trương Giai Lạc quyết định ra ngoài hít khí trời.Không ngờ hắn như nào lại gặp được Tôn Triết Bình ở trên sân thượng.

"Cậu cũng không ngủ được à?" Tôn Triết Bình chủ động hỏi khi thấy Trương Giai Lạc đến gần.

Trương Giai Lạc cười trừ.

"Anh cũng vậy à?"

"Ừ." Hắn nói. "Đang suy nghĩ về tam Diệp của Hưng Hân."

"Không phải anh tin lời của tên Diệp Bất Tu đó chứ?" Trương Giai Lạc tỏ ra bất mãn.

Không phải hắn không muốn tin mà là những gì tên đó nói quá khó tin. Cái gì mà mới phát hiện, thà rằng hắn nói cố tình huấn luyện hắn còn dễ nghe hơn. Đã thế cả ba đứa đều đầu quân cho Hưng Hân. Trên đời này còn có loại chuyện may mắn như vậy nữa sao.

Tôn Triết Bình ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Tuy chuyện Diệp Tu nói hơi vô lí nhưng cũng không hẳn không thể xảy ra.

"Tôi không nghĩ Diệp Tu đang nói dối chúng ta."

"Ai mà biết được, tên đó gian xảo lắm!"

Trương Giai Lạc bày tỏ Diệp Tu mà là người thành thật thì hắn sẽ không để tóc dài.

"Tôi tin lời em gái Tô."

"Gái Tô đi theo hắn lâu như vậy mà không bị vấy bẩn thì tôi sớm đã đi kiện ông trời vì lí gì lại tạo ra một cô gái quá mức thuần khiết."

"Cũng đúng." Tôn Triết Bình không lạnh không nhạt nói.

Trong lúc đó ở một nơi khác cũng có một người mất ngủ.

Diệp Tu lúc này đang ngồi trước máy tính xem đi xem lại replay của Quân Mạc Tiếu. Mùa giải 15 kết thúc, trang web của Liên minh Vinh Quang được reset lại. Trong lần reset đó, những video không cần thiết đều bị xóa bỏ, replay của Quân Mạc Tiếu là một trong số đó. Một thẻ tài khoản đã bật tiếng suốt năm năm. Liên minh xem ra đã sớm liệt nó vào danh sách không cần chú ý rồi.

_________END CHƯƠNG 28_________

Cái tiêu đề không gạt mọi người, là do những đọc giả quá não động để rồi tự bị hố =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top