Chương 27: Đấu trường Vinh Quang không dành cho những kẻ hèn nhát.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Bolomssom, Suzuki0805
Mình là beta mới. Bởi vì Suzuki bận nên mình sẽ beta hộ một thời gian. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện *cúi đầu*
--------------------------------------------------
Nhận xét của Hàn Khả Như về Trương Diên Vĩ nghiễm nhiên chiếm một góc trên trang nhất của Báo Điện Tử. Tuy biểu hiện của cô nhóc tân binh này không tệ và lời nhận xét của Hàn Khả Như đa phần là góp ý. Nhưng dưới ngòi bút của phóng viên, Trương Diên Vĩ không khác nào nguyên nhân khiến cho Bách Hoa thua trận đoàn đội.
Nhóm nữ tuyển thủ chuyên nghiệp Liên minh Vinh Quang
Bách Hoa Liễu Loạn: Hu hu, Hàn tỷ quá vô tình Q^Q
Thạch Bất Chuyển: Tỷ đây là thật lòng.
Bách Hoa Liễu Loạn: Quá đáng Q^Q
Âu Dương Yên Nguyệt: Tiểu Vĩ ngoan ~ Cuối tuần này tỷ sẽ hảo hảo chiếu cố em ~
Song Song Yến Tịnh: Em thấy chị mới là người đang bắt nạt con bé đấy.
Thạch Bất Chuyển: Lầu trên +1
Loan Lộ Âm Trầm: Lầu trên +2
Mộc Vũ Tranh Phong: Lầu trên +3
Thương Hải Nguyệt Minh: Lầu trên +4
Tay Nhỏ Lạnh Giá: Lầu trên +5
Yên Hoa Tam Nguyệt: Lầu trên +6
Âu Dương Yên Nguyệt: Tiểu Tinh, Trương Thúy Vi hai đứa được lắm, dám phản bội chị! Còn có Lưu Kiều Vân thật uổng công chị trước giờ che chở cho em!
Song Song Yến Tịnh: Vậy lần tới Lam Vũ thăm Hưng Hân Nguyệt tỷ nhớ nhẹ tay nhá *^v^*
Âu Dương Yên Nguyệt: Trận tới nhất định đè bẹp Lam Vũ *^v^*
Bách Hoa Liễu Loạn: Mọi người vậy mà bơ em, quá đáng mà! Q^Q
Trương Diên Vĩ ngồi trước máy tính không khỏi buồn cười. Nghĩ đến chuyện có thể thoải mái đùa giỡn với mọi người khiến cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. Giá mà lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy, cô thầm nghĩ.
Trở về với thực tại, Trương Diên Vĩ bất giác để lộ vài nét phiền muộn. Mỗi lần nghĩ lại trận trước vẫn không khỏi khiến cô buồn bực. Nếu như là truyền thông cố ý phóng đại thì không sao, nhưng lời nhận xét ấy lại đến từ một tiền bối mà cô vô cùng kính trọng - Hàn Khả Như. Lấy tính cách của Hàn Khả Như chắc chắn mỗi lời nói đều là lời thật lòng. Nhưng chính lời thật lòng đó lại khiến cô càng thêm giận bản thân.
Vừa mới vào Liên minh đã được giao phó vị trí phó đội trưởng của một chiến đội ông lớn, ngoại trừ Trương Diên Vĩ vẫn còn những người khác. Nhưng nữ tuyển thủ làm được điều đó bất quá chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Với tâm lí của một thiếu nữ lần đầu trải nghiệm sự tàn khốc của Liên minh, cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng.
Trương Diễn Vĩ lúc đó quả thực không đủ quyết đoán. Chỉ trong một giây cô đã cho rằng Thạch Bất Chuyển sẽ sớm gục, vẫn là nên tập trung focus Đại Mạc Cô Yên. Nào ngờ cái suy nghĩ chủ quan ấy lại là nguyên nhân khiến Bách Hoa thua trận đoàn đội.
Cô nhìn sang bên cạnh, nơi Tôn Dã Quỳ đang chăm chỉ huấn luyện. Hắn cũng như cô, đều là tân binh mùa này cũng gánh vác trách nhiệm như cô, không có khi còn lớn hơn, bởi vì hắn là đội trưởng. Thế nhưng Trương Diên Vĩ một lần cũng chưa từng nhìn thấy hắn tỏ ra mệt mỏi vì áp lực gánh vác chiến đội. Tôn Dã Quỳ là như vậy, bản thân hắn chính là một kẻ cuồng dã như cái nghề cuồng kiếm sĩ mà hắn chơi. Bất kể là khó khăn nào cũng đừng hòng bắt hắn khuất phục. Đứng cạnh một người như vậy khiến cô không khỏi áp lực. Hắn rất mạnh và sẽ còn tiến xa, nhưng nếu cứ tiếp tục liệu rằng ngày nào đó cô có hay không sẽ bị bỏ lại. Đến khi ấy tổ hợp Song Hoa...
Không được, sao lại bi quan thế này! Trương Diên Vĩ hét thầm trong lòng. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào hai má để lên tinh thần:
"Tiếp tục huấn luyện nào. Trận tới nhất định sẽ thắng!"
Đội viên của chiến đội Bách Hoa vốn đang huấn luyện nghe vậy lập tức nhìn sang. Thấy tiểu đội phó phấn chấn như vậy khiến họ cảm thấy an tâm hơn vài phần.
Có người còn nhiệt tình hưởng ứng:
"Trận sau là với Hưng Hân đúng không? Quán quân mùa trước thì sao, nhất định sẽ bại trận dưới tay chúng ta.!
Ngay cả Tôn Dã Quỳ vốn kiệm lời cũng hiếm khi lên tiếng động viên.
"Chúng ta nhất định cho bọn họ biết sự lợi hại của tân tổ hợp Song Hoa."
"Không phải Song Hoa mà là Bách Hoa!" Trương Diên Vĩ nghiêm mặt.
Cả phòng huấn luyện rộ lên tiếng cười. Đây mới chính là tinh thần mà mọi người nên có trước trận đấu. Trận trước thua Bá Đồ 4-6 thì sao. Tỉ số ấy cũng đâu phải cách biệt quá lớn. Huống chi đó là trận đầu, còn 37 trận nữa kia mà!
Huấn luyện buổi chiều kết thúc, Trương Diên Vĩ và Tôn Dã Quỳ bắt xe về nhà.
Trương Diên Vĩ nhìn ra bên ngoài qua cửa kính ô tô, cứ chốc chốc lại thở dài. Tuy mới nãy hùng hồn như vậy nhưng cô vẫn không khỏi thấy lo lắng. Cô không nghi ngờ thực lực của Bách Hoa vì mọi người đều rất mạnh. Nhưng lỡ như, chỉ lỡ như thua nữa thì sao. Vẫn biết thắng thua là chuyện thường tình trong thi đấu nhưng ai lại thấy thoải mái khi thua bao giờ.
Bộ dạng lo âu của Trương Diên Vĩ bị Tôn Dã Quỳ thu toàn bộ vào mắt. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô, ân cần hỏi:
"Lại lo lắng cái gì?"
Trương Diên Vĩ hất tay người bên cạnh ra. Cô quay mặt ra phía cửa, lảng tránh ánh mắt của Tôn Dã Quỳ.
"Dĩ nhiên là vì trận đấu sắp tới." Trương Diên Vĩ nói.
"Em nghĩ Bách Hoa không thể thắng?" Tôn Dã Quỳ hỏi.
Trương Diên Vĩ một mực lắc đầu, tầm mắt hơi hạ xuống:
"Tất nhiên là không. Nhưng người ta dù sao cũng là đội quán quân năm trước, dù là ai cũng không dám coi thường."
Vừa ngẩng đầu lên, Trương Diên Vĩ đã bắt gặp một ánh mắt phi thường vi diệu của Tôn Dã Quỳ. Hắn không nói không rằng chỉ ném cho cô hai tiếng "Ha ha" rồi quay đi.
Trương Diên Vĩ tự dưng muốn chửi thề. Được rồi, hành động đó rất không chuẩn mực, người than phiền trước cũng là cô. Nhưng tốt xấu gì hắn vẫn là anh trai cô có được không. Anh trai tỏ ra quan tâm đến em gái một chút bộ khó khăn lắm hả. Ừ thì cả hai cũng không hẳn là anh em nhưng cứ cho là như vậy đi.
Trương Diên Vĩ sắp sửa nổ thì Tôn Dã Quỳ đột nhiên nói:
"Bất kể đối thủ là ai, nếu em không tự tin rằng mình sẽ thắng thì vĩnh viễn cũng đừng mong thắng. Đấu trường Vinh Quang không dành cho những kẻ hèn nhát!"
"Ai nói em hèn nhát, anh mới là kẻ hèn nhát, cả nhà anh đều là kẻ hèn nhát! Ai ui..."
Trương Diên Vĩ vừa nghe hắn nói thế thì vội đứng dậy. Cô quên mất mình đang ngồi trong xe nên vô tình cụng đầu vào nóc ô tô.
Khóe môi Tôn Dã Quỳ khẽ nhếch lên, thế mới đúng là Trương Diên Vĩ mà hắn biết. Có điều hành động của cô quả thực rất buồn cười nha.
Nhờ việc tâm sự với Tôn Dã Quỳ, Trương Diên Vĩ đã lấy lại được phần nào tự tin. Sự việc phía sau cũng không đáng kể ngoại trừ...
"Tối nay bác Tôn với anh có qua nhà em ăn cơm không?" Trương Diên Vĩ hỏi.
Tôn Dã Quỳ lắc đầu. "Anh không biết nhưng khả năng cao là có."
Chào tạm biệt Tôn Dã Quỳ, cô đi về hướng căn hộ của mình.
Vừa mở cửa, một bóng đen đã nhào tới ôm lấy cô. Bóng đen đó vừa khóc lóc vừa liên tục gọi: "Vĩ nhi".
_________END CHƯƠNG 27_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top