Chương 23: Họp mặt.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
Cứ hai năm một lần, các cựu tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ tổ chức một buổi họp mặt. Nói là buổi họp mặt cho xang thôi chứ thực chất... ờm khó nói lắm.
Quán cà phê hôm nay được hội cựu tuyển thủ bao chọn nên đám đấy thích làm gì thì làm. Bây giờ chẳng ai cản được đám này cả, nhất là những người nào đó ra mắt trong 10 năm đầu của Liên minh. Đại khái tình hình như sau:
Ngụy Sâm lấy cánh gà chiên của Hoàng Thiếu Thiên. Kiếm Thánh đại đại liều mạng đòi lại nhưng vô ích.
Phương Duệ thấy vậy cũng góp chút lửa, tiện thể trào phúng cả hai rằng Ngụy Sâm lớn đầu rồi còn đi lấy đồ ăn của người ta, đồng thời chê trách Hoàng Thiếu Thiên đến đồ ăn của mình cũng không bảo vệ được.
Ngụy Sâm đâu chịu để yên liền vạch trần Phương Duệ cũng lấy đồ ăn của người ta còn dám nói.
Phương Duệ dùng đôi mắt siêu cấp trân thành nhìn Ngụy Sâm, thanh minh rằng cái đùi gà ấy là Lâm Kính Ngôn cho.
Hàn Văn Thanh một mặt nghiêm túc xem biến. Cuối cùng không chịu được khinh bỉ cả đám, thật ấu trĩ.
Chu Trạch Khải ngồi bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ tui đồng ý.
Một lúc sau Vương Kiệt Hi phát hiện Diệp Tu ngay cả đôi đũa cũng chưa động vào bèn nhắc nhở. Diệp Tu bày tỏ nhìn một đám già đầu ở đây làm loạn, hắn căn bản nuốt không trôi.
Tiêu Thì Khâm tựa tiếu phi tiếu chỉ vào con trai Tôn Tường nói Diệp Tu không bằng thằng bé. Ngụy Sâm không bỏ qua cơ hội trời ban cũng lập tức tham gia công cuộc khinh bỉ Diệp Tu.
Diệp Tu cười ruồi, không bằng vì ca lớn hơn nó có hiểu không đám ấu trĩ.
Sở Vân Tú đang chơi với tiểu Tôn. Vốn đách care nhưng cái đám kia quá ồn ào gây ức chế vô cùng. Không thể kiềm chế được nữa, Sở nữ vương đứng phắt dậy hét vào mặt từng đứa. Quần chúng nhân dân vì tiếng hét của nữ vương nhất thời im lặng.
Tôn Triết Bình cũng đang chơi với tiểu Tôn. Cứ một lúc lại dụ dỗ thằng nhỏ gọi mình là cụ nội.
Tôn Tường nghiến răng ken két. Hắn thề là nếu có thể, hắn sẽ đạp thẳng vào mặt thằng cha mắc dịch này. Nhưng vì hình tượng người cha trong mắt của đứa con trai nhỏ, hắn đành cắn răng cam phận.
Trương Giai Lạc thấy thế không những không thương còn hùa theo Tôn Triết Bình.
Móa! Tôn Tường muốn lật bàn! Cùng họ cũng là một cái tội à?!
Thân là Chủ tịch Liên minh Dụ Văn Châu cảm thấy áp lực như núi. Nhưng mới như vậy đã gục thì không phải là Dụ Văn Châu, tim đen tuyệt đối không thể coi thường.
Dụ Văn Châu bước vào quán cà phê, từ xa đã thấy Hoàng Thiếu Thiên vẫy tay, còn liên tục gọi: "Đội trưởng! Đội trưởng!" Như ngại những người xung quanh không nghe thấy.
Ngụy Sâm tay cầm cánh gà, hất cằm hỏi:" Đến rồi à?"
Dụ Văn Châu gật đầu, hắn chọn vị trí bên cạnh Hoàng Thiếu Thiên mà ngồi xuống.
Tất cả thành viên đầu não của tổ chức được mang đến "cựu tuyển thủ chuyên nghiệp" đã tề tựu đông đủ. Cuộc hỗn chiến mang tính chất lịch sử giờ mới bắt đầu.
Ngụy Sâm, người lớn tuổi nhất, hắng giọng tuyên bố:
"Cứ hai năm một lần, cựu tuyển thủ chúng ta sẽ tổ chức họp mặt. Mọi người thử nhìn xung quanh mình xem, ngoài chúng ta ra còn rất nhiều người khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ ngày Liên minh thành lập đến nay đã 30 năm. Sau chúng ta, đã có rất nhiều thế hệ tuyển thủ chuyên nghiệp khác. Vậy mà... Ngụy Sâm lấy tay lau đi giọt nước mắt (?) "Vậy mà tụi nó đếch được như tụi mình. Thế hệ trẻ thật là, không có tinh thần giải trí gì hết. Tất cả bọn nó cộng lại không bằng một góc của tao."
Ngụy Sâm nói xong, thỏa mãn ngồi xuống.
Như Ngụy Sâm nói, ngoài bọn hắn ra còn nhiều người khác. Nghe Ngụy Sâm nói vậy một số người định đứng lên phản bác. Nào ngờ vừa đứng lên đã thấy Dụ chủ tịch đang ngồi cùng với tên to mồm kia, hơn nữa còn cười vô cùng ôn nhu.
Dụ Văn Châu như thế nào lại để yên cho tên kia nói nhăng nói quậy. Mà cái gương mặt ôn nhu kia là cái gì? Đường đường là một vị chủ tịch Liên minh lẽ nào lại đi sợ một thằng già lắm mồm.
Ha ha, bọn họ mà biết cái thằng già lắm mồm kia chính là đội trưởng đầu tiên củaLam Vũ, là người phát hiện và đào tạo Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên thì sẽ ra sao đây. Đấy là còn chưa kể đến các người từng thấy qua Hoàng Thiếu Thiên gọi ai là lão đại bao giờ chưa. Ngay cả Dụ Văn Châu, người đã đánh thắng Ngụy Sâm những ba lần khi chỉ mới ở trại huấn luyện cũng không có diễn phúc đó.
Thế hệ cựu tuyển thủ ra mắt vào mùa 12 không mấy ai tìn hiểu về những cựu tuyển thủ trước đó cả. Điều dĩ nhiên thôi, thay vì đi tìm hiểu mấy người đã giải nghệ thì nghiên cứu đối thủ không phải có lợi hơn sao.
Người đứng lên cuối cùng vẫn không biết thằng già kia là ai. Nhưng nhìn qua bàn mà ổng đang ngồi lại toàn thành phần máu mặt. Thân là một cựu đội viên Bá Đồ, nhìn thấy đội trưởng đầu tiên của chiến đội ngồi đó hắn cũng không dám lên tiếng.
Sau cùng người kia chỉ đành nuốt tất cả bực tức vào trong mà ngồi xuống. Hắn tự dặn bản thân phải ráng nhịn, nhất định phải nhịn.
Nhưng hắn nhịn được chứ cái đám không có tiết tháo nào đó thì không, Phương Duệ không một chút nể nang đồng đội cũ, khinh bỉ:
"Dám cá ổng chuẩn bị bài này cả tháng mới đọc được như thế. Đã vậy còn ra vẻ ta đây văn hay chữ tốt. Thật ra là đọc một bài phát biểu theo đúng văn mẫu."
Ngụy Sâm chỉ thẳng vào mặt của Phương Duệ quát:
"Soi mói tao vui lắm à, đồng đội như cc."
Trương Tân Kiệt cực kì không hài lòng với cách dùng từ của Ngụy Sâm liền phê bình. "Đề nghị Ngụy tiền bối dùng từ cẩn thận."
Ngụy Sâm hất cằm, làm bộ lão đại xã hội đen nói:
"Bố cứ thích thế đấy."
"Tất cả trật tự!"
Hàn - người luôn bị hiểu nhầm là trùm Mafia - Văn Thanh đập bàn cái rầm. Trương Tân Kiệt đẩy kính, ngồi về chỗ. Ngụy Sâm vẫn không khách khí như thường mà cười ha hả.
Tất cả mọi người hiện nay đều chung một ý nghĩ: Muốn đập thằng cha này vãi.
Nhưng họ là những người văn minh mà người văn minh sẽ không đánh nhau.
Vậy nên Lý Tấn chỉ cầm điện thoại phát lên Weibo hình ảnh Ngụy Sâm cười hô hố.
Vậy nên Hoàng Thiếu Thiên quyết định bơ luôn Ngụy lão đại, quay qua Dụ Văn Châu thảo luận một số vấn đề của Lam Vũ.
Nói chung mọi người đều làm như không quen biết thằng già vô sỉ nào đó.
Chỉ có Diệp Tu là quan tâm đồng đội cũ mới không chối bỏ quan hệ với Ngụy Sâm. Hắn nhìn ông bạn già, nhàn nhã nói:
"Chẳng trách chị chủ 50 tuổi đầu mà vẫn sống độc thân."
Cmn Diệp Tu ánh mắt thương hại đó là ý gì? Ngụy Sâm thấy nhột quá bây.
[Thỉnh lược một doạn hơn 10k chữ để kể về sự xàm xí của các đại thần (kinh)]
"Diệp Tu, còn không mau nói rõ ba tân binh kia có quan hệ gì với ông." Lời này là của Trương Giai Lạc.
Thiết nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm cho nên Diệp Tu rất thản nhiên trả lời:
"Hai đứa con và một thằng cháu."
Xung quanh vang lên một vài tiếng "đậu". Đây rốt cuộc là thể loại gì. Vợ chồng kia làm sao lại nuôi ra đến hai tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà cái này Hàn Văn Thanh cũng làm được, chỉ là không như ai đó có thể thành công đạp cả hai vào chiến đội nhà mình. Nhưng đó còn chưa hết, tại sao ngay cả cháu trai cũng... Bất công, quá bất công!
Tô Mộc Tranh ngồi bên cạnh Diệp Tu trộm cười. Cô kể về việc ba đứa nhóc nhà mình lén lút đăng kí tham gia trại huấn luyện và cả vở kịch đặc sắc của tụi nhỏ, mặc kệ sắc mặt chồng mình càng ngày càng vi diệu.
Tức thì hàng loạt tiếng cười đồng loạt vang lên. Có mấy người còn đứng dậy, qua vỗ vai Diệp Tu.
Diệp Tu khó hiểu nhìn Tô Mộc Tranh:
"Chúng nó diễn kịch để thuyết phục anh cho chúng đi trại huấn luyện à, sao anh không biết?"
"Thì em có nói cho anh biết đâu. Lúc đó nếu em không lên nói với tụi nó là mình sẽ đi cùng, chắc bây giờ em cũng không biết."
Tin hot, tin hot, tin hot, chuyện quan trọng phải nói ba lần. Nguyên một đám cựu tuyển thủ không có tiết tháo cười lăn cười bò trên bàn. Diệp Minh, Diệp Tinh hai đứa trẻ này không ngờ khá như vậy. Ha ha, đây chắc chắn là quả báo.
Nào ngờ, chưa ai kịp trào phúng câu nào thì Diệp Tu đã đắc ý nói:
"Quả nhiên là con anh nha, rất có tiền đồ. Đắng tiếc, vở kịch đó chúng ta mới là những diễn viên xuất sắc nhất."
Tô Mộc Tranh cười cười. "Đúng vậy."
Quần chúng nhân dân ngu ngơ nhìn hai vợ chồng nào đó hihi haha cười. Hai người có nhận thức được nơi này căn bản còn một đám người đang cầu lời giải thích không. Chỉ nhá hàng chứ không nói, có tâm một chút thì chết à.
Sau cùng vẫn là Hoàng Thiếu Thiên không chịu nổi mà oanh tạc:
"Tiết tháo của hai người đều cho chó gặm hết rồi à! Có biết ở đây có bao nhiêu người không hả? Hai người cũng đâu phải Chu Trạch Khải miệng ngậm kim cương, nói ra thì kim cương rớt ra ngoài chắc. Tui nói có đúng không? Đúng rồi chứ gì? Không phải, là hai người cố tình úp úp mở mở chọc tức tụi này mới đúng. Lớn đầu rồi mà không chịu sống lương thiện, tích đức cho con cho cháu. À mà thôi, con cháu tên ôn thần kia, cái tên Diệp Bất Tu ấy ít nhiều cũng vô sỉ như lão vậy, di truyền cả mà. Mới tí tuổi đầu đã biết đóng kịch lừa người rồi. Diệp Tu ông xem, ngay cả em gái Tô cũng bị ông dạy hư rồi. Tô muội muội, anh rất muốn cứu em nhưng anh hết cách rồi. Em hết thuốc chữa rồi!"
Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh nhìn Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười. Đáp trả lại nguyên một mớ bên trên lại là hai tiếng "Ha ha"
Đối chiếu với lời của Hoàng Thiếu Thiên thì đúng là khác nhau một trời một vực. Bất quá hai tiếng "ha ha" kia lại có sát thương rất lớn. Đó thấy chưa, người ta dùng đúng hai tiếng để đáp trả lại nguyên đoạn thoại của ngươi kìa, nhục mặt chưa.
"Những thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm không hề đáng sợ, đáng sợ là ngững thằng ngu mà không biết mình ngu." Câu này đặt trên người Kiếm Thánh đại đại không ổn lắm, nhưng mà với tình huống hiện tại cũng coi như phù hợp đi.
Đọ lời rác rưởi, Hoàng Thiêu Thiên chính là bậc thầy. Tiếc là hắn vẫn thường xuyên bị Diệp Tu làm cho câm nín. Vậy mà còn không biết khó mà tránh.
"Diệp Tu ông "ha ha" cái gì mau biến qua một bên cho tui! Em gái Tô nũa, khoing nên học cái thói vô sỉ kia. Mà thôi quên đi. Phật dạy "Bể khổ vô biên quay đầu là bờ" nhưng trường hợp của em phải thêm một câu "ai ngờ là biển". Mọi thấy có đúng không? Đúng quá ấy chứ! Diệp Bất Tu, ông là cái đồ hại con gái nhà lành! Nếu không phải vì ông em gái Tô chắc chắn là người phụ nữ công dung ngôn hạnh cầm kì thi họa không thiếu một chữ."
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý về phía này. Nói gì thì nói Liên Chiêu Bong Bóng Thoại cũng không chỉ công kích một đối tượng riêng biệt, người xung quanh vẫn bị dính đòn như thường.
Thấy tình hình có chút không ổn, Dụ Văn Châu liền kéo tay Hoàng Thiếu Thiên ra hiệu hắn mau ngồi xuống. Nhưng hắn cứ thích đứng đấy, làm gì được nhau. Một lúc sau lại có người kéo hắn xuống. Sau khi thành công bắt cựu đội trưởng nhà mình ngồi yên vị trên ghế, Lư Hãn Văn nhìn Lưu Tiểu Biệt bằng ánh mắt đầy bất lực.
Đúng ra sóng sẽ yên và biển sẽ lặng nếu Diệp Tu không dùng những lời vàng ngọc của mình để đâm chọt người nào đó.
Nếu như không đáp trả gấp trăm ngàn lần thì không phải là Hoàng Thiếu Thiên. Bất kể hai tay bị giữ lại, hắn vẫn nói như chưa từng được nói. Ừ thì nói bằng miệng chứ có phải bằng tay đâu.
Diễn biến của buổi gặp mặt cũng không khó đoán.
Buổi gặp mặt thường niên có thể tóm gọn lại như sau: Một đám đại thần ( kinh) đã giải nghề tụ tập lại rồi trào phúng nhau.
Nhưng mà được sống lại cuộc sống làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vui lắm chứ. Bây giờ, mỗi người một nơi, hằng ngày phải lo cơm áo gạo tiền rồi cả chuyện gia đình. Đâu có như ngày xưa, huấn luyện tuy vất vả đấy nhưng mà vui.
Tất cả những người ngồi đây đều quen biết nhau nhờ Vinh Quang. Họ đều từng vì Vinh Quang mà bỏ ra biết bao công sức, thậm chí còn đánh đổi cả thanh xuân. Bao cố gắng, niềm hạnh phúc, hay nỗi tiếc nuối của những năm tháng ấy. Không một ai trong số họ có thể quên.
Tuy rằng có những người chưa từng đặt chân lên đỉnh Vinh Quang. Song được xông pha trên chiến trường ấy cũng chính là vinh quang.
Ngồi đây hôm nay không phải đội viên của riêng chiến đội nào. Có người từng là đồng đội, cũng có người trước đây là tử địch. Nhưng dù là đồng đội hay đối thủ, họ đều có chung một suy nghĩ. Giá như có thể quay trở lại những năm tháng huy hoàng ấy thì tốt quá.
___________END CHƯƠNG 23__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top