Chương 21: Diệp Linh gần đây có chút kì quái.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
------------------------------------------------------
Hồi trước Diệp Minh gặp phải vấn đề về quyết định trở thành tuyền thủ chuyên nghiệp nên không mấy để ý đến Diệp Linh. Giờ đã thành công vượt qua những ngày khủng hoảng đó rồi cậu mới nhận ra một chuyện cực kì quan trọng. Cậu muốn đổi phòng! Cậu không muốn chung phòng với Diệp Linh nữa!
Theo như những gì Diệp Minh thấy, gần đây Diệp Linh không còn dậy trễ nữa. Mà cũng dễ hiểu thôi, giải đấu sắp bắt đầu đơn giản là hết thời gian chơi rồi. Cho dù là con mèo lười Diệp Linh cũng phải nhận thức được điều này. Mà nhận thức được rồi thì làm gì, mặc kệ nó chắc. Nếu muốn mặc kệ, cửa chính thẳng tiến và đi luôn đừng quay lại, chiến đội không muốn nuôi một con mèo lười vô dụng.
Nhưng vấn đề của Diệp Linh đâu chỉ đơn giản như thế. Gần thi đấu rồi mà cậu vẫn không biết tán nhân chân chính là gì. Nếu cứ tiếp tục thế này có khi giải đấu bắt đầu rồi mà Diệp Linh vẫn chưa được ra sân mất, Diệp Minh không khỏi lo lắng.
Quay lại với việc Diệp Minh không muốn chung phòng với Diệp Linh.
Diệp Minh không phải kẻ vô tâm, thấy em mình như vậy cậu cũng đâu có vui. Nghĩ đến việc Diệp Linh từng động viên cậu thì cậu lại càng không thể làm ngơ. Diệp Minh thương em lắm chứ nhưng... nó phiền chết đi được!
Không tin chứ gì? Nếu không tin thì nghe cho rõ và khắc ghi thật kĩ những điều sau đây vào trí nhớ đi.
Hôm đó là một buổi sáng đẹp không thể đẹp hơn. Như thường lệ, Diệp Minh thức dậy thật sớm để tập thể dục. Đến lúc quay về thì không thấy Diệp Linh đâu. Đang thầm tán thưởng hôm nay con mèo lười kia lại biết tự giác dậy sớm thì cậu giật mình phát hiện nước tràn ra từ phòng tắm.
Diệp Minh sợ hãi mở cửa, cũng may cửa phòng không khóa. Trong phòng là một cảnh tượng dọa người, Diệp Linh đang nằm trong bồn tắm với 99,9% cơ thể ngập trong nước.
Móa có người chết đuối!
Tim Diệp Minh suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Cậu vội chạy tới kéo người đang nằm trong bồn tắm ra. Diệp Linh cũng rất phối hợp nhú đầu ra khỏi mặt nước.
Bằng một thái độ thản nhiên không nên có, Diệp Linh hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"
Diệp Minh đáng ra lúc này phải cuống quýt tay chân, mau mau kéo Diệp Linh ra. Vậy mà còn có thể bình tĩnh trả lời câu hỏi kia. "Còn không phải vì anh sợ em chết đuối à?"
Ơ, hình như có cái gì đó không đúng. Diệp Minh nhìn cái thằng trong tay mình, nó đang cười, một nụ cười ái ngại.
"Chắc anh hiểu lầm gì đó rồi, em chỉ đang cố nghĩ xem tán nhân chân chính là gì thôi mà. Tại trời có hơi nóng mà nghĩ nhiều thì mệt nên em muốn ngâm mình chút. Thật ngại quá."
Không một chút do dự, Diệp Minh ấn đầu ai đó quay về làn nước mát cmn rượi.
Diệp Linh ngơ ngác nhìn theo bóng anh trai đang khuất dần sau cánh cửa phòng tắm. Con lợn gặm tỏi? Ủa vừa rồi là sao? Cậu đã làm sai chuyện gì a. Q^Q
Diệp Minh biết thằng em ngốc nghếch của mình đang nghĩ gì. Còn oan ức nữa? Hại cậu bao nhiêu lần bị hù đến mức chết đi sống lại, như vậy đã đủ chưa.
Sau một vài lần như vậy, cuối cùng Diệp Minh đưa ra một quyết định mà cậu cho là vô cùng sáng suốt, cạch mặt thằng em luôn.
Diệp Tinh rất tự nhiên gắp miếng thịt từ khay đồ ăn của Diệp Minh bỏ vào miệng. Cô vừa ăn vừa hỏi:
"Sao, vợ chồng cãi nhau à?"
Diệp Minh cũng không hề khách khí gắp miếng cá chiên của Diệp Tinh, nói:
"Cãi nhau cái đầu chị! Cuộc sống này không phải là một bộ phim đam mỹ."
Bị mất miếng cá, Diệp Tinh cực kì không vui. Đó là miếng cá cô để dành còn là miếng ngon nhất luôn đấy. Vì cớ gì nó lại rơi vào miệng người khác, nội tâm một thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi gào thét. Diệp Tinh nhanh tay cướp lấy ly nước ép của Diệp Minh.
"Đối với chị, cuộc sống chính là một bộ phim đam mỹ."
Diệp Minh bị lấy mất ly nước ép, lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược. Liếc qua thấy khay đồ ăn của Diệp Tinh không còn gì mới đắng lòng nhận thua.
Diệp Tinh uống xong cười"duyên" rồi vỗ vai em trai nói:
"Chuyện này sớm muộn cũng sẽ qua thôi."
"Nhưng mà..." Diệp Minh đang định nói thì có ai đó lướt qua. Người đó đến như một cơn gió và đi như một cơn bão. Thứ duy nhất nó để lại là hằng hà sa số một câu hỏi "Tán nhân chân chính là gì?" Chị em Minh Tinh thiếu chút nữa nghe nhầm thành "nam mô a di đà phật".
Diệp Minh nhìn chị gái bảo:" Đó chị thấy chưa?"
Diệp Tinh lúc này cũng hết muốn chọc ghẹo cậu em nhỏ. Thật ra cô còn muốn trêu thêm lúc nữa cơ. Nhưng thấy hoàn cảnh của Diệp Minh hiện tại cực kì đáng thương nên thôi tạm tha. Diệp Tinh xoa đầu đứa bé tội nghiệp đang phải chịu sự dày vò từ thằng em họ.
"Tối nay có muốn qua phòng chị ngủ không?"
Diệp Minh gật đầu, cậu chờ câu nói này lâu lắm rồi có biết không.
Vài ngày sau khi bỏ rơi Diệp Linh, Diệp Minh trở về phòng. Mới sáng sớm chắc Diệp Linh vẫn còn đang ngủ, cậu nghĩ thế. Quả thật Diệp Linh vẫn còn ngủ nhưng là ngủ gục trên bàn.
Thấy máy tính vẫn còn mở, Diệp Minh không khỏi tò mò liền đến xem thử. Trên màn hình máy tính là một đoạn video đã dừng từ lâu. Diệp Minh lắc đầu, cậu biết đoạn video đó nói về cái gì, hẳn là video chiến đấu ngày trước của Quân Mạc Tiếu đi.
Nhìn Diệp Linh trên mặt viết đầy hai chữ "mệt mỏi" Diệp Minh bất đắc dĩ thở dài. Có nhất thiết phải hành hạ mình như vậy không?
Diệp Minh nhớ lại lúc trước khi Diệp Linh nghiên cứu tán nhân, khi đó tài liệu về tán nhân gần như là số không chứ không như bây giờ. Mỗi lần như vậy Diệp Linh lại thức thâu đêm rồi ngủ quên luôn trên bàn.
Lúc đó Diệp Linh lại chỉ có một mình. Nhà hai chị em Minh Tinh và nhà cậu không tính là xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ là cùng. Nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng cả ba sẽ không tự ý sang nhà nhau. Cho nên dù biết Diệp Linh thâu đêm cũng không thể làm gì khác ngoài nhắc nhở.
Vậy mà nhắc bao nhiêu lần Diệp Linh vẫn không sửa được. Lâu ngày cả hai không ai nhắc đến nữa. Có điều mỗi lần đến trường, nhìn thấy quầng mắt thâm của Diệp Linh là chị em Minh Tinh lại thấy khó chịu vô cùng. Họ không như Diệp Linh, có thể kiên nhẫn tìm từng cách phối hợp kỹ năng rồi trang bị phù hợp với tán nhân. Bởi vậy nên cả hai chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ cậu.
Nếu nói đến nỗ lực, Diệp Linh chắc chắn là người nỗ lực nhất trong ba người. Vì không có tài khoản tán nhân nên cậu chỉ có thể luân phiên sử dụng các thẻ tài khoản với nghề nghiệp khác nhau. Nhưng tinh thông mọi nghề đâu có đơn giản như vậy. Ngoài việc tập sử dụng 24 nghề nghiệp, Diệp Linh còn phải nghiên cứu cách phối hợp kĩ năng sao cho hợp lí.
Sau khi kí hợp đồng, Diệp Tu có xem qua những cách phối hợp mà Diệp Linh viết ra dựa trên lý luận. Tuy còn vài lỗ hổng cần vá lại nhưng có thể làm được như thế này mà chỉ dựa trên lý thuyết đã quá xuất sắc rồi.
Nhận được lời tán thưởng của Diệp Tu, Diệp Linh đáng lẽ ra phải rất vui. Nhưng thế thì đã sao, nó có giúp cậu được Diệp Tu công nhận không.
Diệp Linh không phải là một con người hay mơ mộng, cậu rất thực tế. Nói cậu có thực lực, kỹ năng tốt nhưng đến cùng nó có tác dụng gì nếu không được lên sân thi đấu. Đồng đội biết khả năng của cậu nhưng đối thủ thì không. Với một người ngay cả ra sân còn chẳng được, những chiến đội khác có hay không sẽ để tâm đến. Rồi ngay cả quán quân, một người còn không đủ tư cách được tham gia cuộc chiến vì vinh quang ấy liệu có tư cách để mơ mộng về đó.
Tuy không muốn nói nhưng cuộc sống này tàn nhẫn như thế đó.
Thế nào là tán nhân chân chính?
Nếu nói đến hiểu biết về 24 nghề, bốn năm lăn lộn trong game khổ cực nghiên cứu của Diệp Linh chẳng phải để trưng. Tán nhân yêu cầu thao tác cao lại càng không thành vấn đề với cậu. Ba người Diệp Minh, Diệp Linh và Diệp Tinh vốn có thiên phú về tốc độ tay lại được học đàn piano từ nhỏ. APM so với Diệp Tu ngày trước cũng không chênh lệch là bao.
Nếu đặt Diệp Tu kết hợp cùng Quân Mạc Tiếu là tiểu chuẩn cho tán nhân chân chính. Vậy thì Diệp Linh còn thiếu thứ gì so với tiêu chuẩn ấy?
Cậu không thể hiểu nổi ẩn ý đằng sau câu nói của bác mình. Chẳng lẽ thực lực của cậu không đủ? Có thể lắm nhưng Diệp Linh mới chỉ là tân binh thôi không phải sao. So với 10 năm đánh giải của Diệp Tu, Diệp Linh làm sao có thể sánh bằng. Nhưng kinh nghiệm là thứ có thể tích lũy theo thời gian, đó còn chưa kể Diệp Linh vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Bây giờ không đủ vậy thì một năm, hai năm rồi ba năm... Diệp Linh cũng đâu chỉ đánh giải có một hai ngày.
Có khi nào Diệp Tu định đợi đến khi cậu trưởng thành không? Không, cậu không nghĩ bác mình lại làm điều tán nhẫn đó. Chắc chắn phải có lí do nào đó.
8 giờ sáng Diệp Linh mới chịu mở mắt. Cậu không ngờ trong lúc đang nghiên cứu mà lại có thể ngủ quên. Không được rồi phải mau tỉnh táo lại, lễ khai mạc chỉ còn cách một tuần nữa thôi.
Lúc này Diệp Linh mới nhận ra ai đó trong lúc cậu ngủ đã đắp chăn cho mình.
Nhìn qua bàn bên cạnh, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Trên bàn ăn đặt một tờ giấy, Diệp Linh cầm tờ giấy ấy lên. Trong đó là những dòng chữ nắn nót:
"Sáng nay Diệp Minh về phòng thì thấy em ngủ quên trên bàn. Thằng nhóc này sao bất cẩn thế không biết, ngộ nhỡ cảm thì sao. Anh chị biết em vì việc tiếp nhận Quân Mạc Tiếu mà phải suy nghĩ nhiều. Nếu có thể tụi chị cũng muốn giúp em lắm. Cho nên có gì thì đừng ngại nói ra, trước giờ không phải luôn như vậy sao?
Đồ ăn chị để trên bàn, toàn món em thích đấy. Sao, cảm động lắm đúng không? Đích thân chị và Diệp Minh xuống bếp, không cảm động sao được. Em nên cảm tạ thần linh vì cho em được làm em của những người tâm lí như tụi chị đi.
Lời cuối, chúc em sớm tìm ra đáp án nhé!"
Khóe môi Diệp Linh khẽ cong lên. Cậu gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào một chiếc rương nhỏ, để cẩn thận vào trong tủ quần áo.
Em sẽ không cảm tạ thần linh vì đã cho em làm em trai của hai người. Người em nên cảm tạ phải là hai anh chị mới đúng.
Cám ơn vì trước giờ luôn quan tâm đến em!
__________END CHƯƠNG 21___________
T/g: Có beta rồi! Có beta rồi! Có beta rồi! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!
Suzuki0805 cho dù bạn hơi hung dữ chút nhưng rất chăm chỉ a. Gửi ngàn trái tim cho bạn ấy này 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💟💝💗💕💗💗💔💟💔💗💜💟💝💗💔💗💗💗💔💗💔💗💔💓💓💟💟💜💟💝💗💖💟💕💟💟💝💟💝💟💝💙💙💕💙💕💙💝💗💗💛💗💛💞💞💓💞💛💞💜💖💟...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top