Chương 20: Đồng đội cũ gặp nhau.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------

Ở thành phố B có một quán cà phê cực kì nổi tiếng. Cà phê không những ngon mà người phục vụ còn rất chu đáo. Đến đây một lần đảm bảo muốn đến lần nữa.

Hoàng Thiếu Thiên không ưa gì cà phê. Hắn thích những thứ gì đó ngọt mà cà phê thì quá đắng. Nhưng từ khi đến quán này hắn bắt đầu thích mê cà phê sữa vừa ngọt lại vừa thơm.

Mỗi lần đến thành phố B, Hoàng Thiếu Thiên đều đến uống cà phê ở đây, dần dần cũng thành thói quen. Một hai lần không tính, nhưng nếu đến vài trăm lần mà không thành khách quen mới là lạ.

Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên thì lập tức qua chào hỏi. Theo như thường lệ, Hoàng Thiếu Thiên sẽ gọi một ly cà phê sữa và một cái bánh ngọt. Có điều hôm nay hình như hắn đang đợi người nên cậu phục vụ cũng không dám đưa đồ lên sớm.

Không lâu sau, một người đàn ông trông khá tao nhã bước vào quán. Người đó nhằm thẳng bàn Hoàng Thiếu Thiên mà đi đến.

Vừa nhìn thấy người kia Hoàng Thiếu Thiên liền vậy tay: "Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng!"

Dụ Văn Châu cười ôn nhu ngồi xuống vị trí đối điện với Hoàng Thiếu Thiên. "Thiếu Thiên, tui bây giờ không còn là đội trưởng Lam Vũ."

Hoàng Thiếu Thiên gõ trán: "Đúng ha, xin lỗi Dụ Chủ Tịch."

"Không cần khách khí như vậy, gọi Văn Châu đi. Chúng ta đã là đồng đội những 9 năm cơ mà." Dụ Văn Châu ôn nhu nói.

Sau khi giải nghệ, Dụ Văn Châu được Phùng Hiến Quân bổ nghiệm vào làm quản lí trong Liên Minh. Cựu đội trưởng Lam Vũ rất có năng lực, tính tình lại ôn hòa nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Sau khi Phùng Hiến Quân về hưu, nhờ khả năng của mình Dụ Văn Châu trở thành chủ tịch đời thứ ba.

Thế nhưng đối với Hoàng Thiếu Thiên mà nói Dụ Văn Châu trước giờ vẫn luôn là đội trưởng. Chủ tịch thì chủ tịch chứ, Hoàng Thiếu Thiên chẳng quan tâm. Nếu không phải trước mặt phóng viên hay những dịp quan trọng Hoàng Thiếu Thiên tuyệt không gọi ba chữ "Dụ Chủ Tịch". Mới nãy gọi chỉ là giữ lệ một chút.

Dụ Văn Châu thực ra cũng không ưu gì cách gọi câu lệ như vậy. Nếu cho hắn chọn, Thiếu Thiên cứ gọi là đội trưởng có phải tốt hơn không. Chỉ tiếc Dụ Văn Châu hắn không còn là đội trưởng chiến đội Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên tương tự cũng không còn là đội viên chiến đội.

Sau một hồi nói qua nói lại coi như giữ phép tắc, cả hai rất nhanh bắt đầu cuộc tám xuyên Lam Vũ.

"Bạch Lân Tuyết với Hàn Du Phong càng ngày càng phối hợp ăn ý với nhau. Tiểu Hàn không hổ là con lão Hàn a tính hổ báo giống y như cha nó. Lại nói lão Hàn chắc cũng khổ tâm lắm. Con trai mình mất công nuôi dưỡng không những không đầu quân Bá Đồ còn đến Lam Vũ. Cảm giác nuôi dạy vương bài cho nhà người ta chắc không dễ chịu gì. Mà kể cũng tiếc, Hưng Hân mùa này đón ba chị em họ Diệp mà Lam Vũ chúng ta ngày trước lại để tuột mất Hàn Khả Như. Con bé này cũng thật là, anh nó ở Lam Vũ nó lại quyết tâm đi Bá Đồ. Mà thôi coi như Lão Hàn thành công giáo dục tư tưởng đá con bé về Bá Đồ. Đây là tại cha nó chứ không phải nó..."

Hoàng Thiếu Thiên thao thao bất tuyệt hồi lâu cũng không có dấu hiệu dừng lại. Những người khác đều vì thương yêu lỗ tai mà chuyển bàn cách đó cả một đoạn. Dụ Văn Châu vậy mà có thể kiên nhẫn ngồi nghe tên này nói. Tất cả mọi người xung quanh thần tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc với con người dũng cảm này.

Đợi Hoàng Thiếu Thiên nói xong Dụ Văn Châu mới từ tốn nói. "Mấy năm gần đây hai người đó tiến bộ không ít. Chiến thuật của Lam Vũ trước giờ xoay quanh Kiếm Và Lời Nguyền, mà Hàn Du Phong và Bạch Lân Tuyết đang dần đưa tổ hợp đó lên đến đỉnh cao."

"Đội trưởng cậu đang trách mình sao? Tốc độ tay của cậu không nhanh cái đó cũng đành chịu. Nhưng đội trưởng lại rất lợi hại nha, với tốc độ tay đó mà có thể vượt qua bao người để trở thành tuyển thủ cấp đại thần. Vậy nên đội trưởng cậu đáng ra phải tự hào mới đúng."

Hoàng Thiếu Thiên một câu đội trưởng hai câu đội trưởng, căn bản không để lời của Dụ Văn Châu vào tai. Vấn đề này hắn cũng đành chịu. Dụ Văn Châu chỉ có thể cười mà nói: "Có vẫn tốt hơn đúng không? Với lại ý tui cũng không hẳn là vậy."

"Nếu không phải vậy thì là gì?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi một câu hết - sức - ngắn - gọn. Hắn cảm thấy tâm có chút mệt.

Dụ Văn Châu vẫn cứ ôn nhu cười. (*^_^*)

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy nói chuyện với tim đen quả nhiên cực kì mệt tâm. Đối với loại người này không thể bạo phát Liên Chiêu Bong Bóng Thoại, cho nên Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp bấm next.

Dụ Văn Châu không khỏi trộm cười. Những lúc Hoàng Thiếu Thiên nghẹn lời cũng đáng yêu lắm chứ.

"Thiếu Thiên lặn lội đường xa đến đây lại còn gọi tui ra ngoài gặp không phải chỉ để nói bấy nhiêu đâu nhỉ?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, gương mặt hắn nghiêm túc hơn hẳn. "Cậu đọc bài báo liên quan đến ba tân binh của Hưng Hân rồi đúng không?"

Dụ Văn Châu nhẹ nhàng đẩy kính. "Đúng là hiện tại tui khá quan tâm đến ba người này. Diệp Tinh và Diệp Minh khả năng cao là cặp song sinh của tiền bối và Tô Mộc Tranh. Còn Diệp Linh kì thực tui cũng chưa nghĩ ra lai lịch của cậu ta, nhưng chắc chắn có liên quan đến tiền bối"

Hoàng Thiếu Thiên ngó qua ngó lại hai phía trái phải. Sau khi xác định không có người nghe lén mới nói.

"Không cần phải suy đoán gì nữa, thực sự có liên quan đấy. Hôm trước Diệp Tu có nhờ tui đánh giá trình độ của Diệp Linh. Đội trưởng cậu biết không tui bất ngờ lắm ấy, thằng nhóc Diệp Linh đó như thế nào lại là người kế thừa Quân Mạc Tiếu."

Dụ Văn Châu hơi nhướng mày. "Quân Mạc Tiếu, không phải chứ? Diệp Linh mới 18 tuổi thực sự có thể chơi một nghề có độ khó cao như tán nhân sao?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu lia lịa. Là hắn đích thân đi đánh giá mà. Nếu không phải chính mắt thấy có đánh chết hắn cũng không tin. Giống như Dụ Văn Châu lúc này này, trên mặt rõ ràng viết cả đống chữ hoài nghi.

"Chắc chắn luôn đấy thằng bé dùng tán nhân lúc vào game mà. Này đội trưởng cậu đừng tỏ ra khinh thường như vậy có được không? Tui có giao chiến với nó đàng hoàng à nha. Tuy chỉ hơn một phút nhưng tui dám lấy danh dự của mình ra thề, ngoại trừ Diệp Tu ra không ai có thể chơi tán nhân vượt trình nó cả. Đừng hiểu lầm, người khác thì không bằng thằng bé chứ nó muốn vượt qua Diệp Tu thì còn phải cố gắng rất nhiều. Đây là lời thật lòng đấy."

Dụ Văn Châu bên ngoài cười ôn nhu bên trong cười khổ. Hắn đã nói gì đâu a. Thiếu Thiên cũng không cần thanh minh, tui vốn không có nghi ngờ cậu mà.

"Cậu cảm thấy Lam Vũ mùa giải này không đánh lại Hưng Hân?"

Hoàng Thiếu Thiên đứng phắt dậy. "Chuyện đó còn lâu mới xảy ra!!!"

Sau đó hắn phát hiện mọi người đều đang nhìn mình mới cúi đầu xin lỗi mà ngồi xuống. Nhưng thế không có nghĩa là hắn bỏ qua cho Dụ Văn Châu. Tốt xấu gì Dụ Văn Châu cũng là cựu đội trưởng Lam Vũ, sao có thể nói chiến đội nhà mình không bằng Hưng Hân chứ. Chắc chắn hôm nay Hoàng Thiếu Thiên ra khỏi giường không đúng cách! Chắc chắn!

Dụ Văn Châu đan chéo hai tay trước mặt. Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. "Cho nên cậu cảm thấy mới từng tuổi này mà đã đạt đến trình độ đó quá vô lí. Muốn được như vậy ngay từ những ngày đầu chơi Vinh Quang Diệp Linh phải xác định sau này sẽ chơi tán nhân, ngoài ra không còn cách nào khác. Bởi vậy cậu muốn ám chỉ Diệp Linh là do Diệp Tu cố ý bồi dưỡng? À không phải nói là cả ba người Diệp Linh, Diệp Tinh và Diệp Minh mới đúng."

Dụ Văn Châu không hổ là một trong tứ đại tâm bẩn. Đừng hỏi tại sao hắn vẫn được gọi bằng cái tên này, căn bản giới trẻ thời nay chưa ai đủ trình vượt qua bốn người.

Quay lại chủ đề chính, Dụ Văn Châu chỉ cần nghe một chút đã đem toàn bộ suy nghĩ của Hoàng Thiếu Thiên nói ra ngoài.

Việc Diệp Linh là cháu của Diệp Tu thì chỉ có một vài người biết. Hoàng Thiếu Thiên biết là nhờ Diệp Tu nói lúc nhờ hắn đi đánh giá. Người còn lại là Dụ Văn Châu biết được thông qua Hoàng Thiếu Thiên. Còn Diệp Tinh với Diệp Minh thì đám cựu tuyển thủ nghe tới phát ngán rồi. Nhớ ngày đó hai đứa nhỏ ra đời, vợ chồng nào đó rất không có tình người lên group chat ngược cẩu FA cơ mà.

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay, haiz.

Cay thì cay chứ chính sự thì vẫn phải bàn. Dựa trên những gì mình biết được, Hoàng Thiếu Thiên đưa ra một bài toán như sau:
+) Thằng cháu tiếp nhận tài khoản của thằng bác.
+) Đứa con gái thừa kế tài khoản của mẹ.
+) Lại thêm một thằng cháu khác tiếp nhận tài khoản của thằng bác khác.
=> Đấy, lại bảo không có âm mưu đi!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy khả năng suy luận của mình quá cao siêu. Vậy mà Dụ Văn Châu lại nỡ lòng nào đem hắn đạp trở về mặt đất

"Cá nhân tui thấy chuyện đó khôg có khả năng lắm."

Hoàng Thiếu Thiên vỗ bàn cái bép. "Đấy tui bảo mà chuyện này làm sao có thể có khả năng... Khoan đã cậu nói lại một lần nữa tui nghe không rõ! Ý cậu là sao hả?"

Dụ Chủ Tịch thong thả uống ly cà phê của mình. Đặt ly cà phê xuống, hắn chậm rãi nói:"Không có khả năng thì không có khả năng thôi. Lúc gọi điện cho tui Thiếu Thiên có nói tiền bối chưa công nhận Diệp Linh mà nhớ không. Nếu đúng như những gì Thiếu Thiên suy nghĩ, tiền bối như thế nào lại không công nhận thằng bé?"

Thấy Hoàng Thiếu Thiên có vẻ chưa phục, Dụ Văn Châu hỏi. "Có phải cậu nghĩ "Bài kiểm tra cuối cùng" kia cũng giống bài thi tốt nghiệp dành cho Diệp Linh. Rằng thằng bé phải vượt qua mới có thể chứng minh bản thân đã sẵn sàng?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, hắn đúng là đang nghĩ như vậy.

Dụ Văn Châu tiếp tục phân tích tại sao việc Hoàng Thiếu Thiên nghĩ không có khả năng xảy ra.

"Thiếu Thiên à, cậu cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên Diệp Tu. Diệp tiền bối tuy có chút... ừm cậu hiểu mà, nhưng lại là người vô cùng quan tâm đến chiến đội. Bây giờ cậu thử nghĩ như thế này xem. Tán nhân không phải một nghề đơn giản, dù có là Thiếu Thiên ở thời kì hoàng kim cũng khó có thể làm chủ được nó. Với tính cách của tiền bối sao có thể bắt Diệp Linh phải học chơi một nghề có độ khó cao như vậy. Về phần Diệp Linh, lúc thằng bé mới bắt đầu chơi Vinh Quang mà đã gặp phải chuyện như vậy rất nhanh sẽ đánh mất động lực dẫn đến bài xích với tán nhân, tệ nhất còn có thể mất đi hứng thú với Vinh Quang."

Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu tiếc nuối. Vậy là những gì hắn suy luận đều không đúng sự thật. Cho dù không muốn tin nhưng lời của phân tích đế lại rất có trọng lượng.

"Diệp Tu lúc nào cũng vậy, ôm hết gánh nặng vào người. Nếu như Diệp Linh là do ổng bồi dưỡng có phải tốt hơn không."

Dụ Văn Châu không nói chỉ gật đầu. Hắn cũng nghĩ y như vậy.

Những hi sinh thầm lặng của Diệp Tu, mấy ai biết. Mà trong số những người biết có bao nhiêu người có thể hiểu được. Dụ Văn Châu tự nhận, hắn không hiểu. Dù cho sau này sự hi sinh ấy của Diệp Tu dần dần được các cựu tuyển thủ biết đến nhưng họ vẫn không thể hiểu hết ý nghĩa của những việc đó. Suy cho cùng chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất.

Muốn diễn vai ác không dễ chút nào. Phải diễn thật sâu để người khác không nhận ra. Lại phải có đủ dũng khí để đối với người mình thương yêu không chút lưu tình.

Diệp Tu làm được điều đó. Cho nên những ai biết được, dù chỉ là một ít, cũng đều khâm phục nghị lực của con người này.

Thần Vinh Quang có thể không toàn năng. Nhưng lại khiến ta phải ngước nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ.

__________END CHƯƠNG 20__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top