Chương 2: Cha~ con gái có một thỉnh cầu
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
Nhà họ Diệp rất có duyên với những cặp song sinh. Diệp mẹ có một người chị song sinh, Diệp Tu và Diệp Thu cũng là song sinh và giờ đến lượt Diệp Tinh với Diệp Minh.
Ngày cả nhà họ Diệp chào đón hai thành viên mới là 16 năm trước. Diệp Tu nhớ lại lúc hai đứa mới chào đời, khi ấy tụi nhỏ thực sự quá đáng yêu vậy mà không hiểu tại sao sau 16 năm hai đứa nó của hiện tại... ờm có chút không thể yêu nổi.
Sáng hôm ấy Diệp Tu đi từ trên lầu xuống. Hắn ngồi vào bàn, đồ ăn sáng đều đã được Tô Mộc Tranh chuẩn bị sẵn. Diệp Tu gắp một miếng trứng để lên lát bánh mì, thêm ít rau, ít thịt và một chút tương ớt kèm theo lát bánh khác bên trên. Bánh mì kẹp thịt đã xong, vừa đơn giản lại dễ ăn. Nhưng sau khi làm xong Diệp Tu lại không ăn mà để đó, ngay cả cốc sữa bên cạnh cũng không động đến. Tô Mộc Tranh nhìn thấy hành động của chồng mình thì thầm thở dài, sắp rồi.
Ngay sau đó có tiếng người chạy trên lầu, hết 5 phút mà tiếng động vẫn chưa chấm dứt. Tiếp đó hai thân ảnh phóng từ trên lầu xuống, một đứa trượt trên lan can đứa còn lại phi như bay đuổi theo đứa kia.
"Diệp Tinh chị mau trả lại cho em!" Một đứa kêu lên.
Diệp Tinh thích thú nhìn bản mặt tức giận của đứa em, trông nó tội ghê quá cơ mà thôi kệ đi. Diệp Tinh nghe thấy nhưng lại vờ như không hiểu em trai đang nói gì. "Không ngờ nha, tiểu Minh nhà chúng ta lại có hứng thú với game online. Hồi trước còn nói có chết cũng không động vào, sao đổi ý rồi?"
Diệp Minh nhào đến chỗ Diệp Tinh mà gào lên: "Vinh Quang thì không tính. Mau trả lại thẻ tài khoản cho em!"
"Không." Diệp Tinh nhất quyết không trả.
"Bà chị hung dữ mau trả lại cho em!"
Nghe xong Diệp Tinh trừng thằng em trai một cái. Sau đó mặt không biểu cảm thẳng thừng đem tấm thẻ tài khoản vứt ra ngoài cửa sổ. Diệp Minh vội lao ra chỗ cửa sổ nhưng không cách nào nhìn thấy thẻ tài khoản từ tầng 4. Ánh mắt hình viên đạn của Diệp Minh cứ thế mà chĩa về phía Diệp Tinh. Thế nhưng nó có tác dụng sao? 16 năm chung sống giúp Diệp Tinh dư sức miễn dịch với ánh mắt giết người kia. Diệp Tinh nhìn em trai nở một nụ cười trào phúng.
"Tỷ đây là đang dạy cho đứa nhóc không biết điều nhà em hai chữ "hung dữ" viết như thế nào."
Diệp Minh đang định nói gì đó thì phía sau truyền đến một luồng sát khí. Cả hai đều nhận thức rất rõ ý nghĩa của nó. Theo bản năng hai đứa lập tức im lặng ngồi xuống hai chiếc ghế trống trước mặt Diệp Tu.
Tô Mộc Tranh cười khổ. Ngày nào hai đứa nhóc này không gây nhau là đảm bảo mùa xuân lá dụng, mùa hè tuyết rơi, mùa thu ấm nóng, mùa đông oi bức. Mà khi chúng nó gây nhau thì chồng cô làm gì? Trả lời: từ tốn ăn sáng + xem "hài kịch" trước khi đi làm. Nếu để người ngoài nhìn thấy trăm phần trăm sẽ khuyên cô bỏ quách hắn đi, rồi kết hôn với người đàn ông khác còn sướng hơn gấp trăm vạn lần. Mỗi lần nghe những câu tương tự Mộc Tranh chỉ cười dịu dàng, em lấy Diệp Tu bởi vì anh ấy chính là Diệp Tu.
Tô Mộc Tranh cũng ngồi xuống bàn tiện tay đưa tờ báo cho Diệp Tu. Hắn giả vờ chuyên tâm đọc báo nhưng thực chất đang liếc sang chỗ hai con quỷ nhỏ kia. Một lúc sau Diệp Tu vờ hỏi. "Lúc nãy hai đứa vừa nhắc tới cái gì đó... ừm Vinh Quang?"
Diệp Tinh lập tức lên tinh thần. "Đúng ạ, nó là game online đang hot nhất hiện nay đó cha. Game này được phát hành ba mấy năm rồi mà vẫn không hết hot. Thậm chí còn có cả Liên Minh Chuyên Nghiệp nữa cơ."
Tô Mộc Tranh hơi nhíu mày làm bộ mẹ không hiểu. Cô nhìn Diệp Tu, hắn cũng đồng thời nhìn về phía này. Phải nói hai người diễn quá sâu, không hổ là cặp đôi từng 4 lần giật giải tổ hợp xuất sắc nhất.
Thấy cha mẹ tỏ vẻ khó hiểu Diệp Minh liền tiếp lời cô chị: "Liên Minh Chuyên Nghiệp là nơi quy tụ những cao thủ hàng đầu chuyên đánh giải chuyên nghiệp. Các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thu nhập hẳn hoi. Hiện giờ tuyển thủ chuyên nghiệp thu nhập chẳng kém gì các minh tinh trong làng giải trí. Đối với tuyển thủ hạng sao mà nói một năm thu nhập lên tới con số chục triệu là quá bình thường."
Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh kinh ngạc, không phải diễn mà là thực sự kinh ngạc. Mới qua từng đấy năm mà Liên Minh đã phát triển đến ngần này sao? Quả nhiên Vinh Quang đang không ngừng phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau mùa giải thứ 10 cứ 4 năm game Vinh Quang sẽ cập nhật một lần. Năm nay vừa hay đến hạn cập nhật nâng lv lên mức 100. Cấp độ mới tức là kĩ năng mới, bản đồ mới, phó bản mới, và Boss dã đồ mới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tình trạng đất chật người đông với Vinh Quang mà nói vẫn chưa bao giờ hết hot. Nhà phát hành cũng rất hiểu lòng người, sau Thần Chi Lĩnh Vực sáu lục địa khác lần lượt xuất hiện. Lấy Thần Chi Lĩnh Vực làm trung tâm, ba lục địa khác xoay xung quanh nó, ba lục địa còn lại cũng xoay thành một vòng tròn ở ngoài cùng. Không giống như Thần Chi Lĩnh Vực mọi người chơi đều được tự do dịch chuyển đến ba lục địa ở vòng trong. Chỉ có điều độ nguy hiểm ở đây rõ ràng cao hơn Thần Chi Lĩnh Vực, chỉ riêng tỉ lệ rớt trang bị 65% cũng đủ để hù người chơi bình thường. Riêng ba lục địa nằm ở vòng ngoài thì chỉ dành cho công dân Thần Chi Lĩnh Vực. Tuy nhiên nó không thích hợp lắm để những người chơi tầm trung lui tới. Bởi ngoài tỉ lệ rớt trang bị khủng khiếp, tại nơi này ngay cả chủ thành cũng có thể dễ dàng bắt gặp những con quái hiếu chiến đi lang thang ngoài đường, đã thế lại còn toàn lv 95 trở lên.
Vinh Quang phát triển đến chừng này chẳng trách Liên Minh lại... Haiz, Diệp Tu thầm thở dài, xem ra mình lạc hậu thật rồi.
Diệp Tu bỗng hoài niệm về những năm tháng ngồi trong phòng thi đấu điều khiển nhân vật chiến đấu trên sàn đấu Vinh Quang. Khi ấy không ai là không biết đến cái tên Diệp Tu hoặc Diệp Thu, đó là tên của con người từng nắm giữ toàn bộ vinh quang. Danh hiệu Đấu Thần là do một tay Diệp Tu điều khiển mà có được, nghề thứ 25 của Vinh Quang đạt đến đỉnh cao cũng là nhờ công sức của Diệp Tu. Vậy mà những ngày tháng huy hoàng ấy giờ chỉ còn là hai từ "quá khứ". Diệp Tu đã từng nói Vinh Quang chơi thêm 10 năm nữa cũng không chán. Phải, dù 10 năm, 20 năm, 30 năm hay lâu hơn nữa ngọn lửa nhiệt huyết của Diệp Tu với Vinh Quang sẽ không bao giờ có thể bị dập tắt. Nhưng thời gian chẳng nể một ai, nó khiến con người ta già đi mỗi ngày. Game vẫn còn có thể tiếp tục chơi, đáng tiếc sàn đấu Vinh Quang Diệp Tu đã không còn cơ hội để bước lên. 9 năm đánh giải nói ra thì nhiều nhưng chưa bao giờ là đủ.
Nhưng giờ không phải lúc để hoài niệm chuyện cũ. Diệp Tu rất nhanh trấn tĩnh, chuyện của bọn nhỏ quan trọng hơn.
Diệp Tu hỏi bằng giọng điệu lơ tơ mơ đúng chuẩn không biết gì: "Vậy các tuyển thủ chuyên nghiệp đều tranh giành quán quân để trở thành người mạnh nhất đúng không?"
Lời này mà để lọt ra ngoài Diệp Tu không bị cười chết mới là lạ. Đường đường là vị đại thần đứng trên đỉnh vinh quang xuốt bao năm vậy mà không biết thể lệ thi đấu. Ô vậy hóa ra bố này là mèo mù vớ cá rán à. Kinh, vớ kiểu gì mà vớ được những bốn lần liền.
Trong khi ấy Diệp Ninh với Diệp Tinh cứ nghĩ cha mình hiểu sai nên cố giải thích. Nhưng kiểu gì thì kiểu Diệp Tu vẫn cứ hiểu sai làm hai đứa vô cùng bất lực.
"Con nói rồi là thi đấu theo chiến đội, là chiến đội chứ không phải một người." Diệp Tinh đang rất muốn bùng cháy chẳng qua cố kiềm chế thôi.
"A! Là nhiều người cùng thi đấu, bất kể cuối cùng là ai giành quán quân cũng đều là vinh quang dành cho chiến đội có đùng không?" Tô Mộc Tranh cũng dùng giọng điệu ngu ngơ mà hỏi.
Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh kẻ sướng người họa đưa IQ của mình xuống mức thấp nhất. Họ là ai, là tổ hợp xuất sắc nhất, dù trên tay không cầm kịch bản vẫn có thể diễn ngon ơ. Diệp Minh và Diệp Tinh vẫn cố giải thích. Cuối cùng Diệp Tu ngả người dựa vào ghế nhìn lên trần nhà mà thở dài
"Cha già rồi, lạc hậu rồi không có cách nào để theo kịp giới trẻ hiện nay." Diệp Tu cảm thán.
Nhưng rồi Diệp Tu giật mình trong lúc vô tình nhìn lướt qua hai đứa. Khuôn mặt kia là khuôn nặt đáng thương có phải không. Còn có tiểu Tinh sao mắt con lại ướt a. Diệp Tu ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại cười khổ, chúng nó lại âm mưu cái gì nữa đây.
Diệp Tu cố lấy giọng bình tĩnh hỏi "Hai đứa có chuyện gì muốn nói sao?"
Nghe vậy Diệp Tinh vội rời khỏi chỗ ngồi đoạn chạy đến ôm cổ Diệp Tu.
"Cha~"
"Sao?" Diệp Tu hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo
Diệp Tinh tiếp tục ôm Diệp Tu, đầu cọ cọ vào người hắn "Cha~~ con gái có một thỉnh cầu."
"Ừm hửm" Diệp Tu vẫn còn đang giả vờ đọc báo.
"Con thấy Vinh Quang hiện tại rất phát triển, số lượng người chơi ngày một tăng, hiện nay số lượng người chơi đã đạt được gần 2 tỉ người." Diệp Tinh vẫn ôm chặt cha mình miệng không ngừng thuyết trình với giọng thủ thỉ: "Vì vậy không ai có thể phủ nhận mức độ phủ sóng của Vinh Quang và Liên Minh Chuyên Nghiệp. Ngày nay người ta cũng đã công nhận tuyển thủ e-sport cũng là một nghề chân chính. Mà như tiểu Minh nói ở trên, đãi ngộ của tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt đối không tệ, thu nhập lại lớn."
"Cho nên?" - Tầm mắt Diệp Tu đã rời khỏi trang báo lúc này đang dán lên người Diệp Tinh.
Diệp Tinh liền buông Diệp Tu ra, thái độ vô cùng nghiêm túc "Con đã đăng kí cho con và tiểu Minh tham gia trại huấn luyện vào mùa hè này. Con hi vọng cha mẹ có thể cho phép tụi con làm điều đó."
Diệp Tu đơ người, Tô Mộc Tranh dừng mọi động tác. Cả hai không hẹn mà cùng nhau sửng sốt.
"Cái gì ?!!"
___________END CHƯƠNG 2___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top