Chương 19: Nỗi Lòng của người tiền nhiệm.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------

Sau khi Quân Mạc Tiếu đi, hai thằng già chỉ đánh mấy cái cho có. Nhờ ơn đám bong bóng thoại của Hoàng Thiếu Thiên mà cả hai không cần đánh vẫn cứ rực rỡ như thường.

Một lúc sau, Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng chống chiến mâu xuống đất: "Kiếm Thánh đại đại diễn quá sâu, khâm phục khâm phục."

Lưu Mộc thấy thế cũng tra kiếm vào vỏ, đeo bên hông. "Ban đầu tui có diễn đâu. Thật ra lúc ấy tui còn tưởng ông đang chơi tui nữa cơ."

"Haha" Diệp Tu cười: "Thế cậu thấy thực lực của thằng bé như thế nào?"

Kiểm tra thực lực, đây mới chính là mục đích của Hoàng Thiếu Thiên khi tấn công Quân Mạc Tiếu. Nghe thì giống đi làm công cho đối thủ nhưng trên thực tế lại giúp ích không nhỏ cho việc nghiên cứu đối thủ của Lam Vũ. Bởi vậy Hoàng Thiếu Thiên coi như vui vẻ nhận lời. Trên tất cả, Diệp Tu có hứa sau khi xong việc sẽ PK với hắn cho nên... à không là vì chiến đội, đừng hiểu nhầm.

"Thực lực của thằng bé như thế nào? Rất khá chứ còn sao nữa, nếu không tui cũng sẽ không nhầm nó là ông. Phải công nhận là ý thức của thằng bé với tán nhân rất cao. Là do ông cố tình bồi dưỡng nó thành người kế nhiệm đúng không? Tui biết mà, nhìn thấy Quân Mạc Tiếu dần bị lãng quên ông làm sao chịu được."

Diệp Tu cười trừ. Không biết là tình cờ hay cố ý nhưng những lời vừa rồi đã nói đúng những gì mà hắn suy nghĩ bấy lâu.

Đối với fan Quân Mạc Tiếu là biểu tượng của chiến đội, là tài khoản bí ẩn đem về quán quân cho Hưng Hân sau đó liền biến mất. Nhưng với Tô Mộc Tranh và Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu là tâm huyết một thời mà Tô Mộc Thu để lại.

Quân Mạc Tiếu ban đầu được Tô Mộc Thu chuẩn bị để tham gia Liên Minh Chuyên Nghiệp. Thiên Cơ Tán mà Quân Mạc Tiếu đang dùng được tạo ra từ biết bao công sức của hai người Diệp Tu và Tô Mộc Thu. Nhưng thói đời bạc bẽo, giới hạn level được nâng lên thành 55. Tán nhân không có kỹ năng thức tỉnh nên không thể thăng cấp. Như vậy cũng có nghĩa là kế hoạch của Tô Mộc Thu hoàn toàn phá sản.

Tô Mộc Thu lúc đó đã rất thất vọng. Với tư cách là một người chứng kiến tất cả những nỗ lực của anh, Diệp Tu vừa thấy tiếc vừa thấy khâm phục con người này. Biết bao cố gắng trong phút chốc trở thành vô ích mà Tô Mộc Thu còn có thể "quăng" thẻ tài khoản Quân Mạc Tiếu cho hắn. Diệp Tu trước giờ chưa từng quên câu nói của người con trai ấy lúc đó.

"Bất quá chỉ là làm lại từ đầu thôi."

Diệp Tu khâm phục Tô Mộc Thu nhưng lại thấy tiếc cho Quân Mạc Tiếu. Hắn từng tự hỏi, nếu Quân Mạc Tiếu cũng có ý thức của riêng mình thì sẽ cảm thấy thế nào. Tô Mộc Thu có thể làm lại từ đầu vậy còn Quân Mạc Tiếu thì sao. Bị chủ nhân bỏ lại như vậy chắc sẽ cô đơn lắm.

Diệp Tu gượng cười giấu đi những dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình. Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thiếu Thiên mà lại có thể khiến suy nghĩ của hắn đi xa đến vậy. Như thế đâu có được.

Lấy lại giọng điệu trào phúng thường có, Diệp Tu trả lời: "Trùng hợp thôi. Ca cũng không ngờ mấy đứa nhỏ lại lợi hại đến vậy, hẳn là do di truyền đi."

Hoàng Thiếu Thiên đầy nghi ngờ: "Thôi xạo đi ba. Nếu không phải được huấn luyện bài bản sao có thể đạt đến trình độ này. Tuy đã giải nghệ nhưng tui vẫn thường xuyên vào game lăn lộn, trình độ của Diệp Linh đến đâu tui nhìn một cái là biết. Đáng nghi nhất là việc thằng bé đang sử dụng Quân Mạc Tiếu. Muốn có được ý thức với tán nhân buộc phải có hiểu biết sâu sắc về cả 24 nghề, mà ở tuổi Diệp Linh thì lấy đâu ra cái hiểu biết đó. Chắc chắn là do ông dạy nó. Tui tin ông không thể không biết hiện nay ngoại trừ fan Hưng Hân chẳng ai biết đến sự tồn tại của Quân Mạc Tiếu. Mà biết thì biết tên chứ người ta cũng có biết nghề đâu. Nếu không phải được giáo dục tư tưởng Diệp Linh sao lại biết đến tán nhân?"

"Đoán xem." Diệp Tu nói một câu cực kì thiếu đánh.

Hoàng Thiếu Thiên tức hộc máu. Cmn chứ đoán. Hắn đoán không ra nên mới hỏi có được không. Anh em với nhau có gì thì nói luôn đi, tên kia vậy mà làm như bí mật chiến đội không thể tiết lộ ấy. Chỉ là cố tình bồi dưỡng một thằng nhóc để kế thừa mình mà cũng phải giấu giấu giếm giếm.

Kì thực Diệp Tu không có giấu gì cả. Cách đây một tháng hắn còn không biết ba đứa nhóc nhà mình chơi Vinh Quang nữa kìa. Còn việc Diệp Linh chơi tán nhân, Diệp Tu cũng đang đau đầu lắm đây.

"Cậu còn nhớ Thu Mộc Tô không?" Diệp Tu bâng khuơ hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy máy dồn lên tới não. Hắn lập tức oanh tạc.

"Tui làm sao quên được tên đó. Hai người trước đây như hình với bóng một khắc cũng không rời. Còn hại tui bao lần cướp hụt Boss. Mà thôi chuyện cũng qua rồi tui không bới lại nữa, bất quá tui cũng không phải loại người nhỏ nhen. Thực sự mà nói tui thấy tiếc cho anh ta, nếu không phải vì chuyện đó..."

Đến đây Hoàng Thiếu Thiên không biết phải nói tiếp như thế nào. Chuyện đó là chuyện gì? Còn không phải là cái chết của Tô Mộc Thu sao. Là người tiếp xúc với Vinh Quang từ khi game mới ra mắt, Hoàng Thiếu Thiên là một trong số ít người còn nhớ đến Thu Mộc Tô. Ban đầu khi Thu Mộc Tô đột nhiên biến mất, hắn vạn vạn cũng không ngờ rằng người đó đã vĩnh viễn không thể tiếp tục chơi Vinh Quang. Số phận của Tô Mộc Thu quá ngang trái, một con người hoàn mĩ như vậy lại bị ép buộc phải dừng lại trước khi tỏa sáng.

Là đối thủ mà Hoàng Thiếu Thiên còn cảm thấy như vậy. Đừng nói đến Diệp Tu, kẻ từng cùng với Tô Mộc Thu làm lên tổ hợp Súng Mâu vang danh một thời. Tuy chỉ một số ít người biết nhưng sự thật đó là tổ hợp xuất sắc nhất thì không ai có thể chối cãi, ít nhất Hoàng Thiếu Thiên sẽ không phủ nhận nó.

"Chúng ta đều từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đã từng vì quán quân mà cống hiến cả thanh xuân. Nhưng quán quân lại chỉ có một. Nỗi tiếc nuối khi để tuột mất nó tui với ông đều đã từng trải qua. Ngoài chúng ta còn có rất nhiều người khác cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ít ra chúng ta đã có thể vì Vinh Quang mà phấn đầu, đó cũng coi như là hạnh phúc. Còn Tô Mộc Thu..."

Diệp Tu thở dài. "Tuy Tô Mộc Thu không còn nhưng anh ta đã để lại quá nhiều thứ, Quân Mạc Tiếu là một trong số đó. Ngày ấy, Tô Mộc Thu chọn từ bỏ Quân Mạc Tiếu để làm lại từ đầu. 10 năm sau cũng chính vì làm lại từ đầu tôi đã sử dụng chính tài khoản ấy. Như cậu nói, tôi thực sự không đành lòng nhìn Quân Mạc Tiếu bị lãng quên."

Sự thật là Quân Mạc Tiếu đã ngủ suốt 10 năm, cho đến một ngày Diệp Tu đến và đánh thức thẻ tài khoản đang say ngủ này. Nhưng rồi khi hắn giải nghệ, Quân Mạc Tiếu lại một lần nữa chìm vào giấc mộng tưởng chừng không hồi kết. Lần đầu là 10 năm, lần thứ hai là 20 năm. Đến bao giờ Quân Mạc Tiếu mới được như bao thẻ tài khoản khác, có thể đứng trên đấu trường đỉnh cao ấy mà không phải lo sợ một ngày nào đó mình sẽ lại bị người ta lãng quên.

Diệp Tu nghĩ mà thấy thương cho đứa con thứ của Tô Mộc Thu. Mộc Vũ Tranh Phong trước giờ luôn đứng ở nơi ấy mà tỏa sáng. Thu Mộc Tô ngủ liền 30 năm trong yên bình. Chỉ riêng Quân Mạc Tiếu được đánh thức rồi phải nhìn lại Vinh Quang lần cuối mà tiếp tục nhắm mắt. Cảm giác giống như yêu một người, chia tay làm lành rồi lại tiếp tục chia tay. Giành lấy vinh quang để làm gì khi cuối cùng vẫn phải lui về phía sau xem người ta chiến đấu vì nó.

Diệp Tu hi vọng Diệp Linh có thể chiến đấu cùng với Quân Mạc Tiếu. Hắn mong muốn cả hai cùng nhau phấn đấu vì Vinh Quang. Nhưng đáng tiếc thứ Diệp Linh muốn lại không phải điều mà Diệp Tu luôn kỳ vọng.

Vậy nên khi nghe Hoàng Thiếu Thiên nói: "Bây giờ chẳng phải đã có Diệp Linh rồi sao?" Diệp Tu không hiểu vì lý do gì mà tức giận nói: "Chỉ khi nào nó trả lời được tán nhân chân chính là gì thì tôi mới chấp nhận để nó kế thừa Quân Mạc Tiếu!"

Hoàng Thiếu Thiên thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất: "Chơi ác thế! Câu hỏi ấy làm gì có câu trả lời chính xác! Tùy từng người mà quan niệm về tán nhân chân chính cũng khác nhau, Diệp Linh thằng bé làm sao mà trả lời được kiểu câu hỏi như thế. Rồi ông có còn muốn nó tiếp nhận Quân Mạc Tiếu nữa không?!"

"Dĩ nhiên là có." Diệp Tu tiếp tục thở dài: "Chỉ là giấc mơ của nó lại là đem tán nhân vào Liên Minh."

Cmn ông bị điên à Diệp Tu. Thằng nhỏ không biết trong Liên Minh từng có tán nhân nên muốn mang vào. Ơ chẳng lẽ vì thế mà ông không chấp nhận à. Quá thể đáng!

Tất nhiên Hoàng Thiếu Thiên sẽ không nói ra những lời đó trước mặt Diệp Tu. Thu lại tất cả những trách cứ về sự ích kỉ của Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Tui thấy như vậy cũng tốt mà."

"Là vì nó nghĩ trước đây chưa từng có ai sử dụng tán nhân." Diệp Tu nói

"Thằng bé không biết đến Quân Mạc Tiếu nên nghĩ như thế cũng có gì là lạ."

"Thằng bé muốn đem tán nhân vào Liên Minh vì nghĩ trước giờ chưa từng có ai sử dụng!" Diệp Tu nhấn mạnh.

Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng hiểu ý của Diệp Tu. Phải nói như thế nào nhỉ, hành động của Diệp Tu thực sự rất ngưỡng mộ. Cũng giống như trước đây khi Diệp Tu rời khỏi Gia Thế, hắn chấp nhận lui xuống để chiến đội có thể tiến lên. Lần này Diệp Tu quyết định đóng vai ác, vì hắn hi vọng thế hệ mới có thể vững bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp đầy gian nan này.

"Bắt thằng bé phải từ bỏ ước mơ, tui không biết trên đời này còn ai ác hơn ông nữa." Hoàng Thiếu Thiên nửa thật nửa đùa nói.

Diệp Tu cũng không ngại đáp lời hắn: "Ca chỉ muốn tốt cho tụi nhỏ thôi."

Câu nói này cũng là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện của hai người. Đừng quên mục đích ban đầu của Hoàng Thiếu Thiên là PK với Diệp Tu. À không là vì Lam Khế Các trừ họa.

Cả hai cùng tiến về khu đấu trường. Tạo phòng, chọn bản đồ. Trận đấu chín thức bắt đầu!

"Ách" Diệp Tu bỗng dưng gõ lên kênh trò chuyện chung. "Chiều nay tôi có cuộc họp với đối tác. Nãy giờ mải nói chuyện nên nhỡ dùng hết thời gian rảnh rồi. Thật xin lỗi, đành hẹn cậu lần sau vậy."

Hoàng Thiếu Thiên đọc xong dòng chat, quay lại thì không thấy Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng đâu. Hiển nhiên là đã đăng xuất.

"Móa nó lần sau là khi nào?! Đợi đấy Diệp Tu! NU PA CA CHI!!!!"

Hoàng Thiếu Thiên hét lớn. Nợ này hắn nhất định bắt Diệp Tu trả gấp trăm lần!

__________ENG CHƯƠNG 19___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top